Truyen30h.Net

Muôn trùng hạnh phúc là em

Chương 11: tập chạy

__macbang__

Tối hôm đó, Ôn Lạc Nhiên lại tiếp tục không ngủ được, cảm giác giống ý như buổi tối trước khi khởi hành đến đây vậy.....
Lưu Minh Tâm cứ ngỡ do cô lạ giường, ngồi dậy càu nhàu:
"Ôn Lạc Nhiên! Không phải mấy hôm trước cậu vẫn ngủ bình thường sao? Hôm nay lại giở chứng hả?"
Thấy bạn mình khó chịu vì tiếng động cót két của chiếc giường mỗi khi cô trở mình, Ôn Lạc Nhiên chỉ im lặng không nói gì, nhưng cũng không dám trở mình mạnh, sợ ảnh hưởng tới Lưu Minh Tâm đang say giấc nồng ở giường bên cạnh.
Sáng sớm hôm sau, mặc dù cả buổi tối gần như không ngủ được, Ôn Lạc Nhiên vẫn dậy rất sớm, nhưng dưới mắt lại không có quần thâm???
Sau khi vệ sinh cá nhân sạch sẽ, Ôn Lạc Nhiên từ tốn gặm bánh mì, đi tìm sân tập chạy hôm qua Khắc Vương Hoành đã chỉ.
Lúc cô tới sân tập vẫn còn khá vắng vẻ, bây giờ mới là bốn giờ rưỡi sáng, thật ra Khắc Vương Hoành hẹn cô lúc năm giờ..đến sớm một chút cũng không sao...
Nhưng lúc mới đến, cô đã nhìn thấy Khắc Vương Hoành đang chạy bộ phía xa xa, thân hình cường tráng, mồ hôi nhễ nhại, áo dính sát vào cơ thể lộ rõ những cơ bắp cuồn cuộn của anh. Từ xa thấy Ôn Lạc Nhiên ngồi bên ghế đá nhìn mình, Khắc Vương Hoành vô ý ngó xuống đồng hồ đang đeo trên tay, mới bốn giờ ba mươi phút sáng? Nhóc con sao lại dậy sớm như vậy làm gì?
"Không ngủ sao?" Khắc Vương Hoành tự nhiên cầm lấy chai nước của Ôn Lạc Nhiên vặn nắp uống. Cười nhẹ nhàng nhìn Ôn Lạc Nhiên vẫn đang gặm bánh mì.
"Em không ngủ được, nên dậy sớm một chút" Ôn Lạc Nhiên thật ra cũng không để ý đến chai nước lắm, mà sự tập trung của cô hoàn toàn nằm ở Khắc Vương Hoành. Mặc dù trước giờ bản thân cô rất ghét mùi mồ hôi, nhưng ở bên cạnh anh vẫn cảm thấy rất thoải mái. Đúng lúc này Khắc Vương Hoành đột nhiên đứng phắt dậy, chỉ vào ổ bánh mì bị gặm mất phân nửa của Ôn Lạc Nhiên, nói:
"Nhóc con này! Trước khi chạy bộ mà ăn sáng! Không sợ bị xóc hông hả?"
Sặc! Nghe Khắc Vương Hoành nói vậy, Ôn Lạc Nhiên mới sực tỉnh, bình thường cô toàn ăn sáng như vậy, vì không thích chạy bộ, nên cô muốn ăn lúc nào thì ăn....nhưng sao lại quên mất trước khi chạy bộ thì không nên ăn uống chứ!!! Ngốc ngốc ngốc quá!!!
Khắc Vương Hoành nhìn bộ dạng tự trách của Ôn Lạc Nhiên, không khỏi cười thầm, đưa tay lên cốc đầu Ôn Lạc Nhiên:
"Đúng là bác sĩ ngốc nghếch!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net