Truyen30h.Net

Mot Doi Khuynh Thanh Lanh Cung Bo Phi Lanh Thanh Sam

"Thiếp không muốn tương lai chàng sẽ hận thiếp."

Nghe câu này, Lưu Tam Nhi hơi nhíu mày, vội nói: "Ta sao có thể..."

"Suỵt!" Ta duỗi tay đặt nhẹ lên môi hắn, không cho hắn nói tiếp.

Hắn ngẩn ra, ta cũng không nói nữa, chỉ khẽ cười, dù rất mệt nhưng vẫn không hề buông tay, cứ thế chậm rãi nhắm mắt lại đi vào giấc ngủ.

...

Bắt đầu từ hôm đó, tuy vẫn giấu giếm Lưu đại ma, Lưu Tam Nhi không còn giấu ta nữa, cũng thường xuyên về nhà.

Sự thay đổi của một người nói chậm thì chậm, nói nhanh thì nhanh. Đôi khi có người sẽ chùn chân bó gối, qua mấy chục năm vẫn cố chấp kiên định như một ngày, hoàn toàn không thay đổi, nhưng đôi khi chỉ qua một chuyện, sau một đêm, con người hoàn toàn có thể thay đổi.

Lưu Tam Nhi thì khác.

Sự thay đổi của hắn như nước nhỏ giọt, không để lại dấu vết, nhưng đến khi phát hiện, hắn đã khác xưa.

Có lẽ vì ngày nào cũng làm việc ở Tiêu Hương Viện, hắn ngày càng gầy ốm, khuôn mặt đoan chính càng thêm góc cạnh, sống mũi thắng, cánh môi rõ ràng, đôi mắt tuy vì mệt mỏi mà hãm sâu vào nhưng lại càng ngày càng thâm thúy.

...

Thời gian như thoi đưa, mùa đông tới.

Mùa đông ở phương Nam không có tuyết lớn gió thét gào như phương Bắc, tuy cũng ẩm ướt lạnh lẽo nhưng không hề lạnh thấu xương.

Chiều nay ta ngồi trong sân phơi cá, Lưu Tam Nhi ngồi bên bàn viết chữ.

Ta đã làm gần xong, ngẩng đầu, lại phát hiện hắn không hề đặt bút, cứ nhìn chằm chằm đến phát ngốc.

Ta nhìn mấy lần, không nhịn được mà hỏi: "Tam Nhi, thư của ai vậy?"

Hắn bừng tỉnh, nhìn ta: "À, thư của Triệu đại nương."

"Lại viết cho nhi tử của bà ấy à?"

"Ừ." Hắn gật đầu, "Chiến sự ở biên quan hình như rất căng thẳng, đã lâu rồi Triệu đại nương không nhận được thư, vô cùng lo lắng."

Ta nhíu mày.

Mấy hôm nay ta không hề rời khỏi căn nhà nhỏ này, cũng không nghe tiếng giết chóc rung trời ở chiến trường, nhưng gió lạnh phương Bắc vẫn mang huyết tinh thổi đến phương Nam, thổi vào cuộc sống của ta.

Chiến sự ở biên quan đúng là không lạc quan, nhất hiện tại đang mùa đông, nếu lúc này không thể thủ thắng, lương thảo không đến kịp, chiến sự chỉ đành trì hoãn. Hoàng Thiên Bá cũng từng nói Thiên triều và Thắng Kinh trở mặt thành thù, Thắng Kinh chưa chắc đã có lợi.

Thế nên ngay lúc này bọn họ chắc chắn sẽ dồn mọi lực công phá phòng tuyến phương Bắc.

Chiến tranh hẳn đã tới thời điểm thảm khốc nhất.

Mà nam nhân kia, hắn bây giờ...

Ngay lúc ta xuất thần, Lưu Tam Nhi đột nhiên hỏi ta: "Khinh Doanh, nàng cảm thấy đương kim hoàng đế là người thế nào?"

"..." Ta sững sờ, qua một lúc lâu mới hỏi lại, "Chàng hỏi cái gì?"

Lưu Tam Nhi buông bút: "Khinh Doanh, nàng cảm thấy đương kim hoàng đế là người thế nào? Là người tốt hay xấu?"

"..."

Hắn nghiêm túc nhìn ta như đang chờ ta trả lời, mà ta lại không đáp được.

Nhất thời xung quanh trở nên an tĩnh.

Thật ra hiện giờ ta đã không còn nghĩ đến quá khứ nhiều, cũng rất ít khi nghĩ đến người trong quá khứ, cho dù vô tình nghĩ tới cũng không còn đau khổ nữa, bởi vì tất cả đã quá xa, từ khoảnh khắc ở trên thuyền nhảy xuống, tất cả đều như thành đời trước.

Bùi Nguyên Hạo chỉ là một người trong hồi ức xa xôi mà thôi.

Nhưng Lưu Tam Nhi - trượng phu hiện tại của ta lại ở trước mặt ta hỏi đến hắn, cứ như kiếp trước đột nhiên xâm nhập kiếp này.

Không biết im lặng bao lâu, ta mới hoàn hồn, cúi đầu tiếp tục làm việc: "Sao lại đột nhiên hỏi thiếp việc này?"

"Mấy hôm nay các học sinh ở Tiêu Hương Viện đều bàn về hoàng đế, tuy ta luôn ở bên nghe nhưng lại cảm thấy hơi kỳ lạ."

"Vậy sao? Lạ chỗ nào?"

"Ta cảm thấy tuy bọn họ nói có đạo lý nhưng không hẳn đúng hết."

Ta quay đầu nhìn hắn, khẽ cười: "Sao chàng lại cảm thấy không đúng hết?"

"Bọn họ luôn nói hoàng đế bức vua thoát vị, tàn hại thủ túc, vì tư dục của mình, mấy năm nay chinh chiến không ngừng, sưu cao thuế nặng không màng bá tánh gặp khó khăn, là bạo quân thiên cổ."

"Vậy chàng nghĩ thế nào?"

"Về việc hoàng đế bức vua thoái vị, tàn hại thủ túc, tuy chúng ta không tận mắt chứng kiến nhưng trên phố có quá nhiều lời đồn, ta nghĩ hẳn là có dấu vết, không phải tin đồn vô căn cứ. Nhưng nếu nói ngài ấy mặc kệ bá tánh, là một bạo quân, ta lại không thấy đúng."

"Tại sao?"

"Ta nhớ mấy năm trước, chính là cái năm lần đầu chúng ta gặp nhau, dân đói các tỉnh đổ dồn về Dương Châu, nghe bảo khi đó ngài ấy còn là hoàng tử thiết yến trong gió lạnh, dụ gian thương lấy gạo thóc ra cứu tế, sau đấy thành Dương Châu bùng phát ôn dịch, ngài ấy cũng không bỏ trốn mặc kệ bá tánh, ngược lại còn điều phối dược liệu ở các nơi, mãi đến khi tìm được thuốc cứu chữa, ngài ấy mới khởi hành hồi kinh."

Ta lẳng lặng nghe, khẽ cười.

Mỗi một câu Lưu Tam Nhi đối với ta đều chẳng hề xa lạ gì, thậm chí những thời khắc kinh tâm động phách trong đó ta còn tự mình trải qua, nhưng bây giờ nghe lại chỉ như một câu chuyện xa xôi.

Lưu Tam Nhi nói tiếp: "Những người dân Dương Châu tân mắt chứng kiến, cũng tự mình trải qua việc này, ta cảm thấy người thật sự suy nghĩ cho bá tánh đó không phải bạo quân, ngược lại còn là minh quân hiếm thấy."

Ta mỉm cười: "Nếu vậy, chàng cảm thấy hắn là người thế nào?"

Lưu Tam Nhi thoáng chần chờ: "Thế nên ta mới thấy có lẽ ngài ấy không phải người tốt nhưng hẳn vẫn được xem là hoàng đế tốt."

Nghe Lưu Tam Nhi nói, không biết vì sao ta không hề chấn động, cũng không giật mình, chỉ thoáng ngẩn ra.

... Hắn có lẽ không phải người tốt nhưng hẳn vẫn được xem là hoàng đế tốt.

Rõ ràng biết điều này, nhưng mãi đến giờ, nghe Lưu Tam Nhi nói, ta mới như bừng tỉnh.

Có điều cũng chỉ là tỉnh ngộ mà thôi.

Điều thật sự khiến ta giật mình lại là Lưu Tam Nhi.

Đa phần mọi người đều thích bắt bóng bắt gió, dùng tư tưởng của mình đi phỏng đoán người khác, sau đó chỉ trích công kích, nhất là những người đọc sách luôn hướng mũi giáo về phía triều đình. Nhưng Lưu Tam Nhi không phải người như vậy.

Dù đang nghi ngờ, hắn vẫn không nghe từ một phía, cũng không chấp nhận quan điểm của người khác, mà tự suy nghĩ, tự tìm kiếm chân tướng, đây không hẳn là một loại trí tuệ mà có thể nói là một phẩm chất cực tốt.

Hắn thật sự rất giống phụ thân và huynh trưởng của hắn.

Nhìn hắn nghiêm túc như vậy, ta khẽ cười, không nói gì nữa, cúi đầu định thu dọn.

Hắn thấy vậy vội chạy tới giúp ta, vừa làm vừa nói: "Khinh Doanh, nàng thấy ta nghĩ đúng không?"

Ta ngồi xuống ghế: "Thiếp cảm thấy chàng nói không sai."

Lưu Tam Nhi cao hứng nở nụ cười, chờ sửa sang xong xuôi, hắn chậm rãi đi đến trước mặt ta: "Khinh Doanh, nếu ta nói không sai, vậy ta vẫn còn một chỗ thấy thắc mắc."

Ta hơi nhướng mày: "Thắc mắc chỗ nào?"

"Nếu đương kim hoàng đế vẫn được xem là hoàng đế tốt thì tại sao bá tánh chẳng những không ủng hộ, ngược lại còn phản đối ngài ấy?"

Ta nhíu mi.

"Nếu ngài ấy là hoàng đế tốt, làm gì đương nhiên cũng sẽ nghĩ cho bá tánh, mà bá tánh cũng chỉ muốn có ngày lành, tại sao hai bên lại mâu thuẫn như bây giờ, cứ như... Cứ như... Cứ như hai người trái ngược. Nếu nàng thích ta, ta cũng thích nàng,  vậy chúng ta thành thân sẽ có cuộc sống như bây giờ, cho dù hơi khó khăn nhưng cũng rất hạnh phúc."

"..."

"Nhưng nếu hai người rõ ràng thích nhau, ở bên nhau lại không hạnh phúc, vậy giữa hai người chắc chắn có vấn đề."

"..."

"Hoàng đế bây giờ chính là như vậy, ta cảm thấy một vài pháp lệnh ngài ấy ban bố thật ra không tội ác tày trời như những học sinh đó nói. Như quý này, triều đình đã trưng thu ba lần thuế, nhưng phương bắc đang đánh giặc, nếu lương thực không đủ, triều đình sẽ thất bại, có lẽ chúng ta còn phải trải qua một lần tàn sát dân trong thành, thậm chí diệt tộc. Nói cách khác trận chiến này bắt buộc phải đánh, hoàng đế trưng thu lương thảo không sai, nhưng nếu không phải, việc bá tánh phản đối chắc chắn có vấn đề." Nói tới đây, hắn cũng cau mày, "Vấn đề ở đâu chứ?"

Hắn vừa lẩm bẩm vừa suy tư, hoàn toàn đắm chìm vào vấn đề của mình, mà ta ngồi ngay trước mặt hắn từ đầu đến cuối đều im lặng.

Cảm giác bất an quen thuộc này lần nữa ập tới.

Lưu Tam Nhi...

Đúng lúc này bên ngoài truyền tới cười nhàn nhạt như gió, Lưu Tam Nhi còn chưa hoàn hồn, ta đã ngẩng đầu liền bắt gặp đôi mắt phong tình vạn chủng hơi cong lên nhìn về phía Lưu Tam Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net