Truyen30h.Net

mua một tặng một.

thuốc mỡ

thien2701

Vương đội trưởng ,hôm qua thịt thỏ, sáng lại tinh thần vô cùng phấn chấn, sảng khoái cực độ, đối với đồng nghiệp lẫn anh em tổ trọng án còn rộng lượng bao trà chiều.

" anh họ, hôm nay ăn trúng gì hả? Tự nhiên lại rộng hồ bao thế!"

Trác Thành vừa uống ngụm cafe do đích thân Vương đội trưởng ,kiêm anh họ ban bố, thì nhoẻn miệng cười lớn, ngay cả Vu Bân bên kia đang ăn bánh cũng xoay sang nhìn anh.

" anh Trác Thành, sao anh nói nge gê vậy!"

Vu Bân xích lại gần Trác Thành sau khi nhìn thấy anh ngoắc cậu, hai người thì thầm to nhỏ ,một lúc sau đội trưởng Vương mới lên tiếng.

" xem ra tổ trọng án dạo này quá rảnh rỗi,hay là hai đứa sang tổ điều tra giúp họ đi."
Anh nhấp thêm ngụm trà thanh mát, do vợ chuẩn bị hồi sáng, cười cười nói.

Vu Bân mặt xanh lè , cậu chưa muốn chết sớm ,huống hồ tổ điều tra thường xuyên xảy ra biết bao chuyện " lạ", có khi lại nge tiếng la, hoặc là tiếng rên, có khi lại là những phi vụ giết người chặt làm nhiều khúc, nhìn thôi đã gê gợn mức nào.

Nhìn Vu Bân xụ mặt, Trác Thành chỉ biết liếc mắt sang ông anh họ , nghiến răng.

" anh họ là đang đuổi khéo hai em đúng  không!"

Đội trưởng Vương bỏ xuống tập hồ sơ ,định nói gì đó thì bên ngoài đã vang lên giọng nói quen thuộc. Hôm nay phải chăng còn đanh đá hơn nhiều.

" chú Vương!!!! Em muốn báo án."

" hửm?!" cả hai người kia  cùng lúc quay sang, vương Nhất Bác nhướn mài với cậu.

Tiêu Chiến trong mắt Trác Thành thật quá khổ sở, cái tướng đi không nói, cái khuôn mặt thỏ xù lông lại không đáng nhắc , chỉ là nhìn cậu , Trác Thành vừa đổ mồ hôi vừa cười trừ.

" anh dâu, sao thế! Trật chân hả, đi đứng không cẩn thận ả"

" không, không phải!, muốn kiện người"

Nhìn Trác Thành, Tiêu Chiến không khỏi chột dạ, bởi cậu hoàn toàn không bị thương tích, cậu đến đây để kiện cái con người thối tha kia, ăn xong liền chùi mép, là một tên cực kì đáng ghét, lợi dụng.

Đội trưởng Vương che miệng cười trước cái liếc từ vợ mình, anh đứng dậy đi đến bên cậu, nhấc bổng lên vào phòng làm việc.

" chú Vương, bỏ em xuống."

Vu Bân nhìn họ, rồi lại quay sang Trác Thành, hai khuôn mặt đồng chung ý nghĩ vội thốt.

" kiện!!"

Trác Thành mở to mắt suy nghĩ, Quách Thừa vừa soạn xong thông tin mới nhất vừa tìm được về ông trùm, định đem vào phòng làm việc cho đội trưởng lại bị chặn bởi Vu Bân.

" Quách Thừa! Đừng vào...anh dâu đến rồi!"

" hả? Hôm qua vừa thoát khỏi địa ngục trần gian, hôm nay lại tới đây nháo nữa sao?" Quách Thừa đưa tay xoa cầm suy nghĩ mất một lúc lâu ,vẫn không nghĩ ra nên càng tức tối vò đầu lên rối tung.

" em thấy ,anh dâu đi đứng khó khăn quá! Có phải hai người họ lại cải nhau không?" Vu Bân nói.

Trác Thành bễu môi

" anh khinh, họ mà cải nhau thì với cái tính của anh dâu ...tai chúng ta chắc còn được nguyên vẹn ,không bị lãng tai hay điếc cũng may lắm rồi."
Trác Thành nói xong ,Vu Bân cũng gật gật theo anh, Quách Thừa thì không nghĩ thế, nội bộ họ xào xáo, cãi cọ một lúc lại rủ nhau đi ăn .

_____________

Kéo ngăn tủ bàn, đội trưởng Vương lấy từ trong đó ra tuýp thuốc mỡ, sau đó cười cười.

" thỏ ngốc,lại đây anh thoa thuốc cho ."
Mở nắp tuýp thuốc , đội trưởng Vương nhịn cười nhìn thỏ ngốc bên kia vẫn đứng yên một chỗ, mắt híp híp lại nhìn anh .

" chú Vương,chú đừng nghĩ như thế là thoát nha! Em sẽ kiện chú ,kiện chú đó."

Tiêu Chiến khoanh tay nói. Hành động rõ ràng muốn ly khai cả anh , Ấy thế mà chưa được mười giây liền ngoan ngoãn đi đến, vạch mông ra cho anh thoa thuốc.

" chú Vương thoa cho kĩ nhé, không được bóp mông em nha, đau đó!" chu mông về phía anh, cậu luyên thuyên nói cũng chả thèm nhìn mặt chồng mình một cái.

Đội trưởng Vương im lặng, anh nhìn vào cái chỗ sưng đỏ kia, lòng thấy xót mà cơ thể lại quá trái ngược.

" thỏ ngốc, suốt ngày toàn câu dẫn anh thôi!" anh lại vừa thoa vừa nói nhỏ.

Chất thuốc mát lạnh vừa tiếp xúc, liền khiến cậu thoải mái, chân mài cũng giãn ra ,nge anh nói cậu dẫu mỏ lên cũng xoay hẳn mặt lại phía sau ,đối diện anh.

" sao đây, chú Vương là đang không nhịn nổi hả? Ấy ....thật tội nghiệp !!" vừa nói vừa cười lại tặc lưỡi lắc đầu với anh, cái mông theo chuyển động cũng liên tục lắc lắc mấy cái.

Vương đội trưởng rút khăn giấy bịn lấy mũi, song đánh vào hai trái đào căng tròn kia, bảo cái con thỏ kia mau đừng lại hành động quyến rũ đó.

Tiêu thỏ cũng chỉ mới lần đầu cùng chồng quan hệ, cho nên không thể nói là quyến rũ, thực chất nơi tư mật đã là tế nhị , nay lại bôi lên một lớp thuốc ,mát cũng có nhưng nhột cũng có, vì thế cậu có xoay mông cũng không có gì lạ, chỉ tiếc cho cậu , đội trưởng Vương vừa thịt ban tối, ban sáng lại ngẩn đầu.

" nga đau! Chú Vương lúc nào cũng ức hiếp em nha."

" em mau kéo quần lên..."

" chưa được a~ , thuốc khô em mới kéo, ướt ướt kiểu này khó chịu lắm nha!"
Tiêu Chiến tiếp tục xoay người lại trả lời anh, mông đã đầy đặn lại tiếp tục chuyển động vài vòng.

Vương Nhất Bác muốn bùng nổ, khí tức trong người anh đã nóng đến mức không kiểm soát được, anh tiến đến cậu, bắt lấy cái tay thỏ kia chạm vào phía đũng quần.

Tiêu Chiến mở to mắt.

" ô, chú Vương , nó nhô cao rồi nè! "

Anh hít sâu một hơi ,nói.

" em không sợ thứ này sao? Em quên tối qua nó đã làm em ra bộ dạng gì."

" quá khổ sở!!!' Tiêu Chiến nhanh chóng trả lời, mặt cũng nhăn nhó, môi nhỏ cũng bễu liên tục.

Nhưng cũng chỉ được một phút, cậu chớp mắt nhìn anh.

" nhưng em có làm gì nó đâu, em chưa làm gì hết nha!! "

" đợi đến em làm ,chắc một điều em có thể xuống khỏi cái sofa này không hả?"

" chú Vương dụ người, nói nge thấy gê, em vẫn đứng ở đây đó thôi" cậu định nói tiếp , tai lại văng vẳng hai chữ * sofa* , đầu liền lóe lên vài ý tưởng mới. Sau này nếu anh còn dám ức hiếp cậu , sẽ để anh ngủ sofa cho biết mặt , * haha* .

Vương Nhất Bác định thần, bế cậu đặt xuống sofa , Tiêu Chiến mãi lo nghĩ rồi cười hắc hắc, sau cũng quay lại đã thấy anh để một chân của cậu gác hẳn lên vai.

" ư...ư....chú Vương......~~~"

* phập*  , anh không nói trước câu nào, liền nhanh chóng xâm nhập nội bích, hoa nguyệt tiếp nhận sự trừu sáp mạnh mẽ, cậu nhăn mặt, nhìn anh , tay cậu bấu loạn xạ.

Nhịp điệu từ chậm dần đến thúc giục, Vương đội trưởng lại được ăn trưa sớm!!! ,thanh âm nỉ non cùng tiếng nước óp ép, phần nào thỏa mãn cơn dục vọng bao trùm .

" aaa....chú Vương.....giết người..aaa "

" bảo bảo, không chết!! Không chết nha, ngoan nào, một chút nữa ~~~" , dứt lời , anh đem khối thịt vĩ đại đẩy mạnh vào trong, dưới cái nơi non nớt kia liền kéo đến trận co thắt mạnh, niềm sung sướng khi động nhỏ được lấp đầy, sự dung tục khi tử cung nuốt trọn khối thịt ấm nóng. Anh bắn vào trong cậu, tận nơi sâu nhất, cũng chẳng kịp mang bao sau gần một tiếng luân động.

Nước mắt sinh lí tuôn rơi, mắt cậu ngầu đục,từng tầng hơi thở thoát ra vừa dâm mĩ vừa kéo mùi hoan ái, vương đội trưởng thấy vợ đau , rút tinh khí ra , anh chuyển người ôm lấy cậu, để hai cái chân thon dài quấn lấy eo mình.

Tiêu Chiến dưới sự kéo lên bất nhờ cũng giật nảy mình vài cái, khi tìm lại chút an ủi liền gục đầu vào cổ anh thút thít. Bên dưới vừa nhớp nháp hỡi vũng tinh dịch hòa cùng dâm thủy ướt át.

" hức hức...đau...đau quá....hức...chú vương."

" không sao , ổn rồi, vợ à, không sao nha , lát nữa sẽ mua bánh mì nhỏ dỗ em."

Vỗ lưng trấn an cậu, anh hôn vào má ,nâng mặt thỏ nhỏ lên, hôn hôn vào môi mấy cái liền.

Tiêu Chiến vừa đau vừa ấm ức, mắt còn đọng vài giọt lệ làm lòng Vương đội trưởng thắt lại.

" hức hức...ông xã mua nhiều một chút hức hức."

" ừm ừm, sẽ mua ,mua hết ,mua hết bánh mì nhỏ cho em nha. "

Vương đội trưởng gật gật đầu, đúng là thỏ nhỏ ham ăn, nge tiếng đồ ăn liền không khóc lại chuyển sang vừa làm nũng vừa mít ướt.

" ông xã ~" Tiêu Chiến dụi dụi mắt.

" ơi.."

Từng tiếng ngân dài theo khuôn miệng nhỏ xinh, Vương đội trưởng không biết lúc nào đã sập bẫy tình, lúc trước anh gục ngã trước cậu ,một phần do nụ cười ấy, một phần lại do cái tính vừa ngốc vừa làm liều, thích ai cũng không ngại thể hiện tình cảm , hơn hết vẫn là nốt ruồi nhỏ bên khóe môi. Nó tạo nên sự ấm áp , năng động đầy nhiệt huyết , mỗi khi cậu cười nó cũng sẽ cong lên, như một vì sao lấp lánh trời đêm, giữa hàng vạn tinh tú , không kiêu sa lộng lẫy như mặt trăng, lại rất nghị lực tỏa sáng trong dải ngân hà vô tận.

" ông xã, em muốn tẩy rửa....nó ướt ướt làm sao..."

Tiêu Chiến định nói thêm câu " nó còn nhễu giọt ở bên dưới..." nhưng nghĩ lại, vẫn nên tiết chế, không khéo lại khiến bản thân đến đi còn bước không nổi. Điển hình đã là ban sáng, cậu không muốn vừa nằm vừa gặm bánh mì,trông không ngon đâu, chi bằng vừa ăn vừa ngắm anh làm việc nha nha......

" anh bế em"

Bế theo Tiêu Chiến vào vệ sinh, đội trưởng Vương vô tình không nhớ rõ bản thân vừa đưa cự vật vào lúc nào, nó bất chợt đến, cũng làm cho Tiêu Chiến bất chợt rùng mình lần nữa.

" da....hức...sao anh lại đâm vào nữa thế!!.."

Tiêu Chiến càng ấm ức lại nấc to, tựa cầm lên vai anh, cậu vừa nấc vừa khóc, vừa cau chặt mài, tuy nhiên sức lực để đánh anh là hoàn toàn mất hết sạch sẽ.

" anh xin lỗi , do ban nãy bế em lên gấp quá nó lại chui tọt vào."

Anh cười nhìn cậu, bước chân chuyển động chậm chạp cũng khiến tiêu chiến giật nảy người lần nữa.

" chú Vương...aa...lợi dụng em...ư....đi chậm...chậm thôi....không chịu nổi...."

Đội trưởng Vương bất chợt ngưng lại, anh ép cậu vào tường, để lưng nhỏ dán chặt lên đó.

" thỏ nhỏ! Em quá mê người rồi."

Một cú xuyên thẳng tử cung, Tiêu Chiến há to miệng la oai oái, tay nhỏ đẩy lấy tay anh.

" A , xấu....ư...xa....anh dừng lại....không a...hức...chú Vương , em mệt, mệt lắm nha, em không có...chịu nổi nữa...đâu...a"

" em không cần động, mỗi anh thôi!"

Nói xong anh lại cười , cuốn lấy môi nhỏ, hôn thật sâu, rút cạn khí lực nơi cậu, tay anh giữ chặt hai cái chân đang không ngừng run rẩy , Tiêu Chiến giật bắn người trước những cú homesould đỉnh cao, cậu lại cảm nhận thứ dịch thể ban nãy đã chảy ngược xuống đùi non theo từng cú đâm vào rút ra từ anh .

* đội trưởng Vương quả thâm hậu, khí lực quả sung mãn, ...huhu....*


_______________

Bỏ lâu không nỡ, nên ráng, có điều sẽ chậm hơn chút nha, tay au vẫn chưa khỏi hẳn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net