Truyen30h.Net

[Muichirou x Tanjirou] - Mỗi giây bên nhau (Ver Học Đường)

#77 (**)

FangMei04

Chào hỏi xong xuôi, anh em nhà Tokito cũng rời đi rồi.

Sau đó anh em nhà Kamado cùng chị Mitsuri và Genya đi chào tạm biệt mọi người ở các chi nhánh rồi mới ra về.

Tanjirou có ghé trọ nhân viên và gặp được Kotetsu, Kanamori cùng Haganezuka.

Kotetsu nghĩ về chuyện anh Tanjirou có thể học ở đây thì vui lắm.

Nhưng trông ảnh không vui khi nghe điều này nên cậu bé cũng không nói gì thêm.

Chỉ biết chúc mọi người thượng lộ bình an.

Haganezuka thì hầm hầm giao lại kiếm gỗ, dặn dò như 'công thức độc quyền'.

Mày làm hư kiếm + không bảo quản kiếm + làm mất kiếm = tao giết mày.

Kanamori thì phải cứu thằng bé khỏi cái sự đe doạ kia và chúc thằng bé thuận lợi.

Cứ vậy Mitsuri cuối cùng cũng đón tàu đưa các bé về trường.

- Bé Tanjirou đừng lo chị sẽ luôn hỗ trợ. Không cần phải buồn khi phải nghỉ học chính quy nha.

Tanjirou vừa đi vừa nghĩ ngợi vừa nhìn Mitsuri với đôi mắt kỳ vọng.

- Cảm ơn chị nhiều lắm. Nhưng em sẽ tìm cách khác.

Nezuko hơi bất an nhưng cũng an lòng.

Bất an vì anh hai sẽ lại đâm đầu vào mấy trận chiến khốc liệt.

An lòng vì anh hai vẫn luôn bên cạnh.

Phức tạp quá...phải nói sao đây.

Tanjirou cũng bất an vì anh thực sự không tự tin đến mức khẳng định mình còn ở Tử Đằng hay không.

Cậu Tokito bảo anh không cần phải lo làm anh rất sợ.

Anh khi ấy chỉ nghĩ cậu ấy chắc nịch việc anh bị đuổi rồi.

Tuy nhiên không nỡ để anh rời đi thì anh không hiểu...

----------------

...

Mãi cho tới tận khi về trường và họp mặt với thầy Oyakata trên phòng Chủ tịch.

Anh mới ngơ ngác.

Cả Mitsuri cũng hoang mang hỏi lại xác nhận.

Đáp lại là.

- Tanjirou không có bị đuổi học. Thằng bé vẫn là học sinh CLB Kiếm Đạo thôi Mitsuri.

Thầy cười hiền hậu.

Nhưng cả đám kia thì trố mắt há hốc.

Tanjirou lúc này mới hoàn hồn.

- Con...con thực sự không bị đuổi ạ?

- Đúng vậy.

- Con cảm ơn thầy rất nhiều!!!

Tanjirou vui vẻ ôm chầm Nezuko. Tuy Nezuko cũng vui nhưng cũng có chút sượng người.

Rốt cuộc là sao? 

Genya dường như cũng có cùng thắc mắc với con bé, hỏi lại thầy Oyakata.

- Thầy ơi, em xin mạn phép hỏi ạ. Chuyện là đã có giấy duyệt rồi, ban lãnh đạo cũng đã kí. Sao có thể...?

- Đúng là Muichirou có kí giấy và gửi về đây. Nhưng thằng bé đã rút đơn và chấp nhận quy chế thiệt hại. Vậy nên Tanjirou, con vẫn là học sinh của Tử Đằng. Cũng như kết quả thi vượt cấp của con được tính là đạt. Không lẽ hạ Thượng Nguyệt Tứ mà con lại không đạt hay sao?

Tanjirou nghe điều này đúng là mừng. Nhưng không ngờ là cậu Tokito đã rút đơn rồi. Mà từ khi nào cơ?

- Mà thầy bảo rằng chấp nhận quy chế thiệt hại, nghĩa là sao ạ?

- Điều đó nghĩa là khi thu hồi một quyết định nào đó đã giấy trắng mực đen rõ ràng, con phải chấp nhận quy đổi giá trị tương đương cho hậu quả, đổi lại chữ tín cho quyết định thu hồi. Con hiểu không?

Tức là một kiểu lấy gì đó đảm bảo để thuyết phục phải không nhỉ? 

- À vâng...Vậy cậu ấy bị quy đổi chuyện gì vậy thầy?

Oyakata khá ngạc nhiên từ nãy giờ là bọn nhỏ không hề biết bất cứ chuyện gì cả. Đến cả Mitsuri cũng đang bối rối lắng nghe.

- Thằng bé bị đình chỉ công tác 1 tháng và không bao giờ quay trở lại Tanzo nữa. Đó là hợp đồng.

Tanjirou giật mình. Vậy lý do cậu ấy từ chối đi chào tạm biệt mọi người ở các chi nhánh là bởi vì không còn phận sự nào nữa? 

Mitsuri vội hỏi.

- Hiệu lực từ khi nào vậy ạ?

- Là từ hôm qua.

...

Mitsuri đã ngờ ngợ.

Thằng bé vội rời đi từ sớm trở về mấy lượt nhưng 3 ngày trước đang lo chuyện Thượng Nguyệt mà không ai sẽ xử lí vụ hồ sơ bé Tanjirou cả đâu.

Tận hôm qua trường ổn định hoạt động, thằng bé mới có thể sao?

Tuy nhiên sao lại đổi quyết định nhanh như vậy? Không phải thằng bé muốn bé Tanjirou an toàn à?

Nhưng mà lòng cô vẫn phấn khởi.

Bởi vì trời ơi là trời!!!

Thằng bé lo xong mọi thứ cho bé Tanjirou rồi nè. Mà âm thầm cơ. Chấp nhận bị mất danh hiệu ban lãnh đạo nghiêm túc kỷ cương nhất luôn rồi.

Sao mà ngầu dữ vậy nè!?

Như thế này dù em không tỏ tình đi nữa chị cũng chẳng có chút cơ hội nào em ơi. Nói chi em khẳng định sẽ chứng minh cho chị xem.

Mitsuri tự nhiên che mặt run run vai, Nezuko tưởng chị ấy xúc động mà nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng an ủi chị ấy.

- Các con làm rất tốt. Mitsuri, con cũng đã làm rất tốt.

Mitsuri buông tay ra, vẻ mặt vui mừng vâng một tiếng hạnh phúc.

Ý của thầy ấy có nghĩa là chị đã giữ được bé Tanjrou - một tiềm lực quan trọng cho trường bằng mọi cách. Tiên quyết nơi đây vẫn là tiềm lực mà.

Ai mà ngờ bé Muichirou chủ động hoàn tất mọi thứ rồi. Cô đỡ việc luôn.

- Dạ bọn em cảm ơn thầy.

- Nezuko, con hết bệnh và Shinobu có báo cáo lại. Con đã khoẻ hơn chưa?

- Vâng ạ. Con khoẻ hơn rồi.

Cuộc nói chuyện đột ngột về Nezuko này thực chất là hỏi về việc con bé có cảm thấy khó chịu mệt mỏi khi máu của mình đem đi làm thành phần chính của Nhật Hương hay không thôi.

Con bé quả nhiên là rất quan trọng.

Cũng như Genya. 

Thằng bé chính xác là loại tài năng thứ 3. Không Thuần chủng. 

Vụ việc ở Tanzo lần này là một bước ngoặc hoàn toàn đáng giá đối với Tử Đằng.

- Genya, Nezuko. Các con có thể ở lại nói chuyện riêng với thầy một lát được không?

-----------------

Tanjirou đúng là nghe tin mình không bị đuổi liền an tâm.

Nhưng đổi lại, cậu Tokito bị đình chỉ và thậm chí là không được hoạt động ở Tanzo nữa.

Cậu ấy hồi trước có note trong lịch, chiều chủ nhật sẽ luôn ghé Tanzo để tập luyện thì phải.

Cứ cảm giác có lỗi sao ấy...anh khi ở hồ lại nói một tràng như thế. Trong khi cái câu của cậu ấy là nghĩa đen hoàn toàn. Tức là cậu ấy đã giúp anh trở lại lần nữa mà...

Vậy...cậu ấy không có ghét anh...

Cái câu đó có thể là thật? Cậu ấy thật sự có tình cảm với anh mới làm vậy à?

...

Tưởng bở quá đi. Đã bảo là cậu ấy có khi chỉ cảm mến ngộ nhận thôi. Sơ sẩy là đầu óc nghĩ đi đâu vớ vẩn mất rồi.

Với cả việc cậu ấy giúp trở lại chắc chắn là lòng tin của anh trước giờ về cậu ấy nó hoàn toàn còn đó. Không phải dạng người vô lí chèn ép người khác.

Một người tốt đáng ngưỡng mộ.

Còn cái chuyện kia...anh nhất định phải đáp trả và phân tích cho cậu ấy hiểu.

Yêu đương chưa được.

Yêu đương không thể vội vã chọn lựa tắp lự.

Yêu đương càng không phải chỉ vì một chút xúc cảm mà hành động trước khi suy nghĩ kĩ càng.

...

.

.

.

Giờ còn có mình anh phải về nhà chung. Genya cùng Nezuko có chuyện ở lại. Chị Kanroji thì lại chạy đi dạy ngay sau đó.

Tanjirou khẽ thở dài.

Vừa rời khỏi cái khu toà nhà Chính Quy thì đã có người đứng vẫy tay chờ sẵn...

- Cậu...

- Em chờ anh nãy giờ đó ạ~

Muichirou cười tươi rói. Cậu ấy đã đổi trang phục thành một cái áo Hoodie màu xám và quần tây đen. 

Đúng là phong cách riêng nhỉ...?

Nhưng mà...chờ anh sao? Cậu ấy lại muốn nói chuyện gì?

Mà phải rồi. Cơ hội để trả lời.

Tanjirou vừa định nói gì thì Muichirou vui vẻ chạy lại khoác tay anh, chung quanh như nở hoa, cậu ấy chỉ tay anh về nhà chung trước. Cậu ấy sẽ đi cùng anh.

Vừa mới xong cái pha đó, Tanjirou liền hít thở không thông. Giật mình, ngại ngùng và cả khó xử trước những gì đã và đang xảy ra nữa...

Cậu ấy thấp hơn anh một chút vậy mà khoẻ quá đáng, như thể cậu ấy thích làm gì thì làm vậy ấy. Anh đành phải lên tiếng nói ngay chuyện mình cần phải nói.

- Khoan khoan...cậu Tokito tôi có chuyện muốn nói.

- Em cũng vậy, nên anh phải đi về thay đồ nào đó thoải mái rồi cùng đi. Bởi anh mặc đồng phục bộ môn ra ngoài người ta sẽ để ý.

Tanjirou khó hiểu.

- Cùng đi...đi đâu ạ?  

Muichirou nghiêng đầu nhẹ nhàng cười như trêu ghẹo.

- Thì anh từng hẹn mời nước em mà. Mãi mới có dịp, đi ra đó hẵn nói chuyện nhé?

 --------------

Thề là đi nãy giờ, anh muốn nói cái gì liên quan vụ kia, cậu ấy đều chuyển sang cái chủ đề mà anh không thể không tiếp chuyện.

Cái cách giao tiếp này rốt cuộc là có cách nào dẫn đến chuyện đó một cách tự nhiên nhất hay không?

Cậu ấy dường như mới là người điều khiển cuộc trò chuyện vậy.

Cảm giác có hơi sợ sợ.

- Cậu Tokito hôm nay có thể nào không...

- Em muốn đi hôm nay.

Cậu ấy đáp lại với cái vẻ tươi như hoa thì khó cho anh quá.

- Vâng...vậy thì cậu cũng có thể để tôi tự về cũng được mà?

- Không đâu, em muốn chắc chắn anh phải đi cơ. Nhỡ như anh thất hẹn. 

- Tôi không phải người như vậy đâu ạ...

- Em chỉ phòng ngừa thôi à, chứ em biết anh không phải người như vậy. Ý em là có thể bạn bè anh giữ anh lại để hỏi thăm, anh có thể trò chuyện và rồi quên mất. 

- Tôi làm sao quên được chứ ạ?

- Sao anh chắc chắn như thế? Mọi thứ trên đời đều mang tính tương đối, làm sao biết trước được khi bản thân không kiểm nghiệm anh ơi~

- Tôi chắc mà...

- Chắc mà khi nãy anh còn ngơ ngác khi em nói về vụ hẹn này. Không gọi là quên sao?

- Tôi chắc chắn không có quên đâu ạ. Vì đó là hẹn với cậu...

Thôi chết? Mình lại nói gì thế?

Tanjirou tự nhiên lại sửng sốt khi bản thân tiếp tục nói cái điều không nên để nó thoát ra.

- Anh nói gì thế ạ? Em nghe không có rõ á~

- ...

Cậu ơi...cậu đang khoác tay tôi, đi bên cạnh rất gần tôi.

Sao lại không nghe được chứ ạ...?

Thấy Tanjirou im re không đáp, Muichirou giữ tay anh ấy kéo gần lại.

Tanjirou hơi sợ. Phản ứng định là vùng ra...mà vùng ra không đủ sức bằng đối phương.

Lại là...lại là định làm điều đó sao?

Nhưng Muichirou kéo Tanjirou gần một chút thôi, vui vẻ nói.

- Nói lại đi ạ em chưa có nghe.

Tanjirou có hơi hoảng, xong rồi đơ ra. Đơ một hồi rồi mới có thể bình tĩnh lấy lại tinh thần.

Thật à?

Tốt quá. Cậu ấy có vẻ không nghe thấy thật.

- Bỏ...bỏ qua đi. Thôi thì cậu đến đó cũng được ạ.

Muichirou thực tế chẳng muốn vất vả vầy đâu. Nhưng sau khi thay đồ xong đi qua khu bảo vệ, họ phải thu thẻ ban lãnh đạo của cậu, để lại mỗi giấy thông hành thôi. Cậu giờ chẳng tự do nổi trừ việc đi học ở THCS và về biệt thự cả.

Bị đình chỉ cũng bất cập nữa.

Nên nếu còn thẻ là cậu đã chiếm ngay một chỗ ở nhà chung mà chờ anh Tanjirou về đến cho hoành tráng rồi.

...

.

.

.

Gần đến được nhà chung thì đã nghe tiếng Zenitsu và Inosuke đang hét vì tự tập luyện ngoài sân. Zenitsu bởi luyện tập lâu mà phải cởi trần, giữ lại quần học võ để tập dễ dàng thoải mái hơn.

Inosuke thì lúc nào cũng vậy nên bỏ qua lý do đi.

Zenitsu nghe thấy tiếng chân Tanjirou từ xa liền biết thằng bạn mình về. Mừng như hội, vội lao thật nhanh đến hòng muốn ôm.

Hồi trước thì cũng dễ đó.

Bây giờ thì mơ cũng không mơ nổi...

Pặc!!!

- Aghhh!!

Một viễn cảnh vốn dĩ là bạn bè nhung nhớ, lâu ngày vui quá xá mà vồ đến nhau.

Nhưng kịch bản mới có một nửa thì đã bị một cánh tay mạnh bạo đánh văng Zenitsu sang một bên.

- Trời ơi Zenitsu!!! Cậu Tokito...pha vừa rồi...Zenitsu đau đó ạ...

Tanjirou vội chạy đến đỡ Zenitsu máu mũi chảy ròng, còn má trái của cậu ấy sưng bầm luôn rồi.

Muichirou nhặn xị ra mặt, khó ưa cái ông đầu vàng choé ồn ào này lắm. Đi đứng đàng hoàng không được mà vồ vập làm gì? Cứ làm như con nít ấy? Hên là không cầm kiếm gỗ chứ có khi lại lỡ tay đưa thẳng vào viện mất.

Tanjirou không ngửi ra cái ý niệm ác cảm gì từ Muichirou cả, không biết tại sao cậu ấy lại ra tay?

Muichirou lại gần ngó Zenitsu sống chết ra sao, chỉ thấy ổng ôm mặt sưng bầm khóc lóc ỉ ôi rồi.

Thề đấy, cậu không cố ý. Lỡ tay có chút xíu do nghĩ con gì lao tới mà thôi.

- Xin lỗi anh, tại phản xạ không điều kiện ạ.

- À thì cậu xin lỗi tôi làm gì chứ?

Tự dưng cậu ấy ra tay không biến sắc, không có ác ý và đi xin lỗi anh???

Sao lại xin lỗi anh cơ?

- SAO THẦY LẠI ĐÁNH TÔI???

- Chuyện này là phản xạ thôi ạ.

- PHẢN XẠ CÁI GÌ MÀ HỘC MÁU MỒM MÁU MŨI TÔI RỒI???

Zenitsu to tiếng vừa khóc vừa quạo. Xong quay sang mè nheo với Tanjirou đang lấy khăn tay hay mang theo để lau máu hộ.

Muichirou ban đầu cũng toát mồ hôi và cảm thấy áy náy.

Giờ thì hết rồi.

Đôi mắt mất đi tia sáng vô tư mà nhìn chằm chằm hai cái người nọ.

Trông việc Tanjirou lo lắng lau máu cho Zenitsu không hiểu sao Muichirou ngứa mắt quá, cậu vội tranh lấy cái khăn và mỉm cười với Tanjirou.

- Để em làm cho. Lỗi của em mà.

- Ơ...

Rồi Muichirou lau máu cho Zenitsu, hành động đúng là có nhẹ nhàng.

Mà thực tế là cậu ấy dùng lực ấn mạnh vào chỗ bầm làm Zenitsu hét đau oai oái.

- ĐAU!!!

Muichirou nhíu mày, giọng vừa trầm vừa nhẹ, toả ra ý niệm khó chịu.

- Im coi, có tí vết thương đã khóc lóc như cháy nhà. Người như ông mà vào được CLB Kiếm Đạo hay thế? Đề năm nay có vẻ dễ dàng quá nhỉ?

- ...

- ...

Tanjirou nghe câu cuối quen quen. Hình như anh bị thầy Iguro nói một lần rồi thì phải.

Tức là chê phải không...? 

Cậu Tokito quả là chưa hoàn toàn thay đổi quá nhiều so với suy nghĩ của anh.

Muichirou âm u khinh bỉ nhìn Zenitsu cứ làm trò mèo. Cậu nghĩ đã là nam nhân thì nén đau mà tươi cười đứng dậy giống anh Tanjirou mới chuẩn chứ?

À mà kể cả anh ấy yếu đuối khóc lóc cũng được. Vẫn chuẩn chỉnh. 

Nói chung là ông đầu vàng hoe này vừa phiền phức vừa yếu đuối phụ thuộc không đáng mặt nam nhi.   

- MONJIRO!!!!

Nữa.

Inosuke húc đầu đến hướng Tanjirou và Zenitsu. 

Còn Muichirou thì chỉ xách mỗi Tanjirou né ra khỏi cái pha đó.

...

Zenitsu bây giờ là đớn đau đầy mình. Ngã sõng soài, thằng Inosuke thì đè trên người với cái đầu sưng tấy.

Muichirou thừ mặt nhìn hai pha vồ vập của mấy ông này mà chán chẳng buồn nói.

Mình khi nãy không đi cùng thì hai ông này vồ cho Tanjirou ngất xỉu luôn chứ hẹn hò nỗi gì?

- Hai cậu có sao không?

- Hỏi thừa quá cha, đau sắp chết rồi. 

Inosuke đứng dậy, tức tối chỉ mặt Tanjirou.

- Sao mi lại né? Hèn nhát! Về rồi thì mau đấu với ta.

- Ồ? Anh ấy hèn nhát khi nào thế?

Muichirou giật cổ tay Tanjirou kéo ngược để anh bị ép lùi lại sau lưng cậu.

Tanjirou nãy giờ vẫn còn hoang mang tình huống, chưa kịp lên tiếng thì Muichirou đã buông tay anh ra và đi đến phía trước nhìn Inosuke - người cũng có gương mặt khả ái của nữ. 

Cái vẻ của cậu vẫn toát ra khí chất của ban lãnh đạo kể cả là mặc thường phục. Nên một cái ánh nhìn cũng không phải dễ thở gì khi tâm trạng cậu đang nghiêm túc.

Inosuke hơi áp lực tí nhưng chỉ cần thấy kẻ mạnh, liền hiếu chiến hùng hổ thách thức.

- Mi! Đúng rồi đầu tảo bẹ xanh, mi mau đấu với ta!

- Làm vậy chi?

Muichirou giở cái giọng khinh khi làm Inosuke rất cọc. Lại sát mà cụng đầu mình vô đầu nó trừng mắt, gằng giọng.

- Để chứng tỏ ta mạnh nhất!

- Nghe đần thật đấy.

Inosuke cục súc tóm cổ Muichirou. Vừa đụng tay một chút thì một lực khủng khiếp vặn tay Inosuke ngược ra, giật mạnh và vùng tay anh ta chếch hướng lên trời, ngay sau đó là thụi một đòn đấm từ tay còn lại vào bụng, trực tiếp văng ra xa. 

Inosuke thấy trời đất quay cuồng, cả người chài ra sân.

- Trời ơi, Inosuke!!! 

- Inosuke!

Tanjirou và Zenitsu hoảng hồn chạy lại coi thằng bạn mình ra sao.

Trầy trật vì chài ra đất, mà bởi cậu ấy cởi trần nên vết đỏ thỏm hằn trên cơ bụng trông rát khiếp. 

Inosuke gượng mình, cười phấn khích nhìn cái thằng nhóc tóc dài đang ung dung từ từ đi đến như chẳng có gì xảy ra.

Nó dùng có một đòn, nhìn ra được là loại động tác gỡ khống chế cơ bản. Tuy nhiên nó ra đòn nhanh đến mức dù biết cũng không tài nào phản ứng ngay được.

- Nè.

Cái giọng rất rất nhẹ. Nhưng mà sặc mùi tức giận và thiếu kiên nhẫn lắm rồi.

Inosuke im lặng ngơ ngác nhìn, Zenitsu và Tanjirou cùng giật nảy lạnh sống lưng.

- Tanjirou.

- A..vâng?

Muichirou cười tươi như hoa nhưng cái giọng vẫn rất đậm đặc sương giá.

- Anh vui lòng thay đồ nhanh chóng, hoặc em sẽ nổi điên vì anh cùng các bạn của anh đang làm tốn thời gian của em đó ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net