Truyen30h.Net

Một đời khuynh thành: Lãnh cung bỏ phi - Lãnh Thanh Sam

Chương 408: Hương son phấn

ndmot99

Năm nay Dương Châu mở khoa cử, là cánh cửa lần đầu triều đình mở rộng cho học sinh phương nam, nhất thời các tài tử ba tỉnh phương nam đều cùng đổ tới, dù gì "mười năm học tập gian khổ không ai hỏi, một lần thành danh thiên hạ biết".

Nhưng điều đang diễn ra không phải "nhân tài không theo khuôn mẫu" mà là sự náo loạn do quan chức làm rối loạn kỷ cương.

Nghe nói châu phủ thấy học sinh các nơi đổ tới liền ban xuống mệnh lệnh, phạm là học sinh muốn tham gia khoa cửa thì trước hết đều phải đến nha phủ mua văn bản có con dấu của năm nay, văn bản này không có bất kỳ tác dụng gì nhưng quan viên các cấp lại quy định chỉ khi có văn bản có con dấu học sinh mới tư cách tham gia thi cử, mà một văn bản giá cao tới năm mươi lượng bạc.

Năm mươi lượng bạc gần phí sinh hoạt một năm của một hộ gia đình bình thường.

Học sinh ai cũng học tập gian khổ, chẳng có mấy người tiết kiệm được số tiền này. Vô cớ bị từ chối ngoài cửa, nhóm học sinh không phục đã làm loạn rất lâu, thậm chí có một lần mấy trăm học sinh nâng tượng thần tài tới, khua chiêng gõ trống trước miếu Khổng Tử, châm chọc quan viên Dương Châu tham tài làm trái pháp luật, bôi nhọ văn nhã.

Quan phủ đương nhiên không để họ mãi gây chuyện, có mấy lần điều động quan binh, nghe bảo có xảy ra đánh nhau chảy máu, chuyện này ngoài mặt tuy không làm lớn nhưng mọi người ai cũng oán than, công kích quan phủ khắp nơi, lời nghị luận ở phương nam càng lúc càng hà khắc.

Chính vì vậy thanh lâu ở thị trấn cũng trở nên náo nhiệt. Có học sinh mặc kệ bản thân có tình hay không, sôi nổi mượn rượu phê pháp tình hình chính trị đương thời, mà nơi hương phấn ấy tuy rằng không nhiều người có tiền ghé ngang lắm nhưng trong lòng không ít nam nhân vẫn hướng tới đó.

Vừa nghe Cẩu Nhị nhắc tới, ta liền thấy không vui nhưng vẫn miễn cưỡng cười: "Chỉ ở gần đó mà thôi."

Cẩu Nhị lập tức nói: "Ở gần thì càng thuận tiện đến."

Ta cảm thấy có chỗ không đúng, lập tức buông bút: "Ngươi có ý gì?"

Cẩu Nhị nhìn bốn phía, cười hì hì thì thầm với ta: "Đệ muội, đừng trách ca ca nói nhiều, muội mau đi xem Tam Nhi nhà muội đi, hắn làm gì ở ngoài muội không biết đúng không?"

Ta nhíu mày.

Ý gã là Lưu Tam Nhi ở bên ngoài...

Còn chưa kịp nghĩ nhiều, Cẩu Nhi đột nhiên lớn tiếng ra ngoài: "A, Tam Nhi về rồi?"

Ta ngẩng đầu thì thấy Lưu Tam Nhi trở về, hắn vừa thấy Cẩu Nhị dựa vào cửa cũng nhíu mày, vội đi tới, nhìn ta, lại nhìn gã: "Cẩu Nhị ca có việc gì sao?"

"À, không có gì, không có gì, chỉ tới đây nhìn một cái thôi. Hai người nói chuyện đi."

Nói xong, hắn tươi cười phất tay áo bỏ đi.

Lưu Tam Nhi nhíu mày nhìn gã, nhanh chóng đi đóng cửa viện rồi đến chỗ ta, nhưng tới gần, hắn không khỏi sửng sốt, hỏi: "Khinh Doanh, nàng sao vậy? Sắc mặt sao tệ thế!"

Ta ngẩn ra, khẽ cười: "Vậy ư? Chắc do hôm nay mệt quá."

"Vậy mau về phòng nghỉ ngơi đi."

Nói xong, hắn giật lấy cây bút trong tay ta, kéo ta vào phòng.

Ta đi theo sau hắn, nhìn tấm vai rộng lớn quen thuộc kia, còn cả tay hắn trước sau vẫn mạnh mẽ như vậy.

Đỡ ta ngồi vào mép giường, hắn đi rót cho ta ly trà nóng: "Nàng xem nàng đi, trời đã trở lạnh rồi còn mặc ít như vậy mà ngồi bên ngoài. Ta mà không về nàng cứ không biết chăm sóc bản thân thế hả?"

Ta cầm ly trà ấm, ngẩng đầu nhìn hắn, hắn dường như cũng rất mệt nhưng ánh mắt lại vô cùng ấm áp.

Tay vẫn lạnh, nhưng trái tim lại dần trở nên ấm áp.

Lúc này ta cảm thấy chính mình thật buồn cười, hắn là trượng phu của ta, là người gần gũi với ta trên đời này, ta sao lại vì một hai câu của người ngoài mà nghi ngờ hắn chứ?

Ta cúi đầu uống ngụm trà, cười nói: "Biết rồi."

"Đã thấy ấm hơn chút nào chưa?" Hắn cầm tay ta, cảm nhận đầu ngón tay dần ấm lại mới yên lòng.

Hắn ngồi với ta một lát rồi muốn vào trong đi xem Lưu đại ma và Ân hoàng hậu, lúc đứng dậy có đưa túi tiền cho ta. Từ lúc hắn ra ngoài làm việc, cách một thời gian trở về đều đưa cho ta một túi bạc nhỏ, là tiền hắn tích cóp được.

Ta nhận lấy, lại thấy y phục của hắn có hơi dơ, liền cười nói: "Cởi xiêm y ra đi, thiếp giặt cho chàng."

Hắn gật đầu, cởi áo ngoài giao cho ta, rồi vào buồng trong.

Đại ma và Ân hoàng hậu thấy hắn đương nhiên rất vui, lại trách hắn sao lâu như vậy mới về, ở buồng trong cãi cọ một hồi, ta nghe cũng cười, uống xong ly trà liền cầm xiêm y ra ngoài múc nước, định giặt cho hắn.

Nhưng vừa cầm bộ đồ lên lại có mùi hương nhàn nhạt bay vào mũi.

Ta lập tức nhíu mày.

Từ lúc đến làng nhỏ này ta đã hoàn toàn bỏ qua son phấn, những mùi hương hoa lệ trong trí nhớ sớm đã đi xa, mà hương thơm này...

Ta cúi đầu nhìn cái xiêm y bình thường, lòng bỗng cảm thấy bất an, đầu ngón tay vốn đang ấm áp cũng lạnh đi. Ta cầm nó đưa gần đến chóp mũi.

Máu trong người tức khắc đông lạnh.

Đây là... Hương son phấn.

...

Sáng hôm sau, Lưu Tam Nhi dậy rất muộn.

Bình thường hắn dậy khá sớm, dù làm việc đồng áng mệt nhọc thì vẫn có tinh thần, nhưng hôm nay trông hắn có vẻ rất mệt, mãi đến lúc cơm sáng được dọn lên, Lưu đại ma đi gọi, hắn mới dụi mắt xuống giường, ngáp liên miên.

Lưu đại ma thở dài: "Mệt quá thì đừng đi nữa, xem con kìa."

"Vậy sao được? Con nhận việc rồi, hơn nữa tiền công bên đó rất nhiều."

"Nhưng con xem con đi, đi hai ba ngày mới về, trong nhà chỉ có mỗi Khinh Doanh bận tới bận lui, nó đã mang thai đến tháng này rồi."

Lưu Tam Nhi quay đầu nhìn ta, ta đang dọn chén đũa, ngoài mặt không tỏ thái độ gì, hắn tưởng ta giận nên không tiếp lời. Đợi cơm nước xong, trong lúc cả hai dọn dẹp, hắn mới nhỏ giọng: "Khinh Doanh, ta..."

Không đợi hắn nói hết câu, ta mỉm cười nhìn hắn: "Nếu công việc trên thị trấn nhiều quá thì đừng làm nữa."

"Hả?"

"Trong nhà cũng không thiếu mấy đồng đó."

"..."

"Chàng ở nhà đi được không?"

Ta dịu dàng nói, cũng ôn hòa nhìn hắn, nhưng Lưu Tam Nhi lại không nhìn ta, chỉ cúi đầu, trong ánh mắt đen nhánh hình như đang giãy giụa vì điều gì đó.

Trước đây chỉ cần ta mở lời, dù là chuyện gì, hắn đều sẽ lập tức đồng ý.

Nhưng lần này hắn lại suy nghĩ rất lâu mới ngẩng đầu cười nói: "Ta vẫn muốn làm tiếp. Công việc kia không dễ gì mới tìm được."

Vừa nghe, lòng ta liền trầm xuống.

Thấy ta như thế, hắn cũng do dự, nhưng rất lâu sau vẫn không nói gì nữa, chào hỏi Lưu đại ma và Ân hoàng hậu một tiếng rồi xoay người ra ngoài.

Ta ra tới cửa nhìn theo hắn, đợi bóng dáng hắn khuất ở đường nhỏ, ta mới xoay người, cầm y phục đêm qua đã giặt cho hắn, dùng một tấm vải bông gói lại. Lưu đại ma thấy thế thì hỏi: "Khinh Doanh, con..."

Ta cười đáp: "Lúc nãy quên đưa xiêm y cho chàng, hai hôm nay trời trở lạnh, con muốn đi đưa cho chàng."

"À, vậy con đi cẩn thận."

"Con biết rồi. Nương, đồ ăn con đã hâm nóng ở dưới bếp, đến trưa hai người cứ lấy ăn là được."

"Ừ."

Lưu đại ma có hơi nghi ngờ, sao mới sáng sớm ta đã chuẩn bị bữa trưa rồi. Ta không nói gì thêm, cầm tay nải rồi ra ngoài.

Có lẽ vì đang có tâm sự nên ta đi rất vội, rất nhiều lần phải dừng lại đỡ cây bên đường nghỉ ngơi, nhưng may Lưu Tam Nhi đi cũng không nhanh, đuổi theo một lúc đã có thể nhìn thấy bóng dáng hắn ở xa.

Tuy hôm nay không phải mùng một hay mười lăm nhưng trên thị trấn vẫn vô cùng náo nhiệt, rất nhiều quán to sạp nhỏ bày bán bên đường.

Ta đứng ở cổng chào nhìn Lưu Tam Nhi vào thị trấn.

Thị trấn này không thể so sánh với Dương Châu hay kinh thành, nhưng tính ở sơn thôn này nó vô cùng rộn ràng, nhưng cho dù phía trước biển người tấp nập, ta vẫn có thể vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy Lưu Tam Nhi.

Hắn đang đứng trước một tòa gác mái ngước mắt nhìn vào trong.

Ta ở phía xa cũng nhìn hắn.

Chốc lát sau, bên trong có một nữ tử ăn mặc lòe loẹt bước ra, tươi cười nói hai câu với hắn, trên gương mặt ngăm đen của hắn thoáng lộ vẻ xấu hổ, cười ngượng ngùng, còn nhìn trái nhìn phải rồi cúi đầu đi vào.

Giờ phút này, máu trong người ta đã hoàn toàn đông lạnh thành băng.

Ba chữ ở bảng hiệu treo trên cửa lớn tòa gác mái ấy như cây kim đâm vào mắt ta - Tiêu Hương Viện.

Hắn thật sự... Thật sự tới nơi này!

Tại sao chứ?

Khoảnh khắc này, đầu óc ta trống rỗng, tiếng ầm ĩ nhốn nháo bên tai chỉ thoáng cái đã biến mất, cứ như trong đất trời đều trở nên tĩnh mịch, chỉ có ba chữ chói sáng trước mắt đâm vào mắt ta, vào tim ta.

Tại sao? Tại sao...

Tại sao ngay cả Lưu Tam Nhi cũng...

Chẳng lẽ chỉ vì ta đang có thai, không thể viên phòng với hắn? Cho nên hắn mới tới cái nơi như này?

Ta và hắn đến với nhau vốn không phải vì tình yêu sâu đậm, thậm chí hiểu biết về hắn cũng chỉ dựa vào cảm giác, nhưng ta tin hắn là nam nhân đáng để mình phó thác cả đời, mà sau khi thành thân chúng ta cũng cử án tề mi, phu xướng phụ tùy, ta chưa từng cảm thấy hạnh phúc như vậy, cũng chưa dám nghĩ bản thân có thể có cuộc hôn nhân viên mãn đến thế.

Nhưng tại sao bây giờ ngay cả hắn cũng...

Ta sững sờ đứng giữa đường, không biết qua bao lâu mới đờ đẫn xoay người, không thấy gì, cũng không nghe thấy gì cả, cứ thế bỏ đi như chẳng còn ba hồn bảy vía.

Nhưng vừa xoay người, ta lại bị một người qua đường đụng trúng vai.

Ta thoáng lảo đảo.

Chính lúc này, ta bỗng quay đầu lại nhìn ba chữ chói mắt kia, cắn răng.

Ta xoay người, đi về phía hậu viện thanh lâu đó.

Dù thế nào ta nhất định cũng phải vào trong nhìn cho rõ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net