Truyen30h.Com

[𝐆𝐨𝐆𝐞] muốn về nhà

2.

veranodemayo

⚠ WARNING CỰC MẠNH ⚠

_

"How could a heart like yours ever love a heart like mine?"

_


Khi nằm trên chiếc giường ộp ẹp của phòng kí túc xá, để mặc cho thằng bạn cùng phòng mới chỉ vừa quen mấy ngày túm lấy cơ thể mình và đưa đẩy một cách lộn xộn, Suguru lại nhớ về hồi mình 16 tuổi.

Hồi cậu vẫn còn ngây thơ đến mức ngu xuẩn.


Năm đó Gojo Satoru đã chuẩn bị bắt đầu công việc ở trường đại học. Hầu như ngày nào hắn cũng đi từ sáng đến tối mịt, chỉ có Suguru ở nhà một mình, ra ngoài một mình rồi lại về một mình.

Thế nên khi Satoru nói ngày hôm đó hắn sẽ dẫn cậu đi ăn tối, Suguru vui đến mức đứng ngồi không yên. Thậm chí cậu còn xin phép giáo viên để về sớm nửa ngày, cho dù biết là có lẽ Satoru vẫn còn chưa tan làm.

Nhưng Gojo Satoru lại về sớm hơn cậu nghĩ.


Khi Suguru về đến nhà, đôi giày mà anh cậu thường đi đã được đặt trước cửa, một bên ngửa một bên úp, cùng với một đôi giày cao gót màu đỏ ngay cạnh đó. 

Suguru đột nhiên không muốn bước vào nhà nữa.

Thế nhưng âm thanh truyền tới từ phòng ngủ của Satoru lại lao vào tai cậu, những tiếng thở thầm thì như trống dội vào đầu cậu. Suguru có thể nhận ra giọng nói quen thuộc của người kia trong những nhịp thở ấy.

Bởi vì quen thuộc nên mới trở nên đáng sợ một cách xa lạ.


Bên trong căn phòng ngủ mà cậu thay hắn dọn dẹp mỗi ngày, Satoru chỉ còn mặc một chiếc quần lửng, nửa thân trên phô bày ra trong ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ và trong ánh mắt lén lút của Suguru.

Cậu thấy hắn vùi đầu vào làn da mềm mại của cô gái lạ mặt nằm trên giường, thấy tiếng cô cười khúc khích như tiếng chuông, thấy bàn tay cô chạm lên làn da săn chắc của anh trai cậu, và thấy nửa bên dưới của hắn phồng lên khi hắn đặt môi xuống môi cô.

Suguru thấy mình như một con búp bê hết pin, không biết hát cũng không biết nói, chỉ có thể đứng ngây ra đó, quan sát từng chuyển động hoang đường của hai người trong căn phòng ngủ ấy.

Đến khi vất vả chạy được về phòng mình, Suguru đã hoàn toàn kiệt sức. Cánh cửa đóng lại, mọi âm thanh đều biến mất, cậu lại càng muốn căng tai ra để nghe cho rõ, như thể vạch hai bên miệng vết thương ra, cào lên bề mặt nó để xem nó đau đến mức nào.

Nhưng cậu không thể nghe thấy gì nữa.

Suguru cuộn mình trên giường, nhìn xuống tấm ga trải giống hệt giường anh cậu, nghĩ đến làn da của hắn dưới ánh nắng, nghĩ đến nhịp thở dồn dập của hắn. Suguru cũng không biết mình đã nằm im như thế bao lâu, thậm chí trời đã tắt nắng và tối dần đi, cậu vẫn nghĩ rằng mình đã chẳng hề cử động.

Thế nhưng thứ nằm bên trong chiếc quần đồng phục chưa kịp thay ra lại bán đứng suy nghĩ của Suguru, lột bỏ sự hoảng hốt của cậu và nhồi nhét vào đó dục vọng đen đúa bẩn thỉu. Suguru tháo thắt lưng ra, run rẩy thò tay vào cạp quần, nằm lấy thứ nóng bỏng ngây ngô ấy. Cậu thấy như thể cả người mình bốc cháy dù nắng đã tàn và bóng tối đã bắt đầu bao phủ cả căn phòng.


Khi Gojo Satoru đẩy cửa phòng em trai mình ra, bàn tay đứa nhỏ vẫn đang nắm lấy thứ trong quần mà chuyển động, gương mặt còn non nớt của cậu vẫn chìm trong mờ mịt và đôi mắt thì đỏ bừng. Suguru thoáng giật mình khi nhìn thấy hắn, nhưng cũng chỉ ngừng lại đôi chút chứ không phản ứng gì.

Ngay từ lúc tiễn cô gái kia đi và nhìn thấy đôi giày của em trai đặt trước cửa, Satoru đã hiểu. Nhưng hắn không ngờ mình lại nhìn thấy cậu trong trạng thái như thế.

"Nhìn thấy rồi à?" Hắn hỏi một cách qua loa, rồi đi tới gần cậu.

Satoru ngồi lên mép giường và kéo Suguru dậy, rút mấy tờ giấy từ chiếc hộp trên đầu giường ra, cầm lấy tay cậu cẩn thận lau đến từng kẽ ngón tay.

"Yên tâm đi, chơi bời thôi, không tìm chị dâu cho em sớm thế đâu."

Suguru ngẩng đầu lên nhìn hắn, cố nhìn xem có thể phát hiện ra bất cứ điều gì khác thường trên người hắn trong cái bóng tối mờ nhoà này không, có bất cứ điều gì giả dối trong lời hắn vừa nói hay không. Nhưng cậu chỉ có thể nhìn thấy hắn đặt đôi bàn tay được lau chùi cẩn thận của cậu lên đùi mình, rồi bất chợt kéo cạp quần cậu xuống.

Suguru giật mình lùi lại, nhưng người kia đã kịp tìm thấy thứ chỉ vừa hạ nhiệt trong quần cậu, rồi nắm lấy nó bằng lòng bàn tay vừa cứng rắn vừa mềm mại.

Suguru thấy như linh hồn mình bị kéo về phía anh trai, yếu ớt nằm gọn trong tay hắn, mặc cho hắn dày vò. Cậu nhớ lúc đôi bàn tay hắn chạm lên người cô gái kia, những cử động chậm rãi ngọt ngào trái ngược hẳn với nhịp điệu dồn dập dưới hông cậu. Suguru ngửa đầu về sau, túm chặt lấy ga giường, ao ước được cách thật xa khỏi đôi bàn tay kia, rồi lại ao ước được nó bao bọc cả thân thể.

Những điên cuồng mà một đứa nhỏ như Suguru chưa bao giờ được chạm đến, giờ phút này lại nhảy như lò xo khắp bên trong cơ thể cậu. Thứ mà cậu chỉ dám vuốt ve trong sợ hãi lại dám buông thả tất cả trong lòng bàn tay anh trai cậu.

Ngay khi dòng dịch trắng đục trào ra và cái mùi tanh tưởi lan toả trong không khí, cả người Suguru đã đổ về phía sau, ngã xuống giường và cậu gần như bật khóc ngay lập tức.

Satoru nhìn xuống bàn tay đầy chất lỏng dính nhớp kia, lại nhìn đứa em trai bé bỏng quần áo xộc xệch, cắn răng nức nở. Hắn thấy chính mình cũng như thể sắp tan vỡ.

Hắn chỉ kịp lau vội bàn tay mình rồi ôm lấy cậu, bế cậu lên như bế em bé.

Suguru dựa vào lồng ngực ấm áp của anh trai, nước mắt vẫn cứ rơi xuống mà không dám phát ra tiếng động gì. Như thể sợ những tâm tư sâu thẳm bên trong sẽ lộ ra ngoài.

Làm gì có loại em nào bình thường lại nghĩ đến anh mình như thế chứ?

Cậu phải bị trời phạt mất thôi.


Ngày ôm đó, Satoru đã bế cậu rất lâu, dỗ dành cậu tới khi mệt mỏi thiếp đi, nhưng Suguru vẫn không ngừng nức nở cả trong mơ.

Gojo Satoru thấy như mình đã làm một chuyện không thể tha thứ, nhưng hắn nào đâu biết được cả hai mới chỉ vừa bước lên con đường ấy, và vẫn sẽ còn đi thật xa nữa, xa đến mức chẳng thể quay đầu lại.


Thế nên Satoru cũng không ngờ được rằng, sẽ có một ngày hắn nhìn thấy đứa trẻ ngây thơ ấy trèo lên giường kẻ khác, điên cuồng với người khác và phóng túng như thể chẳng sợ một điều gì.


Khi cánh cửa phòng kí túc xá bị đá tung ra, gã Fujiwara đang đắm chìm trong gương mặt đỏ ửng và làn da mềm mại của Suguru, đôi bàn tay gã bịt kín miệng cậu, chỉ để cậu thở ra những tiếng trầm đục thầm thì.

"Anh có yêu tôi không?"

Khi gã lơ đễnh buông lỏng tay ra và Suguru hỏi gã câu đó, cũng là lúc cánh cửa bật mở, một người đàn ông tóc trắng cao lừng lững bước vào.

Fujiwara chỉ mất mấy giây để nhận ra đây không phải trò phá phách của mấy thằng ranh phòng bên, mà người này là Gojo Satoru, một trong nhưng giảng viên nổi tiếng nhất của trường bọn họ. Gã buông người trên giường ra ngay lập tức, đẩy cậu vào góc giường và chỉ lo lấy quần áo của mình mặc lên.

Gojo Satoru không nói gì mà quét mắt qua gã, dừng lại trên người nằm trong góc giường kia. Fujiwara cười gượng, không dám nói gì hết, chỉ nhìn người kia rồi lại nhìn Suguru, trong bụng đảo điên mấy thứ, rồi xách quần chạy mất, mặc kệ hai người trong phòng.

Geto Suguru cũng đã nhận ra người vừa bước vào, nhưng cậu không phản ứng gì cả. Thân thể cậu vẫn còn run lên vì đau, hai bên má mướt mồ hôi, tay chân nóng đến giã rời.

Cậu quay lưng về phía hắn, nhìn chằm chằm vào góc tường.

"Lâu rồi không gặp nhỉ, cô Suzuoki dạo này sao rồi? Làm bạn gái anh có hạnh phúc không?"

Satoru nhìn tấm lưng và hai bên hông tràn đầy dấu vết ám muội của em trai bày ra trước mặt mình. Đôi mắt hắn đỏ lên và trán nổi cả gân xanh.

Hắn muốn bế cậu lên, nhưng Suguru lập tức co người lại khi phát hiện Satoru sắp chạm vào cậu.

"Đừng chạm vào em, anh không thấy bẩn à?"

Trái tim Satoru như chấn động khi cậu né tránh hắn.

"Suguru, tỉnh táo lại đi." Hắn bất lực nói.

"Em không tỉnh táo à? Em không tỉnh táo lúc nào?"

Đến giờ Suguru mới quay đầu lại nhìn hắn, mái tóc cậu đã dài hơn nhiều so với lần cuối hai người gặp nhau, sợi tóc đen vắt qua sống mũi và đôi mắt sắc lẹm của cậu.

"Không phải anh đẩy em tới bước đường này sao, Gojo Satoru?"

"Anh được phép có bạn gái, còn em trai anh thì không được phép đi tìm trai sao?"

Cậu nói mà chẳng thèm nhìn vào hắn, hai tay buộc gọn tóc ra đằng sau, túm lấy cái áo phông vứt bên cạnh mặc vào người, cũng chẳng biết có phải áo của mình không.

"Suguru..."

Satoru túm lấy cánh tay cậu, rồi lại bối rối không nói gì.


"Anh có yêu em không?"

Cậu chợt hỏi, đôi mắt vô hồn đảo về phía hắn.

"Nói đi. Chỉ là yêu hay không yêu thôi mà."

"Làm gì có người anh nào không yêu em mình chứ?"

Thế nhưng Satoru lại im lặng. Cậu biết hắn không thể cho cậu câu trả lời mà cậu muốn được.


Ngược lại, chỉ có những âm thanh ầm ĩ ngoài hành lang vang lên như trả lời cậu. Những câu trả lời chẳng hề nằm ngoài dự đoán.

Thằng đĩ đó câu được cả giáo viên luôn đấy.

Loại như nó, cứ có đàn ông là banh cái chân ra được thôi.


"Đó chính là những thứ mà em muốn nghe sao? Cái tình yêu rẻ mạt của bọn chúng?"

Satoru thấy lòng mình như sôi lên trong những lời bẩn thỉu kia.


"Thì sao?"

Cậu nhìn chăm chú vào mắt người kia, lặng lẽ thu đi cái phần châm chọc hiển hiện trên gương mặt mình và cất giấu đi cái phần đau xót trên gương mặt đối phương.


Cũng là yêu thôi, so với người chẳng có tư cách để yêu và được yêu như em, vẫn hơn mà.


- còn tiếp -

(note: trích lời bài hát Heart Like Yours - Willamette Stone)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com