Truyen30h.Net

Muichirou x reader ( có 10% Occ)

Muichirou x Y/n

Mizuno_Kiri0606

Tóc tách * ....
Tiếng mưa rơi bên mái hiên nhà cũ kĩ.
Chuyện là Y/n ( là bạn đó ) đi làm nhiệm vụ với 1 trụ cột vừa vô cảm lại còn phũ phàng, dù bạn có cố bắt chuyện thì vị Hà Trụ đại nhân kia vẫn cái biểu cảm thờ ơ mà lơ bạn đi 1 cách đẹp đẽ . Thật khó chịu... Không phải là do bạn ghét ai đó đâu, chỉ là bạn hướng ngoại, trước nay luôn vui vẻ hòa đồng, khi gặp người mới thì luôn nói chuyện vui vẻ qua lại nên đã tạo cho bạn thói quen giao tiếp nhiều... Nhưng hôm nay bạn lại gặp phải trường hợp đặc biệt...
Chuyện là vào ngày hôm qua...
Bạn vốn là kế tử của Viêm Trụ, sư phụ hướng ngoại vui vẻ ra sao thì như rằng là đệ tử y chang như vậy. Bạn khá ngưỡng mộ các trụ cột nên khi nghe tin bạn sẽ đc làm nhiệm vụ với Hà Trụ vào ngày mai thì bạn rất háo hức, có điều chưa biết Hà Trụ là người như thế nào cả :')). Và hôm nay bạn đã biết rồi đó. Đi với cậu ta làm bạn vừa bất an vừa chán, lúc vừa gặp cậu ta , bạn đã hiện lên rất nhiều câu hỏi.
Y/n : " ( wtf was that.... Tại sao vị nam nhân này lại xinh gái đến vậy :'))?? , sao da trắng đẹp thế?? , sao cậu ấy dù bằng tuổi mình mà lại dễ dàng thành trụ cột vậy chứ??, sao cậu ta lại vô cảm vậy nhỉ?? Và tại sao cậu ta lại bơ mình đẹp thế?? :'>>??? ) " .
Hà Trụ cũng ko vui vẻ gì lắm khi nữ nhân bên cạnh liên tục cười cười nói nói làm cậu ta khó xử và cảm thấy cô gái này thật ồn ào.
Y/n : Hà Trụ à, ngài nói gì đi chứ??
Muichirou : ...
Y/n : nhìn ta 1 cái có đc ko ^^??
Muichirou vẫn bơ bạn làm bạn khó chịu.
Y/n : ^^💢...
Đi 1 lúc lâu cũng tới nơi làm nhiệm vụ, đang đi vào chỗ của con quỷ thì bạn vô tình bị thứ gì đó kéo chân, quá hoảng hốt nên bạn đã quơ tay và nắm trúng cổ áo của Muichirou, sợi dây leo kéo chân bạn lên cao, dù đã nắm cổ áo của Hà Trụ nhưng Hà Trụ ko bị kéo theo bạn mà bị đứt cúc áo và áo của cậu bị xé rách 1 mảng do nữ nhân kia nắm quá chặt và sợi dây leo kéo chân Y/n quá mạnh .
Y/n : x... xin lỗi ngài, nh... nhưng thứ gì đó kéo chân tôi....
Bạn bị treo lơ lửng giữa ko trung , tay thì còn nắm 1 mảnh áo của Muichirou và miệng liên tục niệm chú xin lỗi.
Hà Trụ chỉ vô cảm rút kiếm và cắt đứt dây leo đang trói chân bạn. Sau đó bạn bị rớt cái rầm xuống đất, tội cho cái thân bé nhỏ :')). Khi đã xuống đất thì bạn liền cùng Hà Trụ chiến đấu với con quỷ dây. Đang bay nhảy hăng máu thì bạn hậu đậu mất đà mà đập mặt vào cành cây và té trúng người con quỷ.
Quỷ dây : ... Chết tiệt cái con nhỏ này💢
Ko nói gì, Hà Trụ nhân lúc đó chém ngang đầu con quỷ. Vậy là nó đã chết 1 cách lãng xẹt và nhạt nhẽo.
Muichirou : ...
Y/n : .... Áhhhhhhh // che mặt //
Muichirou : ồn ào thật ...
Áo của Muichirou bị bạn giật cho rách 1 mảng lớn, điều đó đã làm lộ xương quai xanh , cơ bụng và cơ ngực của cậu khiến ai nhìn thấy cũng đỏ mặt ...
Bạn luống cuống cởi chiếc Haori ra và cột vào người cậu ấy để che đi cái thân hình quyến rũ đó :>> .
Muichirou : ngươi làm gì vậy ??... // khó hiểu nhìn Y //...
Y/n : để ta bảo quản cái thân thể ngọc ngà cho ngài nhé ^^" // cười ngượng //
Muichirou : ... "( sao tự dưng.... Mình lại cảm thấy cảm giác gì đó ...)"
Khoảng cách này gần khiến cho Hà Trụ đột nhiên ngại ngùng đỏ mặt.
Y/n : đc rồi, bây giờ sẽ ko có ai thấy đc cái thân thể quyến rũ của Tokitou - san nữa đâu ^^ .
Muichirou : ... Nhưng chả phải... Ngươi vừa nhìn thấy thân thể của ta sao?...
Y/n : ah... C... Cái đó... Nó thật ra chỉ là ta... sơ ý nên mới thấy ... // ngại //
Muichirou vốn vô cảm nay lại bị nữ nhân này làm cho ngại ngùng mà phải quay mặt đi chỗ khác để giấu cái gương mặt đỏ ửng đấy.
Y/n : nh... nhân tiện... ngài có bị thương ở đâu không??
Vừa nói, Y/n vừa chọt chọt vào tay Mui làm vị Hà Trụ có chút thiện cảm.
Muichirou : ngươi... không cần phải gần ta đến thế đâu.
Y/n : a... Xin lỗi ngài...
Muichirou : đi thôi...
Y/n : Vâng.
Sau hôm đó, Hà Trụ đã giặt chiếc áo ấy và treo nó trong phòng , đến bây giờ áo vẫn còn dính mùi của bạn. Áo Haori màu gì thì các bạn tự nghĩ màu cho nó nhé.
Muichirou : ... cô ấy, ko định đến để lấy áo sao?? Đã mấy ngày rồi...
Vừa nói cậu vừa cầm tay áo Haori ấy lên .
Muichirou : "( nó vẫn còn thoang thoảng mùi đào )"....
Ở phía bạn, Rengoku đang nhìn chăm chăm vào nữ kế tử trước mặt .
Rengoku : Y/n, áo Haori mà ta tặng em đâu rồi??
Y/n : a... Thầy à, chuyện là... = // kể lại mọi chiyện. //.
Rengoku có chút ghen khi nữ đệ tử yêu dấu của anh lại để áo anh tặng cho Muichirou .
Rengoku : ... Em có thấy như vậy quá đáng với ta ko hả Y/n??...
Y/n : ... // khó xử // à thì... Thầy à, chỉ là ta đã xé rách áo của Hà Trụ và nhìn thấy... nên là mới lấy Haori che lại thôi mà.
Rengoku : thấy ?? Thấy cái gì hả?? ...
Y/n : t... ta xin lỗi, nhưng ta sẽ đi lấy lại ngay đây ạ....
Nói rồi Y/n chạy đi, bỏ mặc Rengoku đứng đó với nỗi ức chế ko thể tả đc, rõ ràng Y/n là đệ tử của anh, anh lại yêu đệ tử của mình, anh yêu sự hoạt bát của bạn , trên đường đi nhiệm vụ về ngang qua 1 cửa hàng, thấy chiếc Haori kia hợp với bạn, dù giá của nó rất đắt, nhưng để bạn mặc đc nó nên anh ko ngần ngại mà chi số tiền lớn để mua nó, thấy bạn vui vẻ thích thú với món quà anh tặng nên anh rất vui . Ấy vậy mà hôm nay Y/n lại làm anh tổn thương khi thân thiết với Hà Trụ, lại còn lấy áo anh tặng đem đi để che thân thể cho người ta .
Y/n : Tokitou - san...
Nghe thấy tiếng của bạn Muichirou quay lại, nhưng thấy sắc mặt của bạn ko tốt nên cậu liền đẩy dĩa bánh dango mà người hầu vừa chuẩn bị .
Muichirou : ăn đi...
Y/n : thơm thế.
Không khách sáo mà bạn ngồi xuống ăn tự nhiên. Muichirou nhìn dáng vẻ bạn ăn đột nhiên lại thấy đáng yêu.
Muichirou : ấy... Trên miệng cô... bị dính kìa.
Y/n : đâu??
Muichirou : ở đây này...
Y/n : đây hả??
Muichirou : không...
Y/n : đây??
Muichirou : ...
Bạn vụng về chỉ tay lung tung, Muichirou bất lực đành lấy tay quệt đi vết trên miệng cho bạn làm bạn ngại ngùng đỏ mặt.
Muichirou : sao thế??
Y/n : a... Không... Không có gì, chỉ là ngài gần quá nên tôi thấy ngài rất đẹp trai nên.... // bịt miệng // ... "( ôi không, mình vừa nói gì thế này )"... // đỏ mặt //
Muichirou : a~ ... Ra là vậy à l .
Y/n : không có gì...
Muichirou : // tiến lại gần // sao lại ko có gì chứ hả ??
Y/n : tôi... tôi ngại đấy // đẩy nhẹ Hà Trụ ra xa // .
Muichirou cố ý trêu chọc bạn nên tiến sát đến mức làm bạn ngại đỏ mặt mà quên luôn việc đến để lấy áo.
Muichirou : hôm nay cô đến để lấy áo sao??
Y/n : à, vâng, đúng rồi.
Muichirou : ta làm mất rồi.
Y/n : hểhhh!!??
Muichirou : thật đấy, ta đã giặt và đem phơi, nhưng gió lớn đã cuốn nó đi mất.
Y/n : nh... Nhưng sư phụ của ta sẽ giận ta nếu ta ko đem đc cái áo đó về.
Muichirou : sư phụ cô sao?? ...
Y/n : là Viêm Trụ Rengoku .
Muichirou : không sao, anh ấy là 1 ng cũng khá hiền lành, cái áo bị gió cuốn đi đâu phải là ý muốn của cô, đó là 1 tai nạn ngoài ý muốn.
Y/n : " ( sao hôm nay Hà Trụ lại nói nhiều thế?? )"
Muichirou : uhm.... Tối nay ta có 1 nhiệm vụ, cô có muốn đi cùng ko Y/n ??
Y/n : sao lại rủ ta??
Muichirou : chả lẽ cô ko thích đi cùng sao?? Hay cô sợ nguy hiểm??
Y/n : không có, kế tử của Viêm Trụ sao lại sợ đc chứ...
Muichirou : thế đi cùng ta nhé.
Y/n : được thôi !
Tối hôm đó sau khi thú tội vs sư phụ xong thì bạn chạy ngay đến Hà Phủ tìm Muichirou. Lúc đó cậu đã chuẩn bị và dắt bạn đến 1 nơi.
Y/n : woaaaaaaa.... Chỗ này đẹp quá....
Muichirou : Ukm
Y/n : nhưng mà... Sao ngài lại dắt tôi đến đây thế??
Muichirou : ngươi làm việc cũng khá mệt mỏi, nên đến đây thư giản 1 tí thì có sao đâu chứ...
Hà Trụ lặng lẽ ngồi xuống 1 gốc cây tử đằng gần đó, khu vườn tử đằng tím nhạt tạo không khí ảm đạm yên tĩnh, chắc chắn Shinobu cũng hay đến đây để chế 1 số thuốc từ hoa tử đằng. Ánh trăng sáng rực chiếu xuống những bông hoa tim tím ở đây, nó tạo cho bạn cảm giác thư giản hiếm có. Bạn lại ngẫm nghĩ về những chuyện xảy ra gần đây, vị Hà Trụ điển trai lạnh lùng nhưng lại rất mạnh mẽ và ranh ma, từ việc bạn vô tình xé áo cậu bởi con Quỷ Dây, việc Hà Trụ cứu bạn khỏi đám dây leo, thần thái khi chiến đấu của cậu ấy làm bạn ngưỡng mộ, cách cậu ấy đỏ mặt khi bạn hỏi thăm, cách cậu ấy ranh ma chọc cho bạn ngại khi ở Hà Phủ làm tim bạn đập nhanh và ngượng ngùng nhưng cũng làm bạn tồn tại cảm giác gì đó rung động trước những tính cách đó của Muichirou . Dù bằng tuổi nhưng Muichirou thật sự giỏi hơn bạn rất nhiều, cậu ấy chỉ mất 2 tháng để cầm kiếm là có thể lên hàng ngũ trụ cột, trước nay sư phụ bạn có kể rằng Nham Trụ cũng mất 2 tháng ngắn ngủi là đã có thể làm trụ cột, nhưng thể lực và thân hình của Nham Trụ thì nói đến làm gì nữa, đằng này Muichirou lại nhỏ con, chỉ cao hơn bạn có 1 tí lại còn mới 14 tuổi, 1 trụ cột đặc biệt như thế trước nay bạn chưa gặp qua bao giờ.
Sau khi suy tư 1 lúc lâu thì bạn nhận ra Hà Trụ đã ngủ từ bao giờ , cậu ấy ngồi dưới gốc tử đằng tím, ánh sáng của mặt trăng the thé chiếu xuống gương mặt thanh tú của cậu... thật sự khiến người ta chỉ muốn giấu đi để ngắm 1 mình thôi mà . Ngủ thôi thì có cần phải cuốn hút đến thế ko , Y/n thích lắm đó :)) .
Bỗng 1 cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm 1 vài lọn tóc xỏa trên mặt cậu, bạn ko kềm đc mà đi tới , ngồi xuống và lấy tay vuốt những sợi tóc ấy lên .
Y/n : ....ngài ấy đẹp quá... ... // hốt hoảng + bịt miệng //
Y/n : "( m.... mình vừa mới nói cái gì thế này, bản thân lại ko tự chủ mà thốt lên những câu như thế nữa rồi ... )" // đỏ mặt //.
Muichirou từ từ mở mắt làm bạn hốt hoảng đứng dậy nhưng ko để ý cái cành cây thấp ở trên, cuối cùng là Y/n đập đầu vào cành cây đằng sau đầu và mất thăng bằng ngã ra phía trước, té lên người của Hà Trụ.... Khoảng cách gương mặt gần đến mức bạn có thể cảm nhận đc hơi thở nhẹ nhàng của cậu kèm theo đó là hương bạc Hà thoang thoảng trên áo của Muichirou.
Muichirou : .... // nhìn Y/n... //
Y/n : // đỏ mặt // .... To... Tokitou - san, x... xin lỗi, tôi ko cố ý ><...
Muichirou : hửm?? đã bao nhiêu lần cô nói "không cố ý" rồi nhỉ?? cô thích ta sao??...
Y/n : // đỏ mặt // không....không có không có = // nói dối // .
Muichirou : hửm?? sao mặt cô đỏ thế?? cô thích ta thật sao??
Hà Trụ cố ý trêu chọc để nhìn dáng vẻ dễ thương của bạn khi ngại . Còn bạn thì quơ tay múa chân giải thích . Hà Trụ cảm thấy nữ nhân này thật sự rất thú vị mà, Viêm Trụ lại sở hữu đc đứa đệ tử đáng yêu như thế, thật là làm cậu vừa ngưỡng mộ vừa ganh tỵ .
Y/n : ta không có...thích ngài thật mà...
Chụt *
1 nụ hôn nhẹ lên trán của Y/n .
Muichirou : đừng đáng yêu thế chứ...
Y/n : Ahhhhh, ngài... Vừa hôn ta đấy à??
Muichirou : thì sao... chỉ tại ngươi đáng yêu quá .
Dù mặt cậu lạnh tanh không cảm xúc nhưng lời nói lại có chút ngượng ngùng và run run .
Y/n : ngày xưa sư phụ có nói với ta là " hôn 1 người nam nhân hay đc 1 người nam nhân khác hôn lại thì sẽ có em bé " sư phụ Rengoku của ta nói thế đấy .
Muichirou cười trong lòng, mém 1 chút nữa thôi là cậu cười thẳng vào mặt Y/n rồi, sao lại tồn tại 1 con người ngây thơ đến ngốc nghếch như thế chứ . Mà theo cách kể của Y/n và nghe mọi người đồn thì Viêm Trụ có lẽ thích Y/n...nhưng biết làm sao đây, giờ Muichirou cũng thích Y/n rồi , thôi kệ, cậu chỉ quan tâm Y/n thôi, không cần quan tâm là Rengoku thích ai cả .
Muichirou : thế ta đã lỡ hôn ngươi rồi, giờ phải làm sao ^^??...
Y/n : ngài phải chịu trách nhiệm chứ... // đỏ mặt // .
Muichirou : thế á?? Ta đền gì cho ngươi bây giờ?? .
Y/n : ... kh... không biết.... nhưng...
Muichirou : a, ta đền thân thể của ta cho ngươi nhé ^^??...
Nữ nhân này đáng yêu như thế phải nhân cơ hội trêu chọc 1 chút.
Y/n : thế cũng đc nữa sao...
Muichirou : mà này, hôn thôi thì chưa có em bé đc đâu // cười nhẹ ^^//...
Y/n : vậy á... Thế làm sao mới có em bé?
Muichirou : cô muốn biết á??
Y/n : // ngại // không hẳn... Chỉ là tò mò 1 tí... nhưng biết đâu mai mốt tôi đỡ phải hoang mang .
Muichirou bất ngờ đè bạn xuống làm bạn hoảng hốt mà che mặt lại, 2 bên tai thì đỏ ửng.
Muichirou : đây là bước đầu thôi // cười ranh ma // ... Y/n muốn biết thêm không^^ ??.
Y/n : aaaa, đủ rồi, không cần biết thêm đâu // ngại + che mặt // .
Muichirou cười và thả Y/n ra , 2 người đâu biết là Viêm Trụ đã thấy hết, chả là thấy Y/n nói sẽ đi cùng Hà Trụ, nhưng Rengoku chợt nhớ ra là Muichirou chả có nhiệm vụ nào trong tối nay cả, nên anh đã hỏi và biết đc 2 người đã đến vườn hoa tử đằng chơi, thấy nữ đệ tử yêu quý của mình thân mật như thế với Muichirou làm anh khó chịu nhưng chả thể làm gì đc . ( tội anh Rengoku quá, nhưng Muichirou với là nam chính trong câu chuyện tình cảm này, xin lỗi anh ạ :'>> ).
Muichirou : nơi đây đẹp ko??.
Y/n : vâng...
Muichirou : sắc đẹp của cô còn đẹp hơn cả nơi này đấy Y/n.^^
Y/n : // đỏ mặt // a... Thật là, ngài làm tôi ngại đấy.... ngài đừng khen như thế nữa, ta thích lắm đấy...
Muichirou : thích sao?? Vậy em thích ta chứ, Y/n??
Y/n đột nhiên thấy tim đập nhanh, chả lẽ trong vài ngày , bạn đã phải lòng Hà Trụ sao??...
Y/n : ... ta không biết, nhưng mỗi lần lại gần ngài... Là ta lại hồi hộp và rất ngại ngùng...
Muichirou : vậy là... Em đang thích ta rồi đấy ^^ .
Y/n : ahhhhhh, không đc đâu, tôi ngại lắm đấy // che mặt + ngại // ...
Muichirou chỉ cười trước sự đáng yêu của bạn . Vài ngày sau đó cả hai nói chuyện rất vui vẻ, lâu lâu Muichirou lại làm cho bạn gục ngã trước những câu thả thính rất bất ngờ và dễ thương, cả Sát Quỷ Đoàn rầm rộ vì Hà Trụ trước nay luôn vô cảm và thờ ơ lại quan tâm chu đáo ấm áp đến Y/n như thể Y/n là 1 người đặc biệt vậy. Đơn giản thôi mà, vì Y/n là người Muichirou yêu, nên Y/n là 1 thành phần đặc biệt. Rengoku thì ghen cũng ghen lắm nhưng làm sao đc bây giờ... Bởi vì Y/n của anh cũng yêu Muichirou mà.
Shinobu : thôi nào, tích cực lên đi anh, dù sao thì Y/n và nhóc Tokitou cũng rất hợp nhau mà, 1 người thì hướng ngoại vui vẻ tích cực, 1 người thì lạnh lùng nhưng lại mạnh mẽ và chu đáo quan tâm người yêu . Đừng lụy tình quá chứ.
Rengoku : ...hết muốn nói...
Y/n : Muichirou - kun, hôm nay sau khi làm xong nhiệm vụ thì ngài muốn đi đâu thế??
Muichirou : ...làm xong nhiệm vụ chắc chắn sẽ rất mệt...nên ta sẽ dắt em đi ăn tối và đến nơi lúc trước ấy ^^.
Y/n : à... Còn nữa, tại sao ngài lại treo áo của em trong phòng riêng của ngài thế?? Chả phải ngài nói rắng áo của em bị gió cuốn đi mất rồi sao??
Muichirou : uhm, thì mỗi lần nhớ em... ta sẽ ôm chiếc áo đó... ^^ .
Nói rồi 2 người vui vẻ nắm tay nhau rời đi . Hạnh phúc nhất là khi đc ở cạnh nhau 😊 .
....
....
....
....
End _...
Ôi, nó dài hơn so với mình tưởng tượng, thật ra mình nghĩ đc ý tưởng gì là viết thôi nên thành ra nó hơi nhảm và hơi sến, mong các cậu ko chê, cuối cùng thì mình cảm ơn các cậu vì đã đọc truyện của mình nhé, cảm ơn các cậu rất nhiều 😊❤❤ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net