Truyen30h.Com

Móng rồng và tai thỏ

Đeo bám

min_buu

" Không có gì để ăn sao?"

Người đàn ông kia không tự chủ mà đi theo chân Jungkook. Cậu hiện tại cứ chậm rãi tưới nước cho hết chậu cây này rồi đến chậu cây khác, nghe hắn hỏi liền không ngẩng mặt trả lời.

" Chú đợi một lát nữa."

Cậu nói rồi lại tiếp tục trở về với công việc của mình. Hắn ta nheo mắt nhìn cả một khu gần hàng trăm cái chậu mà bất mãn. Tưới hết chúng thì có mà đi ăn khuya luôn.

" Mấy cái cây mập ú đó quan trọng hơn bữa ăn hả?"

Jungkook nghe hắn nói vậy, lập tức quay sang liếc mắt một cái sắc lẹm. Sau đó không thèm nói tiếng nào, mang theo bình tưới nước đi thẳng một mạch vào trong nhà. Hắn cũng chẳng biết làm gì, đành phải không tự nguyện đi theo cậu. Jungkook vào đến hiên nhà, mang bình tưới cho vào tủ đựng dụng cụ làm vườn, rồi mới cẩn thận rửa tay sạch sẽ.

Xong xuôi mới đi vào trong nhà, người đàn ông nhìn Jungkook một câu cũng không nói cứ đi thẳng vào nhà liền không hiểu gì. Giận hả, nhưng mà mấy cái cây đó mập thật chứ bộ.

Hắn không nhanh không chậm đi theo Jungkook vào nhà. Lúc vào trong đã thấy cậu ngồi ở ghế ngoài phòng khách, trên tay còn cầm theo một cái hộp y tế lớn. Jungkook không mấy thiện cảm nhìn hắn, liếc mắt một cái rồi lên tiếng gọi.

" Chú lại đây đi."

Hắn không trả lời, cũng không làm lơ. Chậm rãi bước tới ngồi cạnh Jungkook. Cậu vì vậy mà thái độ cũng hài lòng hơn đôi chút. Đặt hộp y tế qua bên cạnh, nhanh chóng lấy ra một cái tiêm bông và lọ thuốc đỏ. Jungkook tính tình vụng về, hay bị mấy dụng cụ làm vườn làm cho bị thương. Thế nên đồ đạc sơ cứu vết thương đều có sẵn ở nhà không thiếu một thứ gì.

Jungkook từ từ vén tay áo ngắn của hắn lên. Phải nói là bực mình hết chỗ nói, người đàn ông này dáng vóc lại thật sự rất cao lớn. Vốn dĩ tối qua cậu định sẽ giúp hắn thay quần áo bẩn ra và cho hắn mượn đồ sạch để mặc vào. Nhưng nhìn lại thì tất cả đồ mặc của Jungkook chẳng có cái nào là vừa với hắn cả, kết quả cậu chỉ băng bó lại vết thương cho hắn rồi bỏ mặc người kia mặc quần áo dơ mà ngủ tới sáng luôn. Cũng may máu từ vết thương đều thấm vào áo khoác ngoài của hắn là nhiều nhất.

Tay áo thun ngắn có dính chút máu đã nhạt màu được vén cao lên, lộ ra bắp tay săn chắc bị băng cứng vài vòng dầy cộm. Jungkook từ từ tháo lớp băng đó ra, nhìn miệng vết thương đã dần khô lại cũng yên tâm phần nào. Vết thương tuy có chút lớn nhưng lại không sâu lắm, không cần phải khâu lại.

Jungkook tối qua nhìn thấy được vết thương thì đã nghĩ rằng tuyệt đối không phải do chậu cây của mình gây ra rồi. Nhưng còn biết làm sao đây, cậu cũng không thể để mặc người ta sống chết không lo. Cuối cùng lại quyết định cưu mang người lạ mặt này.

" Chú tên là gì vậy?"

" Tại sao tôi phải nói cho em biết?"

Jungkook đang thật nhẹ nhàng chậm chạp bôi thuốc, nghe tới đó thì hai mày nheo lại. Còn có kiểu thái độ như thế sao. Cậu mím chặt môi giận dỗi, tay cố tình chậm chậm mạnh vài cái vào miệng vết thương khiến cho hắn đau điếng mà hét lên.

" A! Đau thằng nhóc này!"

Jungkook không thèm đáp lại, tay cũng chẳng thèm dừng mà tiếp tục chọt chọt cái tiêm bông vào vết thương của hắn.

" Kim Taehyung, được chưa!"

Lúc này cậu mới ngừng lại, gật gật đầu hài lòng. Tay cũng nhẹ nhàng hơn mà bôi bôi thuốc cho hắn. Kim Taehyung thở hắt vài cái không cam tâm, nhưng cũng chẳng biết làm sao mà cứ ngồi im re ở đó cho cậu tiếp tục bôi thuốc.

Jungkook bôi thuốc xong thì lấy băng bông ra để băng vết thương lại. Bộ dạng chăm chú cẩn thận, tỉ mỉ từng chút một của cậu khiến Kim Taehyung có chút buồn cười.

Ở đâu ra cái con người dễ giận hờn, nhưng lại dễ dàng nguôi giận như vậy. Còn ngốc nghếch tự nhiên giúp đỡ, chăm sóc một người lạ quắc lại quơ như vậy nữa. Cái con người ngây thơ này, nếu biết được Kim Taehyung hắn là ai thì chắc có mà ngã ngửa rồi ngất xỉu luôn mất.

" Xong rồi."

Cậu nói xong thì mang theo hộp y tế cất gọn lên trên kệ. Sau đó mới đi vào bếp bắt đầu làm đồ ăn sáng. Hôm nay Jungkook không phải đi học, nên cũng có nhiều thời gian để ở nhà nấu một bữa ăn đàng hoàng. Bình thường mỗi sáng cậu dậy rất trễ, lo chăm mấy cái cây nữa thì tới khi trễ học chỉ có thể chộp lấy lát bánh mì nướng hay hộp sữa chuối mà chạy đi thôi.

Jungkook bật bếp lên, cho chút thịt heo còn sót lại trong tủ vào chảo, thêm chút bơ và rau cải thìa vào xào chung. Tiếp đến cậu chuẩn bị chút canh kim chi và đậu phụ chiên. Trứng gà và cá ngừ thì vẫn còn trong tủ lạnh. Nhưng Kim Taehyung đang bị thương, nếu ăn mấy món đó sẽ để lại sẹo nên đành ăn tạm mấy cái này thôi.

Kim Taehyung nhìn thấy bữa ăn được dọn ngay ngắn trên cái bàn nhỏ xíu vừa đủ chỗ cho hai người thì nheo mày. Những món này, thật là lần đầu tiên hắn nhìn thấy.

Hạ đẳng, thật quá hạ đẳng.

" Chú ăn từ từ thôi."

Jungkook nhìn Kim Taehyung ăn gấp tới mức nãy giờ đã sặc gần hơn ba bốn lần rồi. Cậu thấy hắn ăn ngon lành như vậy cũng không buồn chạm đũa nữa, chỉ ngồi đó chăm chú nhìn hắn mà thôi.

Người này tối qua mặc bộ quần áo lem luốt máu, gương mặt cũng tái nhợt do vết thương ở cánh tay. Nên nhìn thấy không có gì đặc biệt. Nhưng bây giờ nhìn kĩ lại, Jungkook cảm thấy người này nhan sắc thật không tầm thường chút nào.

Mũi cao vút thẳng tắp, mắt vừa to vừa đen láy. Mày thì sắc bén cương nghị, môi cũng vô cùng cân xứng với gương mặt. Tóc đen hơi xoăn, vừa mượt vừa bồng bềnh. Ngón tay thon dài, thẳng tắp lại rất sạch sẽ. Gương mặt vô cùng hài hòa, làn da ngăm ngăm, vóc dáng cao lớn cân đối.

Đẹp quá trời quá đất.

" Nhìn cái gì?"

Chỉ có duy nhất tính tình là xấu thôi. Cọc cằn thô lỗ, ăn nói cộc lốc. Thấy ghét.

" Không có gì, muốn hỏi chú ăn có ngon không?"

" Cũng tạm được."

Ờ thì cũng tạm được, ăn hết bốn bát cơm, cả một đĩa thịt xào cải thìa, ba miếng đậu phụ chiên, hai bát canh kim chi. Bây giờ còn ngồi nhai hết nguyên chùm nho xanh của cậu. Vậy mà cũng tạm được.

" Nè Jungkook, lần sau chiên thêm nhiều đậu phụ hơn đi."

" Không có nhiều cho chú đâu mà đòi."

Ăn hết luôn cả phần của cậu rồi mà vẫn còn muốn đòi thêm nữa hay sao. Đừng có mà mơ, dù chú có đẹp tới đâu thì Jungkook đây cũng không có dại trai đâu à nha.

Jungkook vì buổi sáng có thói quen không ăn nhiều, nên nửa bát cơm là đủ rồi. Cậu cũng không phàn nàn việc hắn ăn nhiều, có lẽ do ngày hôm qua chưa ăn uống gì, lại còn bị vết thương hành mất sức nữa.

Jungkook từ từ bê hết đống chén đĩa dơ vừa ăn xong vào trong bếp dọn dẹp. Kim Taehyung quan sát thấy Jungkook làm việc gì cũng có vẻ vô cùng chậm chạp, nhưng đổi lại thì rất tỉ mỉ và cẩn thận.

Không chú ý tới cậu nữa, hắn đi lòng vòng ngoài phòng khách xem có thứ gì để giải khuây hay không. Bình thường giờ này có lẽ hắn đang hưởng thụ chút rượu van đỏ ở sân vườn trồng đầy hoa hồng sang trọng. Hay là ngôi yên vị trong chiếc xe đắt tiền phiên bản giới hạng phi thẳng trên đường đua. Cũng có thể đang rung đùi xem tin tức thị trường trên chiếc ti vi to gần bằng cả bức tường hoặc là vừa nghe nhạc opera bằng mấy chiếc đĩa cổ vừa đọc sách.

Còn ở đây, không có một cái gì.

Căn nhà của Jungkook có màu chủ đạo là màu tím phấn nhẹ nhàng, điểm vài đường vân xanh lá nhạt ở những khung cửa sổ. Căn nhà được cây cối bao phủ như một khu rừng vậy, hắn nhíu mày nhìn những cái dây leo có lá li ti bám vào mấy ô cửa sổ mà không chút thiện cảm. Ngộ nhỡ có sâu bọ xuất hiện từ trong cái mớ lùm xùm đó thì phải làm sao.

Hắn chậc lưỡi bất mãn, sau đó bước tới cạnh cái ghế sô pha không mấy rộng rãi kia mà ngồi xuống. Cầm điều khiển mở ti vi lên, cái ti vi nhỏ xíu kia lại càng khiến hắn không đồng ý. Nhỏ vậy làm sao mà xem được cái gì, lại còn lúc rõ lúc mờ nữa.

Nghèo nàn, thật quá nghèo nàn.

" Bao giờ thì chú đi?"

" Đi đâu?"

" Thì đi về nhà của chú."

" Không, tôi vẫn còn muốn ở đây."

" Ơ?"

Jungkook trơ mắt ngạc nhiên, cái gì mà ở lại đây chứ, ai cho cái quyền tự tiện quyết định như thế.

Nè không được, tuyệt đối không được nha. Kim Taehyung ăn nhiều như vậy, nếu mà ở lại đây thì cậu làm sao mà nuôi nổi.

" Chú không phải đã khỏe hơn rồi hay sao? Còn ở lại đây làm gì nữa?"

" Không, tôi muốn ở đây. Khi nào chán tôi sẽ tự đi."

" Không được."

" Được!"

" Không!"

" Còn nói nữa là tôi bóp chết em, tôi là giang hồ gốc đó."

Jungkook vừa tưới cây vừa liếc cái con người đang nhàn nhả ăn bánh chuối chiên, vừa xem ti vi vừa cười ha hả trong nhà mình mà bức xúc. Cái đồ heo ham ăn đáng ghét, tự nhiên lại xuất hiện trong nhà người ta rồi không chịu đi.

" Đồ Kim ăn mày! Hứ!"









Chào cuối tuần mấy bông xinhhh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com