Truyen30h.Com

Móng rồng và tai thỏ

Tai Thỏ gặp ba Rồng

min_buu

Jeon Jeon cuối cùng cũng đã hết bệnh nhờ sự chăm sóc long trời lỡ đất của chú Kim.

Nhưng kì lạ là mấy ngày nay Kim Taehyung lại bận bịu việc gì không biết nữa. Cứ đi đi về về mãi thôi, còn có khi đi luôn qua đêm. Jungkook nói lo lắng thì không nhiều, mà tò mò và suy đoán thì lại nhiều hơn. Cậu không biết gia thế của Kim Taehyung, nhưng mơ mơ hồ hồ cũng hiểu hắn là một đại ca giang hồ.

Tuy đại ca này hơi già một chút, nhưng cũng còn dẻo dai cường tráng lắm. Jungkook nằm ở nhà suy luận không lẽ hắn đi đánh nhau giành địa bàn sao.

Hay là đi buôn hàng trắng.

Nghĩ tới đây khiến cho Jungkook giật mình tỉnh liền. Nếu nói vậy lỡ người khác cho rằng cậu là đồng phạm, mà đã là đồng mưu thì sẽ chắc chắn đồng hành cùng nhau vô tù.

Jungkook đưa tay lên miệng cắn cắn trong hoang mang. Cậu bắt đầu có suy nghĩ hơn thua với Kim Taehyung. Hắn già rồi, sống vui vẻ hơn nửa đời người rồi. Ở tù coi như cũng không nuối tiếc gì nữa. Còn cậu vẫn đang trẻ khỏe như vậy, người yêu chưa có sự nghiệp chưa có cái bằng đại học cũng chưa biết có lấy được hay không. Vậy mà giờ ngồi tù, làm sao để ở tù mà vẫn không nợ môn đây.

Jungkook mồ hôi mẹ mồ hôi con tuôn nhau chảy ào ạt. Trong đầu cậu giờ đây toàn là hình ảnh Kim Taehyung ngồi trên một đống tiền vàng, hai tay hai túi hàng trắng bự chà bá. Hắn ngoác mồm ra cười ha ha há mà Jungkook cậu thì lại ở trong một nhà tù ất ơ nào đó tận ngoài côn đảo.

" Áaaaaa!"

Jungkook chính thức ngất xỉu vì hoảng sợ.

* Tíng tong*

Là giang hồ Kim Taehyung trở về sao, Jungkook ngồi trên ghế bắt đầu đấu tranh tâm lý. Có nên mở cửa cho hắn vào không. Mở cửa rồi có đi tù liền không.

* Tíng tong*

Một tiếng chuông cửa nữa lại vang lên. Jungkook thở gấp bước chân xuống run rẩy đi tới gần cánh cửa.

" Chú hả chú?"

Không có ai trả lời hết, Jungkook nhăn mặt có chút tò mò. Cậu chậm rãi mở cửa ra.

" Chú Kim..."

Jeon Jungkook mím môi mở to mắt nhìn người đàn ông đang đứng phía bên ngoài cửa. Nhìn ông đoán tầm hơn năm mươi tuổi, có tóc trắng râu trắng và cặp chân mày hơi trắng. Đằng sau còn có thêm hai người con trai cao ráo sáng lạn hộ tống ông. Người đàn ông lớn tuổi nhíu mày nhìn Jungkook làm cho cậu cũng tháo mồ hôi theo.

" Dạ... thưa ông."

" Tôi vào uống tách trà được chứ?"

" D..dạ hong.."

" Hửm?"

" Ý con là dạ được."

Sao mà nhìn mặt ông dữ quá vậy trời ơi, đã vậy còn không biết là ai mà ngang nhiên tự tiện đòi vào nhà cậu uống trà. Nhưng Jungkook nhát gan nào có dám phản bác. Cậu thấy họ tự nhiên đi vào trong thì cũng lẽo đẽo theo sau.

Vào đến trong nhà, ông thoải mái ngồi xuống chiếc ghế sô pha có phần cũ kỹ nhưng vô cùng sạch sẽ của nhà Jungkook. Hai người con trai mặt mày lạnh tanh kia cũng ngồi xuống theo, nhưng rồi bị ông dùng cây gậy chống bằng gỗ quất lên đầu cái bốp.

" Ây da!"

" Đứng lên cho chuyên nghiệp."

Ông nói xong thì quay lại nhìn Jungkook vẫn còn đang sợ hãi đứng ở phía đối diện.

" Sao cậu không ngồi đi."

" D..dạ thôi. Con đứng cho chuyên nghiệp."

" Cậu khỏi."

Jungkook nghe vậy cũng răm rắp nghe theo, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế. Sau đó chợt nhớ ra nhanh chóng đưa tay bê ấm trà nóng có sẵn trên bàn lên rót vào cái tách nhỏ rồi đặt nhẹ xuống trước mặt ông.

" Mời ông uống trà."

Ông lão không nói gì, chỉ từ từ nhìn Jungkook từ trên xuống dưới. Người con trai cao hơn thấy vậy không thèm chờ nữa lên tiếng hỏi.

" Cậu là người yêu của Taehyung hả?"

* Bốp*

" Ây da!"

" Tài lanh."

Jungkook nghe tới Taehyung thì giật mình, không lẽ những người này và Kim Taehyung đã xảy ra chuyện gì rồi sao. Thậm chí quên luôn chuyện người kia xem cậu là người yêu của hắn mà vẻ mặt có phần hơi khẩn trương gấp gáp hỏi người đàn ông.

" Chú Kim ạ? Chú ấy đâu? Mọi người biết chú Kim sao?"

" Phải, ta biết nó."

" Mọi người đã làm gì chú ấy rồi?"

Người con trai thấp hơn cũng lên tiếng trả lời.

" Nó bị đòn te tua rồi."

" Hả!"

* Bốp*

" Ây da!"

" Nhiều chuyện."

Jungkook không hiểu gì cả, cậu nhìn bọn họ rồi lại hoang mang. Kim Taehyung bị đòn te tua là sao chứ. Không lẽ bọn người này đã đánh hắn thành người thực vật rồi bây giờ tới đây báo cho cậu để khoe khoang hay sao.

Jungkook nghĩ tới đây thì liền hốt hoảng. Tất cả mọi sợ hãi nãy giờ cũng ném ra sau đầu. Cậu đứng bật dậy, nhìn xung quanh tìm kiếm rồi chộp lấy cái chậu cây nhỏ xíu.

" Mấy...mấy người thả chú Kim ra. Nếu không tôi sẽ liều với mấy người luôn!"

Ba người bọn họ tròn mắt nhìn Jungkook rồi lại nhìn về cái chậu cây có chút éc trong tay cậu.

Gì vậy trời, Kim Taehyung thật sự thích thằng nhóc ngốc nghếch này sao.

" Ta nói không được là không được."

" Sao vậy ba, ba còn chưa gặp em ấy lần nào."

" Ta sẽ không gặp thằng nhóc Dung Cúc đó đâu."

" Không phải Dung Cúc đâu ba, là Bung Cúc."

" Tào lao, là Bông Cúc."

" Hai anh thôi đi! Là Jungkook!"

" Jungkook thì Jungkook, nhưng ba mày vẫn không chịu đâu."

" Thôi mà ba, Jungkook thật sự là một người tốt bụng dễ thương. Con chỉ muốn sống cùng với Jungkook thôi."

" Không."

" Hay ba đi gặp Jungkook thử đi."

" Không là không."

" Sao ba cố chấp quá vậy!"

" Tao nói rồi, tao sẽ là bao giờ đi gặp thằng nhóc đó đâu nên mày đừng có mà mơ mộng. Thằng ranh con."

" Ba!"

" Tao mà đi gặp nó thì cho ông quản gia ngồi lên đầu tao!"

" E hèm! Cậu bỏ cái chậu cây xuống trước đã."

Jungkook khịt mũi nhìn họ đề phòng, cậu từ từ hạ tay xuống nhưng vẫn giữ chặt cái chậu trong tay.

" Ta là ba của Kim Taehyung."

" Hả!"

Jungkook tròn mắt hết hồn nhìn người đàn ông trước mặt mình. Tuy tiếng Hàn lưu loát nhưng vẫn nhìn ra đây không phải là người Hàn Quốc. Hai người con trai đứng bên cạnh nghe ba mình giới thiệu thì cũng ngay lập tức lên tiếng.

" Tôi là anh hai của nó Taehuy."

" Tôi là anh ba của nó Taehan."

Jungkook lại nhìn đến hai người này, cũng không phải là người gốc Hàn. Tại sao lại đến đây nhận làm người nhà của chú Kim. Tiếp nhận nguồn thông tin khổng lồ khiến Jungkook bắt đầu lắp mô tơ ra sau đầu phân tích.

Ông Kim biết người này không tin, nên cũng không mấy hấp tấp mà chậm rãi giải thích.

" Tôi là người Thái Lan, thằng nhóc con Kim Taehyung khác hai anh trai. Nó giống mẹ nó nhiều, nên trông chuẩn một người gốc Hàn."

" Dạ, thì ra là vậy."

" Hiểu rồi chưa?"

" Dạ hiểu, mà ông tìm con có việc gì không ạ?"

Ông Kim bây giờ mới bắt đầu vào vấn đề chính. Ông điều chỉnh cà vạt cho ngay ngắn, lại hắn một tiếng để ổn định lại giọng nói. Xong xuôi, ông liền chồm người tới phía Jungkook tới nổi mặt gần áp sát mặt bàn.

" Nè Dung Cúc."

Jungkook thấy vậy cũng vô thức hợp tác theo, cậu cũng cúi xuống theo phía của ông mà thì thào.

" Dạ?"

" Nghe nói thằng Taehyung biết nấu ăn rồi hả?"

" Dạ đúng rồi."

" Cậu làm sao mà nó chấp nhận làm việc nhà hay vậy?"

Hai người con trai vỗ trán mệt mỏi, bệnh cũ của ba lại tái phát rồi. Cứ hễ thấy Kim Taehyung có động thái gì kì lạ là ông lại bắt đầu như một đứa trẻ tò mò cho đến cùng.

" Ba, cái gì vậy!"

" Ta nhầm."

Ông Kim ngồi thẳng dậy, lấy lại phong độ nghiêm túc nhìn Jeon Jungkook.

" Nè Dung Cúc."

" Jungkook á ông."

" Ờ, Jungkook. Cậu nghe cho rõ đây."

" Dạ?"

" Kim Taehyung là con trai ta, trước tới giờ ta chưa từng có suy nghĩ sẽ để nó cưới một đứa con trai khác."

" Dạ."

" Vậy nên..."

" Vậy nên cậu hãy làm thay đổi suy nghĩ của ba tôi."

Đứa con trai lớn lên tiếng cắt ngang. Dĩ nhiên như mọi khi liền bị dọng một cái móp đầu.

" Im miệng coi."

Thằng con trai nhỏ cũng chu mỏ cãi lại.

" Ba ơi, thằng Taehyung lần đầu tiên chịu về nhà năn nỉ ba từ ngày này qua tháng nọ đó. Đây là tình cảm của nó mà, ba cứ thong thả cho qua đi."

Hai cái đầu bị móp.

" Ta nói ít mong cậu hiểu nhiều. Ta chỉ nói vậy thôi."

" Dạ nhưng mà..."

" Nhưng nhị gì nữa, chẳng lẽ cậu còn chưa hiểu sao Dung Cúc?"

" Dạ không phải, nhưng mà ý con là nãy giờ ông có nói gì đâu mà con hiểu."

Ông Kim lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay lau lau mồ hôi trên trán. Từ nhà mình cho tới nhà người khác, mấy đứa con nít bây giờ não chim cánh cụt à. Sao mà ngắn quá vậy.

" Ý ta là, cậu chỉ tới mức quan hệ bạn bè với Kim Taehyung là được rồi."

" Dạ không được đâu ông ơi."

" Sao mà không được?"

" Chú Kim già vậy sao làm bạn con được ạ?

Ông Kim lại lau mồ hôi.

" Vậy bây giờ cậu muốn nó làm gì của cậu. Mà dù có làm cái gì thì cũng không được phép ở với cậu nữa."

Jungkook mím môi suy nghĩ, thật ra trước giờ cậu ở nhà một mình thật rất cô đơn. Từ ngày có Kim Taehyung ở bên cạnh, nói không vui là nói dối. Tuy có nhiều lần bực đến điên đầu. Nhưng hình như hắn đã dần trở thành một phần trong cuộc sống của Jungkook rồi.

" Ông có nhiều con trai như vậy, hơn nữa ai cũng đẹp trai hết trơn."

" Chứ sao, tại chúng nó giống ta."

" Vậy ông cho con chú Kim nha. Chia sẻ cho con một người thôi."

Ông Kim có chút ngạc nhiên nhìn Jungkook, nhưng cậu vẫn chỉ là gương mặt khả ái đó mỉm cười tươi tắn nhìn ông.

" Chú Kim ở đây thoải mái lắm đó ông, chú còn nói là chú muốn học trồng cây."

" Nó muốn học trồng cây à?"

" Dạ đúng rồi, chú Kim nói nhà con nhỏ như cái lỗ mũi. Nhưng mà chú ấy thấy bình yên lắm."

" Nó nói vậy sao?"

" Dạ."

Ông Kim thở dài một hơi, đứng dậy tiến tới phía cửa nhà. Jungkook thì chưa hiểu chuyện gì, chỉ biết ngơ ngác nhìn theo. Đến khi ông ngừng chân, không quay lại mà nói với cậu.

" Vậy thì cho cậu đấy, dạy nó nấu vài món ngon đi."

" Dạ!"

Ông Kim cười lên một tiếng nhỏ, lẩm bẩm nói.

" Thằng ranh con Kim Taehyung, đúng là gian xảo. Bắt mình đi gặp thằng nhóc này, quả là bị mềm lòng mà."

" Ba nói gì hả ba?"

" Kệ tao, đi về."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com