Truyen30h.Net

Một đời khuynh thành: Lãnh cung bỏ phi - Lãnh Thanh Sam

Chương 419: Về đất Thục, về nhà!

ndmot99

Chúng ta vừa lên xe ngựa, xa phu liền kêu lên, xe ngựa lập tức chạy như bay về phía trước.

Xe ngựa lắc lư, ta và Lưu Tam Nhi ngồi trong cũng lảo đảo, lúc đầu còn chưa chủ ý lắm, hoặc có lẽ vì hắn mang hàn ý từ đại lao ra, nhưng chỉ một lúc sau, ta bỗng phát hiện hơi thở của hắn nóng rực, khuôn mặt ngăm đen của đỏ bừng lạ thường.

Ta vội duỗi tay sờ trán hắn, cả kinh: "Nóng quá, chàng sốt ruột!"

Hắn híp mắt nhìn ta, cũng tự đưa tay sờ: "Hình như là vậy."

"Sao chàng không nói sớm?"

"Ta cũng không biết, chỉ cảm thấy có hơi..."

Hắn còn chưa nói xong, xe ngựa lại lắc lư mạnh một cái, lòng ta nóng như lửa đốt nhưng lúc này thật sự không thể dừng lại, chỉ có thể đỡ hắn: "Chàng nằm xuống ngủ một lát đi."

Hắn gật đầu nằm xuống.

Ta vén màn nói với xa phu bên ngoài: "Đại ca, phiền huynh nhanh một chút."

"Phu nhân, ta đã cố gắng lắm rồi, phu nhân như vậy, đại nhân đã dặn không thể đánh xe quá xóc nảy."

Ta nhíu mày, nhưng biết Ngụy Ninh Viễn dặn dò đúng. Mấy hôm nay ta bôn ba khắp nơi, thai động ngày càng mạnh, nhưng nhân mệnh quan thiên, ta chỉ có thể chịu đựng, tuy bây giờ không có biến cố gì nhưng dù ta đang ngồi trong xe thì cũng biết bên ngoài không chỉ có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm.

Nếu là Dương Kế, ta sẽ không để bản thân cứ rời đi như vậy, sở dĩ gã đồng ý chẳng qua để tạm thời ổn định ta, muốn thăm dò ta. Là người một nhà, gã không đuổi cùng giết tận thì đúng là uổng công Thân Nhu bò đến vị trí cao như thế còn muốn tiếp tục bò lên.

Nghĩ vậy, ta không khỏi thở dài.

Cứ tưởng rời khỏi Bùi Nguyên Hạo, cuộc sống nơm nớp lo sợ ở trong cung sẽ qua, không ngờ bóng ma vẫn còn bao phủ xung quanh.

Lúc này, Lưu Tam Nhi nằm trong lòng ta nhẹ nhàng mở mắt, mơ màng nói: "Chúng ta đi đâu đây?"

Ta sửng sốt.

Ta không nói cho hắn biết đã xảy ra chuyện gì, xe ngựa cũng chạy ra khỏi thành, nhưng hắn lại không hỏi chúng ta về nhà đúng không, mà hỏi "Chúng ta đi đâu".

Ta chỉ biết cười.

Hắn từng nói hắn không muốn sống hồ đồ, thà rằng đau mà tỉnh táo, hắn làm được rồi.

Hắn đã không còn là một người hồ đồ.

Đại lao lặng lẽ giết nhiều học sinh như vậy, mà hắn là người duy nhất sống sót bước ra khỏi đại lao, nội tình trong đây dù ta không nói thì cũng không thể gạt hắn được.

Vì thế ta cúi đầu nhẹ giọng: "Chúng ta không thể tiếp tục ở Dương Châu nữa."

"Phải rời khỏi đây sao?"

"Ừ, chúng ta trở về đón nương và đại cô xong sẽ lập tức rời khỏi."

"Có người đuổi theo chúng ta?"

Ta gật đầu.

Hắn nhìn chằm chằm trần xe một lúc, trầm giọng: "Ta gây họa rồi."

"Không phải." Ta vội nói, "Không phải lỗi của chàng."

Nếu trước đây ta có thể sớm ngăn cản một chút, không tùy ý để hắn qua lại với những học sinh kia, hoặc là ta có thể cản được học sinh thư viện Tây Sơn ấy, hoặc là nếu hôm đó ta không bảo hắn ra ngoài mua muối, tất cả có lẽ đã không xảy ra.

Nhưng mọi việc đã không còn cách nào thay đổi.

Hắn ngẩng đầu nhìn ta, có lẽ do sốt đến mơ hồ, dáng vẻ ngây thơ như hài tử, lẩm bẩm hỏi: "Vậy chúng ta có thể đi đâu?"

"Chúng ta đi về hướng tây."

"Hướng tây?"

"Ừ, đến đất Thục."

"Tại sao lại đến đó?"

"Ở đó... Ngoài tầm với của triều đình, những tên tham quan ô lại cũng không thể tùy tiện động vào chúng ta, hơn nữa..." Ta lau mồ hôi trên trán hắn, "Đó là nhà của thiếp."

"Nhà của nàng..." Lưu Tam Nhi chấn động, khẽ cười, "Nàng muốn đưa ta về nhà của nàng?"

"Có lẽ thế." Tuy đến giờ ta vẫn chưa hạ quyết tâm, nhưng tâm lý đã có chuẩn bị, ta đã bị tìm thấy rồi, tin tức cũng đã truyền về, về nơi đó là chuyện sớm muộn.

Nhưng Lưu Tam Nhi...

Ta nhìn gương mặt hắn đỏ bừng nhưng lại rất bình tĩnh, nhất là đôi mắt trong xe ngựa tối om lại vô cùng sáng.

"Chàng hình như không hề giật mình."

Hắn khẽ cười: "Tuy nàng chưa từng nhắc về quá khứ của mình, cũng không kể về người nhà, nhưng ta biết con người sao có thể không có gia đình chứ? Nhưng nàng lại không nhắc đến, thậm chí chưa từng nói muốn về nhà nên ta đoán có lẽ đã có chuyện gì đó khiến nàng thương tâm, vậy nên nàng mới không muốn về nhà. Nương cũng nói nàng thông minh xinh đẹp, còn giỏi giang như thế giống tỷ tỷ của ta, nhất định là tiểu thư gia đình giàu có."

"Tỷ tỷ của chàng?"

Khóe mắt hắn ươn ướt: "Không biết tại sao ta chưa từng nghĩ đến phụ mẫu thân sinh và huynh trưởng tỷ muội, nhưng thời điểm bị nhốt trong đại lao, ta lại đột nhiên nghĩ đến họ. Ta nghĩ... Tỷ ấy... Chắc đã gả cho một nam nhân tốt. Nếu thật sự giống nàng, tỷ ấy hẳn có thể gả cho một nam nhân tốt, sống thật tốt, nàng nói xem có phải không?"

Ta theo bản năng nhớ tới thời điểm Lưu Nghị qua đời, dáng vẻ Bùi Nguyên Hạo ôm nữ tử lạnh lùng tú lệ ấy, trả lời: "Đúng vậy."

"..."

"Tam Nhi, chàng có muốn gặp tỷ tỷ của mình không?"

"..."

Ta không tự chủ mà hỏi câu ấy, lại không có hồi âm, cúi đầu mới thấy hắn đã vùi đầu vào lòng ta, khóe miệng còn treo ý cười, đã thiếp đi.

Xe ngựa phóng như bay.

May mà trẻ tuổi, sức khỏe cũng tốt, rất nhanh Lưu Tam Nhi đã tự hạ sốt, tuy ngoại thương vẫn chưa có khởi sắc nhưng hắn đã không còn mơ hồ như trước.

Có điều cuộc đối thoại hôm đó không tiếp tục nữa.

Hắn cũng nhận ra tình thế vô cùng nghiêm trọng, rất lo cho mẫu thân ở nhà, hận không thể mọc cánh lập tức trở về.

Xe ngựa chạy đi mất một ngày, cuối cùng cũng về thôn Cát Tường.

Người trong thôn đều nghe tin hắn bị bắt, bây giờ đột nhiên thấy chúng ta ngồi xe ngựa trở về, ai nấy đều kinh ngạc, nhưng dù sao cũng là người dính vào kiện tụng, tuy họ tò mò nhưng cũng đều không dám đến gần, mọi người chỉ đứng từ xa nhìn xe ngựa dừng trước nhà, Lưu Tam Nhi lập tức nhảy xuống xe, lảo đảo suýt chút té ngã.

"Chàng cẩn thận!" Ta gọi.

Nhưng hắn đã chạy vào.

Xa phu đỡ ta xuống xe ngựa, ta dặn dò gã hai câu, cũng vội vào trong.

Xe ngựa chạy một ngày, rốt cuộc tới rồi Cát Tường thôn.

Trong phòng, Triệu đại nương và Vân Hương đứng ở xa, Lưu Tam Nhi quỳ trước giường. Trên giường, Lưu Tam Nhi sắc mặt nhợt nhạt nằm đó, vừa thấy Lưu Tam Nhi trở về liền có tinh thần, vội duỗi tay về phía hắn: "Tam Nhi!"

"Nương! Nương, con về rồi!"

"Con về rồi, không sao chứ?"

"Nương, con không sao, Khinh Doanh cứu con ra rồi."

"... Ra rồi thì tốt." Lưu đại ma khẽ cười, gắng sức xoa mặt hắn.

Lưu Tam Nhi vội nắm lấy tay hắn, rơi lệ: "Nương..."

"Đừng buồn, nương chỉ lo lắng cho con quá thôi." Lưu đại ma nhìn ta, ta vội đi qua, bà nói, "Con và thê tử cùng trở về, nương không còn lo nữa."

Nói xong câu đó, bà mệt mỏi nhắm mắt lại như muốn ngủ.

Lưu Tam Nhi áy náy đến nói không ra lời, ta nhìn bên ngoài, kéo kéo tay hắn, không nói gì cả, hắn nhìn ánh mắt ta, cũng hiểu, liền ôm chăn đệm ra ngoài, còn ta xoay người đi về phía Triệu đại nương và Vân Hương, lấy ra một thỏi bạc: "Đa tạ."

Thấy vậy, Triệu đại nương vội đẩy tay ta: "Không cần đâu, đều là láng giềng, hơn nữa..."

"Đại nương, không thể để người và Vân Hương cô nương giúp không như vậy được. Lần này chúng ta đi không biết khi nào sẽ trở về, coi như giữ lại chút kỷ niệm đi."

"Mọi người phải đi?" Vân Hương chấn động, vội nhìn Lưu Tam Nhi đang bận rộn ôm chăn đệm đi về phía xe ngựa, sau đó quay lại cõng Lưu đại ma đi, vội hỏi, "Mấy người muốn đi đâu? Không về sao?"

Ta khẽ cười: "Vân Hương cô nương, đừng hỏi, nếu sau này có người hỏi hai người, cứ nói là không biết."

Hai mẹ con nhiều nhau, cũng hiểu, ta từ biệt họ xong liền tiễn họ ra ngoài.

Vì chuyện quá gấp, hơn nữa trong nhà cũng không có nhiều đồ cần mang, h ắn thu dọn một chút liền về, nhìn khắp nơi, đột nhiên hỏi: "Đại cô đâu?"

Nghe hắn hỏi, ta mới hoàn hồn. Ân hoàng hậu đâu?

Ngay thời điểm mấu chốt này bà ta đi đâu?

Hai người đều gấp đến độ sứt đầu mẻ trán, nhất là ta, theo ta phỏng đoán, nếu đã chịu thả Lưu Tam Nhi, ít nhiều Dương Kế cũng sẽ cố kỵ ta, không dám đôi cô thẳng mặt, đây là khoảng thời gian duy nhất để chúng ta có thể rời khỏi Dương Châu, nếu có người đuổi theo, Ân hoàng hậu lúc này chỉ sợ vô cùng nguy hiểm.

Nghĩ vậy, ta cố gắng bình tĩnh lại, nghĩ xem lúc này Ân hoàng hậu có thể đi đâu, nói: "Liệu có phải bà ấy đi tìm chàng không? Nhiều ngày chàng không về, bà ấy chắc chắn rất lo cho chàng."

Lưu Tam Nhi cũng bừng tỉnh: "Đúng vậy, bà ấy nhất định đến bãi sống ta hay dẫn bà ấy đi."

"Vậy chúng ta..."

"Chàng lên xe ngựa trước đi." Lưu Tam Nhi đỡ ta ra xe ngựa, "Nàng ở đây chờ ta, ta đi tìm đại cô, sẽ về ngay."

Ta muốn đi theo hắn, nhưng vừa mở miệng, bụng bỗng đau lên.

Ta nhíu mày, vội xoa bụng: "Ưm."

Lưu Tam Nhi thấy ta như vậy, giật mình: "Có chuyện gì vậy? Có phải hài tử..."

Ta miễn cưỡng cười: "Không sao, chàng mau đi tìm đại cô đi, chúng ta phải đi ngay!"

Tuy lo lắng cho ta nhưng lúc này cũng hết cách, Lưu Tam Nhi chỉ có thể gật đầu, xoay người chạy về phía bãi sông.

Nhìn bóng dáng hắn, ta thở dài, nhưng mồ hôi lạnh ròng ròng toát ra, mới một lúc đã thấm ướt y phục.

Ta cúi đầu nhìn bụng mình, tính ngày tháng cũng sắp đến rồi, hơn nữa mấy hôm nay ta bôn ba như thế...

Ta nhẹ nhàng xoa bụng, nghiến răng: "Con nhất định phải ngoan, thời gian nương khó khăn như vậy con luôn đi theo, bây giờ chỉ thiếu một chút thôi, chúng ta sẽ có thể hoàn toàn rời khỏi đây, con nhất định phải ngoan đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net