Truyen30h.Net

Muoi Hai Nam Kich Co Nhan

Cậu cả Phó va vào lan can ở khúc ngoặt, nằm rạp trong góc cầu thang. Một bà bé trên tầng có kinh nghiệm bèn cao giọng sai đám người làm dung chăn bông trong phong riêng bọc kín ngọn đuốc hình người lại, lửa nhanh chóng được dập tắt.

Vài gã hầu dưới tầng được gọi lên trên khiêng chiếc chăn bọc người xuống tầng một, khi mở ra mùi khét gay mũi xộc lên rợn người. Mấy đứa bé nhỏ tuổi đều chỉ dám đứng nhìn từ xa xa, người lớn hơn thì xúm xít vào.

Bên ngoài hỗn loạn như kiến bò trên chảo nóng, chỉ có bảy người đàn ông Phó Đồng Văn để ở ngoài cửa không hề nhúc nhích, yên tĩnh quan sát tất cả sự việc.

Trong phòng.

Dưới tầng có người thét "Vẫn còn thở, mau đưa vào bệnh viện", lão phu nhân cuối cùng thở hắt một hơi, ngoảnh đầu nhìn đứa con trai còn lại đang dựa lưng vào ghế qua làn nước mắt, mất hồn mất vía.

Thẩm Hề quỳ bên người Phó Đồng Văn, thuốc rơi đầy mặt đất, cô quan sát tình trạng của anh, đầu óc vẫn tỉnh táo nhưng nước mắt không thể nào cầm lại được. Bình thủy tinh nhỏ này là chai thuốc nước của cô, không thích hợp để đựng thuốc viên, nhưng sau khi cầm về anh cứ nhất quyết phải để thuốc trợ tim của mình vào. Rõ ràng cô đã nhắc nhớ miệng bình thuốc này hơi to, chỉ cần lỡ tay thuốc sẽ bị đổ ra rất nhiều, vậy mà anh không chịu nghe.

"Anh thả lỏng nào..." Cô giúp anh buông khẩu súng xuống.

Vì phải đọ sức nên Phó Đồng Văn cầm súng rất chặt, bớt cơn đau tim đột ngột nên phải dùng lực rất nhiều, khẩu súng như dán vào lòng bàn tay anh. Thẩm Hề chờ anh thở chậm lại mấy hơi mới từ từ nhẹ nhàng tách từng ngón tay anh, lấy khẩu súng ra khỏi.

Vừa rồi cô muốn giữ súng, nhưng Phó Đồng Văn không chịu đưa cho cô. Ngay lúc ấy cô đã đoán khẩu súng này không có đạn.

Quả nhiên bên trong trống rỗng, chắc chắn anh đã sắp xếp rất nhiều chuyện mà cô không biết: "Lần sau anh muốn làm gì cũng phải nghĩ cho bệnh tình trước nhé." Cô khẽ dặn dò.

Anh dựa vào dưới chân ghế bành, môi hơi mấp máy, mỉm cười yếu ớt: "Cơ thể này của anh ba... đúng là gánh nặng."

Khẩu súng quả thât không có đạn, chỉ dùng để phòng bất trắc.

Hôm nay những người vào được Từ Viên đều bị người của Phó Đồng Văn tước súng và dao, bao gồm cậu cả Phó. Anh biết rất rõ tình cách của anh cả mình, nếu chết chắc chắn sẽ kéo anh chết cùng, không đời nào chịu cúi đầu, cơ hội cho anh ta tự sát gần như không có. Huống chi Phó Đồng Văn vẫn còn nhân tính và lòng hiếu thảo, chưa từng có ý định để mẹ tận mắt nhìn cảnh con trai cả đổ máu, nếu muốn anh cả đền mạng cũng phải sau ngày hôm nay.

Vừa rồi lấy súng ra, chẳng qua là dựng lên bàn chờ chết, để mẹ thấy rõ ràng anh tuyệt đối không tha thứ cho anh cả.

Phó Đồng Văn đã bố trí xong xuôi, chỉ không biết Tô Khánh sẽ ở đây, càng không ngờ cô ấy vẫn hoài niệm chuyện xưa năm mười mấy tuổi.

Hồi nãy anh đã định gọi người vào, nhưng Tô Khánh lại bất ngờ ra tay. Cô ấy ra tay, nên Phó Đồng Văn không thể gọi người được.

Cửa vừa mở ra, hàng trăm đôi mắt đổ dồn vào.

Tô Khánh là mợ bé xuất thân từ chốn trăng gió, cô ấy dám ra tay với con trai trưởng nhà họ Phó thì chỉ còn con đường chết. May thay người chứng kiến trong phòng đều là người nhà, chỉ cần anh và anh hai khẳng định Tô Khánh không liên quan, lão phu nhân bị kích động, có nói cũng không ai hoàn toàn.

Phó Đồng Văn nhìn Tô Khánh vừa mới tỉnh lại.

Đêm nay, dù cậu cả Phó được cứu sống, cũng chẳng khác nào kéo dài hơi tàn, ngày đêm chịu đựng giày vò, vùng vẫy đợi chết.

Coi như là ý trời không ai đoán được.

"Anh đừng cử động." Thẩm Hề căn dặn anh.

Cô đi sang bên cậu hai, nhắc anh ta đặt Tô Khánh nằm thẳng, kiểm tra vết thương ngoài da cho cô ấy, ngoài hai tay bị bỏng ra những chỗ khác đều chỉ bị thương nhẹ. Quần áo Tô Khánh bị lửa bén vào, tả tơi đen thui, may mắn không bị thương vào da và tóc. Lúc này, hôn phách của Tô Khánh dường như cũng rời khỏi thể xác theo khoảnh khắc vừa rồi, đôi mắt cô ấy trống rỗng nhìn chằm chằm góc phòng. Nơi ấy không có gì cả.

"Tôi ra ngoài, nơi này giao cho cô." Cậu hai Phó nói thầm.

Thẩm Hề gật đầu.

Cậu hai Phó vuốt ve gương mặt Tô Khánh, sau đó đứng dậy ra khỏi cửa.

Người của Phó Đồng Văn đóng cánh cửa gỗ vào.

"Lão nhị?" Người già đứng bên ngoài lên tiếng hỏi: "Chuyện này là sao?"

Giọng của cậu hai trả lời: "Ngoài ý muốn ạ, ban nãy anh cả nóng tính, lúc dạy dỗ hai anh em cháu thì đá đổ lò than. Bác thấy ngày hôm nay..."

Sau đó tiếng thở dài của cậu hai, tiếng trai đổi xa dần.

Cậu hai tin Phật, không bao giờ nói linh tinh, vậy mà đêm nay lại nói dối không chớp mắt để bảo vệ tính mạng cho Tô Khánh. Anh ta đích thân kiểm tra cho anh cả, vẫn còn thở, nhưng da cháy đen, khuôn mặt bê bết máu, không nhìn ra dáng vẻ ban đầu.

Trước mặt các em trai đang hoảng hốt, anh ta giả bộ bình tĩnh sai người làm đưa cậu cả tới bệnh viện cấp cứu.

Kịch không cần phải diễn thêm, diễn viên đều đi tẩy trang.

Họ hàng thân thích nhà họ Phó tề tưu ở đây đều được Phó Đồng Văn sắp xếp xe hơi và xe kéo tay đưa tới, rồi lại chờ cậu hai bố trí xe đưa về biệt thự. Cậu hai nhìn khắp khu chính sảnh, bốn phương tám hướng đều đang gọi "Đồng Thiện", "Đồng Thiện". Diễn viên sợ hãi muốn nói chuyện với anh ta, họ hàng gần lo cho lão phu nhân trên tầng muốn hỏi han tỉ mỉ, họ hàng xa hoảng hốt muốn hỏi lúc nào có thể đi.

Cậu hai phó khéo léo xử lý ổn thỏa, chăm sóc mọi người chu đáo. Gã hầu của anh ta cũng luôn mồm luôn miệng, bình thường bên bà hai là nơi yên tĩnh nhất, hôm nay hiếm có dịp thể hiện uy phong, luôn tay chỉ đạo đám người hầu còn lại.

"Đúng rồi, phải thưởng bạc cho mấy diễn viên đó, tránh để họ tức giận lại nói mấy lời không hay."

Dặn dò xong, cậu hai Phó vén áo dài đi lên tầng.

Đêm nay bất ngờ gặp phải biến cố, trong lòng anh ta cũng hoang mang.

Tô Khánh lấy dũng khí đâu ra để cho anh cả một nhát trí mạng? Câu cô ấy hét anh ta không nghe rõ, nhưng anh ta biết khi còn ở ngõ Yên Chi, Phó Đồng Văn rất quan tâm Tô Khánh, mà không ngờ cô ấy lại là ngời biết lấy ơn trả ơn...

Cậu hai Phó giấu kín suy nghĩ của mình, đứng ngoài cửa phòng riêng.

Trên tầng dưới tầng đều trở về với sự yên tĩnh, người của Phó Đồng Văn đều vẫn gác ở đây.

Người đàn ông đứng đầu mở nửa cánh cửa cho anh ta.

Lúc này trong phòng, Tô Khánh đang ngồi trên ghế bành, lão phu nhân được dìu đến sập thuốc. Cơn đau tim của Phó Đồng Văn đã dịu xuống, anh đứng bên ghế bành rì rầm trao đổi với Thẩm Hề, thấy cậu hai vào liền khẽ nói: "Anh hai, đêm nay cảm ơn anh nhiều."

Cậu hai Phó lắc đầu cười gượng, vẫn là câu nói cửa miệng ấy: "Anh em một nhà, đừng nói thế."

"Tô Khánh bị thương ở tay, mấy ngày gần đây anh đừng để cảm xúc cô ấy bị kích thích." Thẩm Hề dặn, "Dù sao đầu cũng bị va đập mạnh."

"Được, tôi nhớ rồi."

Thẩm Hề dặn tiếp: "Vết thương ở tay phải nhanh chóng đưa tới bệnh viện chữa trị, Tây y Trung y đều được, còn về đầu, ngày mai đến bệnh viện tìm em."

Cậu hai Phó đồng ý, toan dìu Tô Khánh đứng lên.

Tay anh ta vừa chạm vào cổ Tô Khánh, cô ấy như người giật mình tỉnh lại từ cơn ác mộng, nước mắt chảy dài, vịn vai anh ta, gục khóc nức nở trên bả vai cậu hai.

Tiếng khóc của Tô Khánh làm lão phu nhân đang ngồi trên sập thuốc kích động, bà giận dữ vịn tay vào chiếc bàn lùn: "Tôi phải xử lý cô..."

Cậu hai Phó ôm Tô Khánh, sau khi gật đầu với Phó Đồng Văn thì đưa cô ấy ra ngoài.

"Mày quay lại! Phó..."

Lão phu nhân nước mắt đầm đìa, hét to tên anh ta nhưng không có tác dụng, chí có thể trút giận bằng cách đập nắm tay xuống sập thuốc, bà biết, hết cách rồi, không thể kìm chân ai đó nữa rồi.

Bên trong lẫ bên ngoài chỉ còn lại người của Phó Đồng Văn, ngay cả cô hầu chăm sóc lão phu nhân cũng là người của anh.

Hai cô hầu đứng ở cửa, chờ Phó Đồng Văn sai bảo bất cứ lúc nào.

Trong tiếng mưa lớn ngoài cửa sổ, trong căn phòng riêng tĩnh mịch đến rợn người ở nhà hát kịch, bên lò xông vấn vít khói hương và ngọn đèn tường mờ tối, giữa làn khói trắng mỏng manh, mẹ Phó Đồng Văn xõa tung mái tóc bạc trắng, tiếng đập tay xuống sập thuốc đều đặn vang lên như hung thần đòi nợ... khung cảnh này quá âm u đáng sợ.

Thanh âm nặng nề làm Thẩm Hề cảm thấy bí bách.

Cô lặng lẽ nắm tay Phó Đồng Văn, khẽ dời mắt về phìa cửa, thầm ra hiệu cho anh đưa mẹ rời khỏi đây trước.

"Đưa lão phu nhân ra ngoài đi." Anh lên tiếng.

Đám cô hầu cúi thấp đầu nhanh nhẹn bước vào.

"Mẹ có chuyện muốn nói... Đồng Văn!" Lão phu nhân vịn chặt chiếc bàn lùn trên sập thuốc, đôi mắt đỏ au nhìn anh chằm chằm.

Lão phu nhân thở hổn hển, giẫm dôi chân ba tấc đeo tất trắng chưa kịp xỏ giầy lên sàn nhà, muốn tránh khỏi đám người làm. Hai cô hầu vây quanh bà, nhấc lão phu nhân nhỏ thó lên đưa đi.

Bóng hình màu đen của ba người đan vào nhau, rơi xuống mặt đất.

Người đi càng xa, cái bóng càng thêm dài.

Giây phút bị đưa ra ngoài, lão phu nhân gào khóc ôm chắt lấy cửa: "Đồng Văn! Mẹ biết trong lòng con vẫn đau đáu về chuyện của nhà họ Thẩm Quảng Châu! Không phải anh cả con làm đâu! Là cha con làm..."

Đôi hoa tai gõ vào gò má bà và cánh cửa gỗ, sắc xanh lá cây ở nơi ấy không ngừng lắc lư.

Đám cô hầu ngầm dùng sức nâng lão phu nhân đi.

"Đồng Văn! Con nghe mẹ nói! Xin con cho anh cả con đường sống! Đừng đổ hết tội lên đầu nó..."

"Anh ba..."

Nghe lầm rồi, chắc chắn cô nghe lầm rồi.

Họ Thẩm Quảng Châu? Bà đang nói đến họ Thẩm Quảng Châu ư? Trời đất này có mấy nhà họ Thẩm, Quảng Châu thì có mấy nhà họ Thẩm?

Trong nhà hát kịch rộng lớn vang vọng tiếng khóc gào bi thương.

Lão phu nhân vẫn đang giải thích cho cậu cả Phó, bên ngoài cửa, đầu cầu thang, dưới cầu thang.... Thậm chí cả tầng một đều vang lên tên Phó Đồng Văn và vụ thảm án diệt môn nhà họ Thẩm Quảng Châu.

Từng câu từng chữ, xa xa gần gần, chốn chân trời, ngay bên tai.

Tim Thẩm Hề đập thình thịch, nỗi hốt hoảng ập tới làm khung cảnh trước mắt cô hỗn loạn.

Máu cả người như chảy ngược lên, xông mạnh vào đại não. Gương mặt cô thoắt cái nóng rát đỏ bừng, hoang mang bất lực tìm kiếm nơi có thể bấu víu, nhưng toàn bộ đều một màu trắng xóa.

"Đồng Văn? Đồng Văn?" Cô kiếm tìm khuôn mặt Phó Đồng Văn, rõ ràng người đàn ông ấy đang ngồi bên cạnh mình, đang nắm lấy tay mình, nhưng ngay cả gương mặt anh cũng không thấy đâu.

Trong tầm mắt trắng xóa có ánh đèn đỏ sậm lóe lên, là đèn tường, đèn có thể soi rõ mọi thứ, ngoại trừ không phân biệt được nổi mặt mũi anh.

"Đồng Văn, anh nói với em..." Thẩm Hề lặp đi lặp lại tên anh, "Đồng Văn..."

Anh nói với em sự thật đi, sự thật là gì?

Khung cảnh trước mắt cô đều chuyển thành màu trắng, là màu trắng áo sơmi anh mặc.

Phó Đồng Văn ôm chặt cô trong đôi tay mình, giọng nói đè nén: "Anh nói thật hết với em, một chứ cũng không thiếu. Đừng nghe bà ấy nói, nghe anh nói thôi!"

Anh muốn ngăn cách cô với lão phu nhân và cả thế giới ở bên ngoài, nhưng không thể làm được. Anh dùng toàn bộ sức mà mình có ôm chặt lấy Thẩm Hề, chỉ sợ cô xúc động sẽ làm chuyện dại dột.

Vậy là thừa nhận ư? Anh chưa từng nói dối cô...

Thẩm Hề đột nhiên chẳng còn hơi sức, mệt mỏi ngã vào lòng Phó Đồng Văn, canh càng ôm chặt, cô càng như tấm bèo trôi dạt.

Cô ngỡ rằng mình là người may mắn nhất trong nhà, được tiếp tục sống, được gặp gỡ Phó Đồng Văn. Cô thầm nhủ mình cần quý trọng sinh mạng được sống lại lần nữa, cô cứ ngỡ mình đã tận mắt nhìn thấy kẻ ác tố cáo gia đình mình chết trong động thuốc phiện. Ông trời có mắt, thù nhà được trả, cuộc sống mới bắt đầu, ra nước ngoài du học, học y cứu người.

Cô tưởng rằng mình giúp đời cứu người giống cha mẹ, giống các anh, nhất là anh hai. Tuy nhà họ Thẩm không còn, nhưng cô vẫn còn, cô sẽ thay gia đình mình sống tiếp. Nhưng những điều ấy đều là ám thị tâm lý mà cô tạo cho mình. Nhà họ Thẩm là hồi ức không thể chạm đến, cha mẹ anh em chỉ trong một đêm đầu rơi thây vùi, từng gương mặt người nhà, cô đời đời không quên.

Nhà họ Thẩm, nhà họ Phó.

Cô ngỡ rằng nhà họ Phó là ân nhân, nhưng hiện giờ, toàn bộ sự thật đã xoay ngược lại rồi.

Mỗi câu mỗi chữ mẹ Phó Đồng Văn gào khóc đều nhắc rằng, cha anh hại chết cả nhà họ Thẩm...

Phó Đồng Văn bế bổng cô lên, đặt cô lên sập thuốc, tim anh cũng rối bời, toan chuyển chiếc bàn lùn đi, nhưng vừa chạm vào đèn thuốc vẫn chưa châm lửa, lòng bàn tay anh bỗng nhói đau. Anh không rên một tiếng, quyết đoán lấy chiếc bàn sang một bên.

Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ giấu cô cả đời, chờ chuyện của cha và anh cả trôi qua thì chính là cơ hội anh nói rõ sự thật. Anh cũng không hy vọng có được kết quả viên mãn...

Thẩm Hề níu lấy tay áo sơ mi của anh như người chết đuối chỉ còn anh là tấm gỗ cứu mạng.

Phó Đồng Văn nhìn gương mặt đẫm lệ của cô, dòng nước nóng hổi nơi đáy mắt cũng chực trào, anh đưa đôi tay nâng gương mặt cô lên, van nài cô qua ánh mắt hối hận: "Là nhà họ Phó có lỗi với nhà họ Thẩm, Uyển Ương, anh không cầu xin em độ lượng đến mức nào, chỉ xin em nghe anh nói xong, anh sẽ nói hết tất cả với em..."

Nước mắt tuôn trào, Thẩm Hề nhìn anh với đôi mắt trống rỗng.

Bốn mắt nhìn nhau.

Không có tình ý đậm sâu, anh không nhìn thấy trái tim cô. Anh sợ bản thân kích động sẽ làm bệnh tim tái phát, anh không sợ chết, chỉ sợ mình chưa kịp nói xong, để rồi trở thành nỗi ân hận suốt đời.

Phó Đồng Văn khẽ thở dài.

Sau giây phút trầm mặc ngắn ngủi, anh ngắc ngứ cất lời, hé lộ đoạn ký ức kia của cô, cũng là cho bản thân.

"Anh và cha em là người quen cũ, là bạn thâm giao, cũng là bạn vong niên." Anh hạ thấp giọng kể lại: "Năm ấy anh từ Anh về nước, gặp gỡ cha em, Thẩm đại nhân trên tàu, đương nhiên khi đo ông đã từ quan đi buôn bán rồi."

Nhà họ Thẩm, từ đời ông nội Thẩm Hề đã đi trên con đường chống thuốc phiện.

Đáng tiếc thay, vụ tiêu hủy thuốc phiện ở Hổ Môn không thể cứu vãn nổi triều đình nhà Thanh đã mục nát. Khi cha Thẩm Hề làm quan, bạn đồng liêu đều là "quân tử nghiện ngập", thuốc phiện trở thành công cụ xã giao thông thường, là thứ bắt buộc phải có trong những bữa tiệc quan trường. Cha cô căm phẫn, bèn từ quan về nhà buôn bán.
(Tại Hổ Môn, một lượng lớn thuốc phiện đã bị tịch thu năm 1839).

Quảng Châu là bên cảng giao dịch buôn bán sớm nhất, các cửa hàng trong Thập Tam Hàng mọc lên như nấm, là thời kỳ tích lũy tài sản tốt nhất, nhà họ Thẩm nhanh chóng phất lên, dù tài sản không sánh bằng bốn gia tộc lớn Phan, Ngũ, Lư, Diệp, nhưng cũng là gia tộc giàu có cắm rể ở Quảng Châu, giẫm chân một cái có thể ảnh hưởng tới trong ngoài thành. Có điều chí hướng của cha Thẩm Hề không chỉ thế.

"Trước khi ra ngước ngoài anh ủng hộ phái Duy Tân, sau khi về nước, anh muốn làm Trung Quốc thay dổi mà không muốn lật đổ chính phủ nhà Thanh. Lúc ấy cha em đang theo phái Cách mạng, ông muốn lật đổ hoàn toàn nhà Thanh." Những con người ôm trong mình hoài bão vào thời đại đó đều có cách nghĩ cứu nước của riêng mình, "Chính kiến của anh và cha em khác nhau, nhưng đều tán thưởng nhau."

Thậm chị vì muốn tiếp tục tranh luận với cha Thẩm Hề về tương lai của Trung Quốc, Phó Đồng Văn quyết định xuống tàu sớm ở Quảng Châu, mua một căn nhà, ở lại đó trong một tháng. Hai con người cố chấp, một phú thương Quảng Châu gần năm mươi tuổi, một cậu ấm nhà giàu du học về mới ngoài hai mươi, không ai thuyết phục nổi ai, sau cùng đường ai nấy đi.

Nhưng thật ra khi đó, Phó Đồng Văn đã dao động rồi.

Vì từ nhỏ anh sinh ra và lớn lên ở thành Bắc Kinh, là con cháu quý tộc, công tử thế gia, không giống cha Thẩm Hề sinh ra và lớn lên ở nơi mở cửa với bên ngoài sớm nhất. Để anh đi theo con đường lật đổ triều đình nhà Thanh còn cần nhiều thời gian và trải nghiệm hơn nữa.

"Năm Quang Tự thứ hai mươi chín, cha em bất ngờ đến kinh, hẹn gặp mặt anh. Ông giao cho anh một danh sách, trên ấy có ba trăm bảy mươi bảy người, ông hy vọng anh giúp những người này tránh nạn, đưa ra nước ngoài, đây là những anh chị em đi theo ông làm cách mạng." Phó Đồng Văn nhớ lại ngày đó, giọng nói rất nhỏ, như sợ có kẻ gian nghe trộm, "Ông nói rằng, ông sắp phải chét rồi, tự mình vạch trần mình, ông uốn tập trung sự chú ý của quan viên nhà Thanh đang điều tra Đảng Cach mạng lên người mình, tranh thủ thời gian đưa những người này chạy trốn. Khi ấy bên cạnh cha em không có một ai đáng tin, ông tin rằng anh chắc chắn sẽ giúp."

Trái tim Thẩm Hề đập nặng nề. Cha là người ít nói, chỉ khi ở bên mẹ mới như một đứa trẻ, nói không ngừng miệng, kể về những chuyện mới lạ, kể cả chuyện cười. Lúc ấy cô còn bé, không biết cách mạng là gì. Nhưng có lẽ dù cô đã trưởng thành, cha cũng không bao giờ tiết lộ bí mật này cho cô...

"Anh hỏi ông, trong này có con em nhà họ Thẩm không, anh có thể sắp xếp cho họ, ông trả lời không có. Anh cảm thấy kì lạ, chẳng lẽ con cháu nhà họ Thẩm đều không tham gia vào chuyện này ? Cha em trả lời rằng, có mười mấy người tham gia, có anh trai ruột, anh họ bên nội và bên ngoại nhà em..." Giộn Phó Đồng Văn bắt đầu gấp gáp hơn, dù dã trải qua bao nhiêu năm, nhưng khi nhớ đến đây anh vẫn không cách nào bình tĩnh được, "Cha em nói, những người mang họ Thẩm không thể chạy trốn, chạy trốn sẽ tạo thành tiếng đồn, vì nhà họ Thẩm... nhà lớn nghiệp lớn."

Môi Thẩm Hề khẽ gấp gáp, hít thở đầy khó nhọc.

Như hít tất cả hương khói trong lương hương vào trong phổi, lồng ngực đau nhói.

Phó Đồng Văn kể tiếp: " Sau đó anh mượn đường làm ăn đưa họ đến Nhật Bản, thậm chí xa hơn nữa là Châu Âu. Cha em và mười mấy con em nhà họ Thẩm bị giam vào đại ngục. Đêm gặp mặt, anh và ông ấy đã đoán được kết quả xấu nhất, con cháu Thẩm gia tham gia cách mạng đều bị phán tử hình cùng ông."

"Khi đấy..." Anh ngừng lại rất lâu mới tiếp tục, :Cha anh và anh cả phụ trách vụ này, tổ tiên nhà họ Thẩm có công, ba đời làm quan, vốn không bị xử trảm cả nhà, nhưng cha và anh cả anh muốn lập công, muốn nhân chuyện này tra xét tịch thu tài sản nhà họ Thẩm..."

Tài sản nhà họ Thẩm rất đồ sộ, họ nhân cơ hội này để tịch thu, năm đó vô số quan địa phương giàu lên nhanh chóng.

Cuối cùng vẫn là thỏi đầy thuốc phiện, mạng người và tài sản họ Thẩm hóa thành hư ảo trong cuộc sống suốt mấy ngậm sương.

Tháng Giêng năm Quang Tự thứ ba mươi, đầu của ba trăm bảy mươi mốt người nhà họ Thẩm rơi xuống đất.

Cùng năm đó, Phó Đồng Văn đưa ba trăm bảy mươi bảy thanh niên cách mạng ra nước ngoài. Khi ấy anh biết rõ cha và anh cả hại họ Thẩm cửa nát nhà tan mà không thể nhúng tay vào vụ án ở Quảng Châu, vì chuyện người bạn cũ gửi gắm, anh phải hoàn thành, tuyệt đối không để xảy ra sai sót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net