Truyen30h.Net

Moi Tinh Ngan Nam Duoi Theo Vuong Nhat Bac

Trong căn phòng nhỏ ở tiệm đồ cổ một giọng nam và một giọng nữ trò chuyện thật vui vẻ:

"A Chiến ngươi dạo này thế nào?"_ một cô gái xinh đẹp vận trên mình một chiếc váy tím, trên người cô ấy tỏa ra một loại khí chất dịu dàng, ngọt ngào mà khi đến gần ai cũng muốn che chở, bảo vệ.

"Ta vẫn khỏe, tỷ tỷ người dạo này cùng tên kia thế nào?! Lúc nãy ta còn tưởng khách hàng đến không ngờ lại là người."_ Tiêu Chiến vui vẻ rót một chén trà từ trong ấm cho tỷ tỷ của mình.

"Vẫn tốt, hắn thật rất tốt với ta. Hắn vừa cầu hôn ta, ta cũng đã đồng ý rồi, lần này đến đây là để mời ngươi."

"Đến giờ hắn mới chịu cầu hôn sao?? Cái tên đáng ghét đó để tỷ chờ hắn cũng thật lâu."_ vừa nói vừa bực mình.

"Phải nhưng bây giờ ta thật sự hạnh phúc lắm."_Cô gái mắt hơi long lanh nhìn vào chiếc nhẫn trên tay mỉm cười.

"Đúng vậy, dù sao sự chờ đợi của tỷ đã được hồi đáp rồi, thật mừng cho tỷ."_ánh mắt Tiêu Chiến bỗng chốc mất đi sự tinh nghịch thay vào đó là một khoảng lặng trong tâm.

"A Chiến, trái tim của ngươi vẫn còn ở chỗ người đó sao?"_ cô vừa nhìn người em trai yêu quý vừa cười khổ.

"Phải, nó vẫn ở bên cạnh người đó."_ Ánh mắt Tiêu Chiến dời lên chiếc hộp gỗ cũ kĩ nơi góc phòng.

"Đã 6000 năm rồi, ta thấy ngươi nên buông bỏ đi. Biết đâu kiếp này hắn đã thuộc về người khác rồi."

"Vậy ta còn có thể làm gì khác ngoài tiếp tục chờ hắn ở kiếp sau đây."

.....................................................

Núi Cô Tô 7000 năm trước:

Truyền thuyết xưa từng kể lại rằng, hồ ly là loài vật đáng sợ, chúng mê hoặc con người moi tim họ mà cấu xé. Đã bao người vì chúng mà có một cái chết không mấy tốt đẹp. Mọi thứ trên người chúng từ ánh mắt, làn da, mùi hương và cả cái cơ thể quyến rũ đều có thể làm điên đảo mê hoặc chúng sinh.

"Wow, vậy thì chúng ta lợi hại thật đó."_ Tiêu Chiến vỗ vỗ tay.

"Nhóc con, muốn được như vậy ngươi phải thật là vô tình, cắt đứt mọi thất tình lục dục của thế gian."_ lão thái thái nhìn chú nhóc đang ngồi trong lòng mình, hai chiếc tai hồ ly ve vẩy trông thật vui vẻ.

"Bà bà yên tâm, sau này Chiến nhi sẽ là chú hồ ly lợi hại nhất, sẽ moi hết tim lũ phàm nhân ngoài kia đem về cho gia tộc của chúng ta"._ chiếc đuôi hồ ly nhỏ ve vẩy một cách hào hứng.

"Nói thì hay lắm, ngươi xem a tỷ của ngươi. Vì yêu phải một tên văn thần trên trời mà không làm tròn bản năng của một yêu hồ. Ta nói, tình yêu chính là điểm yếu duy nhất của hồ ly. Một khi có kẻ làm ngươi động tâm chính là kẻ đó sau này cuối cùng cũng sẽ hủy hoại ngươi thôi."

"Bà bà thế thì chỉ cần giết kẻ đó không phải được rồi sao?"

"Phải chỉ cần giết hắn nhưng ngươi lúc đó có hạ thủ được không thì ta cũng không chắc."_ nói rồi bà bà đứng dậy đi vào trong gian nhà.

Tiêu Chiến vẫn ngồi đó một mình nhìn về phía mặt trời đang lặn sau những ngọn núi suy nghĩ vẫn vơ, nếu sau này thật sự có người làm nhóc động tâm không biết hắn sẽ là người như thế nào đây.

Theo truyền thống hồ ly khi đủ 1000 năm tuổi sẽ được đi làm nhiệm vụ trưởng thành đầu tiên. Nhiệm vụ đó là đi vào thôn làng tìm một người mê hoặc họ và lấy về trái tim. Trạng thái trái tim được lấy về sẽ biểu thị cảm xúc của nạn nhân trước khi chết. Vì vậy, trái tim càng đỏ chứng tỏ trước khi chết người đó rất vui vẻ hạnh phúc, hồ ly nào có được trái tim như thế sẽ được mọi người tôn trọng cũng có địa vị hơn trong hồ tộc. Từ sáng sớm nhà nhà có tiểu hồ 1000 tuổi đều chuẩn bị đầy đủ để khi ra trận, đám con cháu nhà mình là người mang trái tim đỏ về.

Tiêu Chiến uể oải bước ra ổ của mình, đêm qua vì quá mê vẽ vời đã thức khá khuya. Bỗng một cảm giác đau đớn khó tả xuất hiện sau đầu cậu.

"Tên tiểu quỷ kia biết giờ là giờ gì rồi không? Có biết hôm nay là ngày gì không?"

"Ashiiiii, a Thành tên điên này ngươi đánh ta sắp văng não luôn rồi nè, đồ khốn."_ Tiêu Chiến tức giận xoa xoa gáy của mình.

"Hôm nay là ngày đầu làm nhiệm vụ, ngươi có thể nghiêm túc một chút không?!"_ a Thành tức giận nhìn hắn.

"Hai đứa lại làm sao thế?"_ một nữ tử khác lại bước ra.

"A~ tỷ , tỷ xem tên điên này hắn đánh ta, người phải làm chủ cho người ta đó."_thấy tỷ tỷ Tiêu Chiến chạy đến bên cạnh nũng nịu nép vào vai nàng.

"Được rồi được rồi, để tỷ tỷ xoa xoa giúp ngươi sẽ không đau nữa."_ Tuyên Lộ mỉm cười nhìn con cáo nhỏ của mình hắn thật đáng yêu lắm nha.

"Vậy tối nay hai ngươi đã tìm được mục tiêu chưa?"_ như chợt nhớ ra điều gì nàng vội hỏi.

"Có rồi nha, ta là chọn một nữa tử xinh đẹp con nhà gia giáo trong kinh thành đó."_ a Thành hồ hởi trả lời.

"Xì~ có khi nàng bị ngươi dọa sợ mất mật rồi trái tim đen thui lun cho xem"_ Tiêu Chiến không yên phận tạt thẳng gáo nước lạnh vô mặt ai kia.

"Ngươi...."

"Ngươi, ngươi cái gì mà ngươi, nói không phải đi, ta đảm bảo 100% đó, ple"

"Ngươi thì hay lắm tên như ngươi cũng cẩn thận xíu không may bị tên nam nhân đồ tể nào để ý thì có mà nát cúc nhá"_ a Thành hậm hực nói.

"Uầy bổn đại gia đây, đâu có điên mà chọn nam nhân. Ta đây dung mạo hơn người như vầy chắc chắn chỉ có Miên Miên ở Thải Y trấn mới xứng đáng ha"_ không biết từ khi nào Tiêu Chiến đã trèo lên cây đại thụ trước cửa phe phẩy cái đuôi nhìn về phía Thải Y trấn.

"Haiz, hai đứa bớt có đấu khẩu đi. Vào đây ăn chút canh hạt sen tỷ nấu này."

Nghe đến canh hạt sen thì có bốn con mắt sáng rỡ. A tỷ của họ không biết sao chưa kịp làm nhiệm vụ trưởng thành đã động tâm với một tên văn thần ở trên trời thế là nàng quyết định không làm nhiệm vụ, cuối cùng trở thành chú hồ ly duy nhất không ăn thịt người trong tộc. Đối với điều này mặc dù hai đứa em có chút tiếc cho nàng nhưng nhờ vậy mà chúng biết được trên đời này có một món mỹ vị là canh hạt sen của tỷ tỷ chúng,.

Đêm hôm khuya khoắt một đàn hồ ly bắt đầu tụ tập ở bìa rừng.

"A Chiến đến rồi à!!!"_ đàn hồ ly bắt đầu nhốn nháo khi thấy Tiêu Chiến.

Hôm nay Tiêu chiến mặc một bộ y phục màu đen cổ áo hờ hững làm lộ ra khuôn ngực trắng muốt như tuyết mùa đông, vòng eo nhỏ của cậu ẩn hiện qua lớp áo khoác mỏng bên ngoài nhìn cực kì câu nhân, đã thế còn đi chân trần. Khỏi bàn về thân hình ngay cả nhan sắc nghịch thiên của cậu cũng khiến nhiều con đực trong đàn yêu mếm. Đôi mắt cười, đôi môi ngọt ngào lúc nào cũng hé mở làm lộ hàm răng trắng kèm theo đó dưới cánh môi là một nốt ruồi be bé. Chẳng ai có thể nghĩ Tiêu Chiến có thể làm hại được mình, nhìn vô hại vậy thôi chứ thực lực chiến đấu săn mồi là vô cực, quan trọng là cậu có muốn săn con mồi đó không thôi.

Khi tiếng xuất phát vừa vang đàn hồ ly lần lượt túa ra theo hướng con mồi chúng chọn. từng đàn từng đàn nhưng sóng nước tràn ra cả cánh rừng đi về khắp nơi.

Thải Y trấn

Vương Nhất Bác vừa tắm rửa xong, chàng mặc một bộ trung y mỏng màu trắng, bật chiếc đèn nhỏ lên để đọc sách đó là thói quen nhỏ của chàng thư sinh họ Vương trước khi đi ngủ. Vương Nhất Bác là một vị quan huyện bình thường ở Lạc Dương một nơi rất xa Thải Y trấn nhưng vì không chịu được sự tha hóa của quan chức triều đình chàng ta quyết định từ quan để lại bao tiếc nuối cho bá tánh Lạc Dương. Cuối cùng sau bao ngày lang bạt chàng ta quyết định dừng chân ở Thải Y trấn xây một căn nhà nhỏ và định cư.

Đọc sách cũng quá nửa canh giờ Vương Nhất Bác quyết định ra ngoài hiên ngắm sao hôm nay bầu trời đêm ở Thải Y trấn thật sự đẹp, một vùng trời lấp lánh sao khiến lòng người cảm thấy thoải mái vô cùng.

Roạt.....

Tiếng động lạ chính thức gây ra sự chú ý của chàng, chàng bước đến gần bụi cây phát ra tiếng động, gương mặt vô cùng ngạc nhiên, một tiểu cô nương.

"Cô nương, nàng nàng là ai?"_ Nhất Bác bối rối hỏi.

"Cô nương cái gì mà cô nương, lão tử là nam nhân"_ người kia khó chịu ngước lên nhìn chàng.

Trái tim Nhất Bác bỗng lỗi đi một nhịp, cái nhan sắc gì vậy trời?

"Ta .... ta đỡ ngươi vào, ngươi bị thương rồi."_ nói đoạn chàng vươn tay nắm tay người kia vào nhà.

Ánh sáng trong nhà làm chàng nhìn rõ mặt người kia hơn, một thiếu niên tuấn mỹ nha. Sống gần 30 năm cuộc đời chàng chưa gặp ai xinh đẹp như vậy cả. Chợt nhận ra người kia chật vật với cái chân của mình chàng mới để ý, là sập bẫy của thợ săn trong rừng.

"Ngươi đừng động để ta giúp ngươi rửa vết thương."

"......."

"Vì sao lại ra nông nỗi này chứ??"

"......"

Người nọ ra chiều khó chịu khi bị chàng nắm lấy cổ chân hết rửa rồi lại băng chắc là đau lắm. Chật vật cả buổi cuối cùng cũng băng bó xong, chàng bèn nói:

"Chân ngươi chắc phải vài ngày mới lành được ngươi cứ ở đây với ta đi."

Người kia không trả lời chỉ gật đầu nhẹ một cái coi như đồng ý. Nhất Bác Cũng không nói gì đi chuẩn bị mềm gối cho cả hai.

Tiêu Chiến nãy giờ im lặng tự mắng mình ngu ngốc, khi không đi đường tắt để sập bẫy của lũ thợ săn làm cho ông đây không đến chỗ của Miên Miên được. Giờ lại phải ở đây với một tên nam nhân thư sinh yếu đuối.

Trời dần tối hơn, Nhất Bác để Tiêu Chiến nằm cạnh mình trên một chiếc nệm gấm. Thấy người kia như chìm vào giấc ngủ khá sâu, Tiêu Chiến thì ngược lại trằn trọc vì đói. Dự là hôm nay sẽ có một quả tim ra trò thế nên chỉ ăn một chén canh của sư tỷ vào buổi trưa nào ngờ mọi việc lại thành ra như vầy. Bỗng một ý nghĩ xoẹt qua đầu Tiêu chiến.

Hay là mình ăn tên nam nhân này nhỉ, dù sao trông hắn cũng khá bảnh bao. Với lại mình chọn hắn là hời cho hắn rồi, đâu phải nam nhân nào cũng được đại mỹ hồ như mình chọn. Nghĩ là làm thế là Tiêu Chiến xoay người hướng Vương Nhất Bác.

Bàn tay thon dài trắng nõn luồn lên phía trước vuốt ve nam nhân trước mặt, một tay vươn lên sờ nắn cơ bụng rắn chắc, một tay lại luồn xuống dưới cho vào quần vuốt ve tiểu Bác.

"Tên này ăn mặc như thư sinh mọt sách trói gà không chặt nhưng sờ vào thì toàn là cơ bắp, chả bù cho mình"_ ai đó khóc thầm trong lòng.

Bỗng dưng một bàn tay nắm lấy đôi tay đang làm loạn của Tiêu Chiến ngăn lại

"Làm vậy là sao?"_ Nhất Bác xoay người một cái đã đổi vị trí của hai người, áp chế Tiêu Chiến ở dưới thân nhìn cậu đầy nghi hoặc.

"Ca ca, ta làm muốn dùng thân báo đáp ngươi đã cứu ta nha, ngươi thật sự không muốn sao?!"_ Tiêu Chiến bày ra một mặt ủy khuất nhìn người phía trên, dần dần đôi con ngươi mở rộng chuyển sang màu vàng kim như đôi mắt của loài vật tinh ranh nào đó, đôi chân trắng thon dài đưa lên cao quấn lấy eo Nhất Bác. Mà hiện giờ đôi mắt của chàng thư sinh cũng đã trở nên vô thần không nhìn rõ con ngươi đâu nữa.

Căn nhà nhỏ bỗng chỗc tối đen chẳng còn nhìn thấy gì ngoài những tiếng thở dốc, rên rỉ như tiếng hát bên trong vọng ra.

Hơn nửa canh giờ bị tên nam nhân phía trên đỉnh đến mơ màng, sảng khoái. Yêu hồ như cảm nhận được trái tim đang đập của nam nhân trở nên mãnh liệt hơn đồng thời thứ to lớn đang luật động phía dưới cũng đang run rẩy, Tiêu Chiến ôm người phía trên chặt hơn, từ sau lưng chàng những ngón tay thon dài xuất hiện móng vuốt sắc nhọn chuẩn bị cắm vào lưng trái.

"Đợi ngươi xuất ra ta liền moi tim ngươi."_Tiêu Chiến nghĩ thầm.

Nhất Bác gầm nhẹ thở ra một tiếng, cuối cùng xuất vào trong cơ thể ngọt ngào phía dưới, móng vuốt sắc nhọn lúc này vừa cắm xuống chợt dừng lại. Tiêu Chiến cảm nhận được một cơn đau thấu trời truyền đến từ chân trái. Tên điên kia đang nắm lấy cổ chân bị thương của cậu mà bóp chặt. Tiêu Chiến thật muốn chửi thề, vì quá đau mà tai và đuôi cũng lộ ra lun.

"Báo đáp của em là như vậy sao, tiểu hồ ly?!"_ Nhất Bác nở một nụ cười thiếu đánh nhìn Tiêu Chiến.

"Ngươi....ngươi....sao ngươi...." _ai đó ú ớ nói không nên lời.

Một lúc sau......

"Hức....hức.... tên khốn xấu xa, t đã cho ngươi thao đến vui vẻ như vậy rồi mà lại không cho ta ăn. Lần đầu của ta không có tí giá nào như vậy là sao.....oaaa"_ tiểu hồ ly họ Tiêu nào đó một bụng ấm ức quấn chăn ngồi khóc nức nở.

"Được được được, ta sai là ta sai được chưa. Đã động phòng rồi thì ta nhất định chịu trách nhiệm. Nín nào, ngoan không khóc nữa ta cho em ăn là được chứ gì?"_ Vương thư sinh của chúng ta dở khóc dở cười. Đây là loại tình huống gì đây, mời chàng ăn xong rồi giờ ngồi ăn vạ là sao?? Đứa trẻ này với người nửa canh giờ trước là một người sao trời?

"Ta muốn ăn tim của ngươi"_Tiêu Chiến nghe bảo được cho ăn liền nín hẳn.

"Uầy, cái này không được nha như vậy chả phải em sẽ thành quả phụ sao?"

"Quả phụ là cái gì?"

"Quả phụ là....."

"Ta không cần biết, ta đói rồi, ta muốn ăn"_ không đợi ai kia giải thích tiểu hồ ly đã không còn kiêng nhẫn nữa rồi.

"Được được, chờ ta một chút."_nói rồi chàng đứng dậy ra ngoài bỏ bé hồ ly ngồi đó ngơ ngác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net