Truyen30h.Net

Mot Doi Doi Nguoi

Quế Nguyệt*

Hồ Phách Nguyệt nằm dưới chân núi Cửu Nghi, quanh năm phủ sương nhìn chẳng rõ cảnh vật. Kỳ diệu là mặt nước thỉnh thoảng lóng lánh ánh bạc, khi thì sáng sớm, khi thì chiều tối.

Có lão già râu tóc bạc phơ, một tay cầm cần câu, chân gác lên đùi đung đưa chiếc hài, tay kia múa mai chiêu thức kỳ lạ, hồi tưởng lại cảnh tượng phi thường khi xưa.

- Ngươi xem chính là chiêu thức này, chỉ cần một tay vị kia đã đẩy được con giao hung ác xuống hồ, sau đó lại một chiêu phong ấn.

Lão xoè năm ngón tay chưởng lên trán chàng trai ngồi bên cạnh.
- Chính là như này!

- Thật lợi hại như vậy sao?
Chàng trai kinh hỉ há mồm, tay học theo lão ngư múa một đường

Lão ngư nhìn theo khẽ cười
-Lực tay rất khoẻ, hẳn là nhờ chăn trâu chăm chỉ nhiều năm, thật hiếm có.

Chàng trai được khen liền cuối đầu ngại ngùng
- Đâu có đâu có, gia cảnh bần hàn, chẳng giỏi gian, chỉ có thể chăm chỉ a~

Lão ngư gật gù, tay đưa lên mắt xoa một vòng
- Phải phải, múa một đường này...

...Thật khó coi!

Lão ngư năm nay chắc đã ngoài tám mươi, nghe nói từ khi còn trẻ đã đến sống tại chân núi Cửu Nghi, dựng căn lều nhỏ bên hồ.
Mỗi ngày sáng sớm thả câu, chiều tối gỡ cá. Luôn ngồi trên ghế tre đối diện hồ, mắt nhìn về một hướng.
Có lời đồn rằng giữa muôn trùng sóng nước, linh khí hội tụ. Ẩn hiện trong sương sẽ thấy được Thần điện mà người phàm không thể đến được.

- Quế nguyệt năm nay không biết lão có chờ được không!

Chàng trai cầm dây dùng sức kèo đầu trâu về phía sau, con trâu lười không buồn động đứng như tượng
- Thần điện thật sự có sao? Lão lãng phí cả một đời thật không đáng a~

Lão ngư lắc đầu, rung cần câu
- Cả đời này, chỉ mong gặp Thần, cầu ngài một điều!

****
Nhiều năm trước, hoặc rất rất nhiều năm trước
Khi hồ Phách Nguyệt chỉ là hồ, còn chưa được đặt tên. Đối diện hồ là nơi ở của hai vị Nhật thần và Nguyệt thần.

Đệ tử từ khắp nơi đến bái, xin học tiên pháp, tu tiên đạo. Môn sinh tứ phương hội tụ, xiêm áo lượt là lên lên xuống xuống tạo thành dòng thác chảy từ đầu đến chân núi.
Cảnh tưởng nhộn nhịp vô cùng.

Kẻ đến có trăm, nhưng người thật sự ở lại chưa đến mười.

Thần và người ở thời điểm giao nhau tưởng chừng không có ranh giới ấy. Chỉ còn là cảnh tượng trong mơ, hư hư thực thực.

*Quế Nguyệt 桂月:   Tháng Tám âm lịch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net