Truyen30h.Net

multicouple | run away

viii

yucasbro

khép lại câu chuyện quá khứ, trước mắt hắn chính là shin yuna sau khi bị hắn từ chối.

quá gai góc, quá vô tình... giống như hắn.

nhưng, kể cả có thế, cô cũng chỉ là con người mà thôi.

...

đêm muộn, khi gió triền miên với biển dưới ánh trăng, trên chiếc du thuyền xa hoa, mùi vị nhục dục dần dần bao trọn lấy.

ở một góc của căn phòng nơi nhìn thẳng ra biển, cô gái yếu ớt chống lại sự mạnh mẽ của người đàn ông đến nỗi đầu tóc rối bù, nước mắt làm nhoè đi lớp phấn mỏng trên mặt. cả thân người, nhìn kỹ một chút, đã đầy dấu răng ác ý.

"dừng... dừng lại..."

không một lời đáp lại tiếng nỉ non của cô, người đàn ông giống như không nghe cô nói, lực đạo mỗi lúc càng mạnh mẽ.

giây phút thăng hoa dần đến, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.

khi cô gái những tưởng mình đã được giải thoát, miệng bị bịt chặt, bên dưới dồn lên từng cú nhấp làm xương cốt của cô giống như sắp tan ra.

"taeyong?"

là giọng của jisoo, cô vì ngửi thấy mùi lạ mới đến đây, nhưng bên trong gõ cửa lại yên ắng vô cùng, nhưng cái mùi vị hoà tan vào không khí này... chà, cô không lạ gì cả.

em trai của cô đã đi ngủ, vậy cô cũng không nên lưu lại nơi này lâu làm gì.

người đàn ông đang ác ý bịt miệng kia, chính là taeyong. mái tóc đen của anh vuốt ngược lên, vampire không có mồ hôi, nhưng thứ nước dính trên người hắn này, là của người dưới thân anh, seulgi.

là mới khi nãy anh tóm được seulgi trên đường cô về phòng, sau đó lôi cô vào phòng của cô, phát tiết.

anh không nhịn được, người này là của anh, không thể để cho thằng nhãi jimin gì đó chiếm được!

...

lại là một góc khác trên chiếc du thuyền xa hoa, căn phòng được thắp sáng bởi đầy những ánh nến vàng, trên chiếc giường trải nhung đặt giữa phòng, jennie với vẻ mặt chán chường miết nhẹ tấm ảnh của yoongi rồi thở dài.

bộ lễ phục này, là kiểu cách mà cô gái con người năm đó hắn thích.

suốt 100 năm qua, trái tim băng giá đó, chưa giây nào thuộc về cô.

cô ngược lại, ghen tỵ với thứ tình yêu, không, thứ tình mập mờ của taehyung và jisoo.

kim jisoo de armanto...

"con khốn..."

nghĩ tới jisoo, jennie không nhịn được chửi một câu, đó thật sự là một con điếm chính hiệu! đừng nghĩ cô không biết chuyện của hai người đó. không chỉ cô, chaeyoung cũng biết, chẳng qua là không muốn nói, vì cô thấy, trong suốt mấy trăm năm taehyung sống, dường như jisoo chính là niềm vui duy nhất của anh trai cô.

cô còn biết đêm nay hai người đó ở đâu làm gì! cô cũng không thể cản anh trai cô lại, vì hắn muốn cái gì, căn bản sẽ được thứ ấy!

chà, cô cũng không muốn cản, nếu như jisoo làm chị dâu cô, có phải yoongi và cô sẽ tiến thêm được không?

...

ở sảnh chính của bữa tiệc, đại hoàng tử hyunmin nhỏ giọng thì thầm.

"ngươi có chắc là sẽ khiến chúng sống chết không rõ chứ?"

"vâng thưa ngài... xin hãy tin tưởng vào kẻ hèn mọn này..."

hyunmin cười gằn, rất mãn nguyện mong chờ vào buổi sáng ngày mai, em trai của hắn, và hai đại gia tộc kia, tất cả sẽ vĩnh viễn biến khỏi tầm mắt hắn.

màn đêm tĩnh mịch dần dần nuốt trọn lấy tất thảy du thuyền xa hoa, mỗi người đều đeo đuổi một suy nghĩ của riêng mình, không một ai hay biết rằng, điều gì sẽ đón chờ họ vào ngày mai.

...

sáng hôm sau, bầu trời âm u tạo cho người ta cái cảm giác ảm đạm chán chường, không hề phù hợp với khung cảnh xa hoa trên thuyền. mà có vẻ như, duyên số phải kiếp kiểu gì, nhà armanto và nhà lycanthropy lại được sắp xếp ngồi với nhau do hoàng tử jimin và nữ công tước seulgi tiếp đãi.

trên bàn ăn, mỗi người đeo đuổi một suy nghĩ, chia ra thành từng tốp nhỏ để nói chuyện. cứ như taeyong và chaeyoung, nói chuyện đặc biệt thân thiết, cứ như là bạn tâm giao.

bộ tứ yoongi - jisoo - taehyung - jennie ngồi đối diện nhau, taehyung cùng yoongi nói với nhau một vài câu xã giao, còn jisoo và jennie lại trao nhau từng ánh mắt hình viên đạn. mối quan tâm của jungkook chỉ dừng trên người lalisa, gần đây cả hai khá hoà hợp, lisa nói chuyện với jungkook khá nhiều. cảm thấy không thể xen vào bất cứ đôi nào, jimin đành phải hỏi han người duy nhất trong hai gia tộc đang ngồi trầm lặng ăn thịt bên cạnh yuna - yeonjun.

"tứ thiếu, thức ăn có vừa miệng của ngài không?"

"thức ăn rất ngon, cảm ơn hoàng tử quan tâm."

cuộc trò chuyện rơi vào ngõ cụt, seulgi nhìn hai người trước mắt, rõ là hôm qua còn lôi kéo nhau ra boong tàu, hôm nay lại vờ như không hề quen biết. nhìn yuna ngoan ngoãn ngồi ăn thịt cạnh yeonjun, seulgi liền hỏi một câu.

"ngài và em gái của tôi là mối quan hệ gì vậy?"

két!

yuna đang cắt thịt vì giật mình nên lưỡi dao kéo một đường thật kêu lên đĩa, thành công thu hút mọi ánh mắt về phía mình, cô không sợ ánh mắt người ngoài, nhưng tự nhiên lại bị như vậy lại luống cuống không biết phải làm sao. yeonjun lại nhẹ nhàng giải vây cho cô.

"thất lễ rồi, tôi không nên trêu đùa cô ấy."

lời yeonjun vừa nói, lại thu hút ba tộc nhân lycanthropy.

"em để ý yuna sao"

chaeyoung đầy hứng thú nhìn vẻ lúng túng của yuna, đối lập hoàn toàn với sự bình tĩnh của yeonjun. yuna rất xinh đẹp, là nữ nhân xinh đẹp có tiếng trong thế giới con người nói riêng. yeonjun để ý cô bé cũng không lạ. jennie cũng nhìn yuna, sau đó quay sang hỏi taehyung.

"anh, cô bé ấy được đó, hợp với junnie lắm nhỉ?"

"hợp, yeonjun đúng là có mắt nhìn người."

trái ngược với sự hoà hợp của nhà lycanthropy, nhà armanto lại dường như cảm nhận được điều gì đó, đôi mắt đỏ của cả 4 nhìn ra ngoài với sự dò xét không giấu. yoongi nhìn bầu trời dần âm u xầm xì hơn, liền quay sang jungkook.

"đưa lalisa đi."

"là chuẩn bị mưa thật sao?"

"ừ."

taehyung vì ngồi quay lưng với cửa kính nhìn ra biển, cũng quay lại nhìn, thấy bầu trời có chút đổi sắc, hắn mở cửa sổ, gió biển đem mùi hôi thối tanh tưởi từ bên ngoài vào trong. mùi này làm mọi người đều nhắm mắt ho một hồi, lúc mở mắt ra, ai nấy đều bất ngờ.

sự sa hoa đến truỵ lạc nháy mắt biến thành hoang tàn, rèm cửa bị xé nát, cửa kính bị đập vỡ dính đầy máu, thức ăn trên bàn khi nãy ngon lành bao nhiêu nay đã biến thành thứ thịt máu me đỏ quạch.

yuna và chaeyoung bịt miệng chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. mọi người rơi vào nghi vấn.

"chuyện gì đây?"

"taeyong, có lẽ là chúng ta bị đánh thuốc..."

jennie trố mắt nghe jisoo nói, họ có lúc nào có thể bị đánh thuốc sao? vậy thủ phạm là ai? jisoo nheo mắt suy nghĩ, lúc này bọn chaeyoung chạy trối chết vào, sau đó cả hai nhanh chóng chốt cửa lại, thật nhanh chạy tới bên cạnh mọi người.

"bình tĩnh, có chuyện gì chaeng?"

"khô.... không được rồi.... xác sống... xác sống..."

jungkook tự động ôm lấy lisa, ánh mắt yeonjun dần trở nên sắc lạnh, nhìn yuna đang đứng cạnh hắn thở dốc, mặt mày tái mét.

"yuna, bình tĩnh. chị chaeyoung, tại sao không hoá sói?"

chaeyoung lúc này mới hốt hoảng tới tột độ mà nói lớn.

"chị không thể, không thể hoá sói..."

ngay lập tức, sắc mặt của tộc lycanthropy trở nên vô cùng căng thẳng, ba người còn lại thử biến thân, nhưng trừ jennie ra, hai anh em kia vẫn biến thân bình thường. lúc này, lũ xác sống dần tràn vào trong phòng, cánh cửa kia dường như sắp không chịu nổi sức nặng từ chúng.

nếu jennie và chaeyoung mất hết sức mạnh, họ sẽ chẳng khác gì người bình thường cả. vậy là hiện tại, con người chiếm đến 6 người, gần như một nửa. yeonjun đánh mắt quan sát bên ngoài, ngoài boong có một chiếc thuyền nhỏ. nếu đẩy chiếc thuyền đó xuống được biển làm lối thoát cho họ... không phải nếu, mà bắt buộc phải vậy!

nghĩ là làm, hắn liền kéo lấy eo yuna, xé một lớp vải ở bàn buộc bụng hai người với nhau, trước sự bất ngờ của bàn dân thiên hạ, hắn đập vỡ cửa sổ lạnh lùng nói.

"chiếc thuyền kia, nếu muốn sống thì nhanh một chút."

bên ngoài vẫn chưa có zombie, mà yeonjun ôm yuna chạy rất nhanh, dùng vuốt cào đứt dây thừng rồi cùng thuyền nhỏ rơi xuống nước. jungkook càng không nhiều lời, ôm lấy lisa chạy ra ngoài. taeyong đưa tay, làm động tác mời với seulgi.

"công tước kang, liệu cô có thể tin tưởng giao phó cho tôi cái quyền được bảo vệ cô không?"

seulgi nhìn đôi bàn tay trắng tới phát sáng này, đêm qua vừa mới hành động ác ý với cô, làm cô không thể nhịn được câu muốn từ chối, nhưng đôi mắt đỏ rực kia lại như thuốc mê, làm cô không tự chủ mà đặt tay vào tay hắn. taeyong chỉ chờ có thế, lập tức kéo lấy seulgi ôm gọn vào lòng rồi chạy mất. còn lại 6 người, jisoo thờ ơ nhìn cánh cửa sắp bị làm cho gãy, bình tĩnh hỏi.

"vậy ai đi với tôi, chaeyoung?"

"a được chứ, được đại mỹ nhân bảo kê, tôi còn lo gì chứ?"

jisoo và chaeyoung nhanh chóng rời đi, cuối cùng, taehyung liền đẩy em gái cho yoongi, mình liền đứng cạnh jimin, vui vẻ nói.

"anh nhỏ thó hơn, ôm jen đi, em ấy nhẹ lắm."

yoongi nghi hoặc nhìn taehyung, nhưng lí do ấy không thể cãi được, vậy nên hắn liền ôm lấy jennie còn chưa hết bất ngờ mà rời đi. chỉ còn một mình taehyung và jimin, lũ xác sống cũng vừa hay phá được cửa phòng, như điên lao đến. jimin khẽ nuốt nước bọt, còn taehyung sớm đã vào tư thế chuẩn bị, nhún chân ôm jimin chạy ra ngoài.

"taehyung..."

"jimin, lần này tôi và cậu có thể trò chuyện được rồi chứ?"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net