Truyen30h.Net

Muôn trùng hạnh phúc là em

Chương 40: gặp lại?

__macbang__

Ôn Lạc Nhiên lúc này chỉ cảm thấy tim mình đau nhói, thật sự không thể tin tưởng ai được nữa.
Đau lắm, ai cũng rời bỏ cô, không ai có thể ở bên cô mãi mãi....
Ôn Lạc Nhiên bất lực, chạy thật nhanh ra khỏi nhà hàng....mưa rồi?
Mưa thật to....nước mắt cô cứ thế rớt xuống, hoà với cơn mưa tầm tã thành một cảnh bi thương động lòng người.
Sụp xuống, lúc này Ôn Lạc Nhiên suy sụp hoàn toàn, không thể nghĩ ngợi thêm gì khác.
Cô ngồi bó gối trên vỉa hè, rất cô đơn, chưa bao giờ cô cảm thấy trong lòng mình trống trãi đến vậy...tại sao? Tại sao một người kết bên cô cũng không có? Rốt cuộc cô đã làm gì sai!? Để nhận được báo ứng như thế này?
Phía xa xa, có một chiếc xe đen huyền bí đang sáng đèn chĩa về phía cô.
"Thủ trưởng? Thật sự không cần đi sao?" Người đàn ông lái xe cũng kính nhìn người ngồi phía sau, hơi run rẩy nhưng vẫn không dám thở mạnh.
"Để xe lại cho tôi!" Người đàn ông huyền bí cất giọng lãnh đạm, đem người phía trước đuổi đi.
Tên lái xe như gặp được ân xá, mở cửa xe phóng thẳng ra mặc trời mưa. Vẻ mặt như "tạ ơn trời đất!"
Người đàn ông huyền bí vòng lên ghế lái, đánh xe đến gần Ôn Lạc Nhiên vẫn còn đang thút thít. Cô không thèm để ý xung quanh, thật sự bây giờ chỉ cảm thấy chán nản, tuyệt vọng. Cô ngửa mặt, để nước mưa cứ thế đập vào mặt mình, có lẽ sẽ dễ chịu hơn một chút......
Người đàn ông huyền bí ngồi trong xe lập tức nhíu mày, quay người lấy chiếc dù phía dưới, mở cửa xe bước ra ngoài.
Nước mưa thật sự không làm cô dễ chịu, chỉ đau thêm thôi! Sau này cô biết dựa vào ai? Còn ai thật lòng ở bên cô nữa?
Ôn Lạc Nhiên khẽ đưa tay ra đón những giọt nước mưa, nhưng.....chúng không rớt vào tay cô? Tại sao vậy???
Ôn Lạc Nhiên xoay phắt, nhìn người đàn ông đang che mưa cho cô mà ướt hết cả người.
"Nhóc con, không nên bị ướt!"
Khắc Vương Hoành cười đầy chua sót, thật muốn đưa tay lên vuốt ve bảo bối một chút......
Ôn Lạc Nhiên gặp lại người cũ, nước mắt lại không kiềm chế được rơi ra, bao nhiêu năm rồi, cô vẫn không quên được hình bóng người đàn ông này! Phải! Cô chính là không thể nào quên được anh. Nhưng anh đã có hôn ước! Bây giờ chắc đã kết hôn từ lâu, cô không muốn làm kẻ thứ ba, rất không muốn!!!
Ôn Lạc Nhiên giật bắn mình, đẩy chiếc dù vẫn còn đang che mưa cho cô ra xa, bặm môi dưới nhìn anh.
"Không cần lo cho tôi"
"Tại sao không thể lo cho em?"
Khắc Vương Hoành tiến lại gần, đưa chiếc dù lại che mưa cho bảo bối, không thèm để ý đến lời nói của cô.
"Anh đã có gia đình, về nhà với vợ con anh! Đừng có ở đây làm bậy!" Ôn Lạc Nhiên lại tiếp tục đẩy chiếc dù lùi ra xa, mặt hơi hồng hồng, rất khó chịu!!
"Ai nói với em rằng anh đã có gia đình?" Khắc Vương Hoành nhíu mày, không để ý đến phản ứng của cô liền đem bảo bối ôm vào lòng, mặc cho cô giãy dụa!
Nóng! Người cô rất nóng! Không phải bệnh chứ? Khắc Vương Hoành lo lắng, đưa tay điểm huyệt, sau đó liền đem cô lên xe, chở thẳng về nhà.
_____________
Anh Khắc đã trở lại 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net