Truyen30h.Net

[MoMi] Prisoner

Chương 34 : Về Nhà

independent1997

Danh Tỉnh Nam vừa cõng Bình Tỉnh Đào bước đi, vừa cười nhẹ hôn lên sườn mặt của nàng , cất giọng an ủi tràn đầy nỗi đau xót :

" Đừng khóc . . . . . "

Viên cảnh sát nhìn chằm chằm Danh Tỉnh Nam , nâng súng bắn tới chỗ gần Danh Tỉnh Nam :

"Danh Tỉnh Nam ! Đứng lại ! "

Danh Tỉnh Nam không quan tâm tiếp tục đi tới , đứng không vững lắm , lại vẫn cố gắng ân cần nhẹ nhàng đặt Bình Tỉnh Đào lên trên trực thăng.

Viên cảnh sát không thể tin nhìn chằm chằm Danh Tỉnh Nam , đi đến trước mặt Danh Tỉnh Nam , chỉa họng súng lên đầu của Danh Tỉnh Nam , tay còn lại lấy còng ra :

" Tôi muốn bắt cô ! "

Bình Tỉnh Đào quờ quạng trong không khí .Danh Tỉnh Nam đưa tay nắm chặt tay Bình Tỉnh Đào giơ ra , tay kia thì rủ xuống ,thả lỏng cả người , cười nhạt , quay đầu nhìn viên cảnh sát kia:

"Chị ấy làm tay trong cho cô , cô lại không thèm để ý tới tính mạng của chị ấy . "

Viên cảnh sát mấp máy không nói được gì .

Hai mắt Danh Tỉnh Nam vốn đầy sự mỏi mệt thoáng chốc lại hừng lên. Đẩy mạnh viên cảnh sát ngã xuống đất .

" Cảnh sát ? ! Tôi khinh ! "

" Cô có biết cô đang làm cái gì không ? ! "

Ngay cả đứng lên viên cảnh sát kia cũng không có sức . Danh Tỉnh Nam nâng đôi mắt đục ngầu lên , sắc mặt tái nhợt , quay đầu nhìn thoáng qua Bình Tỉnh Đào .

Trên da thịt trắng nõn của Bình Tỉnh Đào dính bùn đất , hai mắt trống rỗng vô thần , trên mặt là nước mắt chưa khô , ngón tay dính máu run rẩy nắm chặt chính mình . Đôi mắt Danh Tỉnh Nam đã đỏ tươi như máu :

"Trong lòng tôi muốn cái gì , chưa từng rõ ràng như lúc này ! "

Tiếng ồn đinh tay nhức óc biến mất trả lại bầu không khí yên tĩnh .

Cách mặt đất mấy ngàn mét . Trên mặt Bình Tỉnh Đào hiện vẻ sợ hãi và rung động ,cô không biết đến tột cùng Danh Tỉnh Nam bị sao nữa ,đột nhiên đã biến Danh Tỉnh Nam thành như vậy . Bình Tỉnh Đào ôm chặt Danh Tỉnh Nam , run rẩy khàn giọng nói :

" Xin lỗi , thật xin lỗi . "

Danh Tỉnh Nam cũng ôm chặt Bình Tỉnh Đào , ngón tay có chút run rẩy , nhẹ nhàng , luồng vào mái tóc nàng , cúi đầu nói bên tai nàng :

" Em nhớ chị , rất nhớ , rất nhớ . "

Mặt trời chậm rãi mọc lên nhuộm đỏ đường chân trời , bắt đầu phủ lên mặt đất tầng ánh sáng vàng tươi rực rỡ . Danh Tỉnh Nam híp mắt nhìn Bình Tỉnh Đào mềm mềm tựa trong ngực , bất giác cong khóe miệng :

" Có phải , có thể về nhà rồi không ? "

Trong lòng Bình Tỉnh Đào vẫn rất loạn , có chút mờ mịt, sợ rằng Danh Tỉnh Nam sẽ bỏ đi nữa , hỏi :

" Nhà ở đâu ? "

" Chị ở đâu , nơi đó chính là nhà . "

Một câu nhẹ nhàng êm dịu , thổi bay tất cả khói thuốc súng .

_____________
Sao Nam ra dáng công luôn vậy =))

Vật vã trước tết tới giờ fic cũng gần hoàn.
Thật ra còn 1 chương nữa là end rồi mà t buồn ngủ quá nên để hôm khác vậy.
Cám ơn mng đã luôn theo dõi cùng từ đầu đến giờ mặc dù t lê lết từng chương một❤️iu ^^
Mng nghỉ lễ vui vẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net