Truyen30h.Net

Một đời khuynh thành: Lãnh cung bỏ phi - Lãnh Thanh Sam

Chương 412: Ngài ấy dặn dò ngươi cái gì?

ndmot99

Hoàng Thiên Bá.

Tuy đôi mắt hắn vẫn rất sáng nhưng vừa nhìn ta liền cảm thấy sự ảm đạm và mỏi mệt.

Hắn chắp tay sau lưng đứng ngoài sân mỉm cười, nhưng ta lại bất giác nhíu mày.

Khoảng thời gian ta và Lưu Tam Nhi thành thân, hắn tới thăm không nhiều, nhưng cho dù không cần hỏi ta cũng biết một khi hắn bỏ đi là chứng minh trong ngôi nhà ấy lại xảy ra chuyện hắn không chịu nổi nữa. Thỉnh thoảng Tiền Ngũ có tới thăm chúng ta, mà lý do hắn tới ta cũng hiểu.

Nói đến cùng Mộ Hoa vẫn không thay đổi.

Người thay đổi là Hoàng Thiên Bá.

Ta nghe Tiền Ngũ kể bây giờ Hoàng Thiên Bá không còn thường xuyên rời khỏi nhà, rất nhiều lúc dù Mộ Hoa đập nát đồ trong phòng, hắn vẫn lặng lẽ nhắm mắt ngồi trong sân, chờ Mộ Hoa mệt rồi mới đứng dậy bình tĩnh đi thu dọn.

Không biết vì sao, từ ngày ta thành thân, đối mặt với quan sai đến trưng thu thuế đầu người, Hoàng Thiên Bá cứ bình tĩnh khác thường như vậy mãi cho đến hôm nay.

Ta có dự cảm sắp xảy ra chuyện, nhưng tìm tòi ánh mắt của hắn lại không tìm thấy gì cả.

...

Hôm nay có người từ Dương Châu mang ít rượu đến, trong nhà lại xảy ra chuyện, thế nên tự hắn mang tới, Lưu Tam Nhi cao hứng đi uống rượu với hắn, mà ta lớn bụng đương nhiên không tiện ra ngoài, trước khi đi Lưu Tam Nhi dặn dò cơm chiều làm thêm hai món, muốn giữ hắn ở lại dùng cơm.

Ta cười gật đầu.

Chờ hai nam nhân kia đi, ta đang muốn xuống bếp thì phát hiện Ân hoàng hậu đứng sau cửa, cảnh giác nhìn theo bóng lưng Hoàng Thiên Bá.

Bệnh điên của bà ta vẫn không có khởi sắc gì, đại phu cũng không tìm ra bệnh căn, may mà không có chuyển biến xấu, trừ lần trước lửa lớn dưới bếp dọa bà ta một lần, bình thường bà ta cũng như một phụ nhân chất phác, kết giao với mọi người không có gì trở ngại, có điều thời điểm có mặt Hoàng Thiên Bá, bà ta luôn cẩn thận trốn trong góc nhìn hắn như vậy.

Nhìn bà ta không giống như sợ hãi, nếu sợ bà ta đã lớn tiếng gọi Lưu Tam Nhi, mà thái độ cẩn thận cùng ánh mắt quan sát này cứ khiến ta thấy bất an.

Ta mỉm cười đi qua: "Đại cô, bà nhìn gì đấy?"

Bà nhìn ta, nhỏ giọng hỏi: "Nhi tử đi đâu vậy?"

"À, chàng ấy đi lấy rượu với Hoàng gia."

"Đi lấy rượu?" Bà cúi đầu suy nghĩ rất lâu, đột nhiên bắt lấy tay ta, "Nó sẽ không đi xa, không quay về đúng chứ?"

Đi xa? Không biết tại sao, câu nói này lại khiến lòng ta trĩu nặng.

Qua một lúc ta mới hoàn hồn, thấy Ân hoàng hậu cẩn thận nhìn mình, liền cười nói: "Không đâu, bọn họ chỉ đi lấy rượu mà thôi, lát nữa là về. Đại cô vào trong nghỉ ngơi đi, đến giờ ăn cơm ta sẽ gọi."

"Được được được."

Bà ta đờ đẫn gật đầu, xoay người vào trong.

...

Thời gian sau đó ta cứ như người mắng hồn, lúc nấu ăn suýt bỏ muối vào cơm, vất vả lắm mới làm xong bữa, vừa dọn lên bàn thì thấy Lưu Tam Nhi ở bên ngoài trở về.

Ta đi ra, nhìn nhìn, hỏi: "Hoàng gia đâu?"

"Đang ở bờ sông."

"Bờ sông?"

"Ngài ấy nói không muốn ăn, chỉ muốn uống rượu nên ra bờ sông đi dạo giải sầu một chút."

Ta nghe vậy chỉ biết thở dài, không nói gì nữa, gọi Lưu đại ma và Ân hoàng hậu, cả nhà cùng ăn tối.

Bình thường Lưu Tam Nhi là người ăn nhanh nhất, nhưng hôm nay hắn lại có vẻ có tâm trạng, rất nhiều lần gắp đồ ăn đều làm rơi, nếu không phải vùi đầu lùa cơm vào miệng thì là lo lắng nhíu mày.

Mãi cho đến khi Lưu đại ma và Ân hoàng hậu ăn xong đi nghỉ, hắn vẫn mơ màng.

Ta gắp miếng thịt vào chén hắn, hắn lúc này mới bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn ta, cười gượng.

"Chàng nghĩ gì mà tập trung thế?"

Nghe ta hỏi, hắn liền cúi người lại gần chia sẻ: "Khinh Doanh, ta biết vấn đề ở đâu rồi?"

"Vấn đề gì?"

"Thì là chuyện ta nói với nàng tại sao mệnh lệnh của hoàng đế là đúng nhưng dân chúng lại không ủng hộ ngài ấy."

"..." Ta nhíu mày, im lặng nhìn hắn.

Lưu Tam Nhi lại hoàn toàn không phát hiện tâm trạng ta không tốt, thậm chí còn hào hứng nói: "Bắt đầu nói từ việc thu thuế đầu người đi. Nàng xem, bốn người nhà chúng ta chỉ có hai chúng ta có thể làm việc, ngoại trừ thuế địa tô phải nộp mỗi quý một lần thì còn thuế bốn người, còn nhà của Vương viên ngoại ở Kỳ Sơn, bọn họ có trăm mẫu đất, cho dù có phải nuôi mười mấy người thì đối với ông ta thuế này chẳng đáng là gì, nhưng với chúng ta mà nói lại đối lập một trời một vực."

"..."

"Ta còn nghe nói có đại quan trong triều có hơn ngàn mẫu đất, nhưng một hộ nhà thì có thể có bao nhiêu người, có thể thu được bao nhiêu thuế?"

"..."

"Cho nên cách thu thuế này không công bằng. Bởi thế sai không phải do hoàng đế, mà là phương pháp thu thuế, nếu có thể sửa..."

"Lưu Tam Nhi!" Hắn còn chưa nói xong, ta đã cắt lời hắn.

Lưu Tam Nhi giật mình nhìn ta, ta tự biết mình hơi mất bình tĩnh, miễn cưỡng nở nụ cười, nhưng đôi mắt cứ giật giật.

Giống như bóng đêm bên ngoài đã tràn tới căn phòng, bao trùm lại toàn bộ cơ thể ta.

Lưu Tam Nhi ngơ ngác: "Khinh Doanh, nàng sao vậy?"

"..." Ta hoàn hồn, "Thiếp ăn xong rồi, có hơi khó chịu, muốn ra ngoài đi dạo."

"À, vậy ta đi với nàng."

"Không cần, chàng mau ăn đi rồi đi rửa chén." Nói rồi ta đứng dậy nhìn ra ngoài, "Vừa lúc Hoàng gia ở bờ sông, ta đi xem ngài ấy thế nào."

"Được." Hắn gật đầu, cúi đầu ăn cơm, nhưng hình như vẫn còn bất an, lại ngước mắt nhìn ta một cái.

Ta không nói gì, cất bước ra ngoài.

...

Màn đêm buông xuống, xung quanh chỉ còn là một màu đen, ngọn đèn ở bờ sông phản chiếu mặt nước lóng lánh. Trong mơ màng, ta hình như quay lại ký ức ngày trước.

Ta đứng bên bờ sông nhìn người đó.

Vẫn là đôi mắt phong tình vạn chúng tràn ngập trí tuệ, tuy không còn sắc bén như xưa nhưng lại mang đến mị hoặc không nói nên lời.

Hoàng Thiên Bá ngồi bên bờ sông, tay cầm vò rượu, nhìn bóng đêm trước mắt.

Đến gần, ta mới thấy trên sông có mấy vò rượu trôi về phương xa.

Nghe tiếng bước chân, hắn quay đầu cười: "Ngươi đến rồi."

"Hoàng gia."

Hắn dời mắt nhìn bụng ta, cười hỏi: "Hài tử sắp ra đời rồi đúng không?"

"Tháng tới."

"À..."

Ánh mắt hắn bỗng trở nên ảm đạm, không nói nữa, lại ngửa đầu uống rượu.

Khoảng cách không gần đã có thể ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, hắn uống rất nhiều nhưng dường như không hề say, đôi mắt ấy thậm chí càng thanh minh, vừa nhìn một cái là có thể nhìn thấu rất nhiều.

"Ngươi hình như có chuyện muốn nói với ta?"

"..." Ta nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn lên tiếng, "Hoàng gia, ngài... Có thể đừng nói với Lưu Tam Nhi những việc đó không?"

Hắn vốn đang ngửa đầu uống rượu, nghe vậy liền cúi đầu nhìn ta.

"Ngươi đang nói những việc hắn hỏi ta?"

"Đúng vậy?"

Hoàng Thiên Bá không hề kinh ngạc, chỉ khẽ cười: "Ngươi không muốn để Lưu Tam Nhi biết quá nhiều sao?"

Ta gật đầu.

"Kể cả thân thế của hắn ngươi cũng không nói cho hắn biết."

Ta gật đầu.

Ta từng kể cho Hoàng Thiên Bá nghe thân thế của Lưu Tam Nhi, Hoàng Thiên Bá vô cùng kinh ngạc, cũng rất áy náy. Ngày xưa hắn từng ngăn cản nhóm Mạc Thiết Y mấy lần, nhưng cuối cùng phụ tử Lưu gia vẫn chết dưới đao kiếm của họ, thế nên hắn đối với Lưu Tam Nhi không giống với người thường, tuy chỉ qua lại bình dị nhưng bọn họ thường xuyên có rất nhiều lời để nói.

"Tại sao?"

"..." Ta im lặng một lúc, mới hỏi lại, "Hoàng gia, ngài có nhìn thấy bộ dáng của Lưu Thế Chu đại nhân khi chết hay không?"

Nụ cười của Hoàng Thiên Bá lập tức cứng lại.

Ta nhẹ giọng: "Ta không thấy, nhưng ta đã thấy bộ dáng trước khi ra đi của Lưu Nghị đại nhân."

Sắc mặt Hoàng Thiên Bá trắng bệch.

"Rất thảm, trên người đầy thương tích, yết hầu của vậy, lúc chết trên cổ toàn là mấy. Ngài ấy chống cự mấy tháng để hoàng đế không trách tội người phương Nam, còn kiên trì dập đầu, dặn dò ta rất nhiều chuyện mới chết."

Cổ họng Hoàng Thiên Bá như nghẹn lại: "Ngài ấy dặn dò ngươi cái gì?"

"Ngài ấy nói với ta phải đề phòng muội muội của ngài ấy ở trước mặt hoàng đế châm ngòi, trả thù người phương Nam. Ngài ấy nói với ta chùa Hồng Diệp có liên quan tới thích khách. Ngài ấy còn nói tổng giáo đầu của phương nam là người tốt, nếu có một ngày có thể mời ngài vào triều, ngài nhất định có thể tạo phúc cho bá tánh phương nam."

Càng nghe, sắc mặt Hoàng Thiên Bá càng tái nhợt.

"Cuối cùng ngài ấy còn nói nếu có một ngày ta có thể gặp được đệ đệ của ngài ấy thì tuyệt đối đừng nói cho hắn biết thân thế của mình, dù cuộc sống của hắn đầy đủ hay khổ cực thì cứ để hắn cứ tiếp tục như vậy."

Hoàng Thiên Bá cười chua xót: "Lưu Nghị là người tốt, vị quan tốt, ca ca tốt."

Lúc mới nghe Lưu Nghị nói, lòng ta cũng như Hoàng Thiên Bá tràn ngập nghi hoặc, nhưng suy nghĩ kỹ thì có thể hiểu.

Thời điểm dặn dò những lời đó, chỉ sợ Lưu Nghị đã biết bản thân không thể sống lâu, mà phụ thân ngài ấy có lẽ còn chết thảm hơn ngài ấy, nếu Lưu Tam Nhi biết thân thế của mình, thứ hắn nhận được không phải thân tình, mà là thù hận.

Phụ thân huynh trưởng chết oan thê thảm như vậy ai mà chịu đựng nổi!

Ta nói: "Mà ta không muốn cho chàng ấy biết còn có một nguyên nhân, giống như nguyên nhân ta không muốn ngài nói với chàng ấy những việc đó."

Hoàng Thiên Bá nhíu mày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net