Truyen30h.Net

Muôn trùng hạnh phúc là em

Chương 37: thích câu cá

__macbang__

Vài hôm sau, Ôn Lạc Nhiên liền quyết định trở về quê vài bữa. Về lẻ với dì của cô! Ít nhất không khí ở quê vẫn tốt hơn ở Thượng Hải lúc này....
Đeo chiếc balo nhỏ nhắn trên lưng, đã bao lâu rồi, cô vẫn thường đi du lịch một mình. Không hiểu sao lần này lại đặc biệt thấy cô đơn....
Ôn Lạc Nhiên cười khổ, leo lên máy bay, xuất phát về lại quê hương của mình.
Về đến nơi đã 4h chiều hơn....
"Nhóc Ôn! Sao hôm nay lại rãnh rỗi về thăm đi vậy?"
Dì Đào vừa thấy Ôn Lạc Nhiên trở về liền xúc động ôm chầm lấy cô. Nhóc con này cha mẹ mất từ nhỏ, lúc nào cũng lẽo đẽo theo dì, sau này lớn hơn một chút liền lên thành phố học, để mặc và đi dưới vùng quê hẻo lánh này!!
"Con xin nghỉ phép vài ngày, về quê thăm dì một chút!" Ôn Lạc Nhiên gỡ chiếc balo trên lưng xuống, bước vào căn nhà quen thuộc mà cô từng sinh sống.
Chiếc cần câu cá.......
Thấy nhóc Ôn từ lúc vào nhà vẫn nhìn chăm chăm chiếc cần câu này, cha cô khi còn vẫn rất thích câu cá, nhưng sau này vì phải đi quân đội mà ít khi đi câu, chiếc cần này cũng vì vậy mà được chuyển sang cho nhóc Ôn....
"Con muốn thì đi câu một chút đi! Ôn lại kỉ niệm" Dì Đào cười ôn hoà, đem cần câu và rổ mồi đặt vào tay Ôn Lạc Nhiên.
"Phía trước có con sông lớn, ở đó nhiều cá, con câu một ít về cho dì!"
Ôn Lạc Nhiên phì cười, tủm tỉm nói:
"Con lâu rồi không về! Nhưng không phải cũng quên luôn đường làng"
Nói rồi Ôn Lạc Nhiên xách rổ cùng cần câu tung tăng chạy đi mất!!
Cô nhớ hồi nhỏ mình vẫn hay cùng cha ra đây câu cá, nước sông rất mát...rất trong...!
"Cô gái trẻ? Cháu cũng thích câu cá sao?" Ông lão ngồi gần đó cất tiếng nói với Ôn Lạc Nhiên vẫn còn đang chăm chỉ cài mồi. Trai gái trẻ bây giờ không ai thèm đi câu cá nữa, trong lúc đi câu lại vô tình gặp một cô gái trẻ, dung mạo tuyệt trần nhưng lại rất lặng lẽ....
Ôm Lạc Nhiên xoay đầu, cô nhìn thấy một ông lão, ông nhìn có vẻ rất phúc hậu.
"Cha cháu hồi xưa rất thích câu cá, nên đã chỉ cho cháu...nhưng ông ấy đi quân đội...bây giờ không còn nữa!" Nhắc đến cha mình, Ôn Lạc Nhiên lại thoáng buồn, bao nhiêu năm như vậy rồi cô vẫn không thể quên được...ngày hôm ấy!
"Thật trùng hợp, ta cũng từng đi nghĩa vụ, có một người bạn rất thích câu cá, ông ấy cũng mất lâu rồi..."
Ông lão ôm tồn ngồi xuống bên cạnh Ôn Lạc Nhiên, tâm sự cùng cô dưới ánh mặt trời đang xuống.
"Cháu tên gì?"
"Cháu tên Ôn Lạc Nhiên....."
"Ôn Lạc Nhiên...tên rất hay!"
Ông lão chán nản, nhìn chằm chằm Ôn Lạc Nhiên. Đúng là một bé con phúc hậu! Nếu có thể đem cô nhóc này về gả cho thằng con của lão thì thật tốt!
"Con trai ta năm nay 28, nhưng mãi không chịu kết hôn, ta bèn hứa hôn cho nó, kết quả nó lại giận dỗi bỏ đi hủy hôn với cô gái kia, thật làm ta có lỗi với nhà bên đó!"
Ông lão bất bình, ngồi kể về thằng con trai hỗn nghịch của mình với Ôn Lạc Nhiên...làm cô bất chợt nhớ tới Khắc Vương Hoành.....
"Cháu hiểu mà...nhưng chuyện tình cảm không thể ép buộc được?!"
Ôn Lạc Nhiên nhìn rổ cá của mình, hài lòng gật đầu, rồi chào ông lão trở về.
"Cũng trễ rồi, cháu chào ông, ông mau về nhà sớm nhé!"
Ôn Lạc Nhiên vẫy vẫy tay, chào ông lão vẫn còn đàn ngồi trên bề.
Ông lão nghe tiếng tạm biệt của Ôn Lạc Nhiên, khẽ gật đầu cười nhìn theo cô. Nhưng khoan đã.....ÔNG Ư!!!? Ta đâu có già đến thế!!??
____________
Chương này dài hơn mấy chương khác nè (ÒvÓ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net