Truyen30h.Net

[MOMI-COVER] CÓ MỘT CÁNH BỒ CÔNG ANH - NHẤT BÁN CÔNG TỬ

Chương 11

Blumm_


Điện thoại trên bàn rung lên, thoáng nhìn qua số điện thoại, khóe môi cong lên nở nụ cười tuyệt mỹ.

Trịnh Lạc ngồi chơi game bên cạnh nhìn thấy Tỉnh Đào đột nhiên nhìn điện thoại mỉm cười liền rùng mình, Bình nữ thần đang nghĩ cái gì mà cười đến thâm hiểm như thế a?

"Thổ đầu, ai gọi thế?"

Tỉnh Đào liếc nàng một cái, tùy tiện cầm điện thoại lên đi ra ngoài nghe.

Vừa vặn lúc đó Diệp Ân cũng trở về, thấy Tỉnh Đào đang nghe điện thoại cũng không mở miệng làm phiền, xoay người đi vào trong.

Tỉnh Đào đợi khi Diệp Ân vào phòng rồi mới bắt máy, áp lên tai nghe: "Số này là của em, Bồ Công Anh?"

[Ân.] Đầu dây truyền đến tiếng nói thanh thanh nhẹ nhàng: [Tiền bối, em đã lưu số của tiền bối rồi.]

"Hảo." Tỉnh Đào dựa vào cửa, chậm rãi nói: "Em tắt máy đi."

"Hả?"

"Cứ tắt máy đi."

Bên đầu dây kia nhẹ nhàng đáp 'ân', rồi tắt máy.

Tỉnh Đào vào phần nhật ký điện thoại, lưu lại số của Tỉnh Nam rồi mới gọi lại cho nàng.

[Tiền bối.]

"Ân." Tỉnh Đào nói: "Sau này có gì muốn nói em chỉ cần nhắn tin cho chị là được, chị sẽ gọi lại cho em."

[Nga? Tại sao?]

Tỉnh Đào từ tốn đáp: "Để không tốn tiền điện thoại của em."

Bên kia, Tỉnh Nam suýt chút đã làm rơi điện thoại.

Sa Hạ cố tình bắt Tỉnh Nam bật loa ngoài để nghe giọng của Moguri, sau khi nghe xong câu nói vừa rồi liền kích động hét lên: "Nga, thật là phong độ!"

Tỉnh Nam vội bịt miệng nàng lại, trừng mắt: "Moguri tiền bối nghe thấy bây giờ."

"Hảo, hảo."

Ở bên kia, Tỉnh Đào đương nhiên nghe được Sa Hạ nói gì, chỉ hơi cười, hoàn toàn không nói gì nữa.

[Tiền bối, em gọi giờ này không làm phiền chị chứ?]

"Không phiền."

[Nga, chúng ta khi nào sẽ thảo luận a? chẳng lẽ chúng ta cứ trao đổi qua điện thoại như thế này?]

"Tạm thời cứ trao đổi qua điện thoại đi." Tỉnh Đào dựa vào cửa, ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên cao, nói: "Khi sắp xếp được thời gian chúng ta sẽ gặp nhau."

[Ân.]

"Bồ Công Anh."

[Vâng?]

Tỉnh Đào dịu dàng nói: "Em ở đâu?"

[Nga, em đang ở ký túc xá của trường Hoàng Đức.]

"Phòng mấy?"

[Tiền bối chị định đi tìm em sao?] Tỉnh Nam cuống quít lên: [Không cần đâu, chúng ta có thể trao đổi trên mạng cũng được mà.]

Tỉnh Đào từ tốn lặp lại: "Phòng mấy?"

[... Phòng 107.]

"Hảo." Tỉnh Đào gật đầu, nói tiếp: "Em tên là gì?"

"Nga, em là Tỉnh Nam."

Cuối cùng cũng biết được tên của người mình ái thượng, khóe môi Tỉnh Đào cong lên, nở một nụ cười hoàn mỹ câu nhân.

"Tên rất đẹp."

[Cảm ơn tiền bối, mà tiền bối tên là gì?]

Lúc này không thích hợp để nói ra thân phận, Tỉnh Đào từ tốn nói: "Gọi chị Moguri là được rồi."

[A, tiền bối, em có chuyện này muốn hỏi.]

"Hỏi đi."

Trong phòng đột nhiên truyền ra tiếng nói của Diệp Ân: "Thổ đầu, Thiên Điệp Chi Mộng của cậu còn hay không?"

Tỉnh Đào nhàn nhạt nói: "Trên bàn."

"Hảo!"

Đầu dây truyền đến tiếng nói ấp úng của Tỉnh Nam: [Tiền bối... ách... em muốn hỏi tiền bối có còn bản thảo của Thiên Điệp Chi Mộng không? em tìm mua không được, trên mạng cũng không có, em...]

Tỉnh Đào nhíu mày, lập tức đi vào trong phòng.

Diệp Ân thấy Tỉnh Đào đi vào liền nói: "Thiên Điệp Chi Mộng cậu để ở đâu rồi? sao tôi tìm không thấy?"

"Cậu lấy làm gì?"

Diệp Ân hơi cười, xoay người ngồi xuống ghế: "Tặng cho một người rất quan trọng, tôi nhớ cậu không dùng đến nữa nên mới muốn mua lại của cậu."

"Không bán."

"Hả?"

Tỉnh Đào lạnh giọng nói: "Tôi không bán."

"Này, sao lại không bán chứ?" Diệp Ân bất mãn nói: "Tôi đã hứa tặng em ấy rồi, không thể không giữ lời được."

"Mặc cậu." Tỉnh Đào điềm tĩnh lặp lại lần nữa: "Tôi không bán!"

"Cậu!"

Tỉnh Đào lười tranh cãi, xoay người đi ra khỏi phòng, áp điện thoại lên tai: "Ngày mai chị mang đến cho em."

[A? Thật sao? Nhưng không phải Thiên Điệp Chi Mộng đã bán hết rồi sao?]

"Trước khi xuất bản, bên nhà xuất bản có đưa cho chị một bộ."

[Vậy cảm ơn tiền bối.]

Đột nhiên bên đầu dây lại truyền đến tiếng nói của một người khác: [Tiểu Nam cậu mau bảo Moguri ký tên vào trong sách đi!]

[A Hạ cậu ngồi yên đi!]

[Ngao! Mau nói đi! Mau nói đi!]

Nghe màn tranh cãi trong điện thoại, Tỉnh Đào lắc đầu, cười khẽ một tiếng: "Mai mấy giờ em có tiết?"

[A, 7h sáng.]

"Hảo, sáng mai chị mang đến cho em."

[A, không cần đâu, em...]

"Cứ như vậy đi."

[Ách... vâng, à tiền bối, quản lý ký túc xá đến rồi, em không thể thức khuya được, tạm biệt tiền bối.]

Tỉnh Đào đứng rất lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể mở miệng đáp 'ân' một tiếng.

Tỉnh Nam bên kia cũng đã tắt máy, màn hình tối đen.

Giọng nói ngọt ngào đó vẫn quanh quẩn ở trong đầu, Tỉnh Đào khoanh tay dựa cửa, ánh mắt mông lung nhìn qua khu ký túc xá omega.

...

Tiếng chuông đồng hồ vang lên đánh thức những người đang nằm trên giường, Tỉnh Nam trở mình ngồi dậy, đưa tay dụi mắt, nhìn sang đồng hồ cũng đã 5h rồi.

Bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân, theo thường lệ đi đánh thức Sa Hạ và Thái Anh rồi bắt đầu soạn tập sách cho ngày hôm nay. Phát hiện điện thoại nằm trên bàn đang phát sáng, Tỉnh Nam không khỏi khó hiểu, sáng sớm vẫn có người gửi tin nhắn rác đến sao?

Mở khóa điện thoại, Tỉnh Nam nhìn màn hình, vừa thấy tên người gửi liền làm rơi cả cái balo trên tay.

Thái Anh bị nàng làm cho giật mình, vừa đi vừa gãi đến cạnh nàng: "Tiểu Nam có chuyện gì thế?"

Tỉnh Nam không nói không rằng xoay người chạy ra ngoài cửa, vừa vặn chị quản lý ký túc xá cũng đang đứng ở phía sau cửa, khi cửa mở ra cả hai đều giật mình.

Chị quản lý thấy tên trên phù hiệu của Tỉnh Nam liền đưa một hộp giấy nhỏ cho nàng: "Có người gửi cho em này."

Tỉnh Nam vội nhận lấy hộp giấy, tạm biệt chị quản lý rồi mang hộp giấy vừa nhận được đi vào trong phòng.

Sa Hạ và Thái Anh tò mò đi đến: "Ai gửi thế?"

"Moguri."

"Hả?"

Tỉnh Nam mím môi, chậm chạp nói: "Khi nãy chị ấy gửi tin nhắn nói là đã gửi Thiên Điệp Chi Mộng cho mình."

"Nga, thật sao?" Thái Anh gấp gáp hối thúc: "Mau mở ra xem đi!"

"Ừm."

Tỉnh Nam đi đến bàn trà lấy con dao rọc giấy, chầm chậm đem gói giấy mở ra, suốt quá trình không dám thở mạnh. Bên trong là một chồng cao Thiên Điệp Chi Mộng, trọn bộ mười hai cuốn, mặc dù trên thị trường chỉ mới xuất bản có ba cuốn thôi.

Tỉnh Nam phấn khích đến muốn la hét, ôm chầm lấy chồng sách lăn qua lăn lại trên giường.

Thái Anh vừa định thò tay lấy một cuốn đã bị Tỉnh Nam đánh một cái: "Không được chạm, đợi mình bao kỹ rồi mới cho cậu chạm."

"Cậu có cần kỹ đến mức như vậy không a?" Thái Anh bĩu môi: "Sách thôi mà."

"Nga, cái này khác." Tỉnh Nam nắm gò má của Thái Anh kéo nhẹ một cái: "Cái này có tiền cũng không mua được đó."

Sa Hạ nhân lúc Tỉnh Nam không để ý liền lấy một cuốn ra xem, mở ra vừa vặn thấy chữ ký nằm ngay ngắn bên trong, sức lực như bị rút hết ngã ngồi xuống đất.

"Đúng là có tiền cũng mua không được!" Sa Hạ kích động hét lên: "Có chữ ký nữa này! Các cậu mau xem đi!"

Tỉnh Nam vội giở những quyển khác ra xem, quyển nào cũng vậy đều có chữ ký, mỗi quyển còn kèm theo một bookmark nhỏ.

Lần này Thái Anh cũng không dám động bậy nữa, một quyển sách có chữ ký của Moguri đã bằng nửa năm tiền học của các nàng rồi a~

Tỉnh Nam cảm thấy sách trong tay như khoai lang nóng, nóng đến phỏng tay nhưng lại không nỡ buông xuống, đúng là tiến thoái lưỡng nan mà.

Sắp đến giờ đi học, Tỉnh Nam cũng không thể ở mãi trong ký túc xá, vội vàng cho tất cả sách vào hộp dán kín lại, sau đó cho cả hộp vào balo vác theo đến trường.

Vừa ra khỏi cửa điện thoại trong túi đã reo lên, Tỉnh Nam đặt điện thoại lên tai, dùng gò má và vai giữ điện thoại lại, tay thì bận khóa cửa phòng.

"Tỉnh Nam nghe."

[Đã nhận được chưa?]

"A? là tiền bối sao?" Tỉnh Nam hốt hoảng vội cầm lấy điện thoại, cười nói: "Nhận được rồi, cảm ơn tiền bối."

[Không cần cảm ơn.]

"Nhưng tiền bối sao lại đưa hết cho em 12 quyển luôn vậy? tiền bối không sợ em sao chép rồi tung ra trước sao?"

[Em cũng không có cái bản lĩnh đó đâu.]

"Hả?" Tỉnh Nam phồng má: "Tiền bối chị cũng quá xem thường em rồi!"

[Đùa thôi, đừng sinh khí.]

Tỉnh Nam ngoáy tai, nàng có nghe lầm không, Moguri tác giả Huyễn cư nhiên nói đùa với nàng!?

[Mấy giờ em về?]

"11h."

[Chị sẽ gọi cho em, chúng ta sẽ thống nhất một vài thứ.]

"Vâng." Mắt thấy sắp đến canteen, Tỉnh Nam vội nói: "Tiền bối em phải đi ăn sáng rồi, tạm biệt."

[Khoan đã.]

"Có gì sao ạ?"

[Thức ăn canteen rất khó ăn.]

"Ân, rất khó ăn." Tỉnh Nam gật gù nói: "Nhưng vẫn phải ăn thôi, em là học sinh mới cho nên không được phép ra ngoài mua đồ."

[Chị mua cho em.]

"Hả?"

[Em học lớp mấy?]

"Ách... 10S."

[Hảo, chị sẽ mang đồ ăn lên cho em.]

"Ấy, tiền bối không cần đâu, em..."

Tút... tút... tút...

Tỉnh Nam nhìn màn hình đang thông báo cuộc gọikết thúc, không khỏi dở khóc dở cười, Moguri này cũng thật kỳ quái a~

Thái Anh vừa dắt xe ra vừa hỏi: "Sao thế? Moguri gọi cậu à?"

"Ân." Tỉnh Nam vội nói: "A Anh, A Hạ các cậu vào canteen trước đi, mình đi lên lớp một chút."

"Hảo."

Giao balo lại cho Thái Anh xong, Tỉnh Nam nhanh chóng đi lên phòng học của mình. Phòng của nàng nằm ở tận lầu ba, đến nơi đã mệt đến đứt hơi, nhưng vẫn cố lết về lớp học. Càng nghĩ càng thấy kỳ quái, Tỉnh Nam không hiểu tại sao một tác giả nổi tiếng như Moguri lại dư thời gian gửi đồ mà còn mua đồ ăn sáng cho nàng nữa, lẽ nào tác giả nổi tiếng đều rảnh rỗi như vậy sao?

Đẩy cửa lớp ra, lúc này mọi người đều ở dưới canteen ăn sáng nên không có ai trong lớp. Tỉnh Nam nhìn quanh cũng không thấy ai, thầm nghĩ Moguri chỉ đùa nàng thôi, có lẽ sẽ không mua đồ ăn đến cho nàng đâu. Tuy nghĩ vậy nhưng chân vẫn bước vào, cũng muốn xem thử có đồ ăn hay không. Đến bàn học của mình, Tỉnh Nam chậm rãi ngồi xuống, nhìn thử vào trong hộc bàn của mình.

Bên trong thực sự có một túi đồ, Tỉnh Nam vội lấy túi đồ ra đặt lên trên bàn. Trong túi có rất nhiều hộp thức ăn nhỏ, còn có rất nhiều đồ uống khác nhau, thật sự nàng không hiểu nổi Moguri làm như vậy để làm gì?!

Ngoài hành lang có tiếng bước chân, cánh cửa sổ nhẹ nhàng được đẩy ra. Dưới nắng, mái tóc vàng kim nhẹ lay động, hương hoa trà nhàn nhạt thanh tao.

Điện thoại trong túi rung lên, Tỉnh Nam giật mình trở về thực tại, vội lấy điện thoại ra nghe: "Tiền bối, chị không cần phải làm như vậy đâu, em tự có thể đi xuống canteen ăn mà."

[Thức ăn của canteen rất tệ.]

"Nhưng em không muốn làm phiền tiền bối đâu." Tỉnh Nam nhìn túi thức ăn khổng lồ trên bàn, nói: "Số này em cũng ăn không hết."

[Chị không biết em thích ăn món gì cho nên mới mua nhiều như vậy, chỉ cần em nói em muốn ăn gì thì chị không cần phải tốn công mua nhiều như vậy.]

"Ách... tiền bối, chị sao có thể mua nhiều món như vậy trong thời gian rất ngắn chứ?" Tỉnh Nam đưa mắt nhìn quanh, hỏi: "Có phải chị ở gần đây không?"

[Cũng có thể nói là như vậy.]

"Vậy chị đang ở đâu?"

[Bí mật.]

"Hả?"

[Đến một lúc thích hợp chị sẽ nói cho em biết.]

"Ách... vâng." Tỉnh Nam nhìn túi thức ăn sáng, khóe môi nâng lên: "Cũng cảm ơn tiền bối vì bữa sáng."

[Không có gì, trưa nay em muốn ăn gì?]

"Nga, tiền bối không cần đâu, em tự mua được mà."

[Nói đi.]

Tỉnh Nam gãi gãi mũi, nhỏ giọng nói: "Vằn thắn."

[Hảo.]

"Thêm trà sữa khoai môn nữa!"

Tỉnh Nam đã bắt đầu xem Moguri là người làm của nhà mình~~

Khóe môi Tỉnh Đào hơi nâng lên, nhìn qua khe cửa sổ nhỏ, gật đầu: "Được."

Nói thêm vài câu nữa với Moguri, Tỉnh Nam cũng tắt máy, đem phần thức ăn vừa nhận được đi xuống dưới canteen.

Tỉnh Đào thấy Tỉnh Nam đi ra liền lách người đứng sau một cây cột, đợi khi nàng đi xa rồi mới chậm rãi xoay người đi hướng ngược lại.

Lại nói đến Tỉnh Nam, nàng cầm theo túi thức ăn sáng khổng lồ tung tăng đi trên hành lang, cảm thấy hôm nay thời tiết thật tốt a~

Xuống canteen đã thấy Sa Hạ và Thái Anh chống cằm ngồi xem đồng hồ, có thể đã đợi nàng rất lâu rồi.

Thoáng thấy Tỉnh Nam, Sa Hạ liền phi tới: "Tiểu Nam cậu đi lên lớp sao lâu quá vậy?"

"Có chút chuyện."

Tỉnh Nam giơ túi thức ăn lên, nói: "Có thức ăn sáng ngon hơn thức ăn ở canteen đây."

"Nga? ở đâu cậu có thế?"

Thái Anh đem túi thức ăn Tỉnh Nam mang đến đặt lên bàn, tìm những món mình thích.

"Là Moguri mua cho mình đó."

Rầm!

Sa Hạ từ trên ghế rơi xuống đất.

Cạch!

Chai nước hoa quả trên tay Thái Anh rơi xuống đất.

"Sao thế?" Tỉnh Nam vội đỡ Sa Hạ lên, hỏi: "Sao lại ngã rồi?"

Sa Hạ lấp bấp nói: "Cậu... cậu nói cái này của Moguri mua cho cậu?"

"Ân." Tỉnh Nam bình thản nói: "Chị ấy nói thức ăn ở canteen không ngon nên mua cho mình đó, còn nói sẽ mua bữa trưa cho mình nữa."

"Nga, cậu không đùa chứ?"

"Mình đùa với cậu làm gì?"

Tỉnh Nam ngồi xuống ghế, lấy trà sữa trong túi thức ăn ra, đâm ống hút vào hút một ngụm: "Mình cũng chẳng rảnh giải thích nữa, các cậu có ăn hay không thì tùy."

"Đương nhiên là ăn rồi!"

Thái Anh đảo mắt, nhỏ giọng kề sát tai của Tỉnh Nam nói: "Cậu có nhờ chị ấy mua giùm mình không?"

Tỉnh Nam liếc trắng mắt: "Tôn cô nương a, Moguri nhà người ta cũng cần sống đó, cô nương sao có thể kêu người ta mua cả cho cô nương chứ?"

"Còn cậu thì sao?" Thái Anh trừng mắt: "Sao cậu không tính bản thân vào?"

Tỉnh Nam tủm tỉm cười nói: "Sức ăn của mình rất thấp, cậu không cần lo."

"Cậu!"

Các nàng còn đang cãi nhau thì đột nhiên bàn bị gõ một cái, các nàng không ai nói ai đồng loạt ngẩng đầu lên.

Ba miệng một lời: "Diệp sư tỷ!?"

Diệp Ân đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu yên lặng, mỉm cười nói: "Chị ngồi ở đây có được không?"

Sa Hạ phản ứng nhanh nhất, nhích mông qua một bên tạo một chỗ trống cho Diệp Ân.

Tỉnh Nam thiếu tinh ý, cứ tưởng Sa Hạ muốn ngồi cạnh Diệp Ân liền nhích ghế về phía Thái Anh, tạo một khoảng trống chỗ Sa Hạ.

Gương mặt Diệp Ân lập tức trở nên khó coi, cười gượng ngồi xuống chỗ trống.

"Diệp sư tỷ cũng đến canteen ăn sáng sao?"

"Phải." Diệp Ân nhìn thoáng qua Tỉnh Nam, nói: "Hôm qua chị có hỏi mua Thiên Điệp Chi Mộng nhưng chủ nhân của chúng lại không chịu bán, chị thật sự cảm thấy nên đến xin lỗi em một tiếng."

"Ấy, Diệp sư tỷ đừng nói như vậy." Tỉnh Nam từ tốn nói: "Em cũng đã tìm mua được rồi, phải là em cảm ơn sư tỷ chịu giúp em mới đúng."

Diệp Ân nghi hoặc hỏi: "Em mua được ở đâu?"

Sa Hạ ở bên cạnh liền thay Tỉnh Nam trả lời: "Tiểu Nam không cần mua cũng có a."

"Sao?"

Tỉnh Nam hơi cười, nói: "Là Moguri tác giả của Thiên Điệp Chi Mộng tặng cho em."

Diệp Ân đứng bật dậy, trong mắt lộ ra tia kinh hoàng: "Moguri tặng em?"

"Vâng, có chuyện gì sao?"

Mặt Diệp Ân xấu xí vô cùng, cười gượng một tiếng, nói: "Chị có chút chuyện, chị đi trước."

"À, vâng, sư tỷ đi cẩn thận."

Diệp Ân không nán lại lâu liền xoay người rời đi.

Tỉnh Nam nhìn theo, không khỏi khó hiểu, Diệp sư tỷ bị cái gì thế a?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net