Truyen30h.Net

Muoi Hai Nam Kich Co Nhan

Đèn lồng chạm hoa bị gió thổi xoay tròn, từng vòng từng vòng, lắc lư bên nọ, đung đưa bên kia.

Ánh đèn lay động, đan dệt như mộng

Như quay về nhà tổ họ Thẩm.

Cô nhìn chằm chằm chiếc đèn lồng rất lâu, nhưng không phân biệt nổi lúc này là mơ hay tỉnh, còn sống hay đã chết

Ngày đưa dâu tới nhà họ Phó, bước trên lễ đường, khách khứa vắng teo. 

Cô ngồi trong phòng, lúc vén khăn trùm đầu lên thì nhìn thấy một cô bé học người lớn giấu tay vào tay áo, dựa người vào cửa nhìn cô chòng chọc: "Chị là vợ mà anh ba tìm cho anh tư sao?"

Cô bé ấy là cô sáu nhà họ Phó, cùng một mẹ với chồng của cô, cũng là người duy nhất hôm nay tới thăm cô.

Cô không biết nên đáp lại cô em chồng này như thế nào, huyệt thái duơng lạnh buốt, khẽ gật đầu.

"Nghe nói chị là người trong lòng của anh ba? Sắp xếp chị cưới bài vị anh tư chỉ để tạo điều kiện cho hai người có thể gặp nhau ư?" Cô bé bước gần thêm hai bước, vì trong lòng có tò mò nên nhanh chóng quên bẵng đi cái điệu bộ người lớn, đè thấp giọng hỏi: "Chị làm quả phụ thật à?"

Ánh mắt hơi xao động, giọt nước mắt thầm kín không thể giấu nổi nữa trào ra nơi đáy mắt.

Cô gái nhỏ lại hỏi: "Anh ba tôi chắc không giết chồng chị chỉ vì chị đấy chứ?"

Cô im lặng không đáp, cũng không giải thích gì thêm.

"Nhưng chị đừng hại anh ba nhé." Đây là kết luận cuối cùng của cô nhỏ.  

Khi cô bé đi, trời đổ mưa.

Dù sao cô cũng không có việc gì làm, nên nằm xuống tấm đệm cưới đỏ rực ép mình đi vào giấc ngủ, sau đó bị tỉnh lại bởi tiếng cô hầu tới đóng cửa. Cô nheo mắt, mơ hồ nhìn thấy cánh cửa chầm chậm khép lại, bèn ngồi dậy, bước xuống giường.

Năm Quang Tự thứ mười ba, nhà họ Thẩm bị kẻ gian hãm hại, nhà cửa bị tịch thu, đầu của ba trăm bảy mươi mốt mạng người lìa khỏi cổ, chỉ mình cô được học sinh của cha cứu ra, giấu họ quên tên, sống chui sống nhủi. Từ năm mười một tuổi cho đến bây giờ, cô gần như sắp quên mình đã từng được mọi người gọi là "cô chủ". Và cái tên "Thẩm Hề" cũng trở nên lạ lẫm xa xôi.

Vốn nên là quỷ cõi âm, nhưng đơn độc đi trong dương thế.

Có cơn gió lướt qua, cô muốn đóng cửa sổ lại, chợt ngửi thấy mùi thuốc phiện thoang thoảng trên kẽ ngón tay mình. Mùi hương bẩn thỉu của ba năm trà trộn trong quán thuốc phiện làm cô lập tức nghĩ đến những con ma nghiện với động tác mệt nhọc, nước mắt nước mũi tèm lem. Lúc ấy, có quá nhiều nỗi buồn dâng lên, như từ phía dưới nảy mầm chọc thủng tim phổi, trào lên tận cổ họng, làm cô nghẹt thở. Ngày ấy vì để giữ tính mạng mình, cô đi theo "anh ba" trong miệng cô bé vừa rồi quay về đây, cánh cửa gỗ nặng nề đóng lại, không hỏi sống chết, nhưng không biết tại sao lại được cứu? Cứu một cô gái xưa nay không quen biết thì có ý đồ gì?

Cô bước khỏi cửa thuỳ hoa với trăm chuyện chất chứa trong lòng. Đi đến hành lang bỗng nghe thấy tiếng điểm canh. Canh hai rồi.

Tiếng ho cố kìm nén từ phía trước vang lên.

Có hai bóng người đều mặc đồ tây, một người trong đó đeo bím tóc giả, người còn lại không đeo, lấy một chiếc khăn màu trắng ra, đè thấp tiếng ho, khẽ khàng nói chuyện với người bên cạnh. Khoảnh khắc anh nhìn thấy cô, bước chân dừng lại, nhưng vẫn ho khẽ, rồi anh hơi ngước mắt lên, dùng ánh mắt gần như lạnh nhạt đánh giá cô.

Thẩm Hề bị anh nhìn như vậy, cả người cứng ngắc, tiếng mưa, tiếng trống canh, tiếng ho hoà lẫn vào nhau. Cô nghe thấy mình đang dùng sức hít thở, thậm chí cổ họng cũng bắt đầu ngứa ngáy, giống như áp lực người đàn ông này tạo nên, cuối cùng cô học theo anh ho nhẹ một tiếng mới trả lời: "Cậu ba." Cô nhỏ giọng gọi.

Phó Đồng Văn nhìn cô một lúc lâu mới di chuyển ánh mắt sang người bên cạnh: "Không có ai trông coi viện cô ấy sao?"

Giọng nói anh trầm thấp, thấp hơn nhiều so với đêm ở quán thuốc phiện ấy, và cả trong tiệc cưới hôm nay, hơn nữa rất mỏng manh. Thẩm Hề cũng không biết tại sao mình lại nghĩ tới "mỏng manh", nhưng từ này liên quan đến chính anh. Mười ngày sống trong ngôi nhà biệt lập, điều cô nghe thấy nhiều nhất là cơ thể cậu ba từ nhỏ đã không khoẻ, khi đi du học còn bị bác sĩ phương Tây "cầm dao mổ bụng", làm ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, hoặc có lẽ bởi vậy mà ba lần từ hôn, ba năm qua, vẫn một thân một mình.

"Có ạ", người đàn ông đeo bím tóc giả trả lời, "Có lẽ đoán hôm nay tổ chức chuyện vui, không ai ngờ tân nương sẽ ra ngoài trong đêm động phòng, nên mọi người hơi lơ là chút."

Người không còn sống, động phòng thế nào?

Thẩm Hề oán thầm, nghiêng ánh mắt đi.

Phó Đồng Văn nhìn thấu suy nghĩ của cô, cảnh cáo ngắn gọn: "Liều lĩnh như thế, cách cái chết cũng không xa đâu." Giọng điệu  không hề hiền lành.

Thẩm Hề hơi hoảng hốt.

Phó Đồng Văn đưa mắt ra hiệu cho người đàn ông đeo bím tóc giả, đối phương hiểu ý anh, đi tới trước mặt Thẩm Hề, hơi cúi người xuống. Ông ta làm động tác Trung không ra Trung Tây không ra Tây mời Thẩm Hề về.

Đêm đó, đến canh ba cô vẫn trằm trên giường trở người trằn trọc, khó ngủ sâu giấc. Khi trời vừa sáng, cô đi vào giấc mơ. Trong mơ là cửa tiệm thuốc phiện, hai bên cánh cửa khắc một câu đối: Vạn việc không bằng thuốc trong tay, đời mấy khi thấy trăng trên đầu.

Quanh năm suốt tháng luôn có một đám chủ nợ cho vay nặng lãi ngồi xổm trước cửa, chắn đường mỗi con nghiện ra ngoài. Cửa sau thường có mấy gã thu dọn thi thể và người đi vứt xác kẻ chết trong cửa hàng. Buổi tối hôm đó, có một con nghiện đi qua tiền sảnh, chọn một cái giường gỗ, ném mấy đồng tiền ra là có thể bắt đầu cuộc sống về đêm nuốt mây ngậm sương. Không ai biết con nghiện ấy từng là một viên quan không lớn không nhỏ, thậm chí còn được thăng hai cấp vì mật báo "Đảng Duy Tân", đường quan rộng thênh thang. Đương nhiên, trừ Thẩm Hề. Từ lúc bắt đầu châm thuốc phiện, cô đã nhận ra người này.

Con nghiện người không ra người quỷ không ra quỷ với tóc mai hoa râm ấy đã từng là học sinh cha cô, cũng là người tố giác nhà họ Thẩm lúc ấy. Giây phút nhận ra kẻ cầm đầu là y, tay cô run lên bần bật, nhưng đối phương chỉ giơ một tay ra xin cô điếu thuốc. Cả buổi tối mây khói lượn lờ, cô sợ y nhớ ra thân phận mình, nhưng lại không cam tâm thả y đi sau đó lại chạy trốn một mình. Ông trời trong lúc hồ đồ lật quyển sổ ra, ân oán quá khứ giải quyết hết trong vòng một đêm. Cô không có quyết tâm giết y, nhưng y chết vì mấy viên thuốc phiện cô đã chuẩn bị, gã đàn ông gầy không thành hình người bỗng nhiên sùi bọt trắng, thời khắc hồn lìa khỏi xác, mắt y mở to trừng trừng nhận ra cô. Kẻ thù nắm chặt gấu quần Thẩm Hề, ngã xuống giường gỗ, co giật hai cái trong khói bụi rồi tắt thở.

Cô muốn đưa y tới cửa sau như người vô danh, nhưng không ngờ tất cả đều nằm trọn trong đôi mắt vô hình của người đang vào cửa. Cô không thể trốn thoát, vốn nghĩ cầm chắc cái chết trong tay khi người ta báo quan. Nhưng người đến không chỉ có quan, mà còn có cậu ba nhà họ Phó.

Viên quan cưỡi ngựa tới, cậu ba Phó ngồi xe hơi.

Tối hôm ấy, Phó Đồng Văn dùng bạc để giải quyết việc này, cô còn thấy viên quan nhỏ ghé sát đầu vào cửa kính xe hơi, thì thầm với anh: "Vụ án nhà họ Thẩm chắc chắn không thể lật lại được, cậu ba bảo vệ cô ta là rước hoạ vào người. Trốn được hôm nay, nhưng không trốn được sau này." Khi đó cô đang ngồi ghế sau, nghe anh nói với đối phương bằng giọng điệu quả quyết: "Tôi có thể bảo vệ cô ấy đêm nay, thì có thể bảo vệ cô ấy cả đời."

Ngữ khí chắc chắn, giọng nói vững vàng. Nhưng thậm chí đến Thẩm Hề cũng biết, họ Phó lúc này đang đối mặt với khó khăn.  

Xe hơi rời xa cửa hàng thuốc phiện, mang theo cô vào cửa nhà họ Phó.

Mười ngày sau, cô được cậu ba sắp xếp lấy cậu tư đã khuất.

Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, khắp ngõ nhỏ phố lớn đều đoán già đoán non lai lịch thân phận của cô, thêm nhiều phiên bản truyền miệng từ người này qua người khác. Có người nói cô và cậu tư Phó là thanh mai trúc mã, năm ấy cùng là lưu học sinh, tình sâu như biển. Nhưng cậu tư mất sớm, cô ôm mối tình si không đổi làm dâu nhà họ Phó không còn thanh thế như xưa; cũng có người nói, cô đã có một đời chồng, bởi tâm đầu ý hợp với cậu ba nên đầu độc chồng, tìm một cái cớ để vào nhà họ Phó; hoang đường hơn nữa, có người nói Phó lão gia nuôi vợ bé bên ngoài... Không một ai nhắc tới thân thế thật sự của cô.

Sự thật đều đã được lặng lẽ che đậy.

Ngày hôm sau tân hôn, cô mới được gặp toàn bộ người nhà họ Phó với tư cách "con dâu mới". Trừ Phó lão gia về quê dưỡng bệnh, trong nhà có ba cô tiểu thư và cậu cả, cậu hai, cậu ba chưa kết hôn, ngoài ra còn có mấy bà vợ lẽ của Phó lão gia, hai người trong đó là người Triều Tiên, gương mặt không giống những người ngồi trong bàn. Cậu cả Phó từ lúc còn trẻ đã theo Phó lão gia lăn lộn trong quan trường, rất có dáng vẻ quan lại, khi cô xuất hiện, anh ta đang tranh luận "lập hiến" hay "cách mạng" đến mặt đỏ tía hai với cậu hai.

Cậu ba đến rất muộn, bước vào cửa, chọn chỗ ngồi gần với cô nhất.

"Đêm qua chú ba đi uống rượu ai hầu, hay gọi cô nào đến bầu bạn thế?" Cậu cả Phó cười nhạo, "Chú nói xem, thuốc phiện, phụ nữ và bài cửu (1), có thể cai một cái được không? Để ý sức khoẻ của mình hơn đi."

(1) Bài cửu: Là một dạng domino của Trung Quốc. 

"Anh cả à, vạn việc không bằng chén trên tay, đời mấy khi thấy trăng trên đầu. (2)" Anh trả lời qua loa, vô cùng phong lưu, khoé miệng nhếch lên thành nụ cười, sự mỉa mai và khinh thường từ đáy mắt tràn đến tận đuôi mày.

(2) Câu trên được trích trong tập "Tứ Hữu Trai Tùng Lâm" của nhà phê bình kịch Hà Lương Tuấn (1506-1573) thời Minh   

Cậu hai Phó đặt chén xuống, nở nụ cười đánh lạc đề: "Mấy hôm trước có người đưa vé số tới, nói là góp vui, mọi người đoán xổ số trúng thưởng là bao nhiêu?" Cậu hai giơ một bàn tay lên, năm ngón tay hơi mở ra, "Năm mươi nghìn đồng bạc."

Các cô tiểu thư ngồi trên ghế chỉ dám thở nhẹ.

Vì vậy đề tài thảo luận trong phòng khách từ lập hiến chuyển sang vé số.

Thẩm Hề nghe đến vô vị, cúi đầu nhìn giầy của mình, tiện thể chú ý đến hai chân đang bắt chéo của Phó Đồng Văn, chân trái anh đặt trên đất nhẹ nhàng gõ nhịp. Cô vô thức nhìn đến ngẩn người, theo từng tiếng chân anh gõ như có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình, thậm chí cô còn đoán anh đang hết kiên nhẫn.

Bỗng nhiên, giầy da đánh nhịp dừng lại. Cô lặng lẽ nhìn, có người vào, thì thầm bên tai Phó Đồng Văn. Anh đứng dậy định đi, cậu cả Phó lại cười giễu cợt: "Lần này đi gặp giai nhân nào vậy?" Phó Đồng Văn hơi mỉm cười, cố ý liếc Thẩm Hề.

Cô còn chưa kịp phản ứng, người trong phòng khách đã đoán già đoán non, chứng minh lời đồn đại trên phố càng ngày càng xác đáng. Quả nhiên cậu ba dẫn "hoạ thuỷ" về nhà. 

Chiều hôm ấy, trời lại mưa rả rích.

Cô được cô hầu dẫn đến hành lang.

Anh khoác áo ngoài kiểu Tây, ngồi trên ghế bành được kê thêm tạm thời, cổ áo sơ mi hơi mở ra, đang được một người đàn ông mặc áo blouse trắng khám bệnh. Tay bác sĩ đi vào trong vạt áo anh, cẩn thận lắng nghe nhịp tim. Thẩm Hề chợt nhớ tới những người trong quán thuốc phiện bàn luận bác sĩ phương Tây cả ngày mặc áo trắng nhìn rất xúi quẩy.

Khi Phó Đồng Văn nhìn thấy cô, anh đưa tay ra hiệu, bác sĩ lấy ống nghe bệnh lại. Phó Đồng Văn tiện tay ném tờ báo lên chiếc bàn lùn bên cạnh: "Một cái tẩu hút thuốc, giết bao nhiêu anh hùng mà không thấy máu; chỉ nửa ngọn đèn thuốc, thiêu trụi ruộng vườn nhà cửa mà không thấy khói. Khánh Hạng, cậu biết câu này nói gì không?"

Bác sĩ cười nhạt, khua tay làm động tác hít thuốc phiện: "Cái này."

Phó Đồng Văn gật đầu, rồi nhìn Thẩm Hề: "Đây là em dâu tư của tôi, họ Thẩm Quảng Đông, đã từng nghe chưa?"

Anh tức giận đến nhường vậy, nhưng vẫn bình thản nói chuyện với người này.

"Xin chào, cô Thẩm." Bác sĩ không hề để ý, gật đầu với Thẩm Hề.

"Xin chào."

Bác sĩ đó hình như biết Phó Đồng Văn muốn nói chuyện với cô, nên thu dọn đồ đạc vào một cái hòm nhỏ, gật đầu cáo từ với Thẩm Hề lần nữa. Cho đến lúc không thấy bóng lưng anh ta đâu, nơi này chỉ còn lại cô và Phó Đồng Văn.

Gió đi cùng với mưa, lùa vào trong hành lang.

Phó Đồng Văn nhận ra cúc áo sơ mi của mình còn chưa cài, bèn dùng hai ngón tay trái thành thạo cài cúc áo kim loại vào.

Thẩm Hề trầm mặc đi tới trước mặt anh, im lặng quỳ xuống.

Ngón tay anh khựng lại.

"Cảm ơn cậu ba đã cứu mạng." Những năm nay người cứu cô không chỉ có cậu ba Phó, nhưng họ đều không để lại danh tính, hoặc đến nay vẫn chưa có duyên gặp lại. Cái quỳ này của cô là trả ơn nợ, cũng là trả cho những người tốt vô danh ấy.

"Người họ Thẩm ngày trước đi theo Lâm đại nhân, vì cấm thuốc phiện mà phải bôn ba, đây chính là nghĩa lớn. Người làm nghĩa lớn không đáng phải nhận kết cục tru di cửu tộc." Anh hơi giơ tay phải lên, dùng hai tay cài cúc áo, cài cho đến cúc kim loại cuối cùng, "Em không cần phải quỳ."

Phó Đồng Văn nhẹ nhàng di chuyển tay trái từ cổ áo sơ mi xuống, mở lòng bàn tay ra, đưa tới trước mặt cô.

Vụ Hổ Môn gây chấn động cả triều đình và nhân dân, cô chỉ được nghe từ cha mẹ, nhưng không ngờ cậu ba Phó trước mặt đây lại nhắc tới chuyện này.

"Tôi để em cưới em trai đã mất của mình, không phải đang sỉ nhục hay làm khó dễ em, mà chỉ muốn sắp xếp em rời khỏi đây." Phó Đồng Văn thấy Thẩm Hề ngẩn người liền nắm cổ tay cô, dìu cô đứng lên, "Thời cuộc rối ren, em lấy thân phận người nhà họ Phó mới đi được."

"Đi đâu?"

"Nước Anh, đến nơi tôi đã từng đi, chỗ đó sẽ có bạn của tôi chăm sóc em." Phó Đồng Văn suy nghĩ, nói tiếp: "Hoặc là đi Mỹ, bác sĩ vừa rồi là sinh viên đại học Yale, du học sinh đầu tiên quay về Trung Quốc chúng ta."

Một nơi rất xa, xa đến mức cô chưa từng nghĩ tới.

"Hoặc, em có thể đến Nhật Bản, nơi mà người trong đảng Cách Mạng hay đi nhất."

Trong lòng Thẩm Hề nổi sóng, rất lâu sau cũng không trả lời nổi một từ.

Cuối cùng vẫn là Phó Đồng Văn kết thúc: "Hay xem nơi nào có thể sắp xếp nhanh nhất thì đến nơi đó, em thấy thế nào?"

"Tại sao phải ra nước ngoài?" Thẩm Hề thốt ra nghi hoặc trong lòng, bao gồm cẳ thắc mắc về anh: "Tại sao anh muốn du học?"

Phó Đồng Văn trầm ngâm trong giây lát, sau đó thấp giọng nói: "Sư di trưởng kỹ dĩ chế di" (Dùng người nước ngoài chế ngự người nước ngoài) (3)

(3) Chính sách này do Ngụy Nguyên (Wei Yuan 魏源 1794-1857) một học giả đời Thanh đề xuất, và đề nghị cải cách binh bị bao gồm chiến thuyền, hỏa khí, luyện binh.

Khi anh nói lời này, trong đôi đồng tử đen như mực loé lên ánh sáng khác thường.

Phó Đồng Văn dường như đã chạm tới điểm cuối kiên nhẫn, hoặc do anh cảm thấy không thoải mái, nên không nói chuyện tiếp với cô, sau đó bật ra những tiếng ho kìm nén. Đầu lưng ghế bành và ngọn tóc sau gáy anh đều thấm nước mưa, nhưng anh hoàn toàn không để ý, lấy chiếc đồng hồ quả quýt trong ngực ra, hình như đang chờ gì đó. Anh biết cô đang chờ đợi, nhưng ánh mắt lướt qua, nhìn sang chỗ khác.

Mưa rả rích không tạnh, đến tận ngày mười ba.

Trước khi lên thuyền, mưa vẫn chưa ngừng hẳn. Cô được người khác đưa đi qua cửa sau một cách vội vã, ngồi trên xe hơi của Phó Đồng Văn, trên xe, hai cô hầu lấy vải bịt kín cửa kính, Thẩm Hề không quen mặc đồ Tây, lúc xuống xe, cô suýt nữa bị vấp ngã bởi đôi giầy trên chân. Túi đồng bạc được nhét vào tay cô, cùng với một cái va ly bằng da không cũ không mới.

Cứ như vậy được đưa lên thuyền, muốn gặp ân nhân cứu mạng lần cuối cũng thành suy nghĩ không tưởng.

Phó Đồng Văn đặt cho cô vé thuyền khoang thượng hạng, là một phòng nhỏ đơn, không rộng rãi, nhưng không gian kín đáo riêng tư. Dù với điều kiện như vậy, cô cũng không thích ứng nổi với quãng đường dài trên biển. Sau đó cô nôn mửa dữ dội trên boong tàu vì say sóng, từ miệng những thanh niên tri thức xung quanh cô mới biết, ngày cô lên thuyền, đảng Cách Mạng có hoạt động lớn, chẳng trách đưa cô đi vội vàng như vậy.

Mấy tháng sau thuyền cập bến, cô xách va li da cũ xuống thuyền, người đến đón vừa gặp đã lập tức trao cô cái ôm thật chặt: "Chúc mừng, cô không còn là phạm nhân bị tru di cửu tộc nữa rồi!" Người đó không hề để ý cô căng thẳng phòng bị, cười cười nắm hai vai cô: "Hoàng đế Đại Thanh thoái vị, không còn tội nhân nào hết! Nào! Chúng ta đi ăn mừng!"

Trên bến cảng, mỗi người Trung Quốc xuống tàu đều thông báo cho nhau tin tức này, có kẻ kinh ngạc, có người vui mừng, làn sóng cực lớn của thời đại đi cùng trận gió mạnh của bến cảng ùn ùn kéo đến.

Cuối cùng cô cũng hiểu lời anh nói đêm ấy trước động thuốc phiện: Tôi có thể bảo vệ cô ấy đêm nay, thì có thể bảo vệ cô ấy cả đời. Câu nói không chỉ tỏ rõ sự mạnh mẽ của anh hùng thời đại cũ, mà còn là lời dự đoán rất chắc chắn.

Năm 1912.

Khi cô vẫn đang lênh đênh trên biển, nợ máu trên người hoá thành hư không, không cần lật lại án, cũng không có ai sẽ sửa án. Cô từ một tử tù đào thoát trở thành một người bình thường.

"Đúng rồi, Phó tiên sinh gửi cho cô. Phong thư này đến sớm hơn cô đấy. Mau đọc đi."

Người nọ nhét phong thư vào tay Thẩm Hề, cô gấp gáp nắm lấy, vội vã muốn bóc ra, nhưng lại ngại người trước mặt, lưỡng lự ba giây. Người nọ mỉm cười gật đầu, cô mới mở ra xem:

"Em bảo trọng mọi việc, nếu như không cần thiết, thì không nên gặp lại.

Phó Đồng Văn.

Ngày mùng một tháng một."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net