Truyen30h.Net

Muôn trùng hạnh phúc là em

Chương 8: gặp lại Khắc Vương Hoành

__macbang__

Sáng sớm hôm sau, lần gặp mặt chính thức của thực tập sinh Ôn với toàn bộ "binh lính" trong doanh trại. Thật sự phải gọi như vậy, bởi bọn họ vừa lực lưỡng vừa ra dáng chính nhân quân tử! Ôn Lạc Nhiên thật sự không phải một cô nhóc háo sắc, nhưng mà nhìn bọn họ đúng là mê mẩn thật đấy...mặc dù ra dáng chính nhân quân tử, nhưng trong số bọn họ vẫn không thể thiếu "một số" người tính tình khá phong lưu, chỉ giỏi trêu chọc người khác...
Thấy trong doanh trại bất ngờ xuất hiện ba đoá hoa xinh tươi như vậy, bọn họ dù có là Quân Nhân cũng đâu thể nào cưỡng lại nổi?
Buổi gặp mặt đầu tiên của bọn họ thật sự rất sôi nổi, ai cũng nháo nhào bắt chuyện với ba người bọn họ.
Trong lúc nói chuyện xã giao, Ôn Lạc Nhiên bất ngờ nhìn thấy Khắc Vương Hoành từ xa xa bước tới, tự nhiên khoác tay lên vai cô, cười cười nói:
"Nhóc con! Vô tình hay hữu ý đây? Lại gặp nhau rồi?" Khắc Vương Hoành đưa tay nhéo nhéo hai má tròn phúm phính của Ôn Lạc Nhiên, làm cho tiểu Nhiên Nhiên nhà ta đỏ hết cả mặt.
"Khắc đội trưởng lạnh lùng của chúng ta đi đâu mất rồi? Sao lại lòi ra một mãnh hổ rình mồi thế này?" Mục Cảnh đứng xa xa nhìn thấy Khắc Vương Hoành cùng Ôn Lạc Nhiên thì vô cùng bất ngờ. Tên ôn con này từ bao giờ lại biết cua gái rồi?? 29 cái xuân xanh trôi qua, lần đầu thấy tên quỷ Khắc Vương Hoành này chịu để ý nữ sắc, lại là một tiểu bạch thỏ xinh đẹp! hắn ta thật sự mừng như chính mình được cưới vợ vậy....
"Chào em! Anh là Mục Cảnh!" Mục Cảnh đưa tay ra, ý muốn bắt tay Ôn Lạc Nhiên, tiểu Nhiên Nhiên chưa kịp định thần lại thì bàn tay to lớn của Khắc Vương Hoành đã đập vào tay Mục Cảnh, cười như không cười nhìn cậu ta.
"Thôi đi, nhóc con này tên Ôn Lạc Nhiên, quen được lúc chú mày bắn anh đấy!"
"Ồ! Lại vô tình tác duyên được một cặp đôi nữa rồi, nhưng đối tượng là chú thì anh đây không ngại!" Mục Cảnh nhướng mày nhìn Ôn Lạc Nhiên, cười cười. Tóc ngắn ngang vai, ngũ quan thanh tú, chiều cao rất hợp với đại quỷ nhà hắn, không tồi!
Bắt gặp ánh mắt chăm chú của Mục Cảnh, Ôn Lạc Nhiên có phần mất tự nhiên, rẽ sang một chủ đề khác.
"Khắc Vương Hoành, anh làm gì trong quân đội vậy?" Hỏi xong Ôn Lạc Nhiên liền thấy bản thân mình vừa ngu vừa dại!! Không phải Mục Cảnh vừa gọi anh ta là Khắc đội trưởng sao? Có ngại thì cũng đừng khờ ra thế chứ...!
"Nhóc con, em quên rồi sao? Tối hôm đó anh đã bảo mình là lính đặc công mà? May là còn nhớ tên anh..nếu không chắc anh tủi thân chết mất!" Khắc Vương Hoành nhìn mặt Ôn Lạc Nhiên liền biết cô đang ngại, nhưng vẫn không quên buông lời trêu ghẹo cô gái nhỏ một chút...
Nghe xong Ôn Lạc Nhiên mặt thật sự đỏ như trái cà chua! cái gì mà tối hôm đó chứ! Hắn ta không thể nào nói cho rõ hơn được à!!!
Thấy Ôn Lạc Nhiên cùng Khắc Vương Hoành đang trò chuyện thân mật, Mục Cảnh hắn cũng chả rảnh hơi đứng đây ngắm hai người bọn họ thân mật, bèn lui ra chỗ khác tám chuyện.
"Đúng là câu chuyện đẹp....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net