Truyen30h.Net

Moonsun Toi Va Chi

    - Yong Sun,  em thức dậy ăn miếng cháo rồi uống thuốc nhé . Cả hai về nhà hồi tối hôm qua,  dù bác sĩ kêu ở lại xem xét thêm vài ngày nữa nhưng Yong Sun kiên quyết không chịu,  chỉ muốn về nhà.
    Yong Sun nghe theo những gì mà Moonbyul nói,  chị ngồi dậy ăn cháo rồi uống thuốc.  .  ..
   * Ding dong * chuông cửa nhà vang lên,  Moonbyul lập tức chạy xuống mở cửa...
   - Chào... Tụi mình đến để thăm Yong Sun.. Lisa đi vào,  rồi Jisoo,  Mina,  Sinb Yerin, Tzuyu,  Sana,  Wendy,  Irene,  Wheein Hwasa cũng lần lượt theo sau. 
   - Yong Sun ở trên phòng,  để mình kêu Yong Sun xuống.  Moonbyul nói rồi bước lên phòng gọi Yong Sun.  .
    -----------------------------------------------------
     - Yong Sun,  sáng giờ em đã ăn,  uống thuốc gì chưa.  Wendy ngồi đối diện Yong Sun hỏi,  còn Moonbyul thì đi chuẩn bị nước cho mọi người xong thì cũng nhanh ngồi cạnh vợ mình. 
   -  Em đã ăn và uống thuốc rồi,  em không sao đâu ạ,  mọi người đừng quá lo lắng  . Yong Sun đáp rồi cười nhạt.
    -  Chị phải mau chóng khỏe lại nhé,  lúc đó em sẽ vẻ tặng chị một bức tranh thật là xinh đẹp luôn.  Hwasa nhanh chóng nói để đổi không khí xung quanh.
   -   được rồi,  chị sẽ mau chóng khỏe lại mà. 
   - Mina ngồi trong lòng Jisoo không yên,  nên bước xuống đi chơi lòng vòng nhà , Con bé chạy chơi đã rồi lại chạy tới trước mặt Yong Sun.  Yong Sun nhìn con bé,  rồi thuận tay bế con bé lên ngồi lên đùi mình.  Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này lại cảm thấy đau xót cho Yong Sun. 
     - Irene unnie,  em bé của chị được mấy tháng rồi ạ? Em bé có hành chị không Yong Sun nhìn Irene hỏi.
   - Cũng sắp bốn tháng rồi . Do thai còn nhỏ nên cũng không hành chị lắm.  Irene cũng nhanh đáp lại. 
       - Mina ngồi trên đùi Yong Sun,  tay nắm lấy tóc Yong Sun rồi xoắn vào ngón tay phá.  Yong Sun nhìn con bé rồi nựng mặt cưng chiều.
   ----------------------------------------------------
    Trò chuyện một hồi lâu,  rồi mọi người cũng đứng dậy xin phép về trước  .
   - Yong Sun a,  cậu hãy mau khoẻ lại đi nhé,  vẻ mặt nhợt nhạt của cậu làm cho mình lo lắm đấy.  Sana đứng dậy ôm lấy Yong Sun nói. 
   - Yong Sun unnie,  mạnh mẽ lên phải mau chóng khỏe lại nhé,  Sinb nắm tay Yong Sun nói. 
   - Vâng,  được rồi, mình không sao đâu, mọi người đừng lo lắng cho mình quá.  Mình ổn mà.  Yong Sun cười đáp. 
   - Được rồi vậy thì mình về trước đây.  Nhớ phải ăn uống đầy đủ đó. 
----------------------------
     Mọi người về hết rồi , em có muốn đi ra ngoài với Byul không?   Moonbyul nhìn Yong Sun hỏi.
    - ùm,  mình đi đâu? 
    - đến đó em sẽ biết thôi.  Moonbyul nói rồi cười híp mắt. 
-----------------------------
    * Tại Siêu thị *
   - Hũm,  Byul mua gì sao? 
    - Ùm,  đúng rồi,  Yong Sun em đứng đây nhé đợi Byul cái nhé.  Moonbyul nói rồi đứng cách xa Yong Sun . Moonbyul đi từ từ đến chỗ Yong Sun,  cô đụng nhẹ vào Yong Sun rồi giả vờ ngã xuống , kéo theo Yong Sun.  " Ây gu đau chết mất " . Moonbyul nói xong nhìn Yong Sun.  Yong Sun cũng nhìn Cô rồi mỉm cười " Chỉ giỏi giở trò " , nói rồi đánh vào vai Moonbyul.  Khoảng khắc này,  tư thế này nó cũng gần giống như lần đầu tiên ta gặp nhau. 
     - Được rồi,  tiếp theo là mình đi uống Cafe nhé,  Moonbyul nói rồi chở Yong Sun đến quán Cafe mà trước đây Yong Sun đã làm thêm, cả hai ngồi ngay bàn mà lần thứ hai họ gặp mặt.  Cả hai ngồi đối diện nhau,  Moonbyul ngồi ngắm nhìn chị, sắc mặt đã tốt hơn mà cảm thấy vui trong lòng.

        - Moonbyul a,  ngày mai em sẽ đi làm nhé.  Yong Sun nhìn Moonbyul nói. 
    - Sao em không nghỉ thêm vài ngày nữa rồi hả đi . Em chưa khỏe hẳn mà. 
   - Em không sao đâu,  em khỏe rồi,  Byul đừng có nói vậy nữa mà.... Yong Sun nói rồi biểu môi.
   - Thôi được rồi,  Byul luôn chiều theo ý kiến của vợ mà.  Moonbyul trả lời rồi nựng hai bên má của Yong Sun .
     --------------------------
    Sau khi ở bên ngoài đi chơi cả ngày,  họ về nhà cùng nhau . Yong Sun đi tắm rửa rồi vào phòng ngủ trước,  Moonbyul thì bên ngoài tiếp điện thoại .
   - Yong Sun thế nào rồi con?  Bà Kim điện hỏi Moonbyul,  bà không điện hỏi Yong Sun được,  lại càng không muốn nói đến chuyện không vui đó trước mặt con gái của mình.  Những lúc thế này thì bà chỉ có cách là hỏi thăm sức khỏe của con gái mình thông qua Moonbyul thôi. 
    -  Chị ấy đã ổn hơn rồi , mẹ đừng quá lo lắng,  hiện giờ chị ấy có lẽ đã ngủ rồi.  Mẹ yên tâm con sẽ trong coi chị ấy.  Moonbyul từ tốn trả lời bà Kim.
   - Vậy thì tất cả nhờ vào con. 
   - Dạ,  vậy không còn gì nữa thì con xin cúp máy đây ạ. 
   - Khoan đã Moonbyul...
   - Dạ?? Bà Kim hơi lớn giọng nên cũng làm cho Moonbyul có chút giật mình. 
   -  Cảm ơn con,  vì đã đến bên cạnh Yong Sun... Hãy thay mẹ chăm sóc cho Yong Sun nhé.  Giờ thì ngủ đi,  mẹ sẽ gọi lại cho con sau.  Bà Kim nói xong liền ngắt máy.  Moonbyul nhìn vào điện thoại,  phì cười rồi cũng đi vào phòng ngủ. 
    Bước vào phòng ngủ,  cô không còn bất cứ cảm giác gì ngoài đau xót,  thân ảnh Yong Sun đang ngồi co chân úp mặt vào đầu gối của mình....
    - Yong Sun à,  đừng khóc nữa mà...  Moonbyul đi đến,  ôm lấy đầu Yong Sun vào ngực mình. 
   -  Em thấy mình thật tệ,  thậm chí đứa con đầu lòng cũng không thể giữ được.  Yong Sun nói rồi vở oà khóc,  tay nắm lấy áo của Moonbyul. 
   - Em không làm gì sai cả,  đó là chuyện ngoài ý muốn,  hoàn toàn không phải lỗi của em,  đừng tự trách bản thân mình .... Đừng khóc nữa nhé.... Mình cùng nhau vượt qua chuyện này...  Byul luôn ở bên cạnh em.  Ngoan nhé,  đừng khóc nữa nhé.... Moonbyul nói giọng vỗ dành,  tràng đầy yêu thương,  cô vừa nói vừa chuyển tư thế để cho Yong Sun nằm xuống giường. 
    - Yong Sun nằm xuống giường,  thì lập tức rút sâu vào lòng Moonbyul,  cứ khóc thúc thít .
  
   Một hồi lâu. , Không còn thấy Yong Sun cử động gì nhiều,  cô từ từ xoay mặt chị qua...  Chị đã ngủ mất rồi,  đưa tay lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi,  mà lòng không khỏi đau xót,  nhìn sang cánh tay còn đăng bột của chị,  Cô càng đau xót hơn  . Cô nhìn thấy chị ra nổi này,  thật tâm cô cũng muốn khóc lắm,  nhưng không được,  những lúc thế này cô chính là điểm tựa của chị,  nên cô phải thật mạnh mẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net