Truyen30h.Net

multicouple | run away

x

yucasbro

jimin không chỉ là cao thủ trong việc đánh cá, đến cả sơ chế rồi nướng cũng rất nhanh nhẹn. chaeyoung chỉ việc đứng nhìn anh làm mọi thứ.

vốn dĩ lúc đầu cô cũng xuống biển giúp jimin, nhưng vốn sống nhung lụa từ nhỏ, cô vốn không quen làm mấy việc thế này, vậy nên rất vụng về không đỡ được cá. nhưng jimin cũng chỉ trộm cười rồi bảo cô lên bờ ngồi chờ anh.

chaeyoung đương nhiên da mặt không dày, thay vì ngồi không, cô chạy đôn đáo tìm củi khô đánh lửa cho jimin nướng cá.

lúc jimin lên bờ, ngạc nhiên khi thấy chaeyoung đã đốt được một đống lửa cùng với đang dựng chiếc lều bằng mấy tấm lá rộng cô tìm được trong rừng.

"tiểu thư đã trở lại được dạng sói sao?"

"không có, kĩ thuật là do anh taehyung dạy, vì anh ấy sợ chúng tôi sẽ lâm vào tình trạng như bây giờ."

nhắc đến taehyung, nụ cười trên mặt jimin hơi sượng cứng, tuy anh nhanh chóng lấy lại tinh thần nhưng chaeyoung lập tức nhận ra có gì đó khác thường.

"anh với anh taehyung của tôi... là thế nào vậy?"

"tôi và tộc chủ de lycanthropy? chẳng có gì đâu tiểu thư..."

"dừng lại, hãy gọi tôi là chaeyoung, tôi sẽ gọi anh là jimin, được chứ?"

"... được, chaeyoung."

"nếu gọi tên nhau rồi, thì phải coi nhau là bạn."

"được."

"mà là bạn thì không nên giấu giếm điều gì, nói đi jimin, anh tae và anh là có chuyện gì?"

jimin cũng cạn lời, cô nàng này quả là sống lâu rồi nên rất biết dẫn dắt. anh đành kể cho cô nghe.

"taehyung với tôi là bạn, chúng tôi đang cấu kết để giành lấy de omelia."

"ra vậy."

"vương triều chúng tôi sắp suy tàn vì chế độ trị vì ngu muội của hoàng đế, con dân đói khổ làm tôi không tài nào chịu được."

"... vậy tại sao anh biết làm mấy việc chân tay thế kia? nhìn thằng cha hôm qua, tôi liền biết thằng cu đó gàn dở đến độ nào."

"từ nhỏ tôi sống với mẹ ở ngoài cung điện, năm 15 tuổi mới được đón vào cung. mấy việc thế kia, quá là bình thường."

"vậy sao? bà ấy đâu rồi?"

"mẹ tôi vì năm đó không muốn để tôi bị vấy bẩn bởi điều tà ác nên đưa tôi trốn về quê, sau này khi tôi bị đưa về cung thì bà ấy bị chém đầu."

"... bà ấy nằm ở đâu, thoát khỏi nơi này, tôi muốn thăm bà ấy."

"ở sanderi."

sanderi sao?

cha của cô cũng nằm ở đó.

chaeyoung cười nhẹ, mải nói chuyện, cả hai không chú ý tới lửa quá to làm cá suýt chút nữa cháy, nhưng jimin nhanh tay nhấc cá lên.

da cá vàng ươm, mùi thiên nhiên thơm nồng vang dậy vị giác của một chaeyoung đang đói bụng. jimin nhường cho cô con to hơn, chính mình bắt đầu thưởng thức con nhỏ hơn rất ngon lành.

có trời mới biết, chaeyoung chưa từng ăn cá nướng trực tiếp ngoài trời trời như vậy. mùi vị tươi ngon đặc biệt, làm cô ăn không biết chán. jimin nhìn cô ăn ngon, khe khẽ trộm cười.

nhị tiểu thư đúng là rất đáng yêu.

....

ở một nơi khác, nước biển liên tục táp vào mặt jennie làm cô bừng tỉnh giấc. cô chống tay ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, đột nhiên trong mắt xuất hiện hình bóng cô hằng mong nhớ.

"anh yoongi sao?"

"cô tỉnh rồi."

"vâng."

"vậy được, đi tìm họ thôi."

vẫn vô tình như vậy, jennie có chút buồn lòng. 100 năm trôi qua, cô lần đầu tiên được ở riêng cùng hắn như vậy, có chút căng thẳng, nhưng cũng không xông xáo đến gần hắn, chỉ đi sau hắn vài bước.

đã là buổi chiều tà, ở chỗ jennie có thể thấy được hoàng hôn đỏ rực nuốt trọn lấy ánh dương để nhường chỗ cho màn đêm huyền bí. jennie lơ đễnh ngắm nhìn mặt trời dần lặn, sau đó nhìn về phía yoongi phía xa.

à, cô từng nghe ai đó nói, nếu cùng nhau ngắm hoàng hôn sẽ ở bên nhau suốt đời.

cô chẳng dám mong ở bên anh suốt đời, chỉ cần khoảnh khắc này thôi, cô đã rất mong đợi rồi.

"anh yoongi?"

giọng nói nam nhân kia... jennie ló đầu nhìn ra, là jungkook. trên lưng anh ta còn cõng thêm lisa đang ngủ say.

"lisa sao vậy?"

"... chỉ là đang ngủ thôi."

jennie từ sau lưng yoongi bước ra, mái tóc dài đã gần như khô nhờ gió trời, xiêm y màu đen trên người vốn là nhiều mảnh vải voan cuốn vào giờ đây lại trong suốt, khoe trọn vẹn đường cong của jennie. jungkook khẽ nhíu mày, tất nhiên chỗ cần che đã che, nhưng nhìn trông rất...

"jennie kim de lycanthropy, cô biết làm gì liên quan tới bữa tối không?"

jungkook hỏi cô, hắn lo lisa đói thôi, chứ hắn với yoongi cũng chẳng tha thiết ăn uống gì. jennie gật đầu, kĩ năng sinh tồn này cô biết.

lisa lúc này tỉnh dậy, điều đầu tiên là thấy jungkook, sau đó thấy thêm yoongi và cô gái tộc người sói... gì nhỉ? jennie? à đúng, là jennie.

"em dậy rồi?"

"ừm."

"đói không?"

"đói."

"tôi bắt cá cho em nhé?"

jennie thật sự thấy ngứa mắt vì cảnh này, cá mú cái gì, ăn rau quả thôi, định bắt cô làm người hầu kẻ hạ đấy à?

"lisa, đi theo ta, trong rừng nhiều hoa quả, cá mà không có lửa thì không chín được."

lời của jennie giống như vỗ thẳng mặt jungkook và yoongi, ý là gì chứ? lisa rất nhanh gật đầu theo jennie vào rừng, lúc này jungkook mới hỏi yoongi.

"anh, cái dây màu đỏ ở cổ chân cô ta là gì vậy?"

"hmn? giờ anh còn phải quan tâm đến chuyện của người không quen biết nữa à?"

yoongi đi trước, để lại jungkook với nụ cười ẩn ý.

min yoongi de armanto anh đừng quên, jennie là jennie chứ không phải jane, đừng chỉ vì gương mặt họ giống nhau nên mới lầm tưởng như vậy.

...

lúc seulgi tỉnh lại, trời đã tối hẳn, ngọn lửa ấm áp bập bùng làm cô khẽ nhích vào sát thêm chút nữa, nhưng một giọng nói vang lên cùng đôi bàn tay khẽ kéo đầu cô lại.

"đừng ra nữa, lỡ bị cháy tóc thì sao?"

seulgi ngẩng đầu, lại là taeyong.

thế mà cô vẫn không thoát khỏi anh được.

hai người họ ở trong một cái động nhỏ, lửa rất ấm, cô đột nhiên lại nghe thấy giọng nói mớ của một người phụ nữ.

"không ăn gà nữa... không ăn..."

jisoo? cô ấy đang nằm với... gia chủ của de lycanthropy?

"chị ấy hay ngủ mơ nói mớ vậy lắm... chắc anh cũng biết chứ nhỉ?"

"à... được cái là ngủ say lắm."

gì thế? cô nghe được những gì?

tại sao taehyung lại biết thói quen ngủ của jisoo? tại sao taeyong lại để chị gái mình nằm với đàn ông chứ?

"seul, đói không? anh ta bắt được chim này."

"à..."

chim nướng sao? seulgi ngồi dậy, phát hiện trên người mình là cái áo khoác của taeyong, còn đồ của mình được phơi ở ngoài gió. cô đỏ mặt quay sang anh định nói gì đó, nhưng gặp ánh mắt của taeyong, cô lại thôi, kéo áo của anh vào người rồi ăn thịt.

taehyung giang tay ôm lại jisoo trong lòng. quả nhiên, người phụ nữ này không thể rời hắn được. khi bị đánh văng xuống biển liền ôm chặt lấy hắn, lúc tỉnh lại trên bờ liền thấy đôi mắt to tròn của cô nhìn mình.

mặt mộc của kim jisoo de armanto đẹp hơn là khi trang điểm.

có lẽ là vì trải qua đêm lạnh dưới biển, giọng jisoo có chút khác, giống mấy con mèo vừa ngâm nước.

"dậy rồi."

"ừ."

"anh biết không?"

"?"

"nhìn anh như thế này, rất ngon."

"..."

mãi sau taehyung mới hiểu, "ngon" mà jisoo vừa nói là gì.

là khi nãy cô ấy thấy taeyong vừa bế seulgi vẫn chưa tỉnh vào bờ, cả cơ thể cô ấy ướt sũng váy bó sát vào người, như vậy rất quyến rũ, taeyong bảo rằng như vậy rất ngon nên jisoo mới tập theo nói với hắn.

hai chị em nhà này... cách dùng từ rất khác người.

taeyong biết chuyện jisoo và taehyung từ lâu rồi, nhưng vẫn giữ im lặng.

vốn dĩ, taeyong cũng vậy.

đều là những kẻ đâm đầu vào lời nguyền rủa đáng hận.

...

bên chỗ yuna và yeonjun không khá khẩm hơn là bao khi yuna không chịu hợp tác với yeonjun, nói được đôi ba câu liền cãi cọ.

váy yuna còn bị đứt dây, cô liên tục phải giữ váy vì sợ tụt, mà cô coi yeonjun cứ như hổ đói vồ mồi, làm yuna rất đỗi sợ hãi.

"tốt nhất là ngài tránh xa tôi ra..."

"tỉnh ngộ đi, sợ ta ăn ngươi? ta không có thú tính hoang dã đến vậy."

đã là buổi tối, gió trên biển khá lớn, chỗ của yeonjun và yuna lại chẳng có lấy ngọn đồi nào, chỉ có bãi cát và rừng cây, đều là những cây đại lớn. yeonjun tìm cành cây tạo lửa, dặn dò yuna ngồi yên một chỗ xong liền quay đi tìm cây lớn đủ an toàn để ngủ.

người sói từ trong bản năng đã toát ra một mùi hương khiến động vật hoang dã phải sợ hãi, trừ cái lần yeonjun bị trúng mê hồn thuật ra...

yeonjun có thể cảm nhận được, ít nhất trong khu rừng nơi hắn đang đứng không có thứ gì nguy hiểm. hắn đánh dấu một gốc cây lớn, có một đống cánh hoa rụng đầy dưới đất, hắn liền vun lại thành một đống nhỏ dưới đất...

có thể cho yuna nằm ở đây.

mà tại sao hắn phải quan tâm cô làm gì?

vừa dứt ý nghĩ, tiếng hét của yuna liền vang tới chỗ hắn. yeonjun chẳng nghĩ ngợi gì, lập tức hoá sói chạy về chỗ cô.

ở ngoài bãi biển, yuna khó khăn cầm chiếc gậy lửa, phòng thủ trước thân mình, kinh sợ nhìn về phía tên người cá từ trên biển lội lên.

người cá - là người có hình dạng nửa người nửa cá, nhưng được chia thành hai loại.

đầu tiên là loại mà mọi người thường biết đến, vô cùng xinh đẹp, thân là người đuôi là cá.

loại thứ hai là cả thân hình là người, còn đầu là đầu cá, khi xuống dưới nước liền hoá thành dạng đuôi cá để dễ bề bơi lội. loại này thường đặc biệt hung dữ và thường bắt con người xinh đẹp đem xuống nước.

loại đứng trước mặt yuna là cá rồng đen, tay chân đều là vuốt dài.

"ồ, không ngờ trên cái nơi khỉ ho cò gáy này lại có một vật thể đẹp như vậy."

cái râu cá phát ra ánh sáng, chứng tỏ nó rất ưng ý với "bạn tình" mà mình tìm thấy, liền chạy vồ về phía yuna, mà yuna phát khiếp trước cái mặt cá kia, cô vứt gậy lửa về phía nó rồi bỏ chạy.

không nghĩ là tên người cá kia lại đuổi nhanh đến vậy, nó kéo lấy eo yuna, đè cô xuống mặt cát, hung hãn kéo váy áo của cô. vốn dĩ phần trên váy đã bị cắt đứt nên yuna không giữ được, cô chỉ có thể sợ hãi gào thét quẫy đạp.

ngay khi tên người cá rồng đen định kéo váy cô, yeonjun xuất hiện. hắn ở thể sói, không để tên kia kịp chuẩn bị, hắn giơ vuốt cào đứt đầu tên người cá. cái đầu của cá rồng đen lập tức rơi xuống cát.

yeonjun giải quyết xong mới đi tới chỗ yuna. cô run rẩy bó gối ôm lấy thân mình, yeonjun vừa ngồi xuống, cô đã vùng lên ôm lấy hắn, bật khóc nức nở. chắc có lẽ do quá sợ hãi, cả người cô đều run lên không ngừng. yeonjun đưa tay lên, ôm gọn lấy yuna, một tay nhẹ nhàng xoa đầu cô, tay kia vuốt nhẹ tấm lưng trần trấn an cô gái nhỏ vừa bị doạ sợ.

"ngoan, tôi giải quyết hắn rồi."

"tôi sợ lắm, đừng bỏ tôi một mình... đừng..."

"ừ, tôi không đi nữa."

mất một lúc sau, yuna khóc mệt dần thiếp đi. yeonjun chắc chắn rằng cô đã ngủ say, nhẹ nhàng cởi áo sơ mi rồi mặc cho cô, dứt khoát vứt phần áo váy đã bị xé nát đi. một chút cũng không đỏ mặt.

tới lúc đặt yuna nằm xuống cái "nệm" hắn chuẩn bị, hắn mới nhìn thấy vết lằn tím trên cánh tay yuna. chắc khi nãy cô chống trả gã người cá kia mà nên.

yeonjun đưa mắt nhìn xung quanh, xác định không có ai ở gần mới nằm xuống, yuna tìm thấy hơi ấm, tự động ôm lấy hắn, lúc này, hơi thở của cô mới bình ổn trở lại.

yeonjun khẽ nhíu mày, tạo hoá đã tạo ra người con gái mềm mại này, hẳn là để đi câu dẫn người đàn ông khác. nếu không vì sao, mặt trăng nhỏ của hắn đi tới đâu cũng thu hút mấy tên đáng chết vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net