Truyen30h.Com

[𝐆𝐨𝐆𝐞] muốn về nhà

1.

veranodemayo

"you promised the world and I fell for it"

_

Gojo Satoru vẫn còn nhớ, cái hồi 16, 17 tuổi, hắn là đứa quậy phá nhất cả khu phố, không có chuyện gì hắn không dám làm. 

Trong một vài lần hiếm hoi cả gia đình ngồi ăn cơm cùng nhau, ba hắn từng nói, nhà chỉ có một đứa như hắn thôi đúng là phước trời ban, may mà em trai hắn là đứa vừa ngoan ngoãn nghe lời lại vừa hiểu chuyện.

Satoru cũng gật gù đồng tình, không phản bác lại lời ông nói.

Thế nên khi nhận được điện thoại của giáo viên lớp em trai vào giữa giờ học, được gọi mời đến trường cậu, Gojo Satoru thấy bối rối vô cùng.

Ba hắn không thường ở nhà, giáo viên cũng biết chuyện nên đã cho phép Suguru ghi số hắn vào mục số điện thoại của ba, để phòng những lúc cần liên lạc như hôm đó.

Đến lúc hắn thay được cái áo đồng phục ra, hớt hải chạy đến, thì Geto Suguru đã ngồi trước cửa phòng giáo viên được một lúc lâu rồi. Đứa bé kém hắn 9 tuổi ngồi im trên ghế, trông thì bình tĩnh mà hai vai cứng ngắc. Cậu chỉ khẽ liếc sang hắn, rồi cúi gằm mặt xuống, cả chào cũng không.

"Đánh nhau à? Làm sao thế?"

Satoru đi đến chỗ cậu, ôm lấy mặt cậu nghiêng qua nghiêng lại xem có sứt mẻ ở đâu không, rồi vỗ vỗ lên hai bên má mũm mĩm.

"Không sao là được rồi."

Trường cấp 1 mà Suguru học cũng là trường cũ của Satoru, nên cô giáo cậu cũng biết hắn. Cô bảo hắn phải về nói chuyện với em trai nhiều hơn, rồi bảo Suguru không hoàn toàn có lỗi, nói xong lại tiện thể cằn nhằn hắn mấy câu, chê hắn không làm gương tốt cho em. Satoru nghe mà cái hiểu cái không, chỉ biết gật gù rồi dẫn em trai chạy mất.

Còn nửa buổi học chưa hết, nhưng Satoru vẫn quyết định đưa Suguru về.


Cả quãng đường đi qua hành lang tràn ngập tiếng cười đùa của đám trẻ, Suguru vẫn cúi mặt im lặng, bàn tay nho nhỏ nắm chặt lấy tay anh trai. Satoru cứ đi mấy bước lại nhìn xuống cậu, không biết nên mở lời thế nào. Dù gì, bình thường toàn là hắn quậy phá, rồi cậu chạy theo hắn chứ đã bao giờ đảo ngược lại thế này đâu.

Ra khỏi trường một đoạn, thấy Suguru mãi vẫn không chịu nói, Satoru đành giữ cậu lại, ngồi xổm xuống ngẩng đầu lên hỏi.

"Có muốn bế không?"

Cậu lắc đầu.

"Hay là cõng nhé?"

Cậu vẫn lắc đầu.

"Suguru, cục cưng, em bé ơi," Satoru gọi cậu bằng đủ thứ ngọt ngào, "Nói anh nghe được không? Sao em lại đánh bạn?"

Cái đứa trời đánh như hắn thích gây gổ với người ta thì cũng thôi, chứ ngoan ngoãn điềm đạm như em hắn mà lại chủ động đánh người thì chắc chắn phải có lý do.

Suguru cắn chặt hàm răng, đôi mắt đỏ lên như sắp khóc, bàn tay nho nhỏ vòng qua cổ anh trai, dụi đầu vào vai hắn, giọng điệu tủi thân vô cùng.

"Nó bảo em là đồ không có mẹ."

Nụ cười trên mặt Satoru ngay lập tức cứng ngắc.

Hắn chậm rãi đưa tay lên, vỗ nhẹ vào lưng cậu một cách máy móc. Đúng là mẹ chưa đưa Suguru đến trường bao giờ. Satoru cũng biết, nhưng hắn lại không nhận ra Suguru để ý tới chuyện này đến thế.

Hắn bình tĩnh vỗ về cậu một lúc, rồi hắng giọng cười lên.

"Không có mẹ thì sao chứ, em có anh trai mà."

Satoru buông em trai ra để cậu ngẩng đầu lên nhìn mình.

"Hỏi xem nhà nó có ông anh đẹp trai như anh em không?"

Suguru sụt sịt nhìn hắn, im lặng lắng nghe.

"Suguru à, đừng sợ gì cả."

Satoru nắm lấy tay cậu rồi đứng dậy, hắn xoa nhẹ mái tóc cậu, hít một hơi thật sâu rồi nói, "Vẫn còn anh ở đây mà."

"Cho dù trời có sập xuống thì em cũng không phải sợ một điều gì cả."

_


Thật ra, Suguru không phải là không có mẹ. Cậu và Satoru là do cùng một mẹ, cùng một ba sinh ra, là những người thân thiết nhất trên cuộc đời này.

Satoru hơn cậu 9 tuổi, mẹ cậu sinh ra hắn khi bà và ba cậu chỉ vừa mới qua lại với nhau một năm. Hắn được đặt tên theo họ bà.

Mẹ cậu là người phục vụ ở quán rượu, là người xinh đẹp và dịu dàng nhất nơi đó, nên không khó để hiểu vì sao một cậu trai nghèo chẳng có mấy tiền tiêu xài như ba cậu lại đổ hết vốn liếng vào quán rượu ấy. Hai người thậm chí chẳng đến với nhau sau sinh ra Satoru.

Mẹ cậu sẽ nhận làm nhiều việc khác nhau, sẽ dây dưa với nhiều người khác nhau, mặc kệ ba cậu cứ bám theo bà suốt từ năm nay đến năm khác. Và rồi khi ba cậu vét sạch của cải để trả nợ cho bà, cứu bà khỏi đám đòi nợ, bà mới chịu để ý đến ông và theo ông về.

Đó là khi Suguru được sinh ra, khi mẹ cậu quyết định rằng ba cậu là người mà bà yêu thương nhất cuộc đời này, còn để cậu được mang họ của ba. Thế rồi lại biến mất chỉ mấy tháng sau đó, khi cậu còn chưa dứt sữa.

Suguru biết, thật ra Satoru từng rất ghét cậu. So với thái độ của mẹ khi sinh ra hắn, thì việc Suguru chào đời quả là niềm vui của cả gia đình. Với hắn mà nói thì sự tồn tại của đứa em trai này chẳng có ý nghĩa gì ngoài việc làm hắn khổ sở thêm.

Quả đúng là vậy, vì khi mẹ hai đứa quyết định bỏ nhà đi, ba hai đứa cũng chỉ có thể ở lại được ít lâu để chăm sóc Suguru, rồi cũng chạy theo tình yêu của cuộc đời ông, để lại hai đứa trẻ côi cút không ai quan tâm. "Kết tinh tình yêu" của hai người và "mối ràng buộc không đáng có" của họ, là thứ bị bỏ lại trong ngôi nhà méo mó ấy.

Ba hai người chỉ biết mắng mỏ Satoru mỗi lần trở về, chứ chưa bao giờ thắc mắc vì sao hắn lại lớn lên với cái tính nết như thế. Satoru cũng chẳng quan tâm, điều duy nhất hắn quan tâm vào thời điểm đó, là không để cho ba hắn nói một câu nào khó nghe với Suguru cả.

Suguru của hắn, đứa trẻ được mẹ yêu thương và được mang họ ba mà hắn ganh tị, đứa em trai nhỏ ngây thơ mà hắn từng ghét bỏ, cũng là đứa trẻ được hắn bế trong vòng tay từ lúc chưa biết bò, được hắn nắm tay tập đi và gọi hắn đầu tiên khi biết cất tiếng nói.

Satoru có thể đánh bất cứ thằng nhóc hỗn láo nào trong khu nhà hắn ở, nhưng không có đứa nào được phép đánh em trai hắn cả.

Thế nên thật ra, bất kể hắn có nói câu ấy hay không, thì cuộc đời Geto Suguru cũng sẽ không thay đổi gì cả.

Cho dù cậu có chối bỏ nó thêm bao nhiêu lần nữa, thì Gojo Satoru vẫn là tình yêu lớn nhất của cuộc đời cậu.

Bất kể người ấy có thể bảo vệ cậu như lời hứa năm đó hay không.

Bất kể bầu trời của cậu có sập được hay không.

_


Đoạn kí ức xa xôi ấy là cái mà Suguru thường nhớ đến vào những lúc ngây ngẩn chẳng có việc gì để làm.

Đúng ra thì bây giờ cậu không hề rảnh rỗi. Có rất nhiều sinh viên chuyển vào kí túc xá vào ngày hôm đó, Suguru cũng thế, nhưng cậu không có nhiều đồ nên cũng chẳng có nhiều việc để làm.

Đến khi mấy người bạn cùng phòng khác lật đật chuyển đồ vào thì Suguru đã thu xếp xong xuôi cả rồi .

"Vl, sao kí túc xá nam lại có con gái vậy, tao có đi nhầm toà không thế?"

Mấy người phía sau trầm trồ một tiếng, thì thầm nói chuyện với nhau, còn nghiêng ngả nhìn mấy phòng bên cạnh.

"Không nhầm mà."

"Hay cậu ấy đi nhầm phòng."

"Không nhầm đâu." Suguru cầm điện thoại trong tay, nhìn chằm chằm vào thông báo tin nhắn hiện lên màn hình mà cậu chẳng dám ấn vào, lơ đễnh đáp lời.

Cậu hít một hơi thật sâu, úp điện thoại xuống mặt bàn rồi quay người lại, đối mặt với những người kia.

Nụ cười dịu dàng hiển hiện trên khuôn mặt xinh đẹp, vài sợi tóc mai rủ xuống gò má, giọng nói lạnh nhạt của cậu cất lên trong ánh mắt trầm trồ của đối phương.

"Có muốn nhìn lại cho kĩ không?"

_


Khi Satoru nói xong những lời ngày đó, trời cũng không sập, Suguru cũng không gây chuyện thêm lần nào nữa.

Cậu chỉ gần gũi với hắn thêm một chút, dính hắn thêm một chút, làm nũng nhiều hơn, nghe lời hơn.

Đứa ngoan ngoãn thì vẫn ngoan ngoãn, đứa quậy phá thì vẫn quậy phá, cứ như thể mãi mãi không có gì thay đổi cả.

Nhưng đời người làm sao có thể an yên bất biến mãi được, có những thứ một khi đã gieo mầm xuống rồi, thì cả đời cũng không nhổ ra được.

Lời hắn nói năm ấy, nếu như có thể xoá đi thì tốt.

Nếu hắn có thể nhẫn tâm thêm chút nữa thì tốt.

Trời có sập thì hắn cũng sẽ gánh, sẽ âm thầm mà gánh một mình, không để cho ai biết cả. Nhưng bởi vì cậu đã biết, nên hắn chỉ có thể rón rén ở phía sau, sợ cậu quay đầu lại, phát hiện ra.

Cho dù cả cuộc đời hắn có bị huỷ hoại trong tay cậu thì hắn cũng bằng lòng.

Những cuộc đời cậu không thể bị huỷ hoại trong tay hắn được.


- còn tiếp -

(note: trích lời bài hát Lose You To Love Me - Selena Gomez)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com