Truyen30h.Net

Moonsun Loveagain

[...Trong căn hộ khách sạn sang trọng, một người đàn ông quay mặt ra phía của kính của căn phòng...làn khói thuốc tỏa lên rất ám muội...]

-Quán Bar đã đi vào hoạt động...kể từ tối nay thưa đại ca!

-Bọn chúng quả đúng là không nghe lời...hãy tìm thông tin về con nhóc đó...

-Vâng, thưa đại ca!

[...]

-Chị Byulyi...

Cả 12 người cúi gập ở phía cửa quán bar chào Byulyi...Byulyi bước vào...và nói một câu

" Từ ngày này không cần chào hỏi nữa!"

Cả đám người ngơ ngác nhìn nhau..rồi nhìn Byulyi bước vào trong Bar...

-Tối nay sẽ bắt đầu hoạt động...chị, ngài ấy giao cho chị nơi này thật sao...? – Tie hỏi để chắc chắn...

-Byulyi nhìn Tie nghi hoặc...-ý cậu là sao?

-Không như chị nghĩ đâu...ý em là từ nay trở về sau nơi đay do chị quản lý..mọi hoạt động đều do chị...trước nay ngài ấy đều đích thân ra lệnh cơ mà...

-Tất nhiên tôi cũng không trông chờ chuyện đó là thật...chỉ là ông ta cần con tốt ở nơi này...đây chỉ là nơi ông ta muốn giữ chặt và làm bình phong cho mọi hoạt động chính trị có thể xảy ra...từ nay trở đi cậu chỉ cần biết chủ nơi này là tôi...không phải Kim Hoon.

-Vâng, thưa chị...à vậy chúng ta thích gì thì làm đó nhỉ...chị thuê ca sỹ đến hát đi ạ...trời, em thích nhạc bolero nè...nhạc pop nè...rock..đủ thể loại...có thể kêu họ tới hát không ạ..em thích lắm...

-Vì là cậu thích nên tôi sẽ...không làm! –Byulyi tỏ vẻ mặt lạnh lùng không thích đùa nhìn Tie khiến cậu ta im bặt...không nhoi nữa..

-Tiếp tục triển khai những thứ cần làm...tôi đi có việc.-Byulyi nói xong vơ lấy chìa khóa xe bwm i8 chạy ra ngoài của quán Bar.

-Vâng thưa chị! –Tie cuối đầu chào Byulyi.

Hôm nay trong lòng Byulyi nhớ một người...à không là thêm một ngày nhớ nữa, bởi vì trước giờ chưa một ngày thôi nhớ...Kim Yongsun. Byulyi lái chiếc xe màu xám bạc chạy thẳng một mạch đến trường đại học seoul...không chắc hôm nay Yongsun có đi học nhưng có gì đó mà Byulyi tin tưởng rằng khi cô đến sẽ gặp được Yongsun. Đỗ xe bên phía lề đường...đối diện cổng trường...Byulyi bước xuống xe...hôm nay Byulyi mặc một chiếc áo sơ mi trắng kèm theo chiếc quần jean cạp cao...tóc Byulyi thả buông xuống...ánh mắt sắc lạnh bị che đi bởi chiếc kính mát màu đen...càng nhìn càng mang vẻ quyến rũ...làn da trắng của Byulyi được ánh mặt trời chiếu rọi xuống...Byulyi tỏa sáng hơn bao giờ khi đứng cùng mặt trời....tựa người vào mũi xe...Byulyi nhìn thẳng về phía cổng trường đợi Yongsun.

-Trời, người đâu mà ngầu dữ thần...

-Là con gái đó...là người mẫu sao?

-Ôi chiếc xe...đẹp quá!

-Đợi người yêu sao...ai mà có phúc quá vậy.

[Đúng là ai đi qua khi thấy Byulyi đứng đó chỉ có thể thốt lên mấy lời này mà thôi]

-Này, Kim Yongsun...bọn tớ chờ ngày này lâu lắm rồi đó...cái ngày này cậu không có đi làm thêm...đi ăn với bọn tớ đi...-Hanil cùng một vài người bạn bao quanh Yongsun, vừa đi vừa năn nỉ...ra đến cổng trường..Yongsun chưa kịp gật đầu đống ý thì nghe tiếng Byulyi gọi...

-Kim Yongsun! Tôi ở đây..

Yongsun và cả đám bạn nghe tiếng gọi liền quay sang phía bên kia đường nhìn. Thì cả đám cùng ngây ngốc cả ra khi thấy chiếc xe và Byulyi...

-Quá đỗi đẹp...ai vậy? Bạn mới của cậu hả Yongsun – Hanil vừa nhìn chăm chăm Byulyi vừa hỏi Yongsun.

-ừ, là bạn tớ...-Yongsun vẫy tay Byulyi...

-Vậy cậu đi đến đó đi...chúng ta hẹn lần sau nữa vậy...bọn tớ đi chung với nhau...cậu đi với cô ấy đi...-Hanil và mấy người bạn vẫy tay chào Yongsun rồi ríu rít trò chuyện rời đi...

Yongsun chạy băng qua đường....

-Ôi chao!...cô là đại gia hả? Chiếc xe này không phải tầm thường đâu...

Thật trùng hợp hôm nay Yongsun cũng mặc sơ mi trắng...cùng với chiếc váy xếp li ngắn ngàn đầu gối...da Yongsun cũng rất trắng...những bộ đồ thế này làm tôn lên nét đẹp và dễ thương vốn có của Yongsun...mái tóc đen xõa ngang lưng hơi gợn sóng của Yongsun cực kì cực kì đẹp....khiến Byulyi chỉ thờ mắt ra nhìn...

-Này, Byulyi...nghe rõ trả lời...-Yongsun hươ hươ tay trước mặt Byulyi...

-À, xe này tôi mượn đó...đi thôi..hôm nay nghe nói cô nghỉ mà..đi chơi đi..đã lâu không gặp..

-Dĩ nhiên...xe đẹp thế này cơ mà...tôi phải đi một lần trước khi chết chứ...

-Yên tâm, cô không chết đâu..vì tôi là người lái xe mà...

[Cả hai dừng xe ở khu vui chơi giải trí gần đó]

-Oh My God! Khu trò chơi...-Yongsun hét lên.

-Này, đừng làm tôi xấu hổ chứ.-Byul cười và lấy tay che mặt...

-Vào thôi, còn đợi gì nữa-Yongsun nắm lấy tay Byulyi chạy vào cổng...lại lần nữa họ nắm tay nhau...

...

-Không, tôi không chơi trò này~...không là không~..-Byulyi bị Yongsun kéo vào cổng trò chơi "Thuyền Hải Tặc"...vừa sợ vừa lắc đầu...Byulyi vẫn bị Yongsun nắm hai tay kéo vào...nhìn không thể nhịn cười với biểu hiện trên mặt của Byulyi...vừa nhăn mũi, vừa ngã người ra sau để Yongsun không thể kéo...

-Này,có phải cô đưa tôi tới đây không vậy...ở ngoài thì đánh nhau rầm beng hết cả lên...ở đây thì thua cả một đứa con nít...

Vừa nói xong cả hai quay ra quầy vé thì thấy một cậu nhóc tay cầm kẹo mút nhìn chăm chăm Byulyi...cậu ta cười...

-Này nhóc, nhóc cười chị hả...-Byulyi nhìn cậu nhóc với vẻ mặt giận lẫy, như bị nói trúng tim đen... " Này, trả lời chị nếu không..."...Yongsun chỉ biết cười biểu hiện đáng yêu của cả hai...

-Hahaha...Byulyi ơi là Byulyi...đúng là con nít...

-Đi thì đi..sợ gì chứ...lên thuyền nào! – Byulyi hùng hổ bước lên cùng với Yongsun...cả hai ngồi ngay bên cậu nhóc lúc nãy.

"Tất cả mọi người sẵn sàng chưa nào!!!! quẩy lên nào!!!" – Người lái tàu bên trong phòng điều khiển la to...

-Quẩy, quẩy đầu ông...tôi đang ở trên không đấy...-Byulyi ngầm rủa người lái thuyền và cả mình.

-Này, sợ thì nắm tay đi...-Yongsun xòe tay ra..

-Không sợ...-Byulyi quay ngoắt qua bên khác để tránh ánh mắt Yongsun...thì bắt gặp ánh mắt của cậu bé lúc nãy đang nhìn mình...

-Nhìn gì nhóc?!

-Chị nhát gan!

-Này...?!

Hú hú...tàu bắt đầu chuyển động...tất cả mọi người trên thuyền đều hú hét la lớn cả lên...duy chỉ một người ngồi im cứng đờ là Byulyi..."nhắm chặt mắt lại, nhắm chặt lại rồi nó sẽ hết thôi..." hai tay Byulyi nắm chặt thanh chắn phía trước mặt nhắm nghiền đôi mắt...vã cả mồ hôi...Yongsun thấy biểu hiện của Byulyi thật hài hước nhưng cũng có cảm giác lo vì trông Byulyi khá sợ...

[...]

Rốt cuộc thì nó cũng hết...trời, cái tàu đáng ghét...

-Chơi trò khác đi...lần này...

Byulyi bị Yongsun kéo theo chơi hết trò này đến trò khác...nhưng Yongsun cho giảm cấp độ chơi dần vì sợ Byulyi cảm thấy khó chịu...đến gần chìu cả hai vẫn còn vây quẩn xung quanh khu vực trò chơi...

-Này, trò kia đi...vừa nói với Yongsun Byulyi vừa chỉ tay về phía "Vòng tròn bánh xe"...tôi nghĩ là cần nghỉ ngơi rồi đó.!

-ừm, đi vào đi!

Cả hai bước vào một phòng...cánh cửa đóng lại...

-Vui không? Cả ngày hôm nay?! –Byulyi quay sang hỏi Yongsun

-Từ nhỏ đến giờ đây là lần đầu có người đưa tôi đến đây! Cảm ơn cô Byulyi...!

-Tôi cũng lần đầu đến đây...chỉ là muốn một người đi cùng mình...

-Nhiều lúc tôi thấy chúng ta thật giống nhau đó Byulyi...cô cứ như một người quen của tôi....

\Xịch/ Chiếc vòng xoay đột ngột chuyển động, Yongsun đang nói chuyện nên không để ý đến tư thế cộng với chuyển động đột ngột...Yongsun không điều chỉnh được cơ thể, ngã về phía Byulyi...Byulyi nhanh tay đỡ lấy vai Yongsun...cả hai nhìn vào mắt nhau ở cự li gần....Byulyi thở nhẹ ra...Byulyi hồi hộp để gương mặt mình dần đỏ lên... " không, không để chị ấy nhận ra như vậy..." Byulyi nhanh chóng đẩy người Yongsun ra...

-Này, cô yếu quá rồi đấy...chỉ có tý vậy mà cũng ngã...!

-Cảm ơn nhé...-Yongsun vừa nhìn thẳng vào mắt của Byulyi khá gần nên cũng rất ngại...tuy là con gái với nhau nhưng Yongsun lại có cảm giác Byulyi rất cuốn hút...nó làm cho tim Yongsun khó hiểu...ngay chính với bản thân cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net