Truyen30h.Net

multicouple | run away

vii

yucasbro

"ngài kéo tôi đi đâu thế? này!"

yuna thất thểu bước vội theo yeonjun, cổ tay bị người ta nắm chặt lại lôi đi. cô cố giằng ra, nhưng lực tay người kia quá mạnh, cô cố thế nào cũng không được.

"này!"

"tại sao ngươi lại ở đây?"

"tại sao tôi không được ở đây? có liên quan gì đến ngài à?"

"đâm đầu lên chỗ này, đầu óc ngươi có vấn đề à?"

yuna hất tay yeonjun ra, chỉnh trang lại mái tóc của mình.

cô không còn là shin yuna của những ngày đầu gặp hắn nữa. yuna cau mày, cô muốn tránh khỏi yeonjun, càng xa càng tốt.

"không phải hôm đó ngài đã nói rồi sao, tôi không được phép xuất hiện bên cạnh ngài và ngài đã vứt bỏ tôi, tôi đâu có xuất hiện bên cạnh ngài?"

"mục đích của ngươi là gì?"

"tôi là em gái nuôi của kang seulgi! tôi và tiểu thư chaeyoung đã cùng hợp tác trong khá nhiều buổi biểu diễn, nên lần này cô ấy muốn tôi tới đây."

yeonjun dùng ánh mắt nửa tin nửa ngờ với chaeyoung, làm cô chán nản không còn muốn nói gì thêm, liền quay đi, không ngờ lại bị yeonjun lôi trở lại, đè chặt lên tường. khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại, đối diện với đôi mắt xanh lục của yeonjun, yuna giống như đã quen, không chút sợ hãi.

"tốt nhất là nên như lời ngươi nói."

"đừng tự mình đa tình, tôi có lòng tự trọng của tôi, thưa ngài."

yuna đẩy nhẹ yeonjun ra, sửa sang lại váy áo rồi về phía hội trường. yeonjun vẫn đứng tại chỗ, nhìn tấm lưng trần mảnh mai tắm đẫm dưới ánh trăng của yuna, trong đầu xuất hiện cảnh đầu tiên khi hắn gặp cô.

đó là một buổi chiều tà của nửa năm trước, khi hắn ở trong dạng sói, đi quanh khu rừng nơi biên giới giữa con người và người sói.

đây là khu vực rất khó quản lý, cũng bởi vì cảnh quan đẹp tuyệt mĩ nên thứ phàm phu tục tử như con người mới hay đến đây tham thú. phía người sói cũng không mấy để ý chuyện này, dù sao họ cũng sẽ sống lâu hơn lũ người kia, để chúng mở mang tầm mắt một chút cũng không thiệt gì.

việc tuần tra quanh khu vực này, đối với yeonjun đã thành quen. hắn như thường lệ 100 năm nay, muốn đến bên bờ rừng cạnh suối nghỉ ngơi, không nghĩ đến hôm nay lại bắt gặp một sự kiều diễm dưới dòng suối mát.

một thân ảnh manh mai quyến rũ, không một mảnh vải đầm mình dưới dòng suối trong vắt, ở góc độ của yeonjun chỉ thấy tấm lưng trần trơn mịn của người con gái. mái tóc dài được búi lả lơi, tôn lên triệt để cái gáy đầy cuốn hút của thiếu nữ.

yeonjun nhìn đến ngây người, đến khi thiếu nữ quay mặt lại, hắn mới sững người.

vẻ đẹp này, quá đỗi xinh đẹp, vừa ngây thơ vừa quyến rũ, cả nụ cười rạng rỡ cô cười với bạn bè mình cũng không thoát khỏi mắt yeonjun.

175 năm trôi qua, yeonjun có thể thề với trời đất, đây là người đầu tiên làm hắn phải nhìn tới không dứt được như vậy.

đột nhiên...

phập!

một chiếc giáo đâm xuyên qua người cô bạn của thiếu nữ, máu bắn lên gương mặt xinh đẹp của cô. yeonjun chăm chú nhìn, thì ra là đám thổ phỉ con người, hắn biết lũ này, mười năm nay đều ở chỗ này doạ người khác, trai thì cướp giết, gái thì cưỡng hiếp rồi đem về, hoặc có khi giết tại chỗ.

thiếu nữ kia - được hắn ưu ái gọi một cái tên trong đầu là mặt trăng nhỏ, đã lặn xuống nước rồi trườn ra phía sau hòn đá lớn đằng này.

từ góc độ này, yeonjun nhìn trọn vẹn thân hình ướt đẫm của mặt trăng nhỏ ẩn hiện trong chiếc khăn lụa cũng sũng nước.

lũ thổ phỉ kia chạy tới bên bờ suối, không thấy người liền quát ầm lên. thính giác nhạy bén của loài sói cho hắn biết, chúng đang tìm mặt trăng nhỏ.

ồ, tên là yuna.

hắn vốn muốn tiếp tục nghe, nhưng yuna đã vụt dậy chạy thẳng vào rừng, và hành động này đã rơi vào mắt của một tên thổ phỉ.

"nó kìa, bắt lấy nó!"

yuna quấn chặt chiếc khăn lụa quanh người, nhanh chóng chạy sâu vào trong rừng, đằng sau vẫn là tiếng bước chân đuổi theo cô, cô lại càng chạy không dám nghỉ.

mãi seulgi mới cho cô ra ngoài chơi, vậy mà lại bị đám thổ phỉ có tiếng này bắt gặp, lại còn giết chết fiona...

yuna trốn vội vào một gốc cây to, bịt chặt miệng mình lại để ngăn tiếng thở quá mạnh sẽ đánh động chúng.

"mẹ kiếp, con nhỏ này đâu rồi? mau tìm nó cho tao! đại ca sẽ giết chúng ta nếu không tìm thấy con nhỏ này!"

yuna kinh hoảng, tiếp tục lùi sâu dần, đột nhiên đằng sau lưng chạm phải thứ gì đó, làm cô quay đầu lại nhìn, lần này thì không phải người nữa, cô bắt gặp một con sói to lớn mắt xanh lục ngay đằng sau lưng, liền không kiềm được mà hét lớn.

cô hốt hoảng lùi về phía sau, nhưng lúc này bọn thổ phỉ đã ngay đằng sau lưng cô.

yuna nhắm chặt mắt, sau đó, cô chạy về phía con sói, thà chết nhanh một chút còn hơn là để lũ khốn kia hành hạ tới chết!

con sói kia cũng không làm gì yuna, thân thể nó đặc biệt lớn, không giống như sói bình thường, yuna thuận thế nép vào người nó, ánh mắt như cầu xin nó giải quyết đám này rồi đến cô cũng được.

"ôi chà... sói..."

"mắt lục... chạy... chạy đi... nó sẽ cắn chúng ta đấy."

"hả?"

"hình như ta đã vấp phải ranh giới của chúng rồi..."

"nhưng còn con bé kia?"

"thương lượng một chút."

một tên gầy nhom, mặt đen kịt, ánh mắt láo liên nhìn sói và yuna, giọng điệu trở nên lấp liếm hơn.

"chuyện là thế này thưa ngài, chúng tôi không cố ý phạm vào ranh giới của ngài, nhưng con bé kia thì lại có... đều là vợ lẽ của đại ca tôi.... haha, ngài rộng lượng, thả cô ta để chúng tôi đem về được không?"

yuna nghe như vậy, chân không khỏi run lên, tay cô nắm chặt lấy tấm lông dày của sói, bắt gặp ánh mắt của nó liền lắc đầu nguầy nguậy, biểu tình cũng như sắp khóc tới nơi.

bất chi bất giác thế nào, lại khiến yeonjun quay sang nhe nanh với bọn thổ phỉ.

"ôi... haha... ngài muốn con bé đó sao? vậy... chúng tôi dâng nó cho ngài, chúc ngài... có một bữa ăn ngon miệng."

lũ thổ phỉ nói xong liền chạy bán sống bán chết, đến quay đầu cũng không quay lại, mà bên này, yuna mới biết sợ con sói này.

nhưng cô cũng không dám lùi ra xa, vì đuôi của con sói này đã quấn chặt lấy thân cô.

"ngài... sẽ ăn tôi sao ạ?"

yuna đương nhiên hiểu chút ít về tộc người sói, sói thường là mắt đen, còn người sói có đôi mắt lục, tựa như khu rừng hun hút. biết con sói này là tộc nhân de lycanthropy, yuna sợ cũng là lẽ đương nhiên.

yeonjun chỉ nhìn yuna, không nói gì, đưa mắt sang chỗ khác liền bỏ đi. hắn không ngờ tới là yuna lại đi theo hắn.
yuna như biết điều hắn muốn hỏi, chầm chậm nói.

"... tôi... không biết đường... thưa ngài."

yeonjun tiếp tục xoay đầu đi thẳng, yuna vẫn đi theo phía sau, hắn cũng không phản đối. khi nãy yuna nhắm mắt chạy thục mạng, cũng không biết mình lạc vào tới chỗ nào, chỉ thấy yeonjun dẫn cô đi rất lâu vẫn chưa thoát khỏi khu rừng được. cô cũng không dám hỏi, chỉ quấn khăn chặt hơn rồi tiếp tục theo hắn.

ngay lúc này...

khè...!

tiếng kêu này làm cả hai một người một thú giật mình, hoá ra là từ trên cây, một con trăn rất lớn đang nhìn chằm chằm vào yuna, nó há cái miệng lớn, giống như sẽ lao tới nuốt cô ngay lập tức.

yuna lập tức chạy tới bên yeonjun, chân run tới không tự chủ được. con trăn từ từ trườn từ trên cây xuống, đôi mắt sáng rực của nó như muốn đâm sâu vào yuna, muốn ăn tươi nuốt sống lục phủ ngũ tạng của cô.

tứ phía bắt đầu xuất hiện nhiều rắn, xanh đỏ tím vàng, to nhỏ đều có đủ, làm yuna kinh hoảng không thôi. lúc này, yeonjun mới hất mặt với cô, tỏ ý cô nên leo lên lưng mình.

yuna nhanh chóng gật đầu, khó khăn leo lên lưng sói, ánh mắt lo lắng cứ dõi xem xung quanh có gì nguy hiểm không. tứ phía im lặng, nhưng là với yuna, còn đối với con trăn kia và yeonjun, đang là một cuộc đấu khẩu vô cùng căng thẳng.

"ngài yeonjun, cũng cơ một ngày ngài trúng phải mê hồn thuật của khu rừng myltic này... thật hiếm có."

"và ngươi xuất hiện ở đây làm gì?"

"ngài đã đi lạc vào địa phận của ta... ta có thể chỉ cho ngài lối ra, bù lại... ngài hãy đưa cho ta đứa con gái trên lưng ngài... ta đang thiếu một người vợ..."

"cô ấy là của ta."

"của ngài? là tứ thiếu phu nhân của de lycanthropy sao? cô ta là con người?"

"câm miệng. cút xéo khỏi mắt ta trước khi ta giết ngươi."

"ngài yeonjun, ngài ở ngoài kia có thể là người mạnh nhất, nhưng ở mê hồn cốc, tôi mới là người mạnh nhất! vậy nên... xin phép ngài..."

con trăn đột ngột vươn người lao đến, há cái miệng to hướng về phía yuna. yeonjun lập tức phản ứng quay người, tránh đòn của con trăn rồi một ngoạm cắn chặt vào thân con trăn, một phát vứt nó ra xa. gần như ngay lập tức, toàn bộ rắn trong khu rừng lũ lượt lao về phía cả hai. yeonjun lập tức toả ra một nguồn lực mạnh mẽ bao vây lấy hai người, nguồn lực này giống như ngọn lửa, lũ rắn căn bản không dám lại gần.

con trăn kia nhân thời cơ yeonjun đang mất cảnh giác, lao tới định đớp vào cổ hắn, nhưng nó không ngờ được là, ngay giây phút nó há to mồm, một cành cây sắc nhọn đâm xuyên qua miệng nó, thẳng từ dưới lên trên đầu.

người làm việc này, không ai khác ngoài yuna. con trăn rơi xuống đất, chết không kịp ngáp, lũ rắn cũng hỗn loạn rồi dần rút, tưởng như vậy là an toàn, nhưng không, ngay lúc yuna thở phào một hơi, một con rắn xanh từ đâu bay tới, một phát cắn lên bờ vai mảnh mai của cô.

yuna vừa đau vừa sợ hét lớn, ngã nhào khỏi lưng yeonjun xuống đất. cô cố giằng con rắn kia ra nhưng không được, vẫn là yeonjun, một phát đạp bay con rắn, rồi dẫm nát nó.

con rắn kia có nọc độc, chỗ bị cắn của cô rất nhanh tím dần, mặt yuna tái mét lại. yeonjun nhìn chỗ bị cắn một lát rồi chạy đi, chỉ một loáng sau đã về, miệng còn ngậm một nắm lá gì đó, hắn nhai thật nhuyễn rồi nhổ ra, dùng móng ấn bã lá ấn lên chỗ bị cắn của yuna, máu đen lập tức chảy ra, ướt cả vai của cô, yuna không kêu nổi tiếng nào, thở dốc khó khăn, mặc kệ yeonjun làm gì thì làm. cô biết, con sói lớn này sẽ không ăn mình.

máu đen chảy hết ra, máu đỏ cuối cùng cũng xuất hiện, yeonjun thôi ấn vào vết cắn, dùng một lá khác, đắp lên chỗ cắn của yuna.

ngay lúc này, trời mưa như trút nước, yeonjun nhìn quanh, sau đó hẩy vào người yuna, ý muốn cô leo lên lưng mình.

yuna khó khăn bò dậy, leo được lên lưng sói đã nằm phục xuống, yeonjun cũng không nói gì, gấp rút chạy trong rừng, sau đó tìm được một hang động cạnh suối. là con suối nơi yuna tắm, nhưng là ở đoạn xa hơn nhiều, nằm trong lãnh địa của tộc lycanthropy.

hang động cũng khá lớn, đủ để sói to như yeonjun vào, hắn vừa nằm phục xuống, liền khôi phục dáng vẻ thành hình người. yuna đang li bì cũng vì vậy mà nằm dài trên người hắn.

vốn định đẩy cô xuống, lại phát hiện cả người cô ướt sũng lại nóng bỏng, có lẽ khi nãy vẫn ngấm độc. hắn thở dài một hơi, kiếm bừa một vài cành củi khô, búng tay một cái, một ngọn lửa hiện ra.

không khí lạnh lẽo trong động thay bằng sự ấm áp của ngọn lửa. yeonjun lột áo ngoài của mình phơi một chút cho khô, sau đó đi về phía yuna.

cô chỉ quấn một cái khăn lụa từ lúc gặp hắn.

hiện tại lại ướt sũng, cả người cả khăn.

cả thân hình quyến rũ cứ ẩn hiện trước mắt hắn không ngừng. nhưng, choi yeonjun de lycanthropy sống trên đời 175 năm, cái gì nhìn qua đều đã nhìn qua, đối với thân thể của một cô gái mà nói, hắn coi đó là chuyện thường tình, đợi áo của mình khô, liền mặc cho yuna.

yeonjun đứng ngoài cửa hang nhìn một chút, không thể rời khỏi đây, hắn lạc vào mê hồn cốc, thường thì một ngày có thể thoát khỏi đây, nhưng số ít có thể thoát, vì trong mê hồn cốc đều là những sinh vật nguy hiểm không nghe bất cứ ai.

như con trăn khi nãy, không nghe lời hắn.

"chậc... vẫn săm soi ta..."

đôi mắt nhạy bén cho hắn thấy, từ đằng xa, một con gấu lớn nhìn chằm chằm về phía này, có lẽ là đánh hơi được mùi của yuna.

yeonjun không hề nao núng, quay lại, ở trước mặt yuna đang say giấc, chôn mặt vào cổ cô, cắn một cái. yuna khẽ rên một tiếng, nhưng lại ngất đi.

yeonjun liền hoá thành dạng sói, ở dạng này, anh quan sát được mọi thứ nhiều hơn. khi nãy hắn cắn yuna, để trên người cô có mùi hắn, những sinh vật kia sẽ biết mà rời khỏi chỗ này.

màn đêm dần buông xuống, ánh lửa cũng không lấp nổi sự lạnh lẽo vốn có của khu rừng. yuna co người cuộn tròn, vẫn li bì từ trưa tới giờ. yeonjun vẫn ở dạng sói, nằm xuống bên cạnh cô, dùng đuôi vắt ngang người cô, cho cô chút hơi ấm.

không ngờ yuna thuận gió bẻ măng, leo hắn lên người hắn, khoan khoái hưởng thụ hơi ấm tự nhiên này.

yeonjun cũng hơi bất ngờ, nhưng cũng không hất cô ra. hắn không so đo với người vốn đang ngủ say như chết này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net