Truyen30h.Net

Muôn trùng hạnh phúc là em

Chương 26: buổi tối

__macbang__

"Anh ra sofa mà nằm" Ôn Lạc Nhiên bước vào phòng, giành lấy cái gối bên cạnh ném vào người Khắc Vương Hoành đang nằm chiễm chệ trên chiếc giường ấm áp của cô.
"Ngoài kia lạnh lắm! Em nỡ lòng nào đuổi anh ra ngoài thật sao?" Khắc Vương Hoành tay chống cằm, ánh mắt thâm tình nhìn Ôn Lạc Nhiên mặc áo ngủ đúng phía cuối giường.
Ôn Lạc Nhiên nhíu mày: "Không phải anh là quân nhân sao? Chút lạnh này nhằm nhò gì?? Mau đi ra!"
Ôn Lạc Nhiên kéo Khắc Vương Hoành dậy, không cho anh cơ hội nói liền đẩy Khắc Vương Hoành ra ngoài, đưa tay bấm khoá cửa.
Ôn Lạc Nhiên bỗng mặt mày đỏ phừng phừng! Mới xác lập quan hệ chưa đầy một ngày, cô lại đem nam nhân bỏ trong nhà! Thật mất mặt mà! Ôn Lạc Nhiên hai tay ôm mặt leo lên giường, đắp chăn cố chìm vào giấc ngủ!...nhưng cô cố mãi vẫn không ngủ được...sao vậy chứ? (Vì có ai kia không ngủ được thức cùng chị ngoài kia chứ sao!! Hắc hắc)
"Cộc cộc cộc"
"Gì đó?"
"Em chưa ngủ hả? Mau ngủ đi! Tiểu bảo bối~"
Ôn Lạc Nhiên phì cười, không phải chính anh cũng chưa ngủ đó sao??
"Cộc cộc cộc"
"Hửm?"
"Anh đã bảo em ngủ đi mà!"
"Sao anh không ngủ đi mà nói em hả?"
Ôn Lạc Nhiên ngồi dậy, tiến lại dựa hẳn vào cửa, như cảm nhận được Khắc Vương Hoành và cô chỉ đang cách nhau một lớp cửa, chỉ mở cửa là có thể gặp mặt...khẽ mỉm cười!
"Anh sẽ ngủ khi bảo bối của anh say giấc nồng!"
Ôn Lạc Nhiên cười khúc khích đáp:
"Vậy hảo! Em sẽ mau ngủ"
Nhưng chưa đầy mười phút sau, tiếng gõ cửa lại vang lên!
"Cộc cộc cộc!"
"Gì nữa hả??"
"Bảo bối! Anh lạnh...."
Ôn Lạc Nhiên phì cười, đưa tay mở khoá cửa cho Khắc Vương Hoành!
"Vào mau lên đi"
Khắc Vương Hoành thấy bảo bối chịu mở cửa, cười tươi rói đem cô ấn vào tường, tiện tay bấm khoá trái cửa.
Một nụ hôn nồng nàn, dài đằng đẵng như muốn cướp đi hơi thở lại một lần nữa áp xuống đôi môi nhỏ nhắn mọng nước của Ôn Lạc Nhiên. Hai đầu lưỡi cuốn quít lấy nhau không rời, mãi đến khi Ôn Lạc Nhiên gần như thở không nổi nữa, Khắc Vương Hoành mới luyến tiếc buông tiểu bảo bối ra. Bàn tay hắn khẽ mò vào áo ngủ của Ôn Lạc Nhiên, tham lam lướt nhẹ qua những vị trí mẫn cảm trên người cô!
"Ngoan! Đừng loạn! Mau ngủ!" Ôn Lạc Nhiên kéo tay Khắc Vương Hoành ra khỏi áo mình, xoay lưng về phía giường ngủ, đắp chăn chùm kín mặt.
Khắc Vương Hoành cười trừ, nhóc con chưa sẵn sàng thì hắn cũng không muốn ép cô! Hôm nay tạm tha vậy! Đi ngủ~
Khắc Vương Hoành tiến lại giường, nằm xuống, vòng tay qua ôm eo cô! Hai người cứ vậy say giấc nồng đến tận sáng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net