Truyen30h.Net

Một đời khuynh thành: Lãnh cung bỏ phi - Lãnh Thanh Sam

Chương 420: Quan tài tử

ndmot99

Nhưng lần này hài tử lại không nghe lời ta, thai động mỗi lúc một mạnh, cơn đau mỗi lúc một tăng khiến ta cắn chặt răng, chỉ có thể đỡ xe ngựa, móng tay như muốn cắm sâu vào.

Đau quá...

Mồ hôi lạnh ròng ròng chảy xuống, chỉ chốc lát đã dính ướt cả khuôn mặt, ta cố hết sức ngẩng đầu nhìn phía trước, cũng không biết do trời dần tối hay trước mắt ta bắt đầu đen đi, con đường kia hình như cũng dần trở nên u ám.

Lưu Tam Nhi sao còn chưa về?

Lúc này, phía sau vọng tới giọng nói yếu ớt của Lưu đại ma: "Khinh Doanh."

"Nương!" Ta vội quay đầu nhìn bà.

"Tam Nhi đâu?"

Ta cố chịu đau, cười đáp: "Nương, Tam Nhi đi đón đại cô rồi, sẽ về ngay."

"Vậy sao? Còn bao lâu nữa?"

"..."

Nghe bà hỏi, lòng ta càng nóng vội, nhân mã Dương Kế chắc chắn sẽ đến, nếu hắn còn chưa trở về, vậy chúng ta...

Nghĩ đến đây, ta không nhịn được nữa, cố hết sức xuống xuống xe, xa phu thấy ta như thế vội ngăn cản: "Phu nhân, với sức khỏe của người không thể ra ngoài chạy lung tung."

"Ngươi đừng động vào ta, trượng phu của ta..."

Còn chưa dứt lời, ta ngẩng đầu liền thấy một bóng hình quen thuộc chạy tới, tầm mắt của ta đã hoàn toàn mơ hồ, còn chưa kịp thấy rõ, đối phương đã thấy ta, vội chạy tới: "Tức phụ của nhi tử! Ngươi về rồi!"

Là Ân Hoàng Hậu!

Lúc này ta mới thấy rõ, thật sự là bà ta, khắp người bà ta đầy bùn đất, nhưng vừa thấy ta liền cao hứng bắt lấy tay ta, hỏi: "Nhi tử đâu? Nhi tử đi đâu rồi? Bọn họ nói ngươi đi đón nhi tử, người đâu?"

Ta kinh ngạc: "Đại cô, người không thấy Tam Nhi sao?"

"Nhi tử? Không có! Nó ở đâu?"

Không lẽ Lưu Tam Nhi chưa tìm được bà ta?

Vậy Lưu Tam Nhi đâu?

Ngay lúc lòng ta nóng như lửa đốt, con đường trước mặt đột nhiên có bụi mù nổi lên, tầm mắt của ta vốn đã mơ hồ lập tức bị bụi mù bao phủ.

Trái tim ta thắt lại.

Thôn cát tường chỉ là một làng chài nhỏ bé ngoài thành Dương Châu mà thôi, không phải trung tâm thông thương, bình thường rất hiếm khi thấy một con ngựa hay một xe ngựa, lần này thế mà có một đội nhân mã tới, không cần phỏng đoán, nhất định là...

Lúc này, xa phu cũng nóng vội đỡ ta và Ân hoàng hậu lên xe: "Phu nhân, e là bọn họ tới rồi, chúng ta đi mau!"

"Không được!" Ta vẫn muốn xuống xe, Ta muốn đi tìm Tam Nhi!"

"Người không thể đi!"

"Đừng cản ta!" Ta vội nói, "Ta muốn đi tìm chàng ấy, còn không biết chàng ấy đang ở đâu!"

"Phu nhân, sao người hồ đồ thế hả!" Xa phu tiếp tục ngăn cản, "Hắn cũng là người thông minh, thấy những người này tới chẳng lẽ còn xuất hiện sao, nhưng nếu phu nhân ra ngoài để bọn họ bắt gặp, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Phu nhân... Phu nhân, người sao vậy?"

Xa phu còn chưa nói xong, bỗng thấy sắc mặt ta tái nhợt, thân cuộn tròn lại, cũng khiếp sợ, vội đỡ lấy ta: "Phu nhân, người..."

"Đau... Đau quá!"

Giờ phút này, ta chỉ có một cảm giác hạ thể đau đớn.

Nước ối vỡ rồi!

Xa phu sợ ngây người, hoàn toàn không biết phải làm sao, chỉ có thể nhìn Ân hoàng hậu bên cạnh. Ân hoàng hậu vốn còn đang lôi kéo không ngừng hỏi Lưu Tam Nhi ở đâu, lúc này cũng sững sờ, nhìn dưới váy ta thấm ướt máu tươi cũng choáng váng.

Lúc này, nơi xa truyền tới động tĩnh ầm ĩ, ta ngước mắt nhìn, xa phu cũng hoàn hồn, vội nói: "Chúng ta đi thôi, nếu bị phát hiện thì sẽ xong đời đấy!"

Hết câu, ông ta trực tiếp bế ta lên xe ngựa, rồi đẩy Ân hoàng hậu lên, sau đó giục xe ngựa chạy đi như bay.

Ta bây giờ như trở về cái đêm đó.

Máu tươi điên cuồng trào ra lạnh thấu xương, hài tử của ta... Đã mất đi như vậy!

"A!"

Trong hoảng hốt, ta lại thấy Ân hoàng hậu ngồi ở một góc hoảng sợ nhìn ta như đang nhìn thứ gì đó đáng sợ nhất trên thế gian này.

Bà ta đây là...

Nhưng lúc này ta đã không còn tâm trạng lo chuyện gì khác, tuy đã từng hoài thai nhưng lại chưa từng sinh con, đối với việc này ta hoàn toàn không có kinh nghiêm, càng sợ đứa bé này sẽ giống lần trước không giữ được, trong cơn đau đớn thần trí gần như tan rã, ta cắn môi, liều chết không cho bản thân ngất đi.

Bỗng dưng có một bàn tay run rẩy lành lạnh xoa mặt ta.

Ta miễn cưỡng mở mắt, đập vào mắt là một gương mặt đầy nếp nhăn.

Lưu đại ma giãy giụa ngồi dậy, cúi đầu nhìn ta: "Đừng sợ, hít thở."

"... Nương."

"Nghe lời, không phải sợ." Bà vừa vỗ về mặt ta vừa nắm chặt tay ta, "Con ngoan, nghe lời, hít thở, khi nào thấy đến lúc thì dùng sức."

"..." Ta mở to hai mắt nhìn bà, cơn buồn ngủ dường như lập tức biến mất. Ta cắn răng, kiên định gật đầu.

...

Xe ngựa vẫn đang xóc nảy cứ như trời sập đất nứt, nuốt chửng con người.

Nếu thật là vậy, cái xe chẳng khác nào quan tài, là nơi cuối cùng để ta trở về.

Trước nay chưa từng đau như vậy.

Đến cuối cùng ta đã không thể phân biệt được đầu lưỡi nếm được mồ hôi hay máu tươi tanh mặt, ta chỉ biết tự cắn chặt chính mình, ép tiếng kêu thê lương nghẹn lại ở hậu.

Giờ phút này không biết tại sao ta vẫn có thể nhìn rõ Ân hoàng hậu ở cạnh.

Bà ta ngồi ở một góc rất xa, đôi mắt gần như sung huyết, cứ nhìn ta chằm chằm, không còn dáng vẻ chất phác của ngày xưa, thay vào đó là cảm giác quỷ dị.

Thấy bà ta lẩm bẩm gì đó, ta theo bản năng muốn nghe, nhưng bên tai toàn là tiếng nhịp tim mình đập, chỉ có thể nhìn khẩu hình đoán được mấy chữ.

Là...

Bỗng dưng cơn đau xé rách truyền tới, cơ thể ta như muốn căng ra, tim phổi muốn vỡ vụn, không nhịn được mà hét lớn.

"Được! Được rồi!"

"..."

Bên tai là tiếng kêu vui mừng của Lưu đại ma, nhưng ta không thể làm gì được nữa, chỉ biết trơ mắt nhìn đỉnh xe ngựa.

Không biết qua bao lâu, một tiếng kêu nỉ non vang lên.

Ta thoáng run rẩy, trước mắt lập tức lấy lại ánh sáng.

Lưu đại ma vui sướng mỉm cười: "Tức phụ nhi..."

"Nương..."

"Hài tử chào đời rồi."

Hài tử... Ra đời rồi?

Ta lập tức lấy lại tinh thần, muốn ngồi dậy, nhưng toàn thân chẳng còn chút sức lực.

Ta hơi nghiêng đầu liền nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ bé hồng hồng.

Đây là con của ta?

Lưu đại ma cứu đầu nhìn hài tử: "Là nữ nhi, tương lai nhất định sẽ trở thành một cô nương xinh đẹp như con vậy."

Là nữ nhi?

Tốt quá, là nữ nhi!

Lưu Tam Nhi nói hắn muốn có một nữ nhi xinh đẹp như ta, có thể khiến tất cả tiểu tử thôn dã thần hồn điên đảo, sau đó hắn sẽ làm một phụ thân khó tính.

Thật tốt quá...

Ta khẽ cười, muốn duỗi tay sờ mặt hài tử, thì lại thấy Ân hoàng hậu hoảng sợ ngồi bên cạnh miệng cứ lẩm bẩm.

"Quan... Quan tài tử..."

Ta vừa nghe, lập tức cả kinh.

Quan tài tử (1)?

(1) Quan tài tử (棺材子): chỉ đứa bé được sinh ra trong quan tài. Người mẹ chết nhưng đứa trẻ được thụ thai nhờ hấp thụ chất dinh dưỡng từ bụng mẹ.

Đây là cái gì?

Ta còn chưa kịp suy nghĩ, sắc mặt Lưu đại ma đột nhiên thay đổi, ánh mắt tan rã, nhìn ta và hài tử lần cuối rồi ngã xuống.

"Nương!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net