Truyen30h.Net

Một lỗ hổng trên tường ~ Anh trai đừng có nhìn! ~

Chương 3

thitmobenho

"Này! Dậy đi!" Ryunosuke lay lay người nàng, chẳng một động tĩnh gì, ngoài tiếng thở đều. "Em sẽ không bị cảm lạnh nếu ngủ ở chỗ này chứ?" Hắn chọt vào người nàng, cố gắng trong vô vọng đánh thức được nàng cô chúa ham ngủ.

"Không..." Masaki mơ màng.

"Thật phiền phức mà... Em chẳng quan tâm mình có bị cảm hay không à..."

Ryunosuke im lặng nhìn nàng thở đều đều. Trong đầu hắn bắt đầu suy nghĩ xa xôi.

Không một tiếng động, hắn vươn tay tới, vuốt ve tóc nàng. Bàn tay hắn trượt dần, trượt dần, chạm tới nơi mềm mại của nàng. Hắn vẫn im lặng, chuyên chú xoa nắn bầu ngực nàng. Cảm giác no đủ tràn đầy lòng bàn tay hắn. Đằng sau lớp vải này... hắn thực sự muốn biết...

Masaki vẫn say nồng trong giấc ngủ. Nàng chỉ mơ màng cảm thấy có một cảm giác gì đó vô cùng lạ lẫm đang lan tỏa từ bầu ngực nàng dần tới từng tấc da thịt, nhưng nó cũng thực sự rất thoải mái.

Hai mắt Ryunosuke trở nên đen ngòm vì tình dục. Hắn không thể kiểm soát được mình, lần dở từng cúc áo nàng. Thoáng chốc, hai bầu vú trắng mềm đã lấp ló sau áo lót, kích thích ánh nhìn của hắn.

Ryunosuke nhìn không chớp mắt. Nàng mặc một chiếc áo lót màu hồng xinh xắn, có viền đăng ten và nơ ở giữa, sự đáng yêu của nó kết hợp với sự quyến rũ của nàng đã gây lên một chất nghiện rất ngọt ngào. Hắn không nhịn được, quang cảnh trước mắt đã đẹp đến vậy, thật muốn thấy thứ đang lấp ló trốn đằng sau kia còn tuyệt vời đến thế nào.

Nghĩ là làm, hắn giật mạnh áo lót xuống, làm cho hai chú thỏ trắng nảy tung ra ngoài không khí. Bầu vú nàng mềm trắng như bánh bao, lại thêm đầu vú đỏ hồng, chậm rãi ngẩng lên mời gọi. Hắn đương nhiên đâu thể chối từ, lập tức dùng tay xoa nắn lấy nó. Cảm giác vô cùng, vô cùng sảng khoái. Cho dù sáng nay hắn đã chạm ở phía bên ngoài lớp áo, nhưng cảm xúc da thịt chạm da thịt chân thật và kích thích đến mức hắn chỉ muốn lao xuống nuốt trọn lấy thứ mềm mại của nàng.

Ryunosuke không ngừng nắn bóp bầu vú nàng, biến chúng thành những miếng bánh với đủ hình thù kỳ dị. Trái anh đào đỏ mỗi lúc một căng cứng, vươn mình lên mời gọi. Hắn liền nắm lấy nó, xoay nhẹ.

Cùng với hành động của hắn, Masaki cũng mơ màng giật nảy người lên. "Cái gì... vậy? Cơ thể mình lạ quá!" Nàng vẫn chưa thực sự thanh tỉnh mà tiếng rên rỉ mời gọi đã không ngừng thoát ra giữa đôi môi mọng đỏ. "Ưm... Khôôông! A..."

Cuối cùng, những hành động kích thức của hắn cũng khiến nàng dứt mình khỏi giấc ngủ. Nàng chầm chậm mở mắt ra, rồi đột nhiên hốt hoảng khi nhìn thấy khuôn mặt hắn đang đối diện nàng với một khoảng cách cực gần.

"Hả!? Cái gì thế này!? Anh Ryunosuke!?" Nàng cúi xuống, nhận ra cơ thể nàng đang lồ lộ ra trước mắt hắn. "Á! Quần áo của em bị làm sao vậy?"

"Là bởi vì em không chịu tỉnh dậy, không phải sao?" Ryunosuke cười tà. "Nhưng cuối cùng thì anh cũng đánh thức được em rồi nhỉ..." Hắn cúi thấp xuống, vươn đầu lưỡi liếm láp vành tay nàng, một bên tay cũng không nhàn rỗi, xoa bóp bầu vú đang thiếu đi phòng hộ.

"A...!" Nàng rên rỉ. Hành động của hắn quá đột ngột, nàng thậm chí còn quên cả chống cự.

Ryunosuke thấy nàng mềm mại ngã vào lòng hắn, hắn càng làm tới. Đầu lưỡi hắn xuyên phá vào hốc tai nàng, kêu gọi khoái cảm ào tới chiếm lấy cô gái còn ngây thơ.

Tiếng rên rỉ của nàng cuộn tròn trong không khí, nhuộm kín cả căn phòng bằng hương vị hoan ái.

"Nhưng phản ứng của em... nãy giờ rất tốt đó."

"Cái gì...!?" Masaki thấy vô cùng khó hiểu. Tại sao mọi chuyện lại trở thành thế này? Nàng muốn chống cự, nhưng cả người nàng mềm nhũn vô lực, chỉ có thể mặc hắn càn quấy.

Ryunosuke không dừng lại ở đó. Nụ hôn ướt át của hắn trượt dần xuống dưới. Cho đến khi đầu môi hắn chạm tới đỉnh anh đào, hắn hé miếng ngậm chặt lấy nó, dùng lưỡi quấn quanh nó, kéo theo một tràng dài rên rỉ thỏa mãn của nàng.

"Aaaaa...! Không...! A..."

Tiếng rên rỉ của nàng khiến hắn vô cùng thỏa mãn. Một bên hắn liếm láp, bên còn lại bàn tay hắn vần vò đến đỏ ửng.

"Không! Dừng lại, em nói..."

"Nhưng em đâu có ghét nó, phải không? Vì hình như em đang hứng mà." Hắn thô lỗ tuôn ra những câu từ hư hỏng.

Masaki ngây thơ đương nhiên không dám đối lại những lời như thế. Nàng chỉ biết nấc lên giữa những tiếng rên rỉ khoái lạc, cố gắng nói không thành câu. "Em không có...! Không phải vậy...! Aaa!"

Ryunosuke rời khỏi bầu vú nàng. "Chỉ mút ngực em thì không thể nào đủ đúng không?"

"Hả?"

Hắn ôm lấy nàng, đặt nàng ngồi giữa hai chân hắn. "Tư thế này sẽ dễ hơn nhiều."

"Ai... Hả? Đợi đã..." Masaki hốt hoảng. Nàng còn chưa kịp định thần, đã thấy hắn đưa tay tới, vuốt ve nơi thần bí nơi thần bí giữa hai chân nàng. Hai chân hắn lách vào giữa, ép nàng mở rộng chân ra, đón chờ sự tấn công của hắn. "Cái gì!? Không...! Anh chạm vào đâu thế hả...!?"

"Em ướt rồi này..."

"Aaa! Không... phải chỗ đó!" Nàng bất lực chống cự, mặc dù ngón tay hắn chẳng hề khó khăn, không ngừng vuốt ve qua lớp vải quần lót đang thấm ướt.

Động tác hắn lúc nặng lúc nhẹ, trượt dọc theo cửa mình nàng, mang theo khoái cảm mãnh liệt. Nàng trân mình, cảm thấy hô hấp không thông.

"Không! Dừng lại!" Tại sao hắn lại làm thế chứ? "Aaa! Không! Aaa... ngaa! Ưm...!" Nàng hét lên chói tai khi khoái cảm leo dốc, hắn không ngừng khiến nàng ướt đẫm vì sung sướng.

"Tường khu chung cư này mỏng lắm... Em mà cứ ồn ào như vậy sẽ bị người khác nghe thấy đấy." Hắn thầm thì vào tai nàng. Vẻ mặt thỏa mãn của nàng khiến hắn khao khát muốn bắt nạt. Hơn nữa, hắn không muốn âm thanh đáng yêu này bị ai khác nghe được.

"Hả!?" Masaki giật mình. Nàng không thể ngừng được bản thân rên rỉ, chỉ còn cách tuyệt vọng đưa tay lên che miệng, cố gắng giấu đi thanh âm nỉ non.

Cho dù tâm trí nàng đang quay cuồng, nàng vẫn biết, những điều hắn đang làm, những lời hắn đang nói, không hề giống với người anh trai nàng vẫn thấy trước kia. Những thứ này thật không bình thường chút nào.

"Bên trong em... đang bắt đầu co giật kìa. Và em càng lúc càng thít chặt lại nữa." Hắn nhẹ nhàng nhận xét.

"A! Khôôông...!"

Ngón tay hắn càng lúc càng nhanh và mạnh hơn theo tiết tấu co giật của nàng. Hắn biết nàng sắp tới đích rồi. Tiếng rên rỉ của nàng đã trở nên không che giấu được.

"Aa...!"

"Masaki... Em muốn ra phải không?"

"Không! Aaaaa!" Nàng hét lên. Ngón tay hắn đang thiêu rụi cơ thể và tâm trí nàng. Cả người nàng đang tràn ngập một cảm giác xa lạ mà sung sướng. Nàng thực sự không biết phải đón nhận nó ra sao. Dâm thủy nàng ướt đẫm quần lót, thấm cả ra đầu ngón tay hắn. Nàng phải làm sao đây? Nàng đang bị chính anh trai mình quấy rối...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net