Truyen30h.Net

Một đời khuynh thành: Lãnh cung bỏ phi - Lãnh Thanh Sam

Chương 409: Không thể tiếp tục cười

ndmot99

Đi dọc bên ngoài Tiêu Hương Viện, chớp mắt đã tới cửa sau, nhân lúc kẻ trông cửa ngủ gà ngủ gật, ta cẩn thận đi vào.

Hậu viện không một bóng người, ta chậm rãi đi về phía trước, rất nhanh đã nghe oanh thanh yến ngữ, trêu đùa thở dốc trên gác mái, thậm chí còn một vài âm thanh khiến người ta mặt đỏ tai hồng.

Ta cau mày, vẫn căng da đầu đi tiếp, thăm dò bên trong.

Ta chưa từng vào thanh lâu, nhưng chỉ cần nghĩ cũng biết cảnh tượng khó coi cỡ nào. Trên lầu ca vũ tăng bình, ban ngày ban mặt vẫn có đầy người, trên đài cao là một nữ nhân y phục lõa lồ nhảy múa quyến rũ thu hút ánh mắt của tất cả nam nhân, còn có người ôm ôm ấp ấp nữ tử thanh lâu xiêm y không chỉnh tề, tay chân cũng bậy bạ, vừa uống rượu vừa cười to đáng khinh.

Nhìn cảnh chướng khí mù mịt này, ta nhíu chặt mày.

Lưu Tam Nhi, hắn bước vào nơi như vậy.

Thế hắn đâu?

Quan sát bốn phía, những người có tiền ở thị trấn đều tới đây, trong đó có vài công tử ca có kiều thê mỹ thiếp ở nhà nhưng vẫn tới đây hưởng lạc.

Nam nhân đều thế này ư?

Ta không cam lòng, tiếp tục thăm dò bên trong, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn không nhìn thấy Lưu Tam Nhi. Trái tim ta trầm xuống, chẳng lẽ hắn với người ta vào phòng rồi?

Mới nghĩ đến đây, trái tim ta như bị kim đâm, cắn môi, vẫn đi dọc theo vách tường. Sau những cánh cửa sổ đóng chặt ấy không giấu được tiếng hoan lạc bên trong.

Mỗi lần nghe, trái tim lại trầm xuống một lần.

Lỡ ở phía sau cửa sổ tiếp theo là tiếng của Lưu Tam Nhi thì sao?

Nếu... Nếu hắn thật sự...

Chỉ nghĩ, trái tim ta đã như bị một bàn tay to bóp nát, đau đến mức trước mặt trắng bệch.

Ta không biết nếu sự thật là thế ta sẽ thống khổ thế nào!

Bất tri bất giác đã sắp đi tới trước cửa sổ cuối cùng, chẳng lẽ Lưu Tam Nhi ở đó sao?

Ta nắm chặt góc váy, lòng bàn tay toàn mồ hôi lạnh. Nhìn cánh cửa khép hờ, ta cắn răng, vẫn chậm rãi bước qua.

Nhưng bất ngờ là tuy cửa sổ khép hờ nhưng bên trong hoàn toàn không có âm thanh khó nghe, ngược lại có thể nghe thấy tiếng rất nhiều người nói chuyện.

Ta lặng lẽ đi qua, vừa nhìn vào, lập tức kinh hãi.

Căn phòng này theo lý vẫn là một căn phòng bình thường ở thanh lâu, bố trí cũng rất đơn giản, nhưng hiện tại bên trong lại có hơn hai mươi nam tử trẻ tuổi, ai nấy đều mặc bố y mộc mạc.

Mà ta vừa nhìn liền tìm được Lưu Tam Nhi.

Hắn đứng ngay phía sau đám người đó, nhưng khác mọi người mặc đồ dài, hắn mặc xiêm y bình thường, tay cầm một ánh trà nhỏ, mà hắn lại không làm việc, cũng giống những người khác an tĩnh ngồi trong phòng như đang chờ gì đó.

Tâm trạng kinh hoàng của ta dần bình tĩnh lại, hắn không làm những việc đó, thì ra chỉ tới đây để làm việc, nhưng không hiểu vì sao lòng lại vô cớ bất an.

Căn phòng này cùng những người trong phòng tại sao lại kỳ lạ như vậy, bọn họ rốt cuộc đang chờ ai?

Tại cửa sổ khép hờ, ta lại không thấy rõ, lòng đang buồn bực thì nghe có giọng kiên định của một nam tử trẻ tuổi vang lên.

"Hôm nay chúng ta bàn luận về chữ "tín." Các vị cũng biết nhân vô tín bất lập, tín là điều xử thế căn bản của con người. Nếu một người không có chữ tín thì không có nơi dừng chân, nếu một triều đình vô tín thì sẽ không được dân chúng ủng hộ."

Bên dưới lập tức có người đáp: "Không sai."

"Nếu đã vậy, các vị có thấy đương kim hoàng đế có phải là người giữ được lời hứa, là gương tốt của vạn dân không?"

Vừa nghe đến đây, ta lập tức nhíu mày.

Bên dưới người mồm năm miệng mười hùa theo: "Đương kim hoàng đế là tiểu nhân nói không giữ lời!"

"Không sai, đứng không đoan, ngồi không chính, lấy đâu ra chữ tín!"

"..."

Mọi người ngươi một câu ta một câu, nghị luận sôi nổi, ta nhìn Lưu Tam Nhi, hắn không nói gì, chỉ bình tĩnh nghe mọi người nói chuyện.

"Không sai." Người kia tiếp tục, "Với tình hình thuế má ba tỉnh Giang Nam hiện nay, trong năm khi ban bố thánh chỉ, rõ ràng hoàng đế đã giảm thuế má cho dân chúng phương nam chúng ta, hơn nữa còn công khai cổ vũ cày cấy, cho bá tánh nghỉ ngơi dưỡng sức, nhưng hoàng đế hồi kinh chưa đến một năm lại bắt đầu trưng thu thuế đầu người, khiến bá tánh phương nam khổ không nói hết. Còn cả khoa cử, năm nay Dương Châu mở ân khoa, các vị đều là người tài gian khổ đọc sách mười mấy năm, chỉ mong lấy được công danh, tận trung với triều đình, tận lực vì bá tánh, nhưng hoàng đế thì sao? Bọn họ mượn cơ hội này đánh thuế nặng, hành động như vậy có xứng với câu giữ lời hứa, làm gương cho vạn dân không?"

Người bên dưới lập tức lớn tiếng trả lời: "Đương nhiên không thể!"

"Mọi người đều biết chiếu thư của tiên đế lệnh đại thần trong triều tìm kiếm hoàng trưởng tử thất lạc hồi cung kế vị, nếu hoàng trưởng tử không còn trên nhân thế, người nắm được thiên hạ phải là người có tài có đức, nhưng vị kia làm gì có đức? Sau khi chiếu thư truyền ngôi bị phát hiện, đương kim hoàng đế phóng hỏa thiêu rụi biệt thự trong kinh thành, thiêu chết tứ hoàng tử Bùi Nguyên Sâm đang sống sờ sờ, sau đó dẫn binh vào cung, đuổi ép hiền hậu và thái tử ra khỏi kinh thành, kế tiếp lấy cớ Thái Thượng Hoàng bị bệnh mà giam cầm, thậm chí ngay cả thân mẫu của mình cũng bị giam trong cung, hơn nữa để bài trừ dị kỷ còn tàn hại trung lương! Hoàng đế như vậy cũng coi là hoàng đế có đức hạnh, là hoàng đế tốt sao?"

Người đó còn chưa dứt lời, bên dưới đã có người vỗ tay, theo đó là vô số lời phụ họa quở trách.

Ta sững sờ đứng bên ngoài.

Đây không phải lần đầu ta nghe thấy những lời này, trước đây ở Ngự Thư Phòng, ta đã từng thấy tấu chương ở phương nam trình lên, nhưng nhìn thì nhìn, bây giờ chính tai nghe thấy mới thật sự có cảm giác châm chọc. Bùi Nguyên Hạo từng nói một câu hắn cũng không kêu oan được, quả nhiên là thế.

Có điều sự thật không phải thế sao?

Chính mắt ta chứng kiến những việc đó, thậm chí còn tự mình trải qua, tuy bây giờ ngẫm lại cứ như chuyện của đời trước, nhưng ta biết, rất nhiều nội tình không phải chỉ dựa vào hai ba câu của người ngoài là có thể nói rõ.

Chuyện của hoàng thất vốn là chuyện nhà trời, thứ người phàm xem chỉ là mấy đốm nhỏ.

Có điều, người khiến ta giật mình lại là Lưu Tam Nhi.

Ta không ngờ hắn làm việc ở đây, càng không ngờ hắn lại ở đây nghe những lời này.

Hắn ngưng trọng đứng ở cửa hoàn toàn khác với nông dân mà ta thân thiết, khi hắn cúi đầu suy tư, hàng lông mi dài che hết đôi mắt, nhưng từ đó ta lại có thể nhìn thấy ánh sáng le lói giống như mặt trời bị mây che phủ.

Chỉ chờ có ngày được tỏa sáng.

Giờ phút này, ta hết sức bất an.

Hắn không phản bội ta, niềm vui như thủy triều dâng lên, nhưng trong thủy triều lại kèm cát sỏi.

Ta không ngờ một mình hắn tới đây, thậm chí còn đi xa hơn ta tưởng tượng.

Ta theo bản năng muốn gọi hắn, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, trước mắt đột nhiên có một bóng người xuất hiện.

Chính là người đứng đầu nói chuyện nãy giờ.

Chỉ nhìn thoáng qua, ta lập tức cứng đờ.

Dáng người đó không cao, trông có vẻ giỏi giang, cái khiến ta chấn động là y phục của hắn. Bên trong gã mặc áo dài đen nhanh, áo ngoài màu trắng ngà giống như mây mù bao khắp người.

Xiêm y này không hẳn là phú quý, cũng không trang trí hoa lệ dư thừa nhưng lại hết sức đặc biệt.

Bởi vì xiêm y này chỉ xuất hiện ở một chỗ...

Thư viện Tây Sơn.

Đó là thư viện lớn nhất khu vực Xuyên Thục, cũng là thánh địa trong lòng người Thục đọc sách, thư viện xây ở núi Thục Tây, quanh năm được mây mù bao phủ, với học sinh của thư viện Tây Sơn, mặc áo dài màu đen cùng áo ngoài màu trắng đã là thói quen, còn được dân bản xứ gọi là "sam hợp lại từ sương mù".

Học sinh Tây Sơn trước giờ luôn là đối tượng khiến triều đình đau đầu, bởi vì phong cách học tập ở đất Thục vốn là tản mạn, hơn nữa cường hào thổ ty luôn phản kháng với thiên triều, văn chương và tư tưởng học sinh được học đa phần là "li kinh phản đạo", mỗi lần làm bài tập văn đều là châm biếm thời sự, nhưng phong cách cổ quái này chỉ tồn tại ở đất Thục, chưa từng lan rộng, nhưng hiện tại bọn họ thế mà xuất hiện ở Dương Châu!

Người này là người của thư viện Tây Sơn, nói cách khác...

Đúng lúc này, ở hành lang có một người đi tới, liếc mắt cái liền thấy ta, lớn tiếng: "Ai? Ai ở đó?"

Mọi người bên trong nghe tiếng lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ, học sinh thư viện Tây Sơn kia cũng quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net