Truyen30h.Net

Muôn trùng hạnh phúc là em

Chương 29: Giả vờ bị thương

__macbang__

Quay lại quân ngũ, quãng thời gian nhàm chán của Ôn Lạc Nhiên lại tới! Sau khi thể lực cũng đã coi là tạm chấp nhận, cộng thêm việc Khắc Vương Hoành dạo này bận rộn công việc. Chuyện chạy bộ của Ôn Lạc Nhiên từ đó liền bị huỷ bỏ. Quãng thời gian này phần lớn bọn họ đều ít khi gặp nhau, nếu có cũng chỉ là Ôn Lạc Nhiên đến tìm Khắc Vương Hoành nói chuyện.
Khắc Vương Hoành hiện tại đang tập đánh chiến ở khu rừng sáp doanh trại bọn họ cùng với Mục Cảnh và Trịnh Hào Nam.
Một thân hắn phi vào lều của quân xanh, trực tiếp phục kích bắn đạn. Đúng lúc này, Trịnh Hào Nam nhào ra từ phía sau, chụp lấy Khắc Vương Hoành, hai người trực tiếp lăn vài vòng.
"Gì đây hả? Hôm nay sao lại không tập trung?" Trịnh Hào Nam cười châm chọc, cầm cây súng sơn chĩa vào người Khắc Vương Hoành.
Mục Cảnh mặc áo quân đỏ đứng phía sau, nhanh tay cầm súng bắn vào lưng Trịnh Hào Nam, xong liền thổi nhẹ, khuôn mặt ma mị khẽ thốt lên hai chứ:
"Kết thúc!"
Trịnh Hào Nam cười trừ:
"Lại rơi vào khoé!"
Vậy là thành viên cuối cùng của lều xanh đã bị diệt! Hiếm lắm mới có cơ hội Mục Cảnh cùng lều đỏ với Khắc Vương Hoành! Hai người hợp lại thì làm sao Trịnh Hào Nam hắn có cơ hội chiến thắng chứ??
Thấy vẻ mặt Trịnh Hào Nam như đang bất bình. Khắc Vương Hoành liền mặc kệ, muốn trốn đi gặp nhóc con của hắn.
"Tay bị thương rồi! Tôi muốn đến trạm y tế!"
Trịnh Hào Nam và Mục Cảnh đứng bên cạnh không hẹn cùng để ra bộ mặt khinh bỉ đến đỉnh điểm.
"Cái vết thương chút xíu trên bắp tay này mà cũng đòi đến trạm y tế?" Mục Cảnh bất bình cất giọng, tiếp theo đó là giọng ca thần thánh của Trịnh Hào Nam:
"Muốn đi gặp ai kia thì nói đại! Cần gì phải viện cớ?"
Khắc Vương Hoành thấy mình bị nói dính tim đen, không ngại ngùng đứng dậy, xoay lưng đi mất:
"Vậy nhé! Tôi đi đây~"
"Hừ! Đồng chí Cao, đưa đội trưởng Khắc đến trạm y tế!"
Khắc Vương Hoành đắc ý, đi theo tên "đồng chí Cao" nọ, đến trạm y tế!
Ở trạm, Ôn Lạc Nhiên chán nản dựa vào ghế, lật lật vài trang sách. Thấy Khắc Vương Hoành bước vào, Ôn Lạc Nhiên liền giật bắn mình dậy! Tưởng anh bị thương, nhưng nhìn sơ tổng thể thì không có gì cả...cô bất giác nhíu mày!
Khắc Vương Hoành thấy nhóc con ngồi gần đấy thì mau chóng tiến lại, không thèm để ý đến sắc mặt cô.
"Sao anh đến đây? Không phải bận lắm sao?"
Khắc Vương Hoành ngồi xuống bên cạnh Ôn Lạc Nhiên, để ngoài tai câu hỏi của cô. Chỉ cầm bàn tay nhỏ nhắn lên trêu ghẹo!
"Bắp tay anh bị trầy, đem đến cho bảo bối trị thương!"
Ôn Lạc Nhiên nghe vậy liền vén tay áo của Khắc Vương Hoành lên, đúng là có vết thương nhỏ,...nhưng không đáng ngại! Ôn Lạc Nhiên cầm lấy miếng bông gòn, thấm cồn lau sơ vết thương cho hắn! Bôi một chút thuốc đỏ, sau đó dán băng cá nhân!
"Xong rồi! Anh còn gì nữa không?"
Ôn Lạc Nhiên ngước lên nhìn hắn, đúng lúc bốn mắt đối nhau, có chút ngại ngùng...
"Nhớ em, nên tới? Không được sao?"
Lần này khuôn mặt ngượng ngùng của Ôn Lạc Nhiên thật sự đỏ bừng lên tới đỉnh điểm.
"Mai anh có việc phải ra ngoại thành, em ở lại nhớ chăm sóc bản thâm mình cho kĩ, có gì cứ gọi anh!"
"Ưm...em biết rồi!? Anh đi đâu sao??"
Ôn Lạc Nhiên dụi dụi trong lòng hắn, mới hết kì nghỉ, hắn sao lại muốn đi nữa??
Khắc Vương Hoành cuối xuống hôn lên trán cô, khẽ thủ thỉ:
"Cha triệu anh về có việc! Anh sẽ về sớm!"
"Ồ! Vậy anh cứ đi đi!"
Ôn Lạc Nhiên gật gù, nhướng người hôn lên gò má Khắc Vuong Hoành.
"Về sớm với em nhé!!"
"Anh biết mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net