Truyen30h.Net

Muôn trùng hạnh phúc là em

Chương 16: bữa trưa

__macbang__

Ôn Lạc Nhiên thấy mình tức giận vô cớ với Khắc Vương Hoành, liền cảm thấy có lỗi....dù sao người làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cô cũng là Tiêu Úc Na......càng nghĩ càng thấy có lỗi, Ôn Lạc Nhiên quyết định mai sẽ làm bữa sáng đến cho Khắc Vương Hoành!! Xem như tạ lỗi vậy.....
Nhưng mà thôi quan tâm đến hắn ta....lúc nãy cô giận dỗi bỏ về kí túc xá, lúc này Lưu Minh Tâm cũng đi đâu mất tiêu, hại cô ôm bụng đói đến tận trưa!
Ôn Lạc Nhiên vác cái bụng đói meo xuống phòng ăn, vì là buổi trưa nên phòng ăn tương đối nhiều người, Ôn Lạc Nhiên nhất thời lưỡng lự, không biết nên đi chỗ nào. Lúc này đột nhiên Mục Cảnh từ chốn nào chui ra, khều vai Ôn Lạc Nhiên, cười cười nói:
"Thực tập sinh, không ngại đi ăn trưa với tôi chứ?"
Mục Cảnh dù sao cũng là bạn của Khắc Vương Hoành, cũng nhờ anh mà bọn họ quen nhau, nên nể mặt anh một chút cũng không sao, nghĩ đến đây Ôn Lạc Nhiên liền vui vẻ đồng ý.
Bàn ăn này khá là đông người, phần lớn đều là những người cô đã gặp hôm bữa, bao gồm cả Khắc Vương Hoành.
Khắc Vương Hoành hắn không thích những nơi ồn ào, lúc nãy vì thấy nhóc con vào trong, nên hắn cũng có ý định vào theo, nhưng nhóc con sao lại giận hắn.....hắn vẫn chưa nghĩ ra được!
Khắc Vương Hoành vẫy vẫy tay, kéo Ôn Lạc Nhiên ngồi xuống cạnh mình. Trong bàn toàn đàn ông con trai, là bống hồng duy nhất, Ôn Lạc Nhiên có chút hơi ngại.....
"Ăn gì đây??"-Mục Cảnh nhướng mày, hết nhìn khuôn mặt hơi hồng hồng của Ôn Lạc Nhiên, lại quay sang nhìn khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ của Khắc Vương Hoành, vẫy vẫy tay:
"Hai người không nghe tôi nói gì đấy à?"
"A.....sườn xào chua ngọt"- Hai người đồng thanh nói, rồi lại quay lại nhìn nhau, Khắc Vương Hoành mỉm cười, xoa xoa đầu Ôn Lạc Nhiên.
"Hợp nhau quá ha!" Mục Cảnh vứt lại một câu đầy ẩn ý, kéo Trịnh Hào Nam đi mua thức ăn chung với mình.
Sau khi hai cái "loa" đi mất, không khí có chút ngượng ngập, chắc vì đây là lần đầu tiên gặp "chị dâu tương lai", bọn họ có chút không thích ứng kịp...
"Chị dâu chị dâu! Em nghe nói anh Khắc tập chạy cho chị!! Sao hả? Ảnh có bắt chị chạy bộ như binh sĩ tụi em không?"
Nghe câu nói của Nguỵ Lam, mọi người hứng thú quay lại nhìn Ôn Lạc Nhiên. Cô cảm thấy thật lạ lẫm? Tập chạy không phải là một chuyện bình thường sao? Bọn họ lại xem như một việc chưa từng sảy ra vậy?
"A...thật ra cũng bình thường, ngoài chạy phạt và tập chạy năm vòng thì không có gì cả!"
Nguỵ Lam đột nhiên bật cười, tiếp sau đó là cả một tràng tiếng cười vang lên. Đó là Khắc đội trưởng đối với chị dâu, bọn họ một ngày chạy ba mươi vòng, lại có quy định thời gian nhất định, chạy trễ năm phút sẽ nhân đôi số vòng, trễ mười phút sẽ nhân ba. Tập luyện hết sức khắc nghiệt.
Ôn Lạc Nhiên bỗng cảm thấy mù mịt:
"Chị...chị dâu gì cơ?"
"Nhóc con! Thức ăn tới!" Khắc Vương Hoành kéo tay Ôn Lạc Nhiên, đẩy dĩa sườn sào chua ngọt nóng hổi đến trước mặt cô, vì đói nên cô cũng không để ý đến chuyện lúc nãy nữa, cứ vậy cắm mặt vào ăn thôi.
"Lúc tôi không ở đây mọi người vui vẻ quá nhỉ?" Trịnh Hào Nam hậm hực ngồi vào bàn, mọi chuyện trên trời dưới đất này cái gì mà không có hắn tham gia? Bây giờ chưa kịp đón tiếp em dâu, đã bị tên Mục Cảnh kia kéo đi mua thức ăn hầu bọn họ! Phẫn nộ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net