Truyen30h.Net

Một đời khuynh thành: Lãnh cung bỏ phi - Lãnh Thanh Sam

Chương 405: Bình đạm hạnh phúc

ndmot99

Ta quay đầu nhìn Lưu Tam Nhi đang nằm ngủ dưới đất, muốn nhìn hắn để chứng minh tất cả điều này đều là sự thật, ta thật sự đã có được cuộc sống mà mình muốn nhất, có được trượng phu đáng tin cậy, một gia đình bình phàm, còn có một sự kiên định ấm áp.

Nhưng vừa nghiêng đầu lại phát hiện hắn cũng tỉnh, đang lăn qua lộn lại giống như không yên được.

Chẳng lẽ còn dị ứng?

Ta nhẹ giọng: "Còn ngứa à?"

"Hả?" Hắn như hoảng sợ, vội quay đầu nhìn ta, "Nàng còn chưa ngủ sao?"

"Ừ, thấy chàng không lăn qua lộn lại, không thoải mái à?"

"Không, không phải."

"Vậy chàng sao vậy?"

"Không, không có gì."

Thấy hắn lắp ba lắp bắp, ta nhíu mày, hỏi: "Rốt cuộc sao thế?"

Bị ta hỏi, hắn lại thẹn thùng kéo chăn lên, trầm mặc mấy giây, mới nói: "Ta... Ta quá vui."

"..." Ta nghiêng người đỡ mép giường, cười hỏi, "Vui cái gì?"

Mặt hắn đỏ bừng, đưa tay gãi đầu: "Ta không ngờ hai chúng ta thật sự có thể thành thân."

"..." 

"Khi đó nhìn nàng rời khỏi khách điếm, ta còn tưởng đời này không thể gặp lại."

"..."

"Sau này cứu nàng ở sông, ta còn tưởng mình đang nằm mơ."

"..."

"Khinh Doanh, ta thật sự cảm thấy mình như đang nằm mơ vậy, chắc sẽ không sáng mai tỉnh lại, nàng đã biến mất đúng không?"

Ta bật cười, nhưng lúc cười, ánh mắt trở nên nóng rực như muốn bật khóc.

Thì ra hắn cũng giống như ta sợ tất cả điều này chỉ là một giấc mơ.

Thật ra ai cũng thế, trên đường theo đuổi hạnh phúc trải qua vô số nhấp nhô, thương tích chồng chất, nhưng những thứ đó không hẳn là khổ, cho dù có là khổ thì chỉ cần nghĩ đến ngày hạnh phúc, bản thân vẫn có thể tiếp tục kiên trì.

Đau khổ thật sự chính là sau khi có được hạnh phúc lại phát hiện tất cả đều là giả, là ảo giác, bị cảm giác mất mát và tuyệt vọng bao trùm.

Thấy ta không nói gì, chính Lưu Tam Nhi cũng xấu hổ, đang muốn lùi về chăn, ta đột nhiên vươn tay: "Tam Nhi."

"Hả?"

Nhìn tay ta, hắn thoáng sửng sốt nhưng vẫn lập tức hiểu ý, vội duỗi tay nắm lấy tay ta. Lòng bàn tay hắn thô ráp có rất nhiều chai sạn, cảm giác được hắn nắm tay lại hết sức ấm áp.

Ta trịnh trọng nói: "Đây không phải mơ, là sự thật."

Lúc nói, bản thân cũng trở nên mơ hồ, không biết lời này rốt cuộc là nói cho hắn nghe hay tự nói với chính mình, giọng nói rõ ràng của chính ta nhưng lại xa xôi như từ chân trời truyền tới.

"Chúng ta sẽ cùng nhau hạnh phúc."

Lưu Tam Nhi nhìn ta, mỉm cười, gật đầu thật mạnh: "Ừ!"

...

Tuy nói tất cả đều không phải mơ nhưng sau khi gả cho Lưu Tam Nhi, cuộc sống hằng ngày đều khiến ta cảm thấy như một giấc mộng.

Hết sức bình đạm.

Thuế má giảm lại tăng khiến người phương nam càng khó sống, nhưng thật ra mọi người đều có thể vượt qua được.

Trong nhà đột nhiên có thêm hai miệng ăn, ta và Ân hoàng hậu thật sự khiến hắn vất vả hơn nhiều. Từ ngày thuê mười mấy mẫu đất dưới chân núi, ngày ngày hắn ra ngoài trồng trọt, lúc rảnh sẽ xuống sông bắt cá hoặc vào rừng đốn củi để mùng một và mười lăm lên chợ ban.

Mà ta sau tân hôn cũng quay lại công việc cũ, tiếp tục nhận việc từ phường thêu, để ổn định, lão bản chỉ giao ít việc cho ta, kiếm thêm chút tiền trợ cấp, hơn nữa với tiền riêng Hoàng Thiên Bá cho, cuộc sống coi như không có trở ngại gì.

Cuộc sống đúng là khác một trời một vực so với trước đây.

Trong quá khứ, thời điểm trở thành phi tần, hưởng thụ vinh hoa phú quý, ta hòa toàn không ngờ sẽ có một ngày bản thân có thể quanh quẩn bên cúi lửa, nhưng sau khi thật sự sống như vậy, ta lại phát hiện cuộc sống này không hề xa lạ.

Từ đây ta trở thành một bà chủ bình phàm nhất, mỗi sáng sau khi tiễn Lưu Tam Nhi ra ngoài thì bắt đầu làm việc nhà, tới trưa cùng mẹ chồng và đại cô (*) ăn cơm, đôi khi Lưu Tam Nhi cũng trở về, có lúc công việc ngoài ruộng bận quá, ta sẽ đi đưa đồ ăn cho hắn.

(*) để tiện, Lưu Tam Nhi và ta đều gọi Ân hoàng hậu như vậy

Cuộc sống này không thể nói là an nhàn, thậm chí là chẳng liên quan đến an nhàn, đôi khi còn rất mệt, sức khỏe của ta lại càng ngày càng tốt lên, hàn chứng do trước đây sinh non để lại cùng chút bệnh trạng đều không tái phát, thỉnh thoảng đứng bên bệ bếp canh đồ nấu hơn nửa canh giờ thế mà không hề thấy mệt, có điều bụng lớn rất nhanh, những lúc bận rộn đều phải đỡ eo.

Giữa trưa hôm nay, Lưu Tam Nhi nói sẽ về ăn cơm, nhưng hai người lớn trong nhà đã ăn xong, ta cũng rửa chén xong hắn mới về.

Trong bếp còn giữ lửa, ta nhân lúc nồi nóng hâm cơm lại cho hắn, vừa bận vừa hỏi: "Sao hôm nay trễ như vậy mới về?"

"Có hai người tới hỏi đường, hình như là người đọc sách, ta chỉ cho họ nửa ngày họ vẫn không hiểu nên chỉ đành dẫn họ đi một đoạn."

"Người đọc sách sao?"

"Đúng vậy, gần đây người đọc sách ngày càng tới đây nhiều."

Ta cười cười, không nói gì.

Nam nhân kia tuy đã về kinh nhưng vẫn khiến phương nam thay đổi nghiêng trời lệch đất, nghe nói kỳ thi hương có mở cửa cho học sinh phương nam, tuy không hoàn toàn thả lỏng nhưng so với kiểm soát tầng tầng lớp lớp như trước đây đã tốt hơn nhiều, do vậy người ba tỉnh Giang Nam đều hùng dũng tới.

Lưu Tam Nhi lộ vẻ hâm mộ: "Bọn họ tới để thi, tương lai có thể làm chuyện lớn."

Ta ngẩng đầu nhìn hắn.

Có lẽ hắn sẽ mãi mãi không biết phụ thân và huynh trưởng của hắn đã từng cục diện hôm nay mà phấn đấu mấy chục năm, thậm chí trả giá bằng sinh mệnh, đến chết cũng không hối hận nhưng vẫn không được ngày phương nam đại xá.

Ta hơi ngây người, Lưu Tam Nhi đã đi tới: "Để ta làm đi, nàng coi chừng bụng."

Thấy hắn duỗi tay, ta vỗ tay hắn một tiếng, cười nói: "Đừng phá nữa, chàng lại định đốt bếp à?"

Nhắc tới chuyện cũ, hắn lập tức đỏ mặt.

...

Đó là một ngày sau khi chúng ta thành thân không lâu, mỗi ngày hắn đều phải ra ngoài canh tác, còn phải xuống sông bắt cá, đốn củi, thường hay mệt đến kiệt sự, nhưng về đến nhà hắn còn muốn cướp việc bếp của ta, nói ta bụng lớn, chân lại sưng, không thể đứng lâu.

Mấy lần trước ta không cản hắn, nhưng hôm ấy cũng là vì tối hôm trước đó thêu thùa may vá mệt quá, thật sự không đứng nổi, huống hồ hôm ấy đã có đồ ăn, chỉ cần hâm nóng là được, vì thế ta giao việc nấu núc cho hắn, bản thân về phòng tranh thủ thời gian thêu.

Ai ngờ mới thêu xong một đóa hoa lại nghe mùi khét, vội chạy ra thì thấy khói đặc cuồn cuộn từ phòng bếp. Ta sợ tới mức toàn thân đầy mồ hôi lạnh, đỡ bụng chạy tới, mở cửa ra, thì thấy Lưu Tam Nhi vì quá mệt nên đã thiếp đi trước ghế nhỏ bên bệ bếp.

Nồi cơm đã cháy khét, lửa lớn muốn nuốt chửng bệ bếp, cũng lan tới đống củi bên cạnh, trong bếp toàn là khói đặc, mà hắn nửa là mệt nửa là hôn mê nên không hề phát hiện.

Ta vội kêu: "Tam Nhi! Lưu Tam Nhi!"

Hắn mơ màng lắc đầu, chậm rãi mở mắt, ánh mắt mông lung giây lát lập tức tỉnh táo trở lại: "Hả?"

"Mau tới hỗ trợ đi!"

Nồi đã bị thiêu đỏ, ta căn bản không dám đụng vào, Lưu Tam Ni nhảy dựng lên, vội múc nước đỗ lên bệ bếp, lửa cuối cùng cũng bị dập tắt.

Nhưng sự việc còn chưa xong, củi ở góc phòng cũng đã nhen nhóm lửa, mắt thấy sắp bốc cháy, Lưu Tam Nhi sợ tới sắc mặt trắng bệch: "Ta..."

Ta ngẩn ra, mà hắn còn chưa nói xong đã chạy tới, cởi áo ngoài dùng sức dập lửa.

May mà lửa không lớn, dập mấy cái đã tắt.

Hắn thở hổn hển đứng đó, mồ hôi từ trán nhỏ giọt, sau một lúc lâu mới ngơ ngác quay đầu nhìn ta, vội chạy tới: "Nàng sao rồi? Không bị thương chứ?"

"Không sao."

"Bụng có đau không?"

Tuy chưa hoàn hồn nhưng ta vẫn không nhịn được mà cười: "Đau bụng gì chứ!"

"Vậy thì tốt." Hắn thuận thế lấy áo ngoài đã cởi ra lau mồ hôi, sau đó đỡ ta, "Nàng về phòng trước đi, chỗ này để ta xử lý."

Nói rồi, hắn đỡ ta ra ngoài, ta tới cửa, không nhịn được mà quay đầu nhìn phòng bếp hỗn loạn, lại nhìn hắn: "Tam Nhi, khi nãy chàng định nói gì?"

Trên khuôn mặt ngăm đen có mấy chỗ dính khói bụi trông có vẻ vừa chật vật vừa buồn cười, nhưng lúc này sắc mặt lại thoáng thay đổi, vội nói: "Không có."

"Rõ ràng ta nghe thấy..."

"Ta sợ củi bị thiêu hết, không còn củi đem lên chợ bán."

"..."

"Không sao không sao, nàng mau về đi. Chỗ này hôi lắm, đừng để bị sặc."

Dứt lời, tay hắn hơi dùng sức, quyết đỡ ta ra ngoài.

Lần đó ta thật sự rất sợ, mẹ chồng không có cơm ăn, mắng hắn rất lâu, hắn vừa nghe mắng vừa thở hổn hển chà nôi suốt cả buổi chiều, mấy tiểu đồng đi ngang nhìn thấy, truyền ra ngoài, người trong thôn cười hắn mấy ngày.

Từ đấy, ta không cho hắn xuống bếp nữa.

Nhắc tới chuyện cũ, chính hắn cũng xấu hổ, xoa xoa chỗ bị ta đánh, cười hì hì: "Không sao, chỉ hâm cơm lại thôi." Nói xong, hắn còn muốn duỗi tay.

"Tránh ra, đừng phá nữa."'

"Để ta làm cho!"

"Ta giận rồi đấy!"

Hai người chúng ta tranh nhau cái vá đến túi bụi, hắn như hài tử đòi ăn kẹo vui cười chơi xấu ta, ta vừa tức vừa cười, đang muốn cầm cái vá gõ tay hắn thì đột nhiên phát hiện lòng bàn tay hắn có thứ gì đó, lập tức dừng lại.

Hắn cũng sửng sốt, vội rút tay về.

Ta cau mày nhìn hắn: "Tam Nhi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net