Truyen30h.Net

Mong ước của ta

chap 18

NguynJolly2

Rimuru  dần dần bình phục, cậu và Yoriichi tất nhiên là đồng hành cùng nhau...Sau chuyện đó Yoriichi không hiểu sao luôn nhìn chằm chằm cậu... cho đến một buổi trưa

" Rimuru. Học kiếm thuật đi. Tôi dạy cho cậu."

Rimuru ngẩn người ra, giống như không hiểu Yoriichi đang nói gì. 

" Tại sao?"

Cậu định từ chối nhưng lại bắt gặp ánh mắt nghiêm túc đến đáng sợ của Yoriichi... Rimuru không kiềm được mà nuốt một nước bọt, ngập ngừng hỏi anh:

" tôi... có thể không cần học-"

Còn chưa nói hết câu thì cậu bị Yoriichi nhìn đến lạnh người, lời từ chối bị nuốt ngược vào trong...

................

3 tiếng sau...

Á á aaaaaaa!!!!!

" Yoriichi!! tôi không học nữa đâu!!"

Rimuru mặt đầy vết bẩn, quần áo lấm lem gào lên rồi chạy cách Yoriichi một khoảng xa, trên trán cậu còn lấp ló mấy cục u đỏ ửng nữa... nhìn sơ là biết bị Yoriichi cốc đầu rồi~

Yoriichi vẫn không cảm xúc, lạnh giọng với cậu:

" Lại đây"

" Qua cho cậu đánh tôi à???"- Rimuru ôm trán hét lên.

Yoriichi không nói tiếng nào tiếng lên một bước, Rimuru lập tức cảnh giác lùi lại chục bước.

" Hoặc là cậu đến đây, hoặc là tôi tới đó."

Rimuru cắn răng trừng Yoriichi. Gương mặt tràn đầy ấm ức như thể muốn hét lên ' tại sao lại bắt tôi học kiếm??'.

Yoriichi không nói một tiếng, nhanh như một cơn gió xuất hiện ngay trước mặt cậu. Mặt mày của Rimuru ngay lập tức trắng bệch...

Á Á á á aaaa!!!

"..."

Rimuru ngồi cách Yoriichi một khoảng rất xa, với bộ dáng đề phòng cảnh giác cao độ... cả nửa ngày bị Yoriichi ép học kiếm thuật, 'hơi thở' bằng vũ lực, không sợ mới lạ ấy!

Yoriichi đánh ánh mắt đến chỗ Rimuru, anh không thể hiểu được... Rimuru học kiếm rất nhanh, tư thế hay cách ra đòn đều có thể dễ dàng tiếp thu... nhưng còn ' hơi thở' thì có cố cỡ nào cũng không học được. Chính vì thế nên cậu mới bị anh dần cho một trận từ trưa đến tận tối...

Chẳng lẽ là do thể chất đặc biệt của cậu ta...?

Anh nhất định phải ép Rimuru học kiếm thuật, nếu không thì chuyện như lần trước vẫn có thể xảy ra, Yoriichi sẽ không bao giờ chấp nhận để  nó lặp lại thêm một lần nào nữa, vậy nên điều kiện tiên quyết chính là Rimuru nhất định  phải có khả năng tự vệ...

Chuyện này Yoriichi đã suy nghĩ rất nhiều kể từ khi Rimuru tỉnh lại sau khi dạo một vòng cửa tử, đến nay thì anh đã hạ quyết tâm như thế. 

Rimuru nhất định phải học phải học kiếm!!!! 

.......

Ngày hôm sau...

Rầm!!!

Rimuru đang lăn lông lốc trên mặt đất, cách đó không xa, Yoriichi quần áo không một vết nhăn mặt không cảm xúc nhìn cậu.

Rimuru mệt đến nỗi không buồn đứng dậy, cứ nằm sải lai trên đất. 

"Yoriichi- tôi- không -học nữa!!!!"

" Đứng dậy"

Cậu nghiến răng bật dậy hét lớn vào mặt của anh ấy, cậu không học được, có cố thế nào cũng như thế thôi!!! Bị Yoriichi đánh riết sẽ sinh ra ám ảnh tâm lí đó!!!

Thật ra Yoriichi cũng cảm thấy vô cùng đau đầu, anh dần dần nhận ra thể chất của Rimuru không có cách nào học được 'hơi thở' ... nhưng nếu không luyện nó thì kiếm thuật sẽ không thể phát huy được toàn bộ sức mạnh...

Trong lúc Yoriichi không chú ý đến cậu thì Rimuru lập tức chạy vụt đi...

Ở lại để cậu ấy cho ăn đòn hả????

..............

" thoải mái quá..."

Trời oi bức thì ngâm chân vào suối chính là thiên đường... những vết xước trên chân của Rimuru trong lúc học kiếm cũng đang hồi phục. Cậu thở hắt ra một cái, nằm thả người trên tảng đá cạnh bờ sông... Rimuru biết anh ấy muốn tốt cho cậu... nhưng mà... cậu sợ đòn a!

Cậu có thể tự hồi phục nhưng không có nghĩa là không thấy đau!!

Dù sao thì đi cùng Yoriichi cũng không có nguy hiểm gì đâu... từ lúc rời đi cùng nhau thì cậu ấy luôn bảo hộ Rimuru rất chu đáo, lúc diệt quỷ cũng bắt cậu đứng cách xa...có Yoriichi nên Học kiếm thuật với cậu cũng không có ích gì nhiều...

 Đang miên mang suy nghĩ thì đột nhiên trên cổ cậu có cảm giác cứng cứng lạnh lạnh, còn chưa kịp định hình thì từ đằng sau có người dùng khăn tay chụp vào mũi cậu... là thuốc mê...

Rimuru không kịp phản ứng, cậu đã bị ngất đi...

............

Cảm giác không trọng lực và lạnh lẽo dưới chân đã ép Rimuru phải mở mắt ra...

"..."

Cậu không biết nên nói gì trong tình huống như thế này... Rimuru bị treo lủng lẳng trên một vách đá bằng một sợi dây trông như sắp đứt đến nơi... dưới chân là một vực sâu rất cao...gió thổi ào ào đẩy thân thể cậu lắc qua lắc lại...Rimuru thật sự muốn tát vào cái miệng quạ của bản thân một cái... giờ thì hay rồi. có chuyện thật rồi đấy!

Rimuru đưa mắt đánh giá tình hình xung quanh. Ngoại trừ tình huống nguy hiểm của bản thân cậu thì đằng kia có 4 người đàn ông đang bàn bạc gì đó, chính là bộ dạng điển hình của sơn tặc...

" Này!! Mấy người bắt tôi làm gì?? Tôi rất nghèo!! không có tiền đâu!!!"

" Ngươi không có tiền... nhưng người đi cùng ngươi lại có tiền!"

Rimuru ngẩn ra... Yoriichi có tiền? Sao cậu không biết vậy? Trên đầu cậu mọc ra một đống chấm hỏi....

Đến một lát sau cậu mới biết... thứ chúng muốn chính là kiếm của Yoriichi...

Ngay lúc này Rimuru thầm gào lên trong lòng... nếu cậu có thể thoát ra thì sau này sẽ nhất định cố sống cố chết học kiếm thuật!!!

" Ta nói này! Yoriichi sẽ không đến cứu ta đâu!! các người đừng có mơ đến kiếm của cậu ấy!!"

Rimuru không muốn liên lụy đến Yoriichi, vậy nên bây giờ phải tự tìm cách cứu bản thân cái đã... nếu tình huống  xấu nhất xảy đến... cậu liếc nhìn sợi dây treo sắp đứt lìa kia...

Bọn chúng vẫn cười dửng dưng với cậu, một tên trong đó tỏ vẻ vô cùng đắc ý lên tiếng:

" Ồ... vậy nếu ta ném ngươi và hắn xuống dưới kia thì sao nào."

Nhận ra ý đồ của chúng, sắc mặt của Rimuru lập tức xanh méc...Yoriichi... cậu nhất định phải nhận ra...

.....

Một lát sau, âm thanh bước chân tiếng lại gần- là Yorrichi. Rất lâu không thấy Rimuru quay lại nên anh đã đi tìm... Trước mặt anh ấy chính là cảnh Rimuru bị trói treo trên một vách đá hết sức nguy hiểm...

" Ngươi bỏ thanh kiếm kia xuống và đi đến đây..."

Lúc này Rimuru đã nhìn thấy 4 tên đó đào đất ở mỏm đá... nếu Yorrichi bước đến, chắc chắn nó sẽ sụp xuống... nhưng nếu anh không bước tới, Rimuru sẽ rơi xuống vách núi...

Yorrichi vẫn có thể lựa chọn: tự  mình hạ hết đám người này và bỏ mặc sống chết của Rimuru...hoặc là bỏ thanh kiếm xuống để đi vào chỗ chết...

Dây treo Rimuru bị một tên cầm dao cứa vào...

Bọn cướp nhìn thấy Yoriichi không có ý định bỏ kiếm xuống thì lập tức cười lạnh, con dao trong tay càng cứa sâu sợi dây...

Yoriichi chậm rãi đi tới chỗ của cậu...

" Không được bước tới đây!!" Rimuru cắn răng quát lớn với Yoriichi...

Nhưng anh ấy giống như không nghe thấy những lời đó,  cứ từng bước đến gần cậu. Rimuru hoảng hồn hét lên:

" Cậu điên rồi sao???? Tôi nói cậu không được bước tới!!!"

Mắt thấy Yoriichi còn một chút nữa là bước vào phần đất mỏng, giọng nói hơi run vì sợ hãi:

" YORIICHI!!!!"

Anh ấy đã ngừng lại... Rimuru thở phào một cái... 

" Yoriichi... cậu nghe tôi nói. Không được đi thêm nữa, cậu sẽ rơi xuống mất... Cậu biết tôi có khả năng hồi phục mà... Tôi sẽ không sao đâu...
Làm ơn  đừng bước tới nữa..."

Rimuru không còn thấy Yorrichi động đậy nữa, cậu lập tức tìm cách cắt đứt sợi dây treo kia... Bọn cướp cảm thấy Yoriichi sẽ không từ bỏ thanh kiếm, liền dứt khoát ra tay cắt đứt sợi dây... không giao kiếm thì chịu chết!!

Rimuru cảm thấy vô cùng may mắn vì chúng làm như thế... đây chính là cách tốt nhất mà cậu có thể nghĩ ra... lúc nãy cậu đã quan sát phía dưới- là một cánh rừng.... nếu rơi xuống sẽ không thể chết ngay được. Hơn nữa bản thân cậu còn có khả năng hồi phục. Vậy nên nhất định sẽ ổn cả thôi!

Rimuru nhắm mắt thả người xuống... nhưng ngay trong khoảnh khắc đó... đồng tử kim sắc của cậu đột nhiên co rút lại... 

Yoriichi giẫm mạnh lên mỏm đá kia nhảy xuống... lập tức ôm lấy cả người Rimuru vào lòng...

Cậu cứng đờ người... không thể tin được vào chuyện trước mắt, ngay khi Yoriichi nhảy xuống... Rimuru đã nhìn thấy cậu ấy mỉm cười với cậu :

" Tôi sẽ không để cậu lại thêm một lần nào nữa..."

Trong lúc rơi xuống, Yoriichi ngay lập tức ôm trọn lấy cả người cậu, bảo hộ một cách tuyệt đối... Cậu ấy xoay lưng về phía cánh rừng, che chở cho cậu khỏi tất cả những vết thương...

....................

Rimuru ép bản thân phải thật tỉnh táo... Yoriichi dù bị ngất đi nhưng vẫn không buông cậu ra... 

" Yoriichi... tỉnh lại... làm ơn..."

Đưa đôi bàn tay run rẩy kia chạm vào mặt anh ấy...vẫn còn hơi thở... 

Chát!!

Rimuru tự tay tát bản thân một cái thật mạnh. Đau đớn trên mặt sẽ giúp cậu tỉnh táo lại... Cậu phải cứu Yoriichi...

Rimuru muốn đứng lên đỡ anh ấy ngồi dậy, nhưng chân lại run rẩy không có sức lực. Cậu lập tức tát bản thân thêm một cái... đau đớn ép cậu phải bình tĩnh...

Cậu cẩn thận đỡ Yoriichi bất tỉnh đến một cái hang dưới chân vách núi... Tay của Rimuru dính đầy máu...

Lại thêm một cái tát...

Rimuru nhẹ nhàng để anh nằm nghiêng người, cẩn thận cởi mấy lớp áo ra, để lộ tấm lưng bị máu nhuộm đỏ thẫm, cậu cắn răng dùng tốc độ nhanh nhất đi tìm nước, xé toạc mảnh vải trắng từ áo của cậu ra, thấm ướt nước để lau sạch vết thương cho anh...

Trên lưng của Yoriichi bị mảnh cây ghim vào trong lúc che chở cho cậu , vết thương nhìn vô cùng rợn người... phải tìm cách lấy nó ra... Rimuru nhìn đến thanh kiếm của anh ấy...

Rimuru tại tự đánh mình, 1 cái, 2 cái rồi 3 cái... cậu muốn làm ngưng sự run rẩy từ đôi bàn tay này lại...

Rimuru cắn răng dùng thanh kiếm rạch lên vết thương của Yoriichi, máu tươi lập tức trào ra... trên trán anh  ấy cũng thấm ra mồ hôi lạnh...

Cậu nín thở... từng chút từng chút lấy mảnh cây ra... cơ thể Yoriichi run lên vì đau đớn... một chút nữa... một chút nữa...

.

.

Được rồi!!

Rimuru lập tức dùng năng lực trị thương của bản thân cho anh ấy!! ánh sáng trắng ấm áp từ bàn tay cậu lan tỏa khắp hang động ,rồi dần dần tụ họp lại vết thương của Yoriichi... trán Rimuru ướt đẫm mồ hôi... 

Vết thương của anh dần dần khép miệng lại...  cơ thể từ từ thả lỏng ra... Nhưng Rimuru vẫn không chịu dừng lại... cậu vẫn truyền ánh sáng đó cho Yoriichi...

Rimuru lắc đầu cố gắng xua đi cơn buồn ngủ ập tới, khả năng trị thương này sẽ rút đi toàn bộ sức lực của cậu... nhưng cho đến khi anh ấy tỉnh thì chắc chắn Rimuru sẽ không dừng lại... 2 mắt cậu bắt đầu nhòe đi... cơn đau đầu tưởng như đã khỏi nay lại ập đến...

Không được ngủ... Yoriichi vẫn còn chưa tỉnh... cậu không cho phép bản thân ngủ... ánh sáng trắng vẫn quẩn quanh khắp hang động ấm áp lạ thường...

Khóe miệng của Rimuru trào ra một vệt máu... cậu dứt khoát lau nó đi, vẫn tiếp tục truyền ma lực trị thương cho Yoriichi...

....

Trời sắp sáng... đã 8 tiếng trôi qua...

Tay áo của Rimuru đã thấm đẫm máu của chính cậu... Ngay khi mắt của Yoriichi khẽ động, Rimuru không còn chống đỡ nổi nữa, cậu lập tức mất đi toàn bộ ý thức, ngã xuống ngay cạnh anh... 

Yoriichi nhíu mày mở mắt ra, nhìn thấy Rimuru ngay cạnh, trên người cậu ấy không có bị thương cũng làm anh thở phào... Bây giờ anh mới nhìn lại bản thân... haori cam đậm cùng với lớp áo trong bị ai đó cởi ra, cơ thể anh cũng không hề có bất cứ vết thương nào...

Rimuru?

Yoriichi hoảng hồn đỡ Rimuru ngồi dậy, người cậu ấy lạnh quá...

" Rimuru? Rimuru?"

Rimuru nhắm nghiền mắt, nhưng vẫn còn phản ứng... cậu ấy lấy lại được một chút ý thức rồi:

" Yoriichi... tôi buồn ngủ... lạnh nữa..."

Anh không nói tiếng nào ôm cậu ấy vào người, Rimuru vẫn tiếp tục lẩm bẩm:

" Cậu... là đồ ngốc... sao...lại...nhảy xuống...tôi đã... nói cậu... đứng yên mà..."

Yoriichi thở dài, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, giống hệt như đang dỗ một đứa trẻ:

" Ngủ đi nào..."

........

Sáng rồi, ánh bình minh len lỏi vào hang động, buộc Rimuru phải tỉnh dậy... cảm giác sau lần truyền năng lượng hồi phục này chính là... đói quá....

Rimuru đói quá... cậu đói quá... đói đến mờ mắt... Lúc nãy trong khi cậu đang ngủ thì Yoriichi đã đi tìm nước và thức ăn cho cậu...

" Đói..."

Rimuru mơ màng đứng dậy... men theo vách hang để đi ra ngoài...đói đến không thể đứng nổi...

" Yoriichi... tôi đói..."

Rimuru quơ quào xung quanh... chợt trước mặt cậu có một ngọn cỏ rất đẹp... xanh xanh sáng sáng...

" Đồ ăn kìa..."

Rồi! Tất nhiên là cậu không nghĩ nhiều... cứ ăn đại đi, không chết nổi đâu...

Yoriichi vừa về đã nhìn thấy rimuru tỉnh dậy, trên tay còn cầm một đóa hoa lạ...

" Rimuru... cậu... khoan đã..."

Còn chưa kịp cản, Rimuru đã bỏ đóa hoa đó vào miệng, nhai nhai rồi nuốt luôn... Yoriichi còn đang ngớ ra thì cậu lại lăn ra ngủ tiếp...

................

Muzan khóc lòi con mắt=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net