Truyen30h.Com

Móng rồng và tai thỏ

Không thể hiểu.

min_buu




" Móng rồng là loài dễ thích nghi với thời tiết. Điều đó sẽ khiến bạn dễ dàng trồng nó ở mọi nơi. Nhưng khi chăm sóc cũng cần phải chú ý lượng nước khi tưới vào cây. Quá nhiều sẽ khiến cây bị thối rễ. Cách hai đến ba ngày hãy mang cây ra phơi nắng. Cây sẽ phát triển nhanh và xanh tốt.."

* róc rách*

Jungkook giật mình nhìn lại, lớp đất ở trên mặt chậu cây nhỏ trên bàn bị cậu lơ đãng tưới nước quá đầy mà tràn ra đầy bên ngoài.

Jungkook nhìn chậu móng rồng tươi tốt trước mặt mà bối rối. Đặt bình nước xuống luống cuống tìm cách đổ hết nước ra bên ngoài. Nhưng nước bị thấm vào đất không thể loại bỏ. Cậu nhíu mày giữ lấy nó trong bàn tay. Âm thanh trên ti vi lại chậm rãi truyền vào tai cậu.

"...móng rồng thường sẽ nở hoa vào mùa thu nếu được chăm sóc cẩn thận. Cây mang ý nghĩa cho sự bảo vệ, che chở. Cũng mang ý nghĩa một mối quan hệ hai người bền chặt không rời xa. Hãy chăm sóc cây móng rồng của bạn thật tốt nhé."

Jungkook thở dài, thật ra so với cảm giác hối hận hay đau lòng. Thì cảm giác trống rỗng và hỗn độn lại khó chịu hơn gấp nhiều lần.

Cậu siết lấy chậu móng rồng trong lòng bàn tay. Mệt mỏi đứng dậy đi ra ngoài vườn tìm một cây kéo. Chậm rãi mang cái cây nhỏ ra khỏi chậu, loại bỏ lớp đất ẩm ướt xung quanh rễ và lá. Dùng khăn lau khô nó, lấy kéo cắt bỏ mấy cái rễ con thừa thãi đi. Sau đó bôi thuốc lên mấy vết cắt rồi bỏ nó vào hộp kín dưỡng sức. Có lẽ sáng mai đợi vết cắt khô lại mới có thể trồng vào chậu.

Jungkook nhìn nó một lát nữa, rồi mới quay vào trong nhà lau dọn mớ đất tràn lan kia. Căn nhà trống trải, chỉ còn lại tiếng ti vi và tiếng lau dọn khe khẽ của Jungkook.

Kim Taehyung cũng đã bỏ đi rồi.

Bỏ đi từ ngày hôm đó, đến nay cũng đã gần một tuần rồi.

* choảng*

Jungkook giật mình nhìn sang mớ mảnh vỡ bên cạnh. Cậu không cẩn thận quơ tay trúng phải chậu cây tai thỏ ở trên bàn khiến nó rơi xuống vỡ tan tành.

" A!"

Jungkook hốt hoảng vội nhặt nó lên. Ai ngờ bị mảnh gốm của chậu cây cắt vào mu bàn tay một đường thật dài. Cậu nhíu mày nhìn vết thương ở tay mình, máu cũng chảy nhiều hơn. Jungkook nắm cái cây nhỏ trong tay còn lại, tay bị thương vẫn đang giơ lên lơ lửng trước mặt. Nhìn vết thương không ngừng tuôn  máu đỏ thẫm. Jungkook bắt đầu tủi thân.

" Hức..."

Nước mắt cậu không biết vì sao lại tuôn ra càng lúc càng nhiều. Rồi bật khóc nức nở thành tiếng. Jungkook ngồi ở đó khóc một mình, khóc đến nghẹn ngào.

Chuyện là do mình muốn, kết quả cũng do tự mình chọn. Sao bây giờ lại phải khóc thương tâm đến vậy. Jungkook không thể hiểu nổi mình. Cậu thôi khóc, mặc cho những giọt nước mắt vẫn rơi lã chã. Jungkook im lặng nhìn cây tai thỏ trong bàn tay.

Cậu đặt nhẹ nó lên bàn, chậm chạp đứng dậy rửa sạch tay. Lấy hộp sơ cứu ra, vụng về tự rửa vết thương rồi băng lại. Sau đó tiếp tục dọn dẹp, dọn dẹp xong rồi lại đi giải quyết cây tai thỏ. Làm xong cả một quá trình, cuối cùng là để nó vào hộp kín dưỡng sức chung cây móng rồng.

Jungkook nhìn hai cái cây nhỏ nằm cạnh nhau, thở dài một tiếng rồi quay vào nhà.

Bất thình lình trở về cuộc sống chỉ có một mình, đúng thật là không dễ dàng một chút nào.












" Taehyung, vào ăn cơm đi."

" Con không đói."

Kim Taehyung ngồi ở ngoài vườn cũng mấy tiếng đồng hồ rồi. Không hiểu tại sao đột ngột chạy về nhà ở lì tới cả tuần lễ. Mặt mày ủ dột, cũng không nói năng cái gì. Ba hắn cũng là lần đầu thấy hắn thật sự nghiêm túc suy tư. Người đầu đã hai thứ tóc, nhìn đương nhiên là ra rồi.

Ba hắn chậm rãi đi tới ngồi ở ghế đối diện Kim Taehyung. Nhàn nhã rót ra một tách trà nóng, thổi một hơi nhẹ rồi nhấp một ngụm.

" Sao vậy, thất bại rồi à?"

Kim Taehyung im lặng một lúc, rồi thở dài.

" Jungkook nói chỉ xem con là người nhà."

" Vậy sao."

Kim Taehyung gật đầu, người nhà là lời từ chối dịu dàng sao. Kim Taehyung đã bộc lộ tâm tư của mình vậy mà Jungkook lại thẳng thừng từ chối. Hắn không giận hay ghét Jungkook, bởi hắn biết tình cảm là không thể ép uổng.

Nhưng Kim Taehyung đau lòng, tổn thương. Từ nhỏ cho đến lớn hắn chưa thích một ai cả, là một đứa con trai được nuông chiều nên thành ra không tránh khỏi bướng bỉnh. Kim Taehyung bị Jungkook từ chối khiến hắn hụt hẫng.

Không phải là cảm giác hụt hẫng vì thất bại, mà là hụt hẫng vì mất mác. Jungkook từ chối hắn, có phải chính là không cần hắn không.

Nếu đã không cần rồi, tại sao lại xin ba hắn làm gì. Làm người nhà sao, nghe đến hai chữ người nhà càng khiến Kim Taehyung thêm nhói lòng. Thôi thì đừng còn hơn.

Nhìn thấy ba mình bật cười khúc khích làm Kim Taehyung bực mình. Hắn nhướn mày khó chịu hỏi ông.

" Ba cười gì vậy chứ!"

" Lần đầu thấy con đau khổ như vậy, cảm thấy thật thú vị."

" Ba đúng thật là không có lương tâm!"

Ông Kim cười thầm trong lòng, đột nhiên nghĩ ra một cách tống cổ ông cụ non này đi. Nhìn là biết nhớ thằng nhóc kia lắm rồi, hắn ở đây chỉ để trút giận lên người khác mà thôi.

" Không có lương tâm sao? Không phải ngay từ đầu ba đã nói là thằng nhỏ Dung Cúc đó..."

" Jungkook, Jeon Jungkook."

" Từ đầu ba đã nói thằng nhỏ Jungkook đó không tốt rồi hay sao. Là con tự đâm đầu vào thôi. Người thì ngốc, lại còn vụng về. Làm việc hấp tấp, thật là..."

" Sao ba cứ nói xấu Jungkook vậy chứ! Em ấy hiền lành chứ không phải ngốc nghếch. Là ngây thơ chứ không phải vụng về. Vì em ấy lo lắng cho con nên mới vậy, mà ba lại nói em ấy hấp tấp. Ba thật là!"

" Ba thì làm sao?"

" Con..con không nói với ba nữa!"

Kim Taehyung hậm hực đứng dậy đi thẳng vào trong nhà. Nhưng rồi không hiểu sao lại quay người đi thẳng ra ngoài cổng không thèm ngoảnh đầu lại.

Ông Kim thấy hắn như vậy chỉ cười thật sảng khoái. Ông quản gia từ trong nhà đi ra, nhìn thấy ông chủ chọc ghẹo cho con trai út tức tối mà cũng thấy bất bình.

" Ông chủ vào ăn cơm!"

" Tôi chưa đói, nào ông quản gia thay cho tôi ấm trà."

" Ông tự đi mà thay."

Ông quản gia nói xong thì liền quay ngoắt người đi vào trong.

" Ơ cái ông này."

Biết tính tình ông quản gia luôn yêu thương Kim Taehyung. Ông Kim cũng không thèm chấp nhất. Tự mình lúi húi đi thay trà. Là ông không chấp nhất, chứ không phải ông sợ đâu.

Kim Taehyung tự mình lái xe tới nhà Jungkook. Lúc nãy nghe ba nói Jungkook ngốc nghếch vụng về. Tuy là không đồng ý, nhưng đột nhiên khiến hắn nhớ đến Jungkook ở nhà một mình. Biết là trước đây cũng là như vậy. Nhưng từ ngày có quen biết Jungkook, Kim Taehyung lại bắt đầu không yên tâm để cậu ở nhà một mình.

Jungkook có bị thương không, có bị bệnh không. Đột nhiên khiến hắn chộn rộn, kết quả là đành phải quay trở về nhà cậu ngay lập tức như thế này.

Giờ cũng bắt đầu xế chiều rồi, Kim Taehyung đậu xe trước cánh cổng nho nhỏ của Jungkook. Hắn từ từ đi vào bên trong nhà. Cửa nhà đóng rồi, không có ở nhà. Hắn nhớ bình thường ngoại trừ đi học ra Jungkook sẽ không bao giờ rời khỏi nhà vào lúc xế chiều đến tối mà. Kim Taehyung rút điện thoại ra gọi cho Jungkook, nhưng lại nghe thấy tiếng chuông phát ra bên trong nhà. Hết cách hắn chỉ có thể ngồi xuống trước cửa nhà để chờ Jungkook về mà thôi.

Chờ từ lúc mặt trời sắp lặn cho tới khi trăng lên cao. Cũng đã gần hai mươi tối giờ rồi. Jungkook lúc này mới lọ mọ mở cửa. Cậu không chú ý trước nhà có chiếc xe lạ. Cậu loạng choạng đi vào trong nhà, sau đó mới sựng người khi nhìn thấy Kim Taehyung đứng dậy nhìn mình.

Jungkook cười nhẹ, giọng nói ngà ngà cất lên.

" Chú vừa đến à?"

Tại sao là vừa đến, mà không phải là vừa về?

Bây giờ đến cả người nhà cũng không cho hắn làm nữa sao.

" Em vừa đi đâu về vậy?"

" Tôi..tôi đi mua chậu cây."

Kim Taehyung nhìn trên tay Jungkook có xách theo một cái túi nhỏ, có lẽ là đựng chậu cây nhỏ. Nhưng người cậu lại toát ra mùi bia, còn không phải là vừa đi uống bia về đó sau.

Kim Taehyung thở hắt, bước tới phía trước đưa tay sờ lên trán Jungkook. Cả gương mặt cậu nóng đỏ lên vì hơi men. Hắn nhíu mày, kéo lấy tay Jungkook muốn đi vào trong nhà.

" Xin lỗi chú..."

"..."

" Chắc là chú giận tôi lắm đúng không."

" Không giận."

" Chú nói dối. Chú giận tôi.."

Jungkook vừa nói, nước mắt cũng theo đó mà trào ra. Kim Taehyung thở dài, ôm lấy Jungkook vào trong lòng mình, Jungkook nức nở đến mức cả người đều rung lên. Hắn biết ý nên đã dùng tay vuốt nhẹ lưng cậu cho Jungkook bớt đi tiếng nấc.

" Tôi không giận em."

" Chú nói dối.. hức.."

" Tôi sẽ không bao giờ nói dối Jungkook."













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com