Truyen30h.Net

Mong ước của ta

chap 53

NguynJolly2

Hộc... hộc...

" Gì thế? một tên đang lơ lửng trong không trung??"

Tanjiro đưa mắt lên nhìn cậu bé đứng trên một đống tơ nhện chằng chịt trong bóng tối

" Đừng có làm phiền đến cuộc sống bình yên của gia tộc ta"

"Vì tất cả các ngươi sẽ bị mẫu thân giết trong phút chốc"

"..."

Còn chưa  nói xong, Rui đã biến mất, Inosuke tức khắc khởi động ' không gian thức khắc'  để tìm ra những vị trí có biến động bất thường, làn sóng mơ  hồ  lan đến đến thiếu niên ngồi một mình trong rừng rồi bị chặn đứng...

Trả về Inosuke chỉ có kết quả của quỷ, còn đối với vị đó... hoàn toàn vô vọng...

Inosuke không quan tâm, chỉ cùng Tanjiro chạy về hướng có nữ quỷ...

"..."

Bươc đi mơ hồ trong sự u tối của khu rừng, chuông sắt kêu lên leng leng quái dị, dường như thúc giục đôi chân đó bước tiếp...

Trước mặt là một khoảng đất được bọc trong nguyệt quang xinh đẹp, nơi mà nữ quỷ đang ngồi... cô ta nhìn cậu... đối phương không nhận ra cậu, cậu cũng chẳng biết gì cả.

Nhưng đồng tử kim sắc chứa đựng cảm giác phẳng lặng đến kì lạ, tựa như thế gian có đổi thay thêm trăm ngàn lần cũng không thể làm cậu ta thêm một chút dao động...

Người đó trở thành một biến số của thế giới này, trường tồn theo dòng thời gian khắc nghiệt...

Dưới ánh trăng, một bóng người nhảy lên cùng với một thanh kiếm, người trong tối cũng biến mất không thanh không tức.

Nữ quỷ định tấn công, nhưng nhìn vào thanh kiếm đang vung tới, bất giác lại lộ ra ánh mắt khao khát...

Khao khát được giải thoát.

Lần cuối cùng nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp đó  cũng là thời gian cái chết đến... can thiên để từ vũ...xinh đẹp và nhẹ nhàng như một cánh hoa rơi xuống dòng nước, lại thêm một đôi mắt đỏ đậm tuyệt đẹp khác xuất hiện...

Người chém cô ấy có một sự dịu dàng đến đau lòng...

Con người... con người đều như thế sao? Ai cũng có một loại ánh nhìn dịu dàng như thế sao...? Không phải đâu... chỉ có... những người đó thôi...

Nữ quỷ nhìn đăm đăm về một hướng, cậu thiếu niên đó đã biến mất như chưa bao giờ xuất hiện... hệt như một ảo giác lúc cuối đời.

Lục cục...

Nezuko trong hộp khẽ động, hình như cô bé nhận thấy gì đó, nhưng đến cuối cùng chỉ là một cảm giác thoáng qua rồi thôi... 

"Nezuko? Em sao thế?"

" hm..."

Tanjiro nhíu mày, mùi máu của Muzan đậm dần trong không khí đến mức khó chịu...

Rimuru đứng ở đằng sau một gốc cây lớn, đôi mắt hạ xuống nhìn vào khu rừng đen đậm, tựa như cảnh này đã quá quen thuộc, cậu ấy chỉ như một con rối gỗ lững thững về phía trước.

Một hồi lâu sau, mùi máu hỗn loạn khắp nơi, trong khu rừng đầy u ám.. một thứ không thuộc về nơi này đã xuất hiện...

Tiêu khúc an hồn...

Zenitsu nằm mơ màng trên mái nhà, mê sảng mà lẩm bẩm gì đó không rõ, một thứ giai điệu lan một cách kì lạ trong từng ngõ ngách của nơi này, kéo dậy từng đợt sức sống cho những linh hồn lạc lối...

Mặt trăng lấp lánh trên bầu trời tươi  đẹp, an hồn khúc mang theo sự yên bình khó tả trôi vào tai những người  ở đây, an lòng mọi thứ, nhưng lại không thể xoa dịu linh hồn đầy lỗ thủng của người thổi nó...

" Ngài ấy... trở về sao?"

Shinobu từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt Zenitsu, cô ấy hiếm khi hoang mang mà nhìn vào cánh rừng... 

Thức thần sống của nhà Ubuyashiki... rốt cuộc cũng đồng ý trở về sao...?

" Shinobu, chúng ta phải nhanh lên, bọn họ trúng độc rồi"

" Vâng thưa chị Kanae"

Zenitsu chìm vào hôn mê bất tận, cựu hoa trụ Kanae sau khi bị trọng thương trong một lần chiến đấu với thượng huyền quỷ đã quyết định lui về quân đoàn dọn dẹp và chữa thương cho các chiến binh.

Kanae nhìn vào khu rừng, bàn tay siết chặt lại trong vô thức...

Rimuru ngồi một mình, đôi mắt tĩnh lặng như mặt băng nhìn qua màn đêm... rơi vào vô định đâu đó, bộ dáng thất thần đến lạc lõng từ ngày xưa đến bây giờ cũng chẳng thể thay đổi được.

Inosuke còn có lời hứa không được chết với Tanjiro, bọn họ còn có người để chờ đợi mà sống sót...có người để chờ... thật tốt...

An hồn  khúc vẫn lan khắp khu rừng, lọt vào tai của từng vị nhân sĩ đang liều mình chiến đấu ở đây, chứa đựng sự an ủi vô tận đến từ một kẻ mình đầy vết thương.

Thật mỉa mai.

"..."

Dưới bóng đen, thủy trụ ngẩn đầu lên nhìn đứa trẻ ngồi trên một cành cây cao, đứa trẻ thổi một cây sáo ngọc xinh đẹp không hề có phản ứng nào trước Giyuu.

Đồng tử kim sắc nhu hòa nhưng xa cách cực độ, giống như mười phần không quen không biết, Giyuu không lên tiếng nữa, chỉ cầm nhật luân kiếm tiến về hướng của Tanjiro.

Ngài ấy lộ diện đã là chuyện bất ngờ đến thế nào, Tomioka thực sự không ngờ được đến chuyện ngày hôm nay, nhưng phải giết sớm con quỷ đang lộng hành để tránh hệ lụy.

Tiếng nhạc rung động rơi vào từng người trong khu rừng, Nezuko bị treo trên đống tơ nhện dày đặc cũng có giây ngẩn người, cô bé không có kí ức, vốn dĩ chỉ là cảm giác quen thuộc thoáng qua nhưng lại không thể quên đi...

Tanjiro chìm vào dòng chảy của quá khứ, khi Tanjuro đứng giữa khu rừng lạnh giá nhảy liên tục một điệu nhảy huyền diệu.

Hơi thở...

Rimuru vẫn ngồi thẫn thờ ở đó cho đến khi...cho đến khi dòng kí ức về hỏa thần lạc vũ bị thổi đi lớp bụi mờ của nó, hiện hữu hình dáng của cố nhân...

Âm thanh từ cây sáo ngọc chưa bao giờ dừng lại... thôi thúc quá khứ hiện ra trước mắt của từng người, mong ước, niềm vui... từng là nguồn sống qua thời gian bệnh tật cùng đau đớn triền miên.

Rimuru...cậu nhất định... phải sống cho thật vui vẻ đến khi về được nhà....

Chỉ vì một lời nói mà cậu có thể lay lắt tồn tại đến tận bây giờ... ngẫm lại cũng thật kì diệu...

Rui nằm dưới mặt đất sau cú chém của Tomioka, đôi mắt mờ đục vô  hồn...

Đến tận bây giờ, nó mới có thể nghe thấy âm thanh đó thêm một lần nữa, làm những quá khứ khi còn là con người quay trở lại, làm người khác nguyện chìm đắm trong một thế giới hạnh phúc do ảo tưởng của chính mình tạo ra...

Con có thể được tha thứ không?

Rimuru đứng ở một góc xa nhìn Tanjiro ôm Nezuko chạy khỏi Shinobu, đến cuối cùng cũng không có động tĩnh gì trong đáy mắt , sự thờ ơ đến lạnh lòng.

Ý thức khiếm khuyết đang hành hạ đứa nhỏ một cách thống khổ đến tuyệt vọng, chỉ có thể ngơ ngác đứng nhìn 2 đứa bé tội nghiệp kia bị đưa đi.

Tomioka nhìn Shinobu, cô ấy cũng nhìn lại.

" Đã nhìn thấy"

Ai ngờ Giyuu chỉ thốt ra một câu nhẹ tênh như thế, Shinobu nghe mà giật mình... không thể tin được mà hỏi lại: " Thật?"

"  ừ"

Shinobu từ đầu đã thấy Giyuu một mình ở đây nên cũng chẳng còn trông mong gì về việc Rimuru theo bọn họ trở về, nhưng ngài ấy vẫn còn an toàn là tốt rồi.

Tanjiro bị đưa về trụ sở, tiếng nhạc cũng đã kết thúc từ bao giờ, mang đến sự buồn tẻ bất tận....

 Muzan... 

................

" NEZUKO!!"

Tanjiro thực sự đã đánh trúng Sanemi một cú đến chảy cả máu mũi, ồn ào là thế, nhưng chỉ vì sự hiện diện của một người mà tất cả bọn họ đều im bặt, quỳ xuống hành lễ.

" Oyakata-sama, chúng tôi dành sự tôn kinh nhất dành cho ngài, nguyện cầu cho sự hạnh phúc của ngài hơn bao giờ hết"

" Cảm ơn nhé Sanemi"

Một người đàn ông với nụ cười dịu dàng, điềm tĩnh  tiếp nhận bái lạy của những kiếm sĩ đứng đầu sát quỷ đội.

" Thưa ngài, thứ cho sự vô lễ của tôi, nhưng Tanjiro đã mang theo một con quỷ trong khi hắn là một thành viên của sát quỷ đoàn, điều này thực sự không thể tha thứ"

Sự phản đối của bọn họ lần lượt được nêu lên, cuối cùng cũng phải dùng đến bức thư từ cựu thủy trụ và lời hứa của Tomioka để giải quyết...

Hơn nữa...

" Sanemi... chứa chấp quỷ.... chúng ta... cũng từng  có ngoại lệ mà"

Tanjiro nghe mà giật mình. Ngoại lệ trước đây? Tức là nơi này cũng từng chứa một con quỷ hay gì đó tương tự như thế sao?

"..."-Mọi người đều không hẹn mà cùng nhau im lặng.

" Nhưng  chúng ta không để đem chuyện của người đó ra đặt ngang hàng với chuyện này"

Người đó quá khác biệt, là ngoại lệ của quy luật thế giới... không thể bị chèn ép bởi bất cứ quy tắc nào của sát quỷ đoàn.

Người đó trong miệng bọn họ là ai, Tanjiro nghe mà không hiểu gì cả, đến lúc Sanemi tự mình ép Nezuko phải  ra mặt.

Shinobu định nói gì đó với Kagaya về chuyện trong rừng, nhưng chỉ vừa lên tiếng gọi liền nuốt ngược vào bên trong.

Tiếng chuông leng keng kì là ngân lên từng đoạn, bầu không khí lập tức bị thay đổi hoàn toàn, Sanemi ở dưới mái nhà của trụ sở cũng đứng đực ra, Nezuko nằm trong hộp mở choàng mắt thanh tỉnh, lục cục muốn đẩy nắp hộp ra liền bị Sanemi dùng chân đạp mạnh xuống, Nezuko muốn đẩy ra cũng không được.

" Ngươi tốt nhất câm miệng cho ta..."- Sanemi rít lên từng chữ lạnh như dao với Nezuko, để con bé không cử động, hắn còn đem nhật luân kiếm ghim xuống như cảnh cáo.

Kiếm này không đâm trúng Nezuko, nhưng con bé cuối cùng  cũng nằm im lìm trong chiếc hộp

Tình cảnh lại một lần nữa thay đổi, trụ cột một lần nữa quỳ xuống, lần này thì khác, Muichirou tự mình đi lên kéo Tanjiro rồi ấn mạnh đầu cậu bé xuống đất.

" Gì-"

" Câm miệng..."

Tanjiro nháy mắt nhận ra thay đổi của từng người ở đây...

Tiếng chuông càng ngày càng gần, đến khi người đó bước ra khỏi khúc ngoặt kia.

"..." 

Kagaya nhìn đối phương, tự mình bước tới một chút: " Ngài về rồi..."

Tanjiro bị ép đầu đến cực hạn, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy cổ chân  của người đó có  một thứ như vòng chân...

Áo ngoài  rộng dài màu xanh nhạt gần như trắng, từng bước đi theo đôi chân, xích hồng chuông cũng đều khẽ rung thật nhẹ.

Rimuru đưa mắt nhìn tình cảnh trước mắt, cuối cùng nhàn nhạt dời lên người của Kagaya, ngài ấy dường như đã quen với việc đối phương một câu cũng không nói, chỉ mỉm cười rồi gật đầu: " Không sao, về là tốt rồi... "

Các trụ cột lần lượt đứng dậy cũng là lúc đối phương xoay người rời đi, giống như sự xuất  của ngài ấy chỉ vì duy nhất là báo bình an cho Kagaya.

Rầm!!

Cảm nhận được tiếng bước chân xa dần, Nezuko  đột nhiên vùng sức vực dậy bật tung cửa  hộp, hướng về người vừa rời đi mà chạy theo...Nhưng  Sanemi nhanh hơn, anh ta kéo ngược con bé trở  lại quát lớn: " Ngươi muốn làm gì??"

Nezuko nhìn về hướng đó, trong tầng kí ức bị phủ hình như vẫn còn lưu lại chút hình ảnh nào đó...

Xoẹt!!

" Nezuko!!!"

Sanemi đem nhật luân kiếm đâm xuyên qua bả vai con bé một cách bất ngờ, sau đó  lại thêm một vài nhát nữa, Tanjiro vùng khỏi Muichirou nhưng lại bị Iguro tóm lại, thằng bé liều mạng giãy giụa đến mức thương thế trên người rách ra.

Đến khoảng khắc máu của Sanemi rơi xuống, Nezuko vẫn ngơ ngác ngẩn người nhìn về phía khúc ngoặt trống không trước mặt.

Con bé không tấn công con người, cũng không để ý tới dòng máu đặc biệt đang chảy xuống đó.

Nghe theo  sự phán xét của chúa công, bọn họ sẽ không phải chịu án...cũng coi như một phần ân huệ cho sự kiên cường của đứa trẻ đó.

2 người họ được đưa về điệp phủ để chăm sóc, một cuộc họp khác được tổ chức bên trong trụ sở.

"Rimuru-san trở về, chúng ta sẽ có một số thay đổi mới theo hoạt động của cậu ấy"

Sự tôn trọng của tất cả bọn họ dành cho Rimuru không phải là một thứ hời hợt hay qua loa vì mệnh lệnh từ tổ tiên. Người đó có ơn không cạn với cả nhà Ubuyashiki... 

Mỗi người khoác lên chiếc áo đồng phục của sát quỷ đoàn đều có nghĩa vụ tôn trọng sự hiện diện đó.

Tanjiro nằm trên giường nghe Kanae nói qua sơ lược về tình hình ở đây...

" Ngài ấy không phải là kiếm sĩ như em hay các trụ cột, sẽ không cầm kiếm chém hay đánh em đâu... vậy nên đừng quá lo lắng"

" Vâng, em biết rồi"

" Nhưng đừng gây ồn ào ở trúc lâm, chỗ đó em đừng đến có biết không?"

" Vâng..."

Kanae  còn muốn  nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ cười với bọn họ rồi bước ra bên ngoài.

Buổi tối... mặt trăng vẫn rất to, đằng sau trụ sở có một rừng trúc lớn, âm u và đen kịt.

Tiếng gió gào thét như oan hồn truyền từ bên trong ra, nhưng nghe kĩ một chút lại như có 2 chữ cút đi vọng tới...Khu rừng này đang xua đuổi con người, thật ra từ rất lâu về trước sát quỷ đoàn cũng có ban lệnh cấm ai đi vào. Nhưng sự bài xích của nơi này đối với người ngoài vẫn lớn như thế.

Dường như nó đang... cố gắng bảo vệ một người...

Rất sâu ở bên trong, sâu đến mức đến mặt trời cũng không chiếu tới, tối tăm cả ngày lẫn đêm. Giữa màn đêm đặc quánh u uất, ánh sáng tím nhạt dịu dàng le lói ở đâu đó, giữa tử sắc xinh đẹp rực rỡ, một căn nhà nhỏ ẩn hiện mờ ảo ở đâu đó trong rừng.

Thiếu niên ngồi một mình trước căn nhà, nhẹ nhàng như trích tiên, lặng lẽ như  một bóng ma mà thổi sáo ngọc...

Lục cục.

Trong điệp phủ, chiếc hộp nhỏ bên người Tanjiro khẽ động đậy, Nezuko mơ hồ lững thững bước ra bên ngoài...

Chạy...

Mặc kệ màn đêm nuốt chửng cả linh hồn và những cơn gió gào thét xua đuổi, con bé vẫn chạy...

Chạy rất lâu rất lâu, cho đến khi Rimuru có chút sững sờ nhìn một cô bé ngậm ống tre đứng trước mặt mình.

Chạy...

Tanjiro giật mình tỉnh dậy giữa một cơn ác mộng khủng khiếp về cái ngày đẫm máu đó, đứa nhỏ choàng người ngồi dậy, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn nắp hộp bị mở toang, bên trong trống không.

Thằng bé lần theo mùi hương nhạt nhòa trong  không khí, nhưng đến rừng trúc, tất cả mùi vị đều bị gió cuốn bay đi, thằng bé cắn răng vụt vào bên trong khu rừng.

Rimuru nhìn Nezuko, rồi lại như không có gì quay mặt đi...Hệt như con bé trong suốt như một lớp không khí.

Ý thức của cậu khiếm khuyết, phần khiếm khuyết đó lại chính là ánh nhìn đối với thế giới, màu xanh màu tím, cái cây và con sông... có gì khác nhau...?

Nezuko bước lại càng ngày càng gần, cho đến dáng hình nhỏ nhắn của cậu bị che phủ bởi con bé, cuối cùng Rimuru cũng bỏ cây sáo xuống nhưng đôi mắt vẫn thẫn thờ rơi xuống tử sắc rực rỡ trong không trung.

Tanjiro vừa chạy trong rừng vừa gọi, bởi vì gió mạnh thổi bay biến tất cả mùi hương, thêm cả việc không một chút ánh sáng đang làm cậu bé đó lạc lối.

Nezuko... em đang ở đâu? 

Bộp!

Sau lưng có cảm giác bị đẩy về phía trước làm cậu bé giật mình xoay phắt lại, nhưng sau lưng chỉ là một mảnh tăm tối tĩnh lặng, Tanjiro chỉ còn  cố cắm đầu chạy về phía trước, cho đến khi ánh sáng lập lòe xinh đẹp hiện ra trước mắt.

Sự ngỡ ngàng trước một thế giới màu tím khác, những tán hoa giống như đang phát sáng, bao bọc trọn vẹn nơi này.

Tanjiro muốn gọi Nezuko, nhưng chợt phát hiện bản thân có cố thế nào cũng không thể gọi ra tiếng được, cậu ta  bước về phía trước rồi nhìn thấy một căn nhà nhỏ.

"..."

Thời khắc cậu ta chạm bước đến ngôi nhà nhỏ, thứ vận mệnh đáng nguyền rủa của Rimuru lại một lần nữa đổ lên cơ thể nhỏ bé đó, giống như những nỗi thống khổ đến tuyệt vọng  trong quá khứ, khi Rimuru bước đến căn nhà trúc của Haruno... gia nhập sát quỷ đoàn...

.......................

Rốt cuộc trong 1000 năm qua đã xảy ra những chuyện gì?

Vậy lí do gì ánh sáng trong đôi mắt đó bây giờ lại hoàn toàn ngơ ngác, từng cử chỉ đều từ chối tiếp nhận thế giới?

Xích hồng chuông vẫn ở đây, haori xanh nhạt vẫn còn ở đây... Nhưng Xích lạc kiếm ở đâu? Yoriichi ở đâu?

Những người còn lại đang ở đâu...?

....................

Chỉ muốn nói... XIN LỖI Ạ!!

Mình xảy ra vấn đề về sắp xếp công việc, 2 chap thiếu sẽ bù sau mà! hứa luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net