Truyen30h.Net

Mua Dong Khong Am Gojo Satoru Reader

Hai ngày sau khi nằm viện dưỡng bệnh, tôi được Hạo Kỳ đưa về nhà.

Vốn chúng tôi tự nhiên như vậy là do trước đây người đời nhìn vào ai nghĩ tôi và Hạo Kỳ như vợ chồng.

Cũng biết tôi lấy satoru chỉ để thuận theo ý ba, còn người thật sự tôi yêu mới là Hạo Kỳ.

Chúng tôi lúc trước lun tự nhiên thể hiện tình cảm, như chúng tôi mới thật sự là vợ chồng, chứ không phải tôi và satoru.

Ai cũng thấy được sự khinh thường của tôi dành cho satoru.

Từ người hầu kẻ hạ, đến người đời ai cũng thấy được sự khinh thường của tôi dành cho satoru.

Thấy được sự bao dung, nhẫn nhịn của satoru dành cho tôi.

Cũng thấy được satoru là một người đàn ông nhu nhược, không có tiếng nói trong tình yêu, hôn nhân như thế nào.

Người đời kính trọng satoru trong công việc bao nhiêu, thì trong hôn nhân khinh thường anh ấy gấp bấy nhiêu.

Đối thủ hay kẻ thù, kẻ đố kỵ với anh đều lấy việc đấy để sỉ nhục satoru.

"Ê thằng nhu nhược, sao mày có thể sống được hay vậy? Nhục đến thế mà? hahaha"

"Tao mà là nó chắc tao đi chết lâu rồi"

"Hay mày đi chết đi gojo, có khi sẽ bớt nhục hơn đấy haha"

"Ê bậy mày nói vậy sao được? Tao nghĩ có khi nhục hơn đấy, biết sao không?"

"Sợ tới lúc nó chết, quan tài chưa hạ nguyệt vợ nó đã vội chơi thú nhún với Hạo Kỳ rồi"

"Tao nghĩ là chơi trước quan tài nó haha"

"Tới chết còn được coi phim sex full hd không che, mà diễn viên chính lại còn là vợ mình thì sướng chết còn gì"

"Hạnh phúc nhờ gojo haha"

"Hahahah"

"Địt mẹ cười chết thôi haha"

"Ê mà mày được chịt con vợ mày chưa đấy?"

"Cảm giác xài chung một cái lồn thế nào? Nêu cảm nghĩ tao nghe xem"

"Chắc là //kimochi// mày nhỉ???"

"Được thế thôi chứ sao haha"

Phải nói không dễ dàng gì, anh ấy mới có thể tồn tại trước cả tá lời nhục mạ, khinh thường, chửi rủa, cười cợt thô tục đó.

Tôi thật sự đã quá tệ với satoru.. Tệ đến mất tôi câm ghét chính bản thân mình..

Satoru anh ấy đã quá nhẫn nhịn tôi, từ lúc yêu nhau đến lúc lấy nhau, anh ấy chưa bao giờ lớn tiếng với tôi.. Lun nhẫn nhịn bao dung cho tôi.

Yêu thương nuông chiều tôi hết mực.

Chỉ cần tôi ho một cái, dù cho có là sao trên trời đi nữa, satoru cũng sẽ hái xuống cho tôi.

Dù tôi có qua lại với người đàn ông khác satoru vẫn yêu tôi.

Dù tôi có trao thân cho người khác satoru cũng sẽ nhẹ nhàng lau rửa cho tôi..

Anh ấy yêu tôi đến vậy.. Tôi lại tệ với anh ấy như vậy..

Yn mày không xứng.. Thật sự không xứng.

Tình yêu này lớn quá.. Mày có trả nỗi không yn..?

Thật sự e là, muôn đời muôn kiếp cũng sẽ không trả nỗi..

Không trả nỗi.. Em không trả nỗi satoru ơi..

Tình yêu anh lớn quá, hơn cả biển cả mênh mông..

Anh nói em làm sao trả nỗi đây..

Em chết mất thôi..

Chết trong nỗi dày vò của tội lỗi này mất thôi..

Chết mất thôi, em chết mất thôi..

Chỉ có vỏn vẹn ba tháng để cứu vãn kết cục đã định, thời gian cho tôi không còn nhiều nữa, phải nhanh chóng thôi yn à.

Lần này tuyệt đối phải thành công, để cứu sống satoru.

Cũng như làm lại con người vốn đã thối nát này..

"Yn"

Hạo Kỳ nhỏ nhẹ gõ cửa phòng và kêu tên tôi.

Thức giấc trên chiếc giường của mình nhưng cảm giác cứ không quen thuộc khó tả bằng lời, khiến tôi có chút ngẩn người.

Hạo Kỳ phải kêu thêm vài tiếng tôi mới có thể định thần lại mà đáp.

"Em đây, sao thế?"

"Anh vào được chứ?"

"Được" dù gì đó giờ tôi chưa từ chối anh ấy bao giờ, bây giờ nếu có muốn cũng sợ làm anh ấy buồn.

Tôi nghĩ cho Hạo Kỳ nhiều đến vậy, nhiều đến mức quên nghĩ cho satoru.. Người chồng của tôi.

"Yn bé bỏng của anh ngủ có ngon không? Anh có mang ít món qua cho em ăn nè"

"Là anh nấu đấy, thấy anh giỏi không? Khen anh đi"

"Ừm anh giỏi lắm"

"Anh còn muốn hun nữa cơ, có được không?"

"Không được, em còn chưa đánh răng.."

"Không sao, anh không chê, hun được chứ?"

"Anh muốn hun"

"Đợi em đánh răng đã"

"Muốn bây giờ cơ, anh không chê đâu mờ"

Giọng điệu nhõng nhẽo, Hạo Kỳ từ từ tiến lại, áp sát tôi xuống giường.

"Kh..khoan đã"

"Em chưa đánh răng mà.."

"Anh ở dơ thế?"

"Vì em có dơ cũng được"

"Aa thật là"

Hạo Kỳ từ từ áp gần lại, mắt anh dán chặt vào đôi môi của tôi. Ngay khoảng khắc chúng tôi sắp chạm môi nhau, tiếng nói từ người hầu dưới nhà đã vội làm tôi đẩy mạnh Hạo Kỳ ra đằng sau.

"Thưa cậu chủ" là Satoru, không kịp nghĩ xem satoru đến đây làm gì tôi đã vội chân mang dép chân không, hớt hải chạy xuống dưới lầu.

Vừa ra khỏi cửa phòng nhìn xuống dưới, tôi đã thấy satoru nhìn chầm chầm về phía sau lưng mình.

Bây giác tôi quay đầu lại nhìn theo hướng ánh mắt satoru nhìn.

Hạo Kỳ đứng ngay sau lưng tôi, bộ đồ không mấy chỉnh tề do lúc nảy nghịch với tôi, làm cho người khác nhìn vào ai cũng có thể hiểu lầm.

Tôi lại còn đang mặc váy ngủ.

Mặc kệ đang mặc gì, tình huống ra sao, tôi vội chạy nhanh xuống lầu.

"Satoru"

Tôi vừa xuống đã không còn thấy satoru đâu, chỉ thấy được bóng lưng đang rời đi của anh.

"Kh..khoan đã satoru"

Dường như không thấy lời tôi nói, satoru cứ thế bước vào trong xe lái đi mất.

Tôi đứng trước sân, thở từng hơi nặng nề, ánh nhìn luyến tiếc dõi theo chiếc xe đang rời đi.

"Satoru.."

End chap 3.

Góc tân sự một xíu của tg gửi đến gojo:

//huhu gojo à anh đã chịu khổ quá trời rồi, cái gì cũng nghĩ cho yn, nghĩ nhiều tới mức bỏ quên chính mình, quên nghĩ rằng mình đã quá chịu thiệt trong cuộc hôn nhân độc hại này như thế nào.//

//Mong là trong tương lai, sau khi yn trùng sinh và đã biết hối lỗi, thì mọi thứ sẽ tốt với anh hơn, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn với anh, cố lên nhé satoruu.//

//Hứa là anh sẽ không khổ trong tương lai nữa đâu.//
_____________________

Đôi lời gửi tới mấy bồ đang độ bộ Mùa Đông Không Ấm:

thì là t viết hơi tệ, nhưng mà vẫn mong mấy bồ đón nhận một cách tích cực, nếu t có sai sót gì thì nhẹ nhàng chỉ bảo t nhee♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net