Truyen30h.Net

Một đời khuynh thành: Lãnh cung bỏ phi - Lãnh Thanh Sam

Chương 403: Biến cố trong tiệc cưới

ndmot99

Ta không từ chối nữa, duỗi tay nhận lấy. Phân lượng hồng bao không nhẹ. Ta biết tiền tài với hắn không đáng là gì, nhưng cho dù hồng bao có nhẹ thì nó vẫn nặng hơn bất kỳ lễ vật nào.

Mà cái nặng này lại ép người ta tới thở không nổi.

Ta mỉm cười, hắn cũng cười cười.

Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên ầm ĩ, hình như có ai đó tới, tiếng vó ngựa khiến rất nhiều người kinh ngạc, bầu không khí lập tức trở nên hỗn loạn. Ta và Hoàng Thiên Bá nhìn nhau, vội ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa liền thấy tất cả khách khứa trong viện đều đứng dậy nhìn ra.

Ta đỡ cửa thấy mấy người cưỡi ngựa mặc đồ quan sai đang ở ngoài cổng, hùng hổ xông vào mang theo cát bụi khiến rất nhiều người cau mày che miệng lại.

Ở mấy bàn gần nhất, có người thì thầm: "Không biết lại xảy ra chuyện gì."

Gần đây sức khỏe của Lưu đại ma đã tốt lên rất nhiều, hơn nữa hôm nay là hỉ sự của ta và Lưu Tam Nhi, bà cũng mặc đồ đẹp chải chuốt gọn gàng ngồi ở chủ tọa, bên cạnh là Ân hoàng hậu, nhưng vừa thấy cảnh này, hai lão nhân gia cũng bất an, đặc biệt là Ân hoàng hậu sắc mặt trắng bệch.

Ta vội đi qua giữ bả vai họ, Lưu đại ma ngẩng đầu nhìn ta: "Khinh Doanh, đây là..."

"Không sao, Tam Nhi sẽ xử lý. Đừng sợ." Nói tồi, ta lại vỗ vỗ vai Ân hoàng hậu.

Từ lúc bị điên, ngoại trừ gia đình chúng ta thì bà ta sợ tất cả người ngoài, lúc này còn nắm chặt tay áo Lưu đại ma không chịu buông, ta an ủi bà ta vài câu rồi ra ngoài.

Lưu Tam Nhi đã tiếp đón đáp quan sai, chắp tay hành lễ: "Mấy vị đại ca đại giá quang lâm, tiểu đệ có lễ."

"Khó thấy được đấy Lưu Tam Nhi." Một kẻ trong số đó là người từng tới thu thuế, gã liếc nhìn chúng ta, cười nói, "Tiểu tử nghèo như ngươi thế mà cũng phô trương như vậy."

"Ha ha, nói đùa."

"Vừa lúc nhiều người trong thôn đều ở đây cũng đỡ cho bọn ta phải chạy khắp nơi."

Dứt lời, bọn họ xuống ngựa đi tới, ta đến bên cạnh Lưu Tam Nhi kéo cánh tay hắn, cau mày nhìn họ. Lưu Tam Nhi vỗ vỗ mu bàn tay ta, nắm tay ta cũng vào sân.

Mọi người căng thẳng đứng yên một chỗ, chỉ có Hoàng Thiên Bá ngồi ở chủ tọa làm như không thấy gì cả, vẫn cúi đầu uống rượu gạo.

Mấy tên quan sai kia đến giữa sân, mở một tờ giấy vàng ra, lớn tiếng: "Các ngươi nghe cho rõ đây, châu phủ có công văn mới, từ hôm nay trở đi, mỗi hộ mỗi tháng tính theo đầu người tăng một đồng thuế bạc, trưng thu theo tháng, không được chậm trễ."

"Cái gì? Thuế đầu người?"

"Một đồng bạc?"

Trong viện như muốn nổ tung, mọi người khiếp sợ không thôi, lập tức náo loạn lên.

"Sao có thể? Thuế bạc một đồng theo đầu người, bọn ta còn sống được sao?

"Đúng vậy, mấy hôm trước mới giảm thuế má, sao bây giờ lại tăng, hoàng đế sao có thể thay đổi xoành xoạch thế hả?"

"Rõ ràng không coi bọn ta là con người mà!"

Trong viện nho nhỏ lập tức toàn tiếng cãi cọ ầm ĩ, ta nghe mệnh lệnh mới, lòng thắt chặt, nhìn Lưu Tam Nhi, lại nhìn Lưu đại ma ngồi ở chủ tọa sắc mặt đã tái nhợt, còn cả Ân hoàng hậu hoàn toàn không biết gì.

Thuế đầu người nghĩa là khoản thuế trưng thu theo mỗi thành viên trong gia đình, loại thuế má này vô cùng nặng, đặc biệt là với gia đình không có nhiều người lao động, đây rõ ràng là áp lực tựa núi lớn.

Lưu Tam Nhi cũng nhíu mày.

Xung quanh càng lúc càng ầm ĩ, trưởng thôn tóc bàn run rẩy đứng dậy đi đến trước mặt quan sai, nói: "Mấy vị quan gia, sao lại đột nhiên thu thuế nặng như vậy? Mấy hôm trước vừa mới giảm thuế, nói là để bá tánh phương nam nghỉ ngơi lấy sức, nhưng hiện tại..."

"Các ngươi biết cái gì?" Quan sai không vui, "Phương bắc đang đánh giặc, có biết không? Đánh giặc chẳng lẽ không cần lương thảo, không đúc binh khí hả? Ngươi không thể bắt các huynh đệ ra tay mà không có đao sắc đúng không!"

"Cái này... Nhưng thế cũng không được..."

"Bớt nói nhảm đi!" Quan sai mất kiên nhẫn vung tay, "Đây là công văn của châu phủ, ý chỉ của Hoàng Thượng, các ngươi tưởng nói sửa là có thể sửa sao?"

Nghe vậy, mọi người lập tức ngậm miệng, không ai dám nói nữa.

"Nhớ đấy, mùng năm mỗi tháng mỗi người nộp một đồng bạc, đây là hoàng mệnh, nếu làm chậm trễ chiến sự ở phương bắc, đó là tội chém đầu!" Nói xong, mấy tên quan sai lại đi tới trước mặt Lưu Tam Nhi, nhìn ta, cười hì hì, "Tam Nhi, cưới vợ sao, chúc mừng chúc mừng!"

Sắc mặt Lưu Tam Nhi tối sầm nhưng vẫn chắp tay cười nói: "Khách khí."

Mấy tên kia nói nói cười cười, lấy một đống đậu phộng trên bàn, nghênh ngang ra ngoài lên ngựa, bỏ đi.

Để lại bầu không khí trong viện vốn vui vẻ lúc này đã trở nên nặng nề.

Thuế đầu người mỗi tháng một đồng bạc có lẽ không đáng là gì với thuế má trầm trọng trước đây, nhưng vừa mới giảm ba phần thuế làm mọi người vui mừng không xiết, bây giờ lại tính thuế theo đầu người khó tránh việc mọi người không vui. Đặc biệt là nhà chúng ta, bốn người dựa vào đôi tay của mỗi Lưu Tam Nhi.

Nghĩ đến đây, ta nắm chặt tay Lưu Tam Nhi, ưu sầu nhìn hắn.

Giữa mày Lưu Tam Nhi cũng nhiễm một tia phiền não, nhưng khi quay đầu nhìn ta, hắn vẫn cười cười: "Không sao, cũng không quá nặng."

"Nhưng..."

Hắn vỗ vỗ tay ta, nở nụ cười kiên cường: "Thuế má cũng từng nặng nề như vậy, không phải chúng ta vẫn vượt qua được sao?"

Ta thở dài.

Thật ra dù chúng ta nói gì, làm gì, hoàng mệnh đã hạ, dù có nói hay làm gì thêm đều không có ý nghĩa, bởi vì đó là hoàng mệnh, là một câu của nam nhân cao cao tại thượng kia có thể quyết định sống chết của con người.

So với những gì từng trải khi ở trong tay hắn, những chuyện bây giờ thật ra không đáng nhắc tới.

Ta không khỏi cười khổ, "hạ lễ" này quả thật tới đúng lúc.

Đột nhiên ta nhớ tới một chuyện, quay đầu nhìn Hoàng Thiên Bá.

Vốn tưởng hắn sẽ lên tiếng, nhưng hắn vẫn bình tĩnh ngồi một chỗ, nhấm nháp ly rượu gạo. Với thân phận từng là ông vua không ngai Giang Nam, hắn đã uống không ít quỳnh tương ngọc dịch, sơn dã rượu gạo đối với hắn không tính là rượu ngon gì, nhưng hắn lại uống rất chậm cứ như cẩn thận thưởng thức.

Tại sao hắn lại bình tĩnh như thế?

Ta còn chưa kịp nghĩ nhiều, Lưu Tam Nhi đã về giữa sân, nói với mọi người: "Khai tiệc, mang đồ ăn lên đi!"

Tuy mọi người đều bị tin tức bất thình lình kia làm cho bất an, nhưng dù sao hôm nay vẫn là ngày lành tân hôn của chúng ta, nhóm đầu bếp nữ liên tục bưng thịt rượu lên, hương thơm khiến mọi người vui vẻ trở lại, có mấy thanh niên lớn tiếng nói: "Có rượu thì uống, sợ gì chứ? Chúng ta có một đôi tay, cần gì phải sầu!"

"Đúng vậy, uống rượu!"

Dân chúng dường như đều như vậy, phong sương tuyết vũ, sưu cao thuế nặng, tất cả gánh nặng đều vác trên vai, dù có khổ có khó khăn thế nào bọn họ vẫn sống, thậm chí có người cười mà sống. Cứ thế, bầu không khí liền vui vẻ trở lại.

Lưu Tam Nhi quay đầu cười nói: "Đi, chúng ta đi kính rượu."

Nhìn nụ cười của hắn, nhìn thôn dân xung quanh không hề sợ hãi, ta cũng bị cảm nhiễm, cười gật đầu, cầm chung rượu đi theo hắn, bắt đầu kính rượu từng bàn một.

Trong tiệc rượu tân hôn nhân vật chính đương nhiên là tân lang và tân lương, có điều tình hình của ta mọi người đều biết nên cũng ít làm khó, do vậy mọi chung rượu đều mời Lưu Tam Nhi, đặc biệt là mấy thanh niên trẻ tuổi.

"Tam Nhi, tới đây, hôm nay là ngày đại hỉ của ngươi, uống với bọn ta một chén nào."

Lưu Tam Nhi nhìn chung rượu được mời, cũng khó xử: "Như vậy hơi nhiều rồi."

"Nhiêu đây mà nhiều cái gì?"

"Đúng vậy. Hôm nay là ngày đại hỉ của ngươi đấy!"

"Sao hả? Tam Nhi, không cho chúng ta chút mặt mũi à?"

Vừa nghe là biết bọn họ cố ý chuốc say hắn, ta thầm kêu không ổn, vội đi qua chỗ mời rượu, bọn họ lại cười nói: "Tẩu tử, đừng lo lắng."

"Không sao đâu."

...

Ta còn muốn khuyên, lại thấy Lưu Tam Nhi đã nhận chung rượu, sảng khoái nói: "Được, hôm nay chúng ta không say không về!"

Ta biết hắn đang vui, nhưng mới uống mấy chén, khuôn mặt ngăm đen kia đã ửng đỏ, ánh mắt cũng mê mang, nhưng mấy tiểu tử kia vẫn không chịu tha cho hắn, ta vội che chắn trước mặt: "Được rồi, đừng uống nữa."

"Ai da, tân nương đau lòng rồi?"

"Ha ha, yên tâm, không làm lỡ chuyện gì đâu."

Lưu Tam Nhi đã say đến mức lảo đảo, thuận thế dựa vào người ta, cười nói: "Không sao, ta vẫn có thể uống nữa."

Mắt thấy hắn lại muốn uống rượu, ta vội bắt lấy ống tay áo của hắn: "Tam Nhi..."

Còn chưa dứt lời, hắn đã ngã xuống, ta lập tức duỗi tay đỡ hắn, mọi người cũng vội vàng qua đỡ, cười nói: "Ha ha, sao tân lang quan gục nhanh như vậy?"

"Mau mau mau, đỡ vào trong."

Mọi người đều muốn đỡ hắn vào nhà, Lưu Tam Nhi lại giơ chung rượu, ồn ào: "Ta... Ta không say! Uống tiếp! Nào, uống!"

Mấy tiểu tử kia đỡ hắn nghiêng ngả vào phòng, khó khăn lắm mới đặt lên giường, hắn còn ồn ào đòi uống rượu. Mọi người cười ngượng nói với ta: "Tẩu tử, bọn đệ đi trước."

"Chúc mừng chúc mừng."

Lòng ta thầm kêu khổ, cũng hết cách, chỉ đành miễn cưỡng cười tiếp đón. Đã trời chiều, mọi người lần lượt rời đi.

Sức khỏe Lưu đại ma không tốt, sớm đã cùng Ân hoàng hậu vào buồng trong nghỉ ngơi, mấy người trong viện cũng dần tan, cuối cùng chỉ còn lại Hoàng Thiên Bá và Mộ Hoa.

Lúc này, bọn họ cũng đứng dậy đi tới.

Ta nhìn Hoàng Thiên Bá, trên gương mặt tuấn mỹ của hắn hết sức bình tĩnh, bình tĩnh đến mức chưa từng xảy ra chuyện gì. Ta vẫn có việc nghi ngờ nhưng đây không phải thời điểm để hỏi, hơn nữa sắc mặt Mộ Hoa cũng không tốt lắm, nhưng nàng vẫn miễn cưỡng nở nụ cười với ta: "Không còn sớm nữa, bọn ta về trước đây."

"Được, đi thong thả."

Hoàng Thiên Bá nói: "Ngươi cũng vất vả cả một ngày, nghỉ ngơi sớm đi."

Ta gật đầu.

Hắn lại thoáng nhìn vào trong phòng, khẽ cười: "Tân hôn đại hỉ."

"Đa tạ."

Ta tiễn họ ra ngoài, Mộ Hoa đi được hai bước, vẫn quay đầu nhìn ta: "Có gì cần hỗ trợ cứ trực tiếp tới tìm chúng ta."

Ta hiểu ý nàng, cảm kích cười đáp: "Đa tạ."

Nàng gật đầu, nhưng trên gương mặt tú lệ không hề có quá nhiều biểu cảm vui sướng sau khi dự tiệc, có lẽ vì hôm nay quá nhiều ánh mắt chăm chú hướng về nam nhân bên cạnh mình, làm nàng tốn hết nhẫn nại, lúc này chỉ ước sớm trở về. Ta nhìn theo họ lên xe ngựa, xa phu đánh xe rời đi, chỉ để lại một đường khói mù, không khỏi thở dài.

Ta xoay người vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net