Truyen30h.Net

[Muichirou x Tanjirou] - Mỗi giây bên nhau (Ver Học Đường)

#75 (**)

FangMei04

Muichirou âm u nhìn Tanjirou. Thằng bé có nhìn mọi người cầu cứu.

Nezuko có lao vào giải cứu.

Nhưng mà là cứu Genya.

- Anh Genya ổn không ạ?

- Anh ổn.

Genya toát mồ hôi lạnh nhìn sang hai cái người kia.

- Anh hai em mới không ổn đấy.

- Thôi kệ ảnh đi ạ. Ráng chịu.

Nezuko thống nhất với Yuichirou rồi.

Kệ thí hai cái người này. Được thì được, không thì thôi.

Mà quá giới hạn là Nezuko và Yuichirou sẽ can lại liền.

Đằng nào anh hai cũng có còn ở CLB Kiếm Đạo nữa đâu. Để xem dính dáng nhau kiểu gì?

Yuichirou đứng ngó sang hai thằng kia.

Rồi Tanjirou có thật sự là lớn hơn mình 2 tuổi không vậy?

Trông kìa?

Muichirou lừ lừ nhìn khiến ổng im thin thít luôn rồi.

Ừ thì, coi kịch vầy cũng vui. Muichirou trị bớt cái tính loa kèn chích choè của thằng đầu sẹo, anh thấy hả hê lắm.

- Đau á cậu Tokito...

- Thì đừng có làm.

- Đã làm gì đâu ạ...?

- Đợi làm rồi thì nói có tác dụng gì?

Sao căng thẳng quá đi mất. Anh chỉ mở lời giúp Genya thôi mà?

Làm cái gì đâu?

- Tôi không hiểu sao cậu lại véo tôi nữa. Sao tôi không được giúp Genya chứ?

Muichirou im lặng.

Giúp cái gì nó bình thường thì nói làm gì?

Mà chuyện này cũng không đến mức bất ổn, bởi đó là lợi thế của anh ấy. Có thể hiểu được.

Tuy nhiên cậu vẫn không muốn Tanjirou giúp Genya cái kiểu như thế.

Lý do gì vậy? Nói là tại em không thích thế. Tại em khó chịu. Tại em không chấp nhận được?

Rồi anh ấy chắc chắn sẽ hỏi vì sao cậu có cảm giác đó.

Như thế...

Như thế thì phải...nói ra.

Phải tỏ tình.

...

- Không mượn. Tao không có nhờ mày, đừng có thử.

- Ơ...nhưng mà.

Tanjirou đang vừa quay sang nhìn Genya tiếc nuối việc mình có thể giúp ích. Đột nhiên bị hai bàn tay giữ lấy hai bên má anh, chỉnh anh quay về vị trí ban đầu.

Bị giữ chặt để nhìn cậu ấy.

Mà...cậu ấy chau mày lại như khó chịu gì vậy?

Anh nãy tới giờ chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với cậu ấy hết???

Thực ra là từ lúc đấu xong với Hantengu mới đúng. Cậu ấy khác quá.

Một chiều hướng có vẻ là tốt? Bởi vì sự hồn nhiên như trước đã trở lại rồi.

Cậu ấy hết bệnh rồi thì phải.

Chỉ khó hiểu mấy hành động như này là tính tình của cậu ấy khi xưa chăng?

- Đừng có làm vậy. Được không?

Giọng cậu ấy lại nhẹ nhàng rồi.

Tanjirou đành phải gật gật.

Chứ cậu ấy giữ thế này, muốn lắc hay cựa quậy qua lại cũng không được.

Có cho phủ nhận đâu...?

Muichirou bây giờ mới buông anh ra.

- Mà cậu Yuichirou kìa. Ở lại chung vui cùng đi.

Tanjirou nghiêng đầu nhìn ra phía sau Muichirou vui vẻ mời mọc.

- Biết.

- Mà chị Kanroji đâu rồi?

Genya bấy giờ cũng thắc mắc. Để ý nãy giờ không có thấy chị ấy đâu hết.

- Chị ấy đi báo với nhân viên anh hai tỉnh lại rồi. Họ sẽ kiểm tra một lượt nữa thì anh hai tự do liền.

Nezuko lấy hoa quả ban nãy Yuichirou gọt cho Tanjirou, đi đến gần đút cho anh hai.

- Ăn đi nè anh. Bạn Yuichirou mua đó nha. Bạn ấy lo cho anh lắm.

- Lắm chuyện.

Muichirou vừa nghe Yuichirou quạo quọ thì bản thân vui vẻ lại gần anh hai mình. Hoà thuận hơn những gì mà Tanjirou mong đợi.

Anh cũng cười mừng cảm kích Yuichirou.

Song...

- Ừm...ủa táo này hình như không giống bình thường.

Tanjirou ngó nghiêng ngó dọc miếng táo trên tay Nezuko.

Mùi thơm lắm. Không giống táo thường.

- Vậy sao ạ? Đúng là không giống bình thường.

Nezuko quay về hướng Yuichirou tò mò.

- Bạn mua loại nào thế?

Yuichirou nhún vai nói như hiển nhiên, bình thường lắm.

- Sekai Ichi.

...

- SAO CƠ???

- HẢ???

- THẬT LUÔN???

Cái phòng có mỗi anh em nhà Tokito khó hiểu.

- Sao mấy cha mấy má hét thấy ghê vậy?

Nezuko run run, cầm miếng táo mà hơi hoảng hốt.

Trời ơi là trời? Bạn đắp vàng vào đồ ăn thế này ai dám ăn???

Tanjirou, Nezuko, Genya cùng sáp tới kinh ngạc.

- Sao cậu mua thứ này???

- Thì ăn cái này mới bổ khoẻ chứ?

Đúng vậy nhưng...?

- Cậu mua tổng cộng bao nhiêu vậy?

- Quà cáp thăm bệnh mà báo giá cái gì?

- Thì tại...

Tại ngại chết ạ! Tôi từ khi gặp cậu được thưởng thức toàn mấy thứ chỉ có trong mơ thôi đó.

- Kệ mà ăn đi. Bà kia, bà cầm cái dĩa táo cẩn thận coi chừng rơi.

Nezuko hoảng thật sự. Tay chân run rẩy theo anh hai luôn. Đầu gật gật tỏ ý mình đang rất cố gắng.

Bạn Yuichirou có thật 14 tuổi không? Cái này là độ chịu chi quá mức tưởng tượng rồi ấy.

Muichirou bình tĩnh nói.

- Anh hai đó giờ toàn mua loại này cho em mà nhỉ? Em từng kiếm mà mua không được.

- Anh có chỗ người quen, đặt mua đàng hoàng chứ chẳng có mua như hàng cá hàng chợ đâu mà kiếm.

Anh em nhà này nói chuyện nghe áp lực quá.

Tanjirou và Genya biết lương bỗng của ban lãnh đạo cũng ngất ngưỡng lắm. Mà do mọi người đều tỏ vẻ thân thiện đơn giản hết mức nên không nghĩ gì nhiều.

Ai dám tin mỗi tháng họ được trả với giá trị đủ để mua nhà mua đất dễ dàng?

Dù gì nhà Ubuyashiki là gia tộc truyền thống ở đây, cũng là vững mạnh từ chính trị đến kinh tế nhất cái tỉnh thành này. Có thể vì thế mà đãi ngộ cao chót vót.

Nói là tỉnh thành...là vì Tanjirou nghĩ thế.

Chứ Genya biết, dòng họ này có tầm ảnh hưởng của cả Nhật Bản luôn chứ không dừng lại mỗi vậy đâu.

Việc đổi cả công sức, danh tiếng, cuộc đời sau này trên bàn cân của đào thải và lực lượng không chỉ giữ gìn truyền thống mà góp phần giáo dục vào việc chống phá độc hại cho xã hội.

Thì không lấy làm lạ.

Nhưng mà...cậu Yuichirou?

Cậu ấy làm lụng cỡ nào, tiết kiệm cỡ nào mà xem lương lộc của em trai là chưa đủ?

Sao mà sợ vậy???

- A..Anh hai nè. Hông mấy mình ăn từ từ thôi. Đừng có run quá mà nuốt trọng nha anh...tội lỗi lắm đó ạ...

- Anh...biết rồi Nezuko. Anh sẽ cố gắng.

- Mày bình tĩnh thôi, hít vào thở ra. Từ từ thôi.

- Tôi biết rồi...

Yuichirou và Muichirou nhìn màn này thấy cứ bị làm sao ấy.

Gì như thử độc mà làm lố vậy?

Tanjirou ăn có miếng táo mà 2 đứa kia mừng rơn, hạnh phúc như đạt được thành tựu cách mạng vậy đấy.

- Anh hai giỏi nhất trên đời!

- Mày làm tốt lắm Tanjirou!

- Cảm ơn mọi người vì đã tin tưởng!!!

.

- Anh hai rốt cuộc anh từng mua cho em ăn thứ gì vậy?

- Giống thế. Anh chẳng hiểu sao tụi nó vui vậy nữa. Đi làm mấy chỗ xuất nhập khẩu trái cây ngoài cảng một thời gian, anh cũng tìm được vài mối mua. Ít phải tranh giành hơn.

---------------

...

Chị Kanroji quay lại thì dắt theo cả nhân viên.

Sau khi họ hoàn thành công tác kiểm tra cho Tanjirou xong xuôi và bảo đảm không có gì di chứng thì Mitsuri mới vội ôm chầm thằng bé chúc mừng.

- Em đã khoẻ lên nhiều rồi Tanjirou, em không sao nữa thì chị mừng lắm ấy!!!

- Em cảm ơn chị nhiều lắm!!!

Nezuko cũng ôm anh hai và chị Mitsuri, cùng hưởng ứng.

Rồi 3 người cứ vậy lan toả một năng lượng hồng hoè sáng bừng cả không khí bằng tràng cười vui vẻ sảng khoái.

3 người còn lại chỉ đứng ngoài không khí đó ngó hoa lá bay tứ tung từ cái ánh sáng đấy mà thôi. Tại sáng quá Yuichirou còn phải nheo mắt.

- Mọi người có tổ chức sinh nhật cho chị khu tập trung đó nha. Chị Shinobu chúc sinh nhật chị xong liền về trường rồi. Nhiều thứ vẫn chưa giải quyết xong ý. Cho nên mấy đứa phải chung vui trọn vẹn ngày hôm nay với chị nha!!!

- Vâng ạ!!! Chúc mừng sinh nhật chị!!!

.

.

.

Kotetsu thấy mọi người đến liền lao vội đến chúc mừng.

- Chúc mừng sinh nhật chị Kanroji Mitsuri ạ.

- Hihi cảm ơn bé nha...mà bé tên gì vậy nhỉ?

- Dạ là Kotetsu ạ.

- Cảm ơn bé Kotetsu nha.

Mitsuri vui vẻ xoa đầu Kotetsu, trông sang hướng bàn tiệc mà háo hức ngay tắp lự.

- Ôi trời, một bàn lớn luôn!!!

Cả đám nhóc đang đứng gần chị Mitsuri cũng trầm trồ. Tất nhiên là ngoại trừ Yuichirou.

Anh đã làm gần như toàn bộ công việc như này trong vài nhà hàng phân tách chi nhánh. Bàn tiệc này tự chuẩn bị đúng là rất ổn. So với mấy chỗ anh làm thì nó tạo không khí gần gũi hơn, chứ không toàn mùi đắt tiền khoe mẻ.

Nhân viên Tanzo, Quản Lý và chú Kanamori cũng ở đây. Đông vui lắm.

- Lần nữa nào mọi người. 2,3.

Tất cả mọi người, không gian sang trọng cùng không khí khoan khoái niềm vui. Đều hướng đến người con gái xinh đẹp còn lộ vẻ hạnh phúc.

- Chúc mừng sinh nhật chị Kanroji Mitsuri ạ!!!

Mitsuri rơi nước mắt, cười không ngớt.

Ôi cảm giác bản thân đặc biệt nhất khoảnh khắc này mới chính là điều khiến cô tự tin và ngập tràn tình yêu hơn bao giờ hết.

- Cảm ơn mọi người!!!

Nezuko chạy vội lại ôm Mitsuri, cũng là thời khắc cơn hò reo chúc mừng chuyển thành tràng nô đùa, mời mọc nhau vào bàn tiệc tùng thật đã sau mọi chuyện rắc rối cuối cùng cũng kết thúc.

---------------

...

.

.

.

- Um...cậu muốn đi trước sao ạ?

Tanjirou đang bị Muichirou đẩy đẩy đi hướng đến khu vực chỉ dẫn ban nãy của nhân viên trọ sau đồi.

Ở đây có một khu trọ khác.

Sau bữa tiệc tùng, chú Kanamori hộ tống cả đám nhóc men theo sườn đồi đến nơi tham quan cuối cùng của Tanzo. Chú thuyết minh như đi du lịch vậy. Có mỗi cậu Yuichirou biết rồi nên không hồ hởi lạ lẫm gì nữa.

Lấy phòng xong, chị Mitsuri vội vàng cùng Nezuko đi ướm đồ rồi mới đi ngâm mình sau.

Yuichirou lấy phòng hộ cho Muichirou và bàn chút chuyện với chú Kanamori, cứ như người lớn vậy đấy. Còn Genya hình như có chút rắc rối với mấy cô nhân viên ở trọ. Họ khen Genya mãi miết, khoác tay cậu ấy mời mọc uống nước rồi hẵn đi ngâm mình sau.

Trong lúc anh đang định giải cứu Genya thì cậu Tokito đẩy anh đi lấy đồ và hướng chỗ suối nước nóng.

Đi mãi, qua cả hướng cửa treo màn và thông luôn tới cửa ngoài cùng.

Trước mắt anh bấy giờ đã thấy được khung cảnh thơ mộng của thiên nhiên, hiện đang bao quanh một nền nước nghi ngút hơi nóng.

Vắng tênh. Đúng là giờ này cũng không có khách được, vậy mà khung cảnh vẫn đẹp một màu tuyệt diệu.

Tanjirou còn đang trầm trồ thì Muichirou nói khá nhỏ nhẹ câu gì đó, anh không nghe rõ đành phải quay sang.

- Cậu nói gì cơ?

- ...

Muichirou chỉ hơi nhíu mày nhìn sang chỗ khác. Khiến Tanjirou lo lắng dò hỏi.

- Cậu sao vậy? Có chuyện gì thế?

Chuyện là em nói có mấy chữ cũng không xong đó ạ.

Thực ra nhăn nhó là bởi đang muốn tự đấm vào lòng ngực cho tim nó bớt nhảy nhót lại.

Vì vui quá. Không ngờ là ở đây vắng vẻ như những gì cậu mong đợi.

Tuy nhiên được ở riêng thế này với anh ấy...cậu biết trước rồi nhưng vẫn hồi hộp căng thẳng quá thể đáng.

Thuận lợi quá, vậy mà cái câu tỏ tình nói cũng không trót lọt. Giận bản thân quá mức.

Tại sao có vậy thôi cũng làm không nổi?

- Tóc của cậu...à thì nó khá dài đó. Ngâm mình có sợ vướn không?

Tanjirou tròn mắt hỏi thì Muichirou mới hoàn hồn.

- Vậy sao ạ? Cũng hơi vướng, em cũng không thích tóc mình bị ướt.

Tanjirou hỏi thực ra là bởi vì đang vẫn còn giữ dây buộc màu đen mà chị Kanroji đưa cho trước đó.

Anh ban đầu chẳng biết dùng sao. Định đưa cho Nezuko mà con bé lo vui vẻ vui vẻ bám chị Kanroji rồi. Khi nãy chị ấy còn búi tóc cho Nezuko nên anh nghĩ là không cần.

Tốt quá, có nó ở đây khi cậu Tokito cần.

- Có lẽ em phải cắt tóc đi.

Tanjirou giật nảy bất ngờ.

- Sao lại cắt chứ ạ?

- Dạo này khá vướng. Em còn bị anh hai túm tóc, đau khiếp. Con trai mà để dài tóc thế này cũng không tốt anh nhỉ?

Muichirou nghĩ ngợi.

Chắc cũng bảo anh hai cắt luôn. Trời chuyển mùa nóng nực rồi.

Tanjirou nhớ chuyện Yuichirou thét ra lửa túm đầu Muichirou mà toát mồ hôi.

Cậu ấy cũng giật da đầu anh như thế hồi ở Trung tâm thương mại...tất nhiên anh hiểu cậu đau nhức ra sao.

Tuy vậy...cắt tóc sao?

- Nhưng tôi lại thấy cậu để vậy đẹp hơn...

Tanjirou nói xong thì tự mình đơ ra.

Muichirou cũng đơ hình.

Trời đất ơi? Mình vừa nói cái gì thế???

- À ý tôi là cậu...cái phong cách của cậu...như vậy. Tức là độc quyền như thế, thay đổi không phải không được mà hơi không quen mắt thôi ạ.

Muichirou chớp chớp mắt nghiêng đầu.

- Vậy ạ?

- Um!

- Thế bây giờ em phải làm sao? Em cũng muốn ngâm mình nhưng không muốn ướt tóc.

- Cậu có biết búi tóc không?

Muichirou lơ ngơ hỏi lại.

- Em chỉ biết cột lên thôi thì có tính không ạ?

Tanjirou cười khổ.

- Như thế thì tóc cậu vẫn dài quá bả vai, nó vẫn ướt đấy ạ.

Sau đó anh vui vẻ tiếp lời.

- Để tôi buộc lên cho cậu nhé? Tôi cũng hay làm như thế với Nezuko. Không đẹp nhưng sẽ tạm thời không để tóc cậu bị ướt.

Muichirou giật mình.

Tanjirou...sẽ búi tóc cho cậu á?

- Cậu Tokito, được chứ ạ?

- Vâng. Nhờ anh.

Muichirou quay lưng về phía Tanjirou, để anh ấy tiến lại chạm vào tóc mình.

Khác với khi ôm lắm.

Hồi hộp hơn kiểu gì ấy. Cảm giác hồi hộp nó rung từng nhịp trống ngực của cả hai đứa. Không chỉ đơn phương một phía như trước nữa.

Tanjirou vẫn giữ mình vô tư vui vẻ vuốt vuốt mái tóc mà anh biết là dù anh có cơ hội tiếp xúc với cậu ấy, cũng chưa từng có thể chạm lấy một cọng.

Nghĩ đến điều này, Tanjirou hạ thấp mi mắt một chút.

Cả khi từng nắm tay nhau, từng cố áp sát để đánh trúng cậu Tokito.

Một sợi tóc.

Cũng không chạm nổi.

Thật chênh lệch. Thật gần nhưng xa cách.

Vậy mà bây giờ, chỉ cần cậu ấy chấp thuận thì cả mái mềm mại này dễ dàng xuôi tay anh mà theo nếp để được búi cao.

Muichirou cảm giác gáy mình trống trải lẫn việc không còn cảm nhận được gì từ phía sau nữa mới quay sang mỉm cười.

- Cảm ơn anh.

...

Tanjirou thề là mình trật hết nhịp này tới nhịp khác. Có khi nào anh sắp giống Inosuke, sắp xếp được nội tạng không?

Nhịp đập nó không ở mỗi bên trái lồng ngực. Mà cả cơ thể cũng bất giác cứng đờ.

Nghe mỗi tiếng nhịp tim mà thôi.

Đâu đâu trên người cũng cảm nhận được tiếng thình thịch...

- Mình đi ngâm đi ạ.

-------------

.

.

.

Bất ổn quá.

- Tanjirou?

Bất bình thường quá.

- Tanjirou??

Đều là con trai mà. Đều rất là bình thường khi ngâm suối nước nóng cùng bạn bè mà.

Kể cả là Yuichirou, song sinh của cậu ấy. Anh cũng sẽ thấy rất bình thường mà?

Nhưng đây là cậu Tokito.

Sao căng thẳng từng cơn thế này???

Kiểu như việc con trai thì cơ thể khác gì nhau về cấu tạo hay lạ lẫm gì đâu?

Có gì mà phải ngại nữa. Cùng lắm là khác nhau màu da và vài chỗ...ừ thì không tiện nói nhưng cũng chẳng đến mức phải thiếu thoải mái.

Tóm lại là vậy. Có gì mà phải ngại chứ?

Makomo cũng từng bảo con trai tắm chung thì bình thường còn nam nữ thì không thôi. Hồi đấy anh tắm chung với Sabito cũng chẳng vấn đề gì cả.

Thì giờ cũng là nam và nam này. Cậu ấy cũng thấy bình thường này.

Còn anh vẫn không thể xem nó bình thường nổi vậy?

- Anh Tanjirou.

- Vâng ạ.

- Sao anh né xa thế?

- Xa gì đâu ạ...? Cũng khá gần rồi mà. Khoảng cách này sẽ thoải mái hơn.

- Anh cách em tận 4m mới thoải mái sao ạ?

Muichirou từ lúc bước xuống nước ngâm thì Tanjirou cứ quay mặt đi, rồi dần dần ảnh lùi ra xa.

Bình thường cậu ghét việc làm gì đó chung với ai trừ anh hai.

Lần này với Tanjirou cậu thấy không vấn đề, lại có chút cảm giác vui vẻ nhiều hơn.

Nếu anh ấy không thoải mái vì khoả thân thì vô lí quá.

Bởi có hoàn toàn như thế đâu, vẫn quấn khăn đàng hoàng mà nhỉ?

Thôi thì có cách cả. Né như thế cũng không là chuyện to tát gì.

- Tanjirou. Em có thắc mắc.

- Vâng...?

- Em giống con gái lắm đúng không?

- Hả?

Tanjirou trơ mắt ra.

Đúng là cậu ấy có vẻ ngoài xinh đẹp nam nữ bất phân. Tuy nhiên nói là giống con gái thì chắc ở tầm này mới bị gọi như vậy, còn nét non choẹt của tuổi 14 mà.

Cậu khoảng vài năm nữa chắc hẳn khác biệt lắm. Vượt tuổi tâm sinh lý thì sẽ thế thôi. Đẹp vậy là tốt mà nhỉ?

Inosuke mới gọi là khỏi có bàn cãi gì về chuyện đó mới đúng...

- Cậu có chút...ưm cậu có nước da rất trắng trẻo, khuôn mặt non nớt, mái tóc dài mềm mượt nữa...có lẽ là giống. Tuy nhiên cơ thể cậu lại không giống vậy, săn chắc vì tập luyện...

Hơn cả tôi...

Tanjirou nuốt ý cuối vào họng. Tại nhục kiểu gì ấy. Rõ là lớn tuổi hơn cậu ấy, tập luyện với thời gian dài dẵng hơn. Cũng không bằng...

- Và anh đang không thoải mái khi em trông như thế?

- Hả ý cậu là sao cơ?

Muichirou làm nét mặt buồn rầu. Nhìn xuống mặt nước bốc lên hơi mờ của sức nóng tự nhiên, vốn dĩ được đào theo mạch ngầm đến từ những dãy núi phía sau Tanzo.

- Bởi em trông khá giống con gái cho nên anh không thoải mái. Nam nữ thọ thọ bất tương thân mà, hẳn vì thế anh dù muốn cũng không bỏ qua cái sự thật này được.

- Ơ không có đâu ạ. Chắc chắn không phải thế đâu ạ.

Muichirou nhìn lên.

- Vậy anh nói xem tại sao anh lại né xa như vậy?

- ...

Cậu nghĩ sao về việc không mảnh vải che thân và tắm chung với người mình có cảm giác mến thương ạ?

Không nói câu đó được!!!

Hồi đầu tưởng có ai đó chung thì không sao. Vắng là đã hơi lo lo rồi. Nhưng nghĩ Genya và Yuichirou sẽ đến, anh mới bình tĩnh trở lại.

Rốt cuộc...10 phút rồi vẫn chưa thấy.

Sao hai cái người đó lâu quá vậy???

Yuichirou định sủi còn Genya đồng ý với mấy chị gái ấy rồi ư?

- Sao anh không đáp?

Ngào ngạt quá...

Cậu Tokito lại gần được rồi!?

Cậu ấy cách anh chưa đến nửa mét. Gần chết mất! Từ góc độ này nhìn rất rõ thân trên săn chắc của cậu ấy, trắng lắm...và nó chả ăn nhập gì với khuôn mặt cả.

Nhìn Inosuke quen rồi, nhưng nhìn cậu ấy thì không được vậy cho lắm!!!

Lực cản của nước chẳng là gì cả...vì cậu ấy sau một hai cái chớp mắt của anh đã lù lù trước mặt vầy rồi.

Sợ thật chứ...

Tanjirou định lùi ra nữa thì Muichirou lên tiếng.

- Đằng sau anh là giới hạn của hồ nước nóng rồi. Lùi nữa không được đâu.

- Vậy cậu có thể lui bớt ra được không ạ?

Ngộp thở tôi cậu ơi!!! Van cậu! Lạy cậu luôn đó!

- Vâng có thể ạ. Lui bao xa?

- Tầm 3-4m gì đó ạ...

- ...

Không có tác dụng gì thật.

Muichirou thở dài, lui ra. Tuy nhiên vừa vặn 1m thôi.

- Em muốn nói chuyện nên nghĩ mình phải gần một chút để dễ bàn luận ạ.

- Vậy..vậy ạ?

- Vâng. Chứ anh nghĩ em làm gì?

Tanjirou cũng không biết nữa...chỉ thấy ngại thôi. Nhưng mà câu này của cậu ấy làm anh ngẫm lại bản thân thật.

Cậu ấy hết bệnh nên tính tình vô tư hồn nhiên lại rồi. Vui vẻ xem anh như bạn bè, tự nhiên anh hành xử né tránh cứ như xua đuổi cậu ấy vậy.

Lỗi anh...

- Xin lỗi cậu. Tôi nghĩ nhiều thôi. Mà nhân tiện có chuyện gì cậu muốn nói ạ?

Tanjirou lấy lại bình tĩnh, tập trung vào cuộc trò chuyện hơn là cảm giác tự phát của bản thân.

- Một chút thắc mắc.

Muichirou nhẹ nhàng nghịch nước. Thứ nước nóng dần ngấm rồi nên sảng khoái lắm. Tâm trạng Muichirou thoải mái trở lại tiếp lời.

- Anh sẽ làm gì sau khi rút hồ sơ? Làm nhân viên ở đây sao ạ?

Phải rồi nhỉ? Anh chưa nghĩ đến chuyện này sau khi tỉnh lại.

Làm nhân viên không phải mục đích của anh. Tuy nhiên có thể học theo giấy thực tập để đi du học. Anh định trở về tìm thầy Oyakata thương lượng xem còn cách nào tham gia trận Cuối Năm hay không. Chứ anh không ở đây vì bản thân thực sự đam mê, mà vì bản thân muốn tìm cách cho Nezuko.

- Tôi chắc là sẽ tìm ra cách thôi ạ. Tôi nói rồi mà, nhất định phải tham gia trận Cuối Năm! Cho nên bằng mọi giá, tôi sẽ về lại trường Tử Đằng.

Tanjirou nhìn Muichirou với đôi mắt kiên quyết.

Cậu có ghét tôi, tôi cũng sẽ đón nhận. Nhưng Nezuko là ưu tiên hàng đầu của tôi, con bé không bao giờ được phép đau khổ bất hạnh nữa.

Con bé hạnh phúc. Tôi mới hạnh phúc được.

Muichirou cũng im lặng nhìn trực diện vào đôi con ngươi đỏ rực đó.

...

.

Nhìn lâu quá. Tanjirou thấy bắt đầu hơi sượng trân, quay mặt đi và lắp bắp nói.

- Tôi...không bỏ cuộc...đâu ạ.

- Yên tâm anh không cần phải cố làm gì đâu.

Tanjirou không hiểu câu này. Lập tức hơi bất an mà đáp.

- Tôi...cũng không sợ bị cậu đì đâu ạ!

- Hả?

Muichirou cau mày lại khó hiểu.

- Em đì anh khi nào cơ?

- Thì cậu là giáo viên...cậu vì ghét tôi nên mới hết lần này đến lần khác muốn đuổi học tôi. Dù tôi thực sự vi phạm và thiếu năng lực đến mức không cầm cự nổi. Tuy nhiên...trước giờ chưa có chuyện này, Genya bảo có thể cậu đì tôi rồi.

- ...

Muichirou cạn lời.

Mình vì không muốn ảnh bị thương vô tội vạ nữa, không muốn ảnh đâm đầu vào chỗ chết và rủi ro bị đào thải. Nên mới có suy nghĩ phải đuổi đi trước đó.

Thầy Oyakata kí giấy nhưng vẫn bảo lưu lại hồ sơ của anh ấy vì cậu chưa tước quyền học sinh. Thầy ấy vừa sáng nay có nói chuyện với cậu. Và bởi cậu đã rút lại giấy đuổi học Tanjirou mà phải dính đình chỉ công tác từ sau hôm nay đến hết tháng sau.

Đồng thời phải kí xác nhận quy đổi tương đương.

Đó là Tokito Muichirou không bao giờ được phép đặt chân đến Tanzo hoạt động nữa.

Nay cậu năn nỉ thầy ấy quay lại đây để thăm Tanjirou, chứ hiệu lực đã bắt đầu ngay từ hồi sáng rồi.

Thầy Oyakata cho rằng cậu quá nóng vội đưa ra quyết định.

Nếu không nhờ việc cậu chưa tước quyền học sinh. Thì Hantengu không bị tính là thua trận Thách Đấu, do chính tay Tanjirou hạ.

...

Đúng là lỗi của cậu khi vội vàng, tuy nhiên giờ đây cậu cũng hiểu vốn dĩ anh ấy chỉ đang cố gắng hơn vì Nezuko thôi.

Cản anh ấy làm điều mình muốn. Thế thì cậu sẽ không khác gì anh hai mấy năm trước cả. Và cậu hiểu cảm giác đó bức ép, khó chịu ra sao.

Cũng nhờ anh ấy mà cậu nhớ lại mọi thứ cũng như hiểu được lòng mình hơn, làm sao nỡ để ảnh bỏ đi?

Vì thế mà lo chu toàn tất cả cho ảnh rồi.

Mà ngược lại, ảnh nghĩ mình đì học ảnh.

Tanjirou thấy Muichirou im lặng thì hùng hổ nói tiếp. Phồng mang trợn má bất mãn.

- Tôi không sợ đâu ạ. Nhất định tôi sẽ tìm ra cách!

...

- Giỏi quá. Anh cố lên nha, hoan hô hoan hô.

Muichirou vỗ tay chúc mừng mà cái mặt chán nản như hết biết phản ứng gì cho phải.

Tanjirou thấy phản ứng như vậy thì nghiêng đầu không hiểu.

Lẽ ra cậu ấy phải thách thức hay là im lặng lườm anh gì đó chứ nhỉ? Mà anh nói xong cũng thấy hơi sai, cậu ấy bây giờ đâu giống ghét anh lắm đâu?

Nhưng vẫn bị chính cậu ấy đuổi học mà. Cậu ấy không phải hỏi lại anh để cản anh tiếp hay sao?

- Bỏ qua chuyện đó đi. Tanjirou nhìn nè.

Muichirou có thu hẹp khoảng cách với Tanjirou hơn một chút, đổi chủ đề.

Tanjirou ngay ngắn ngâm mình, nghe lời nhìn về hướng hai bàn tay đang chụp lại của cậu ấy đang nửa trên nửa dưới mặt nước. Sau đó...

Nguyên cái mặt liền bị phụt đầy nước.

Cậu ấy chơi chiêu gì thế???

Muichirou phởn hẳn. Cho chừa cái bản mặt nãy dám vênh váo thách thức cậu.

- Trời ơi...cậu...cậu Tokito...

- Hahaha.

Tanjirou dụi dụi mắt mình. Nhăn nhó vì hơi nước nóng trực tiếp làm mắt anh hơi mờ. Cái không khí toàn hơi nước nóng như này nữa chứ.

Cậu Tokito chơi ác quá đi.

- Em còn chuyện muốn nói nữa.

- Vâng cậu nói đi ạ...

Tanjirou ngừng dụi, tuy nhiên vẫn chưa vội mở mắt ra được. Vẻ mặt cam chịu lắm, cơ mắt giật giật vì cố kiên nhẫn không hờn cậu ấy đây.

Nhưng mà...

Ngay lúc ấy.

Không thể không lập tức mở đôi mắt ra để nhìn tình hình của bản thân.

Sự va chạm mềm mại, man mát. Truyền đến một luồng điện trong khoảnh khắc khiến anh mơ hồ.

Nhanh lắm, cư nhiên như lướt qua.

Sau đó chấm dứt, tách rời.

- Em yêu anh, nên không có chuyện em để anh đi đâu ạ. Nụ hôn này là bằng chứng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net