Truyen30h.Net

Một đời khuynh thành: Lãnh cung bỏ phi - Lãnh Thanh Sam

Chương 414: Nếu kẻ nào dám, cứ việc tới thử!

ndmot99

Người kia kinh ngạc mở to hai mắt nhìn chúng ta, sau đó dời ánh mắt xuống liền thấy bụng ta hơi nhô lên, trên gương mặt lập tức lộ dáng vẻ không thể tin được.

Khoảnh khắc đó, gã đứng im tại chỗ như bị sét đánh.

Hoàng Thiên Bá cũng nhìn ta, lúc này ta đột nhiên đau bụng, lập tức khom người.

"A!"

Cả hai nam nhân đều kinh sợ, người vừa tay là học sinh thư viện Tây Sơn vội thu kiếm lại, Hoàng Thiên Bá thấy thế, lập tức thu tay đỡ lấy ta: "Ngươi sao vậy?"

"Bụng... Ta..." Ta cắn răng nói được mấy chữ, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng.

Đời này Hoàng Thiên Bá trải qua không ít chuyện nhưng có lẽ chưa từng trải qua chuyện như vậy, hắn không khỏi luống cuống, chỉ biết nói: "Ngươi sao vậy? Có phải hài tử... Ta đưa ngươi đi tìm đại phu!"

Dứt lời, hắn liền ôm ta, đang định xoay người, vừa ngẩng đầu lại nhìn học sinh kia, cả hai bốn mắt nhìn nhau đều thoáng sửng sốt.

Học sinh kia nhìn chúng ta, thái độ vô cùng quái dị.

Bầu không khí trở nên căng thẳng, nhưng gã không nói gì, thu kiếm lùi sang một bên.

"Đa tạ." Hoàng Thiên Bá nói.

Người kia lại nhìn ta: "Không cần đa tạ. Món nợ của ngươi ta sẽ tính sổ sau."

Hoàng Thiên Bá không nói nữa, đỡ ta đi lướt qua người kia.

Từ lúc nhìn rõ nhau ta đều cúi người nhìn bụng, nhưng dù vậy ta vẫn có thể cảm nhận ánh mắt sắc bén của người kia cứ nhìn mình chằm chằm.

Hoàng Thiên Bá che chở ta đi từ bờ sông về thôn.

Đến lúc này ta mới đứng thẳng người, thở phào.

Hoàng Thiên Bá nghiêng đầu nhìn ta, nhíu mày: "Thanh Anh, ngươi..."

"Đỡ hơn nhiều rồi." Ta miễn cưỡng mỉm cười, dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, đối diện với ánh mắt nghi ngờ khó hiểu của hắn, cười nói, "Đã tới tháng này, động thai là chuyện bình thường, khi nãy đúng là quá nguy hiểm."

"Thanh Anh, ngươi... Hình như quen người kia?"

Ta cố giữ bình tĩnh, gật đầu: "Ta từng gặp gã."

"Ở đâu?"

"Thanh lâu trên thị trấn, người đó cứ đi truyền đạo, kích động mọi người phản kháng triều đình. Lưu Tam Nhi cũng đi nghe."

"Có rất nhiều người tham gia sao?"

Ta gật đầu: "Những học sinh không thể đi thi vì gian lận khoa cử lần này đều tới."

Hoàng Thiên Bá trầm tư giây lát: "Ngươi tốt nhất nên quản Lưu Tam Nhi, mấy hôm tới đừng để hắn tới đó nữa."

Ta không khỏi giật mình, khi nãy Hoàng Thiên Bá mới nói nên để nam nhân đi con đường một mình, sao bây giờ lại muốn ta quản Lưu Tam Nhi?

Ta đang muốn hỏi, Hoàng Thiên Bá dường như đã nhìn ra suy nghĩ trong lòng ta, nói: "Bối cảnh của kẻ đó không đơn giản, gã đến đây chắc chắn không chỉ có một mình. Phương nam e là sẽ hỗn loạn lần nữa."

Ta mở to hai mắt nhìn hắn.

"Hiện giờ tuy phương bắc không còn tin tức truyền tới nữa, nhưng ta tin... Ngài ấy nhất định sẽ vượt qua sóng gió lần này. Một khi vào đông, Thắng Kinh lui binh, hoàng đế chắc chắn sẽ nhân cơ hội thống trị ba tỉnh phương nam, ổn định bên này, nếu không đợi đến mùa xuân sang năm, nếu Thắng Kinh lại xuất binh, phương nam còn chưa ổn định, ngài ấy sẽ không còn đường để đi nữa."

"Ý ngài là... Bùi Nguyên Hạo sẽ xử lý những học sinh kia?"

Hoàng Thiên Bá gật đầu.

Ta không biết dưới ánh đèn sắc mặt mình có tái nhợt hay không, trái tim vẫn thắt chặt: "Ta hiểu rồi. Hoàng gia, chính ngài cũng phải để ý, bọn họ..."

Hoàng Thiên Bá lại phất tay không cho ta nói tiếp: "Ngươi mau về đi."

Ta không nói gì nữa, gật đầu rồi xoay người rời đi, nhưng mới đi được hai bước lại nghe Hoàng Thiên Bá ở phía sau gọi: "Thanh Anh!"

Ta quay đầu nhìn hắn.

Trong màn đêm, đôi mắt của hắn tuy chưa cởi bỏ được sự mệt mỏi nhưng nét phong tình vạn chủng vẫn sáng ngời, hắn nhìn ta, dặn dò: "Ngươi... Cũng phải cẩn thận."

Ta khẽ cười, xoay người tiếp tục vào nhà.

Tối hôm đó sau khi vào nhà, tuy bề ngoài thoạt nhìn chưa từng xảy ra chuyện gì nhưng khuôn mặt tái nhợt của ta cùng dáng vẻ mồ hôi lạnh toát ra liên tục vẫn khiến Lưu Tam Nhi hoảng sợ, vội mời đại phu, đại phu bảo thai nhi đã lớn, thời gian này phải tĩnh dưỡng nhiều một chút, cần có người trông chừng.

Bình thường trong nhà tuy đông người nhưng đa số đều là người lớn tuổi, do vậy Lưu Tam Nhi quyết định ở nhà cùng ta, một bước cũng không rời.

Cứ thế lại nửa tháng yên bình trôi qua.

Ngày tháng tuy nhẹ nhàng nhưng lại có nét thú vị riêng, mỗi ngày sau khi xuống giường, Lưu Tam Nhi sẽ đỡ ta đi vài vòng trong sân, thỉnh thoảng cũng sẽ có hàng xóm đưa trứng gà đồ bổ tới, cơm trưa và cơm chiều hắn vì không muốn để ta mệt mà cũng xung phong xuống bếp, nhưng nhớ tới sự tích lần trước thiếu chút thiêu rụi căn bếp, ta không dám thả lỏng, do đó kéo ghế ngồi chỉ huy hắn.

Cố tình người này lại không thể dính dầu, xào đồ ăn cũng có thể khiến váng dầu văng khắp nơi khiến ta hận không thể lấy nồi đánh hắn.

Hôm nay lúc khói bếp nổi lên, Lưu Tam Nhi đang bận rộn dưới bếp thì phát hiện gạo đã hết, do vậy chỉ đành cầm tiền ra ngoài mua, còn dặn dò ta không được làm việc vất vả, chờ hắn về nấu cơm.

Ta vốn ngồi trong phòng nghe tiếng hắn đóng cửa viện, Lưu đại ma ở buồng trong hỏi một câu, ta trả lời xong liền đi tới bếp, nhìn củ cải hắn cắt được một nửa, thở dài, cầm dao làm tiếp.

Mới cắt hai dao, cửa viện mở.

Ta vẫn tiếp tục cắt củ cải, một lúc xong, ở cửa bếp xuất hiện một bóng người chặn hết ánh sáng.

Ta hơi nhíu mày nhưng không lên tiếng, mãi đến khi làm xong mới quay đầu.

Trước mắt như có một trận sương mù.

Ta nhất thời cũng ngây ra như nhìn thấy Tây Sơn cao ngất trong mây, xanh ngắt đĩnh bạt, sừng sững ở đại địa Tây Thục mênh mông.

"Tiểu thư."

Một giọng trầm thấp vang lên bên tai kéo tinh thần ta về.

Ánh mắt ta lập tức trở nên sắc bén, lúc này mới thấy rõ người đứng trước mặt chính là kẻ cầm kiếm muốn giết Hoàng Thiên Bá hôm đó.

Ta hơi nhíu mày.

Gã phủi ống tay áo, khom người hành lễ.

Nghi thức này từ lúc hoàng tộc ở phương Bắc đến thống trị Trung Nguyên đã bị phế truất, hiện giờ người còn sử dụng rất ít, chỉ có những người giữ chế độ cũ, không chịu thần phục với triều đình mới hành lễ như vậy.

Ta đứng im bất động nhìn gã.

"Không ngờ lại gặp tiểu thư ở đây, đêm đó kinh động đến tiểu thư, xin thứ tội."

"Ta không biết ngươi."

"Trước đây tiểu thư du lịch Tây Sơn, mấy vạn học sinh, tiểu thư không biết tại hạ cũng không có gì lạ."

"Ta chưa từng đến Tây Sơn."

"Tiểu thư không cần che giấu. Tuy rằng từ biết mấy năm nhưng dung mạo của tiểu thư không hề thay đổi, khí chất vẫn thế, tại hạ vẫn có thể nhận ra tiểu thư."

"Ta không phải tiểu thư mà ngươi nói, ta chỉ là một thôn phụ mà thôi."

Người kia vẫn cung kính: "Nếu chỉ là một thôn phụ thì chắc chắn không thể quen biết với người như Hoàng Thiên Bá. Tiểu thư không cần che giấu nữa, mấy hôm nay tiểu thư giữ phu quân ở nhà hẳn cũng vì chuyện này, tại hạ cũng vì ngại hắn nên mới không thể xuất hiện chào hỏi tiểu thư."

Nhắc tới Lưu Tam Nhi, ta lập tức nhíu mày.

"Về hôn phối của tiểu thư tại hạ sẽ không nhiều lời, có điều..." Người nọ nhìn sắc mặt ta, lại nhìn bụng ta, "Tại hạ đã truyền tin về, công tử biết tiểu thư đang ở nhân gian chắc chắn sẽ rất vui, rất nhanh sẽ..."

Gã còn chưa nói xong, trước mắt ta đột nhiên tối sầm.

Bóng tối ấy như một bàn tay bóp chặt yết hầu, dù có giãy giụa thế nào, thống khổ ra sao cũng không thể thoát khỏi gông cùm xiềng xích, mãi cho đến khi chết!

Đúng lúc này, tay bỗng nhói lên.

Ta lập tức tỉnh táo lại, cúi đầu mới thấy con dao vô tình cắt trúng ngón tay, máu tươi chảy ra nhuộm đỏ củ cải, trắng đỏ đan xen vô cùng chói mắt.

Thấy tay ta chảy máu, người kia nhất thời hoảng loạn, muốn đi tới, nhưng nhìn sắc mặt ta, gã không dám tùy tiện, nhìn xung quanh, nhíu mày: "Với thân phận của mình tiểu thư thật sự không nên ở nơi như vậy. Tuy con người Lưu Tam Nhi không tệ nhưng dù sao cũng..."

Ta trừng mắt nhìn gã.

Người kia vội nuốt lời định nói xuống, theo bản năng lùi một bước.

Ta chậm rãi đi lên, gằn từng chữ: "Ta không phải tiểu thư gì cả, cũng không biết ngươi đang nói gì, nhưng có một câu, ngươi nghe rõ cho ta."

"..."

"Lưu Tam Nhi là trượng phu của ta, ta không cho phép bất kỳ ai đánh chủ ý lên người chàng, một phân một hào đều không được phép."

"..."

"Nếu kẻ nào dám, cứ việc tới thử!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net