Truyen30h.Net

[MoMi ver] Đại Thú Tân Nương(BHTT)

Chương 79 : Âm mưu của Biện Bảo Bảo

LoveMoguri

Hirai Momo: Bình Tĩnh Đào.

Myoui Mina: Danh Tỉnh Nam.

BamBam: Biện Bảo Bảo

************

Danh Tỉnh Nam vốn định tìm Tử Y trò chuyện, sao biết gõ cửa mãi mà không thấy ai trả lời, Tử Y không có trong phòng. Ngẫm lại suốt những ngày qua, nàng vẫn mải lo nghĩ về chuyện của mình mà bỏ mặc Tử Y, trong lòng liền có chút áy náy. 

Dạo qua vườn một vòng, vẫn không thấy Tử Y, rất có khả năng là đã xuất phủ, đành phải đi tới chỗ nương xem sao. Sáng sớm nay nương cùng mẹ chồng nàng nói chuyện một mình, theo lý mà xét thì hẳn là đã đem chuyện của nàng cùng Tĩnh Đào nói ra, không biết nương có thái độ gì? 

Mặc kệ mẫu thân có đồng ý hay không, nàng cũng sẽ không thay đổi tâm ý với Tĩnh Đào, nhưng thực sự vẫn hy vọng có thể được nương chúc phúc.

***********

Còn Tử Y mà Danh Tỉnh Nam tìm khắp nơi cũng không thấy, quả thật đúng là xuất phủ, hơn nữa người đồng hành lại chính là người ở gian phía Tây Bình phủ, Biện Bảo Bảo.

Tử Y xoay xoay chén rượu, nhướn mày, nhìn người trước mặt, cũng giống y như khi mới gặp, nhã nhặn nho nhã, trầm ổn nội liễm, đáng tiếc vẻ này chỉ là nhất thời, lúc khác lại ngược lại. Trong lòng không có tình cảm, đương nhiên sẽ không thấy vừa mắt, liền cười nói: 

"Không biết công tử đột nhiên ước hẹn ta ra đây là có việc gì?"

Biện Bảo Bảo cũng đánh giá nàng, nếu bỏ qua ánh hào quang không đẹp đẽ gì của quá khứ thì không thể phủ nhận Tử Y quả thật là một tiểu mỹ nhân làm cho người ta ái mộ ngay khi vừa gặp, giơ tay nhấc chân đều toát lên khí chất, vẻ uể oải lại toát lên nét kiều mỵ, sợ là chẳng cần nàng liếc mắt một cái thì hồn phách cũng đều đã bị câu đi, nàng căn bản chính là khắc tinh của nam nhân, chỉ tiếc...  Trong mắt Biện Bảo Bảo không một tia gợn sóng, từ từ mở miệng: 

"Uyển nhi, về sau nàng có tính toán gì không?"

Tử Y bật cười khanh khách, như thể nghe được một chuyện đáng cười: 

"Hẹn ta ra đây, chỉ để nói những lời này? Xin hỏi ta là gì của ngươi? Công tử?"

Biện Bảo Bảo nói: 

"Tuy rằng chúng ta không thể thành phu thê, nhưng ta cũng không nhẫn tâm nhìn nàng, một nữ tử đơn độc không nơi nương tựa như thế."

"Phải không?" 

Tử Y chống cánh tay lên bàn, đứng lên, đi đến trước mặt Biện Bảo Bảo, dưới chân không cẩn thận trượt, cả người ngã vào lòng Biện Bảo Bảo, thân mình mềm mại như linh xà quấn lấy người hắn, cánh tay ôm lấy cổ hắn, đem chén rượu đưa tới miệng hắn, trên miệng chén còn in dấu son: 

"Nếu luyến tiếc ta, vì sao lúc trước còn đuổi ta đi?"

Biện Bảo Bảo không trả lời, há miệng đem rượu còn sót lại trong chén uống cạn.

Tử Y cũng không truy vấn, trên mặt gợi lên một nụ cười, nét cười lộ vẻ mị hoặc, như yêu tinh, khẽ thổi một hơi lên cổ hắn, hỏi: 

"Ta có đẹp không?"

Biện Bảo Bảo nhìn nàng một hồi lâu, mới gật đầu: 

"Đẹp."

"Ngươi thật sự nghĩ như vậy? Ta không tin." 

Tử Y tươi cười lại nhiều thêm vài phần tà khí, đôi môi đỏ mọng như ngọn lửa hôn lấy Biện Bảo Bảo, một bàn tay lại lướt dọc theo thắt lưng hắn, chạm đến khối giữa hai chân, ghé sát vào tai hắn nhẹ nhàng nói.

Mặt Biện Bảo Bảo lập tức tím tái cả lại, phẫn nộ đẩy Tử Y ra, cầm lấy bầu rượu trên bàn rót vào miệng, rượu uống được chỉ có một nửa, đại bộ phận thì chảy cả lên vạt áo, đến khi đổ không ra một giọt, Biện Bảo Bảo mới đem bầu rượu nện lên bàn, đập một cái liền vỡ nát, hai mắt đỏ bừng, thế nào còn có vẻ tư văn nhã nhặn? (Đọc đến đây chắc mọi người sẽ biết là Bảo Bảo bị phế cái gì rồi nhỉ :v còn do sao mà phế thì đọc xuống dưới :v)

Tử Y sửa sang lại y sam cho Biện Bảo Bảo, rồi lại một lần nữa ngồi xuống phía đối diện, khóe miệng cong lên thành nụ cười, nhàn nhã nói: 

"Làm gì mà phải tức giận? Dù sao việc này cũng chỉ có ngươi biết, ta biết."

Biện Bảo Bảo cả giận nói: 

"Trong lòng ngươi đã biết, cần gì phải lặp đi lặp lại nhiều lần làm nhục ta?"

"Ta làm nhục ngươi?" 

Rốt cục Tử Y thu lại nụ cười, lạnh mặt nói: 

"Ngươi đã quên mất là ai không màng quỳ gối trước mặt ngươi, thề chưa từng làm điều gì, còn là ai nhẫn tâm đem ta một lần nữa đẩy vào hố lửa? Ta mệnh tốt, gặp được tỷ tỷ nên mới chạy thoát khỏi cái nhà lao đó, nhưng cố tình oan gia ngõ hẹp, lại làm cho ta gặp lại ngươi. Ta thật sự rất ngạc nhiên, ngươi đã như vậy, còn muốn làm cái gì đây?"

Dưới ánh mắt sắc bén của nàng, Biện Bảo Bảo suy sụp ngồi xuống, cũng không nhìn Tử Y, chỉ trầm thấp thanh âm nói: 

"Kỳ thật ta cũng không biết, chỉ là ta không cam lòng! Ta cùng Mạc Tuyền là bạn thanh mai trúc mã, lần đầu tiên nhìn thấy nàng liền cứ nghĩ nàng là thần tiên, cho nên nguyện vọng từ nhỏ đến lớn chính là có thể thú Tỉnh Nam làm thê tử, chỉ cần có thể lấy được nàng, cuộc đời này là đủ rồi. Đáng tiếc trời không thỏa lòng người ước nguyện, Tỉnh Nam thế nhưng lại có hôn ước với Bình NGhi Ân. Nhìn người mình thương yêu đi lên kiệu hoa của kẻ khác, đã muốn đau triệt tâm can rồi, sao biết...sao biết..." 

Biện Bảo Bảo lặp lại "sao biết" đến hai lần rồi mà cũng chưa nói tiếp nổi, trên mặt lộ vẻ bi phẫn.

Tử Y rót một chén trà đưa cho hắn:  "Uống miếng nước đi."

Biện Bảo Bảo đón lấy, yên lặng uống xong, mới lại nói: 

"Sao biết Bình Tĩnh Đào lại nhẫn tâm đến thế! Ta bất quá nhất thời xúc động mà ngăn cản kiệu hoa, ả liền...hạ thủ độc ác đến vậy. Nguyên bản còn tưởng rằng nàng là Bình Nghi Ân, không ngờ một nữ nhân lại có tâm địa ngoan độc thế. Nếu không phải ả ra lệnh cho hạ nhân một gậy lại một gậy đánh ta, như thế nào ta lại....."(Thấy thương :v chọc ai không chọc lại đụng đến Hirai đại nhân)

Tử Y có chút hiểu ra gật gật đầu: 

"Nguyên lai là Quận chúa đả thương ngươi, có lẽ nàng cũng chỉ vô tâm thôi. Tuy rằng ta thấy nàng tựa hồ hấp tấp lỗ mãng, nhưng như ngươi đã nói vậy, một nữ nhân sao có thể có lòng độc ác thế được?"

Biện Bảo Bảo cắn răng, vẻ mặt đầy hận ý: 

"Nữ nhân này căn bản là ác độc như rắn rết, sau khi ta đến Lăng phủ còn thiếu điều táng mệnh dưới kiếm của ả." 

Nói xong liền vén ống tay áo, lộ ra vết sẹo trên cánh tay, thật là nhìn có chút dọa người.

Tử Y nhìn liền âm thầm thấy kinh hãi, không tự chủ được xoa nhẹ miệng vết thương của hắn: 

"Còn đau không?"

Thần sắc Biện Bảo Bảo khẽ hòa hoãn: 

"May mà một kiếm này đâm trật, nếu đâm trúng người ta, thế nào còn có mệnh ngồi đây nói chuyện với nàng."

Tử Y giúp hắn buông ống tay áo xuống, thở dài: 

"Nhìn không ra Bĩnh Tỉnh Đào dĩ nhiên lại là một người như vậy, sao tỷ tỷ lại thích được nàng nhỉ?"

"Tỉnh Nam là người thiện lương, nếu ai đối tốt với nàng, nàng liền đối tốt với người đó gấp bội. Bình Tĩnh Đào kia không biết dùng thủ đoạn gì nên mới có thể mê hoặc được tâm Tỉnh Nam, bằng không một nữ tử tốt như vậy, đang yên lành như thế nào lại đi thích nữ nhân?"

"Điều này cũng đúng."   Tử Y gật gật đầu, lập tức nhăn mày: 

"Bất quá nhìn qua các nàng là chân tâm tương ái, hơn nữa các nàng đều đã muốn..." Làm một cái động tác ám chỉ cho Biện Bảo Bảo.

Biện Bảo Bảo lập tức hiểu được, không ngờ Danh Tỉnh Nam không viên phòng cùng Bình Nghi Ân, lại đem thân mình cho Bình Tĩnh Đào! 

Hận ý càng sâu, phẫn nộ đập bàn: 

"Đáng giận! Hẳn là hiện tại nàng đã biết Bình Tĩnh Đào là cái dạng người gì rồi chứ?!"

Tử Y nhíu mày: "Chỉ giáo cho?"

"Bình Tĩnh Đào đã sớm mạnh miệng, nói không phải văn võ Trạng Nguyên thì không chịu gả, hiện tại sắp tới đại khảo, nghe nói lần này Bát Vương gia là quan chủ khảo, còn muốn tự mình giúp cô ta chọn lựa một vị hôn phu. Bình Tĩnh Đào đã sớm tự chọn cho mình một con đường tốt rồi, lại còn trêu chọc Danh Tỉnh Nam, rõ ràng chính là chỉ coi trọng dung mạo của Tỉnh Nam, vui đùa nhất thời mà thôi. Trước đoạt lấy cả người cả tâm của Tỉnh Nam, đợi đến khi ả chơi chán rồi, sẽ gả cho một như ý lang quân, bội tình bạc nghĩ với Tỉnh Nam. Loại hành vi này quả thực cực độ vô sỉ!" 

Biện Bảo Bảo nhìn Tử Y, ánh mắt tựa hồ có thể phun ra lửa.

Tử Y nghe mà trợn mắt cứng lưỡi, mặc dù không thể nào tin hết lời Biện Bảo Bảo, nhưng đem những việc nàng biết xâu chuỗi lại, lại thấy những lời hắn nói không phải không có lý, bất quá vẫn chần chờ nói: 

"Hẳn là không thể nào đâu?"

Biện Bảo Bảo thu liễm sắc mặt giận dữ, hòa nhã nói: 

"Uyển nhi, nàng dụng tâm suy nghĩ một chút, lúc trước ta viết phong hưu thư kia, chẳng lẽ thật sự là vô tình vô nghĩa sao? Nếu ta thật sự là một kẻ vô tình vô nghĩa, nhất định sẽ trói buộc nàng lại, dù sao ta lấy ai đều giống nhau, huống chi lại là một kiều thê xinh đẹp như hoa là nàng. Chỉ là ta sợ chậm trễ cuộc đời nàng, sao ta có thể nhẫn tâm khiến nàng phải sống mà như quả phụ mãi được?"

Tử Y chậm rãi nói:  "Ta đã nói rồi, ta không ngại."

"Nhưng ta để ý, nàng là một cô nương tốt, nhất định có thể tìm được một người tốt hơn ta."

Tử Y nhìn bộ dáng thâm tình mà chân thành của Biện Bảo Bảo, phân tình cảm ngày xưa lại bị gợi lên, xả ra một tia cười khổ: 

"Đáng tiếc ta so ra còn kém tỷ tỷ, có phải không? Tỷ tỷ đi theo ngươi cũng đồng dạng không thể, nhưng ngươi lại nguyện ý vì nàng mà ở Bình phủ chịu nhục, tìm thơi cơ mang nàng rời đi."

Biện Bảo Bảo nói: 

"Đêm đó nàng cũng thấy đấy, Tỉnh Nam căn bản là không thích Bình NGhi Ân, hắn lại cưỡng bách nàng, nếu không phải nàng đuổi kịp, thì sự trong sạch của Tỉnh Nam đã sớm bị hắn làm vấy bẩn mất rồi. Bình gia huynh muội không phải là hạng người tốt gì, ta nghĩ hẳn nàng cũng giống ta, đều không hy vọng Tỉnh Nam ở lại chỗ này phải không?"

Tử Y nghe xong cả nửa ngày, cuối cùng cũng đoán được mục đích hắn ước hẹn mình ra đây: 

"Cho nên hôm nay ngươi muốn gặp ta, là muốn để ta giúp ngươi?"

"Không phải giúp ta, mà là giúp Tỉnh Nam. Tỉnh Nam giúp nàng chuộc thân, nàng luôn mồm kêu Tỉnh Nam là tỷ tỷ, chẳng lẽ nàng nhẫn tâm nhìn Tỉnh Nam ở lại Bình phủ chịu tội?"

Tử Y nhăn mày suy nghĩ, thực ra là không phải bị chân tình của Biện Bảo Bảo làm cảm động, tuy rằng lời hắn nói quả thật khiến người khác động lòng, nhưng nàng càng biết Biện Bảo Bảo là kẻ ích kỷ, cái nàng nghĩ tới là, nếu Bình Tĩnh Đào đúng như lời Biện Bảo Bảo nói, vậy Danh Tỉnh Nam đi theo nàng ta thì chẳng phải là sự trong sạch bị đạp hư sao? 

Từ khi quen biết Danh Tỉnh Nam tới nay, Tử Y sớm đã bị một cái nhíu mày, một nụ cười của nàng đả động, Danh Tỉnh Nam có thể thích nữ nhân, vì cái gì Tử Y nàng không thể? Nếu Danh Tỉnh Nam không thích Bình Tĩnh Đào, nói cách khác, nếu Danh Tỉnh Nam rời khỏi Bình phủ, vậy có phải nghĩa là nàng cũng có cơ hội không? (Nàng Myoui được nhiều người thích quá :3 Cả nam lẫn nữ)

Biện Bảo Bảo nhìn nét mặt Tử Y buông lỏng, liền tiếp tục nói: 

"Kỳ thật cũng không cần nàng hỗ trợ cái gì, ta cùng Vân La Quận chúa đã sớm nghĩ tốt phương pháp, tình huống của ta chỉ có nàng biết, ta chỉ hy vọng nàng có thể lãnh nhãn bàng quan, bảo trì im lặng là tốt rồi. Sau khi sự thành, chúng ta cùng nhau rời khỏi Bình phủ, nàng nói xem được không?"

Không thể phủ nhận, đề nghị này của Biện Bảo Bảo đối với nàng là một cái dụ hoặc thực lớn, đem những suy nghĩ không an phận mà nàng từng nghĩ đến biến thành có khả năng, nhưng làm cho nàng lập tức ra quyết định, khẳng định là không thể, ít nhất phải chờ đến khi nàng tìm hiểu được xem Bình Tĩnh Đào có phải thật sự là người bất kham như thế không đã, cũng muốn dò xét tâm ý Danh Tỉnh Nam nữa.

Tử Y hạ quyết tâm, đứng dậy, thần sắc thản nhiên nói: 

"Việc này ta phải suy nghĩ đã."

Biện Bảo Bảo nhìn nàng rời đi, cũng ngẫm nghĩ sâu xa. Nước cờ Tử Y này là hắn hạ sau lưng Vân La, hơn nữa không hạ không thể, hắn trình diễn có chân thực đến đâu, chỉ cần một câu nói của Tử Y cũng có thể vạch trần mọi lời nói dối. Chỉ có đánh vào tình cảm của Tử Y, nói có tình có lý, mượn sức nàng, vậy mới có thể đảm bảo vạn vô nhất thất. Nhìn bộ dáng của Tử Y, hẳn là đã bị thuyết phục.

Sửa sang lại y phục, cũng chuẩn bị rời đi, lại nhìn thấy trên người rơi ra một mảnh lá cây, chậm rãi rớt xuống đất, nhặt lên nhìn, liền thấy một bài thơ đề trên đó: 

"Thanh thủy phù dong xuất hồng trần, thâm tỏa xuân khuê tầm tri âm, thường ức đương nhật sơ tương kiến, quân tấu lưu thủy ngã phủ cầm."

Nét chữ thanh tân phiêu dật, đúng là bút tích của Danh Tỉnh Nam! Ngẫm lại liền đoán hẳn là do vừa rồi khi Tử Y ngã vào lòng hắn, không cẩn thận làm rơi. Biện Bảo Bảo nhìn xem lập tức mừng đến hai mắt tỏa sáng, thật sự là trời cũng giúp ta!

_Hết chương 79_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net