Truyen30h.Net

Một đời khuynh thành: Lãnh cung bỏ phi - Lãnh Thanh Sam

Chương 410: Đại hỗn chiến

ndmot99

Ta cúi đầu, xoay người bỏ chạy.

Người dựa vào cửa sổ bên trong lập tức ra ngoài xem xét, ta không quay đầu, vội rẽ sang hành lang ở hậu viện, lại hoảng loạn chọn đường đâm vào sảnh ngoài.

Khi nãy bên này có tiếng kêu lên đã dọa người xung quanh giật mình, người trong viện hoang mang đứng dậy, ngay cả nữ tử thanh lâu cũng sợ hãi, còn tưởng xảy ra chuyện gì, bỏ chạy tán loạn.

Đúng lúc này, không biết ai kêu lên: "Phu nhân tới tìm, chạy mau!"

Thanh lâu lập tức loạn lên, vô số người đẩy cửa chạy ra, có kẻ thậm chí chưa kịp mặc quần áo đã bỏ trốn, phía sau còn có người kêu la.

"Nè, trả tiền đi, đừng chạy!"

"Chết tiệc, phu nhân tìm tới cửa thì không cần lão nương đúng không, đánh cái đồ không tiền còn đến thanh lâu này!"

"Công tử, chàng phải quay lại đó, nô gia chờ chàng!"

Khách chạy, các cô nương nháo lên, toàn bộ Tiêu Hương Viên lập tức trở nên hỗn loạn, những người kia không kịp bắt ta, ta nhân cơ hội lẽn vào trong đám người, vội chạy ra ngoài.

Ngay lúc sắp ra khỏi cổng, ta ở trong đám đông quay đầu lại.

Thư sinh mặc đồ của thư viện Tây Sơn lẳng lặng đứng trong một góc, tuy trước mắt vô cùng hoảng loạn nhưng hắn vẫn trấn định như lúc đầu, bình tĩnh quan sát tất cả, ánh mắt như điện nhìn về phía ta.

Ta giật mình, lại bị người phía sau xô đẩy, lập tức lảo đảo muốn ngã xuống.

Chính lúc này có một cánh tay duỗi tới ôm lấy ta.

Ta sợ hãi mở to mắt, ngẩng đầu mới thấy là Lưu Tam Nhi.

Giờ phút này sắc mặt hắn cũng lộ vẻ kinh ngạc như không thể tin ta sẽ xuất hiện ở nơi này, nhưng hắn không hề chần chờ, một tay ôm chặt lấy ta, dùng sức đẩy người xung quanh đi.

Khoảnh khắc bổ nhào vào lòng hắn, ta thật sự hoảng hốt.

Có một kiểu ác mộng một khi đã tới, dù ngươi đã đi thật xa, đã muốn quên đi tất cả, nó vẫn len lỏi tới gần bóp cổ ngươi.

Đôi lúc cho dù phải trả giá bằng cả tính mạng để trốn tránh, ngươi lại phát hiện nó vẫn ở ngay phía sau ngươi, như hình với bóng.

Ngay lúc này, thời điểm ta cho rằng mình lại sắp bị cơn ác mộng kia nuốt chửng, hắn xuất hiện.

Ta lập tức ôm chặt lấy hắn: "Tam Nhi!"

Hắn dùng sức ôm ta, nhưng giọng vẫn run rẩy: "Không sao đâu, Khinh Doanh, có ta ở đây."

Dứt lời, hắn liều mạng đẩy người xung quanh ra, không cho bất kỳ ai đụng vào ta, nghiêng ngả lảo đảo, cuối cùng cũng thoát khỏi mớ hỗn độn.

...

Tiêu Hương Viện lộn xộn đến tận tối, nghe nói làm ra rất nhiều trò cười, nữ tử thanh lâu và thê thiếp nghe tin tìm tới đánh nhau trên đường, thậm chí có cô nương đuổi theo đến phủ đòi tiền.

Cả nửa thị trấn hỗn loạn.

Nhưng người khởi xướng là ta và Lưu Tam Nhi lại vô cùng im lặng.

Trên đường về, cả hai không ai nói chuyện, về đến nhà hắn ôm ta nhẹ nhàng đặt lên giường, ta vẫn cúi đầu, không nói một câu.

Lưu Tam Nhi ngồi xuống bên cạnh, nhìn ta chằm chằm, không biết qua bao lâu, hắn mới lên tiếng: "Xin lỗi."

"..."

Ta ngước mắt nhìn hắn.

Hắn vẫn chưa bình tĩnh, cũng như đang sợ hãi điều gì đó, duỗi tay nắm lấy tay ta, ta muốn tránh đi lại bị hắn nắm thật chặt: "Xin lỗi."

"..."

"Khinh Doanh, ta biết ta không nên lừa nàng."

"..."

"Ta cũng biết đến nơi đó, nàng nhất định sẽ không đồng ý."

"..."

"Nhưng ta thật sự chỉ đi làm công, tiền công ở đó cho rất nhiều. Tuy đến đó làm nhưng ta chưa từng đến chỗ bậy bạ, chẳng qua... Ta thật sự thích nghe bọn họ bàn chuyện."

"..."

Tay ta lúc này lạnh như băng, lúc mở lời giọng nói cũng lạnh lẽo: "Tại sao?"

"..."

Hắn không trả lời, mà ta cũng không hỏi nữa, chỉ nhìn hắn.

Rất lâu sau, như hạ quyết tâm, Lưu Tam Nhi cuối cùng cũng chịu nói: "Khinh Doanh, lúc nhỏ ta muốn học chữ là vì không muốn mình có mắt như mù, sau này từ lúc nàng tới, ta muốn học chữ là để bản thân xứng với nàng. Nàng biết nhiều như vậy, ở bên ta, ta cảm thấy mình thật sự... Quá vô dụng."

Nói tới đây, hắn cười khổ.

Mà ta lại sững sờ. Ta không nghĩ Lưu Tam Nhi lại có suy nghĩ như vậy, dù gì người thiên triều đọc sách cũng chỉ học được một phần vạn, không phải chữ nào cũng biết. Cho dù ta đọc một vạn cuốn sách, kiến thức rất nhiều, hiểu cũng nhiều nhưng hoàn toàn không hề cảm thấy vui sướng, thậm chí còn thống khổ hơn người khác.

Ta không ngờ điều này lại khiến hắn chật vật.

"Tam Nhi, thiếp..."

Ta theo bản năng muốn nói gì đó, hắn lại nhẹ nhàng che miệng ta, nói tiếp: "Nhưng càng về sau lại càng khác."

"..." Ta ngẩn ra.

"Khinh Doanh, nàng nói đúng, biết nhiều chưa chắc đã vui, nhưng ta không phải niềm vui mà cố gắng học. Bởi vì ta biết phát hiện biết nhiều một chút sẽ tốt hơn kẻ không thống khổ mà không biết gì, phạm sai lầm mà không tự xét lại, ta không muốn bản thân cứ mơ mơ hồ hồ như quá khứ."

"..."

"Cho dù không vui, nhưng ít nhất cũng biết tại sao mình không tốt."

"..."

Nghe hắn nói câu cuối cùng, ta theo bản năng mỉm cười, nhưng đồng thời nước mắt cũng trào ra.

Ta cuối cùng cũng biết tại sao bản thân rõ ràng đang có một cuộc sống giản dị hạnh phúc nhưng trong tim vẫn luôn cảm thấy bất an.

Hắn... Rất giống phụ thân và huynh trưởng của hắn.

Đều tỉnh táo, đều chấp nhất, cho dù bản thân ở trong bùn lầy, linh hồn cũng không bị vấy bẩn.

Có lẽ nửa đời trước trải qua quá nhiều đau khổ khiến cảm thấy khoảng thời gian này là giây phút hạnh phúc nhất.

Nhưng người đồng hành cùng ta lại quyết không đi trên con đường không biết tương lai.

Ta vui, nhưng cũng không cam lòng.

Ta trở tay nắm lấy tay hắn, nức nở: "Lưu Tam Nhi, có phải dù thiếp muốn chàng đừng đi theo con đường đó, chàng cũng không đồng ý đúng không?"

"..." Hắn cứng đờ.

"Chàng vẫn sẽ đến đó, tiếp tục nghe bọn họ truyền đạo đúng không?"

"..."

"Tam Nhi..."

Ta gần như dùng ánh mắt cầu xin nhìn hắn, Lưu Tam Nhi thoáng run rẩy, trong đôi mắt đen nhánh ngày thường thanh tịnh thẳng thắn lúc này cũng đang giãy giụa.

Rất lâu sâu, hắn khàn giọng gọi: "Khinh Doanh."

"..."

"Ta muốn sống tỉnh táo một chút."

Nghe đến đây, cả thế giới trong lòng như sụp đổ, ta bất lực nhắm mắt lại, nước mắt dâng trào.

Lưu Tam Nhi luống cuống ngồi xổm xuống, vừa gọi tên ta vừa dùng ngón tay thô ráp lau nước mắt cho ta nhưng nước mắt cứ trào ra cuồn cuộn, càng lau càng trào ra mãnh liệt. Hắn hoảng loạn nâng mặt ta, gọi: "Khinh Doanh... Khinh Doanh nàng đừng khóc, Khinh Doanh nàng sao vậy... Khinh Doanh..."

Ta không trả lời, chỉ lắc đầu, nước mắt không hề dừng lại.

...

Đêm khuya.

Mọi thứ an tĩnh.

Ta nằm trên giường chỉ nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng cũng người bên cạnh.

Hắn cũng không ngủ được.

Ta nghiêng đầu nhìn Lưu Tam Nhi, ánh trăng như sương chiếu vào đôi mắt của hắn, cho dù ở trong bóng đêm đôi mắt ấy vẫn rực rỡ lấp lánh, thậm chí còn sáng ngời hơn ngày xưa.

Hắn có gì sai chứ?

Ta biết bản thân không phải một thê tử tốt, mang tiếng không còn trinh tiết gả cho hắn, khiến người ngay thẳng như hắn bị khinh thường, sau khi thành hôn không viên phòng, không con, thậm chí một vài hành động thân thiết cũng không có, nhưng hắn hoàn toàn không để ý, ngược lại mọi chuyện đều nghe ta, cuộc sống tuy rằng không sung túc nhưng lại là khoảng thời gian ta hạnh phúc nhất từ trước tới giờ.

Hắn cho ta nhiều hơn ta cho hắn, quá nhiều.

Ta sao có thể cưỡng cầu nhiều hơn nữa?

"Tam Nhi..."

Trong bóng đêm an tỉnh, giọng ta tuy thấp như như tiếng muỗi nhưng như một tia sấm sét, hắn lập tức ngồi dậy, vội đến bên mép giường: "Khinh Doanh!"

Ta nghiêng người nhìn hắn, nhẹ giọng: "Chàng đi đi, thiếp sẽ không cản chàng nữa."

"Khinh Doanh!"

"Có điều chàng phải hứa với thiếp một việc."

"Nàng nói đi, việc gì?"

Ta duỗi tay nắm lấy tay hắn: "Dù họ nói gì, làm gì, chàng chỉ được làm một người nghe, không được có bất kỳ liên hệ gì với họ."

"..."

"Dù thiên hạ trở nên thế nào, dù chàng hiểu bao nhiêu, Tam Nhi, thiếp hy vọng chàng là trượng phu của thiếp trước, sau đó mới là người khác, có được không?"

Ta không nói không rõ, nhưng hắn không phải kẻ ngốc, thứ những người kia truyền không phải "chính đạo", điều này có ý nghĩa gì, ai cũng hiểu.

Lưu Tam Nhi lập tức gật đầu: "Ta hứa với chàng."

Ta không nói gì nữa, cũng không bắt hắn phải nói, chỉ khẽ cười, nắm tay hắn rồi chậm rãi nhắm mắt lại.

Nhưng Lưu Tam Nhi vẫn bất an, hắn xoa mặt ta, rất lâu sau mới dám hỏi: "Khinh Doanh, nàng thật sự không ngăn cản ta sao?"

Ta mở mắt, mỉm cười: "Thiếp không muốn tương lai chàng sẽ hận thiếp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net