Truyen30h.Net

[𝐆𝐨𝐆𝐞] muốn về nhà

4.

veranodemayo

⚠️ Bồ đã được cảnh báo về sự máu chó ⚠️

_

"Sorry I didn't kiss you"

"But it's obvious I wanted to"

_

Ánh sáng bên ngoài cửa sổ vừa mới chỉ loé lên nhàn nhạt, phủ một lớp màu trầm đục vào căn phòng, Gojo Satoru đã mở mắt.

Đúng ra thì, hắn chẳng ngủ được bao lâu.


Nhiều ngày đã qua đi kể từ cái đêm hôm đó, nhưng Gojo Satoru vẫn chưa hề đối mặt với em trai mình thêm một lần nào, cho dù hai người vẫn còn sống chung dưới một mái nhà, đêm nào cũng nằm cách nhau chỉ một bức tường.

Có lẽ là cậu đang né tránh hắn, cũng có lẽ là chính hắn đang né tránh cậu.

Geto Suguru có thể tự lo cho cuộc sống của mình, hắn không cần bận tâm về điều đó, nên trạng thái này cứ thế kéo dài, không ai chủ động phá vỡ nó, cho đến ngày hôm ấy.

Không phải tự nhiên Gojo Satoru lại không ngủ được, cũng không phải tự nhiên mà khi mở cửa phòng ra, hắn lại thấy em trai mình ngồi co ro ngay ở đó.

Hôm ấy là sinh nhật của Geto Suguru. Sinh nhật 18 tuổi của cậu.


Thế mà cậu lại đang ngồi dưới đất, đôi chân co lên, đầu vùi vào gối, có vẻ như đã ngủ say.

Gojo Satoru thấy mình như một kẻ tồi tệ bạc bẽo, có ai lại để em trai mình phải khổ sở như thế vào chính sinh nhật em ấy không?

Hắn ngồi thấp xuống, nghiêng đầu cố nhìn xem liệu cậu đã tỉnh chưa, nhưng Suguru không động đậy chút nào cả.

Em trai ngốc của hắn không ngồi đây cả đêm đấy chứ? Trời vẫn còn lạnh lắm, nếu bị cảm thì làm sao đây?


Satoru vòng tay qua lưng và dưới đùi cậu, nhấc bổng cả người Suguru lên. Giờ thì cậu không ngủ nổi nữa, cả người cậu rơi vào vòng tay cứng rắn của người kia, Suguru dụi mắt ngẩng đầu lên.

Người kia bế cậu vào giường, nhẹ nhàng đặt xuống, không hỏi han gì mà chỉ nhét cậu vào chăn, bàn tay ấm áp xoa nhẹ cả cánh tay lạnh lẽo tê rần của cậu.

Suguru nhìn chằm chằm vào hắn, lặng lẽ quan sát gương mặt quen thuộc mà cậu đã không được gặp trong nhiều ngày.

"Tối hôm qua anh về muộn quá, em không đợi được anh về nên mới cố dậy sớm."

"Ừ." Hắn đáp rồi kéo tay còn lại của cậu lại gần, cọ hai bàn tay vào nhau cho ấm lên.

"Hôm nay là sinh nhật em." Suguru cúi xuống nhìn bàn tay hai người kề cận nhau, giọng nói mang theo một chút buồn bã.

"Ừ, anh nhớ mà, anh không đi đâu đâu."

Satoru đặt tay cậu lại vào trong chăn, xoa đầu cậu, "Nghỉ ngơi một chút đã, còn sớm."

"Em muốn đi đâu thì anh sẽ đưa em đi."

...


Sinh nhật 18 tuổi, Geto Suguru muốn Gojo Satoru đưa cậu đến công viên. 

Hắn không hỏi vì sao mà đồng ý luôn. Dù gì thì trước kia, hai người cũng chẳng mấy khi được đến những chỗ như thế này.

Suguru đã buộc gọn tóc lên khi ra khỏi nhà, sợi tóc đen dài đong đưa sau gáy. Satoru chỉ có thể đứng từ phía sau nhìn cậu. Công viên này ở gần nhà hai người, đi bộ một lúc là tới, thế mà suốt quãng đường đi họ chẳng nói gì với nhau, cứ một trước một sau, lặng lẽ mà bước, khiến thời gian kéo dài ra như vô tận.

Công viên hôm đó tấp nập hơn thường ngày, hai người cũng không đến sớm lắm nên còn phải xếp hàng một lúc mới mua được vé vào.


Vừa vào đến cửa, mấy cô nhân viên mặc trang phục bắt mắt đã đưa cho Satoru một tấm bản đồ công viên, thao thao bất tuyệt về những trò chơi bên trong một lượt, rồi mới hỏi bé nhà hắn có muốn thử mặc đồ hoá trang không.

Satoru cầm tờ bản đồ công viên trong tay, vốn đang đảo mắt qua từng hình vẽ màu mè trên đó, cũng rất chăm chú nghĩ xem nên chơi cái gì trước, nhưng nghe đến câu đối phương hỏi, lại không khỏi bật cười.

Bé nhà hắn ấy hả?

Hắn quay đầu lại, quả nhiên chẳng thấy Suguru đứng sau mình đâu nữa, đành thở nhẹ một hơi rồi xua tay chào mấy cô nhân viên.


Không cần mấy người đó gợi ý, Suguru đã tự tìm đến tiệm trang phục rồi. Satoru ở phía sau thấy cậu ngó nghiêng trước cửa tiệm, nhìn vào mấy thứ phụ kiện màu sắc được trưng bày sau tấm kính, có vẻ rất chăm chú, nên hắn cũng không lại gần quấy rầy cậu.

Suguru đứng ở đó một hồi lâu, chẳng biết đang nghĩ cái gì, một lúc sau mới quay đầu tìm hắn. Cậu biết hắn sẽ không để cậu rời khỏi tầm mắt mình, nên cũng chỉ liếc qua đã thấy. Satoru khoanh tay đứng đó, trông có vẻ như đợi lâu lắm rồi, giữa môi hắn còn ngậm một điếu thuốc, nhưng chưa châm lên.

Suguru bất giác bật cười, chạy về phía hắn.

"Hôm nay anh là người hộ tống em, không phải anh trai em, cũng không phải ba em, đừng có dùng cái ánh mắt trừu mến đấy nhìn em nữa."

Satoru cũng mỉm cười, "Được thôi, em muốn chơi cái gì trước đấy?"

Cậu nhấc điếu thuốc ra khỏi miệng hắn, thò tay vào túi áo khoác lấy bao thuốc ra, nhét lại vào đó rồi mới nói, "Nơi công cộng, nhiều trẻ em, bỏ ngay đi giáo viên ưu tú."

"Được, sinh nhật em, em muốn gì cũng được." Hắn mặc kệ cậu, không phản đối, quay đầu định đi vào trong.

Thế nhưng người kia lại túm lấy vạt áo hắn, vẻ mặt phụng phịu không vừa ý. Bàn tay còn lại của cậu đưa ra, dừng lại ngay giữa không trung.

"Vậy nắm tay em thì có được không?"

Suguru giữ tư thế ấy một lúc mà ánh mắt đối phương vẫn chỉ dừng mãi ở bàn tay kia, chẳng hề đáp lại.

"Không được thì..."

"Được."

Satoru lại mở tấm bản đồ ra, đặt vào một tay cậu, rồi nắm lấy bàn tay còn lại, kéo Suguru đi thẳng về phía khu trò chơi.

"Nắm chặt đấy, đừng đi lạc."

Người kia cầm tấm bản đồ trong tay, gật đầu vui vẻ như con nít, bắt đầu nghiêm túc nhìn vào mấy trò chơi, còn hỏi hắn nên chơi cái này hay cái kia trước, đôi má cậu đỏ lên, khóe miệng cong cong.

Satoru chỉ nhìn cậu, chứ chẳng nghe lọt tai chữ nào.

...


"Anh nói xem, có phải chúng ta hơi quá không?

Bước ra khỏi khu xe điện, Suguru rầu rĩ dựa vào người đối phương. Satoru đi cạnh cậu, cắn môi nín cười mà vai vẫn còn rung lên.

"Anh cười cái gì!? Tại anh đụng vào thằng nhóc đó đó!" Suguru cáu kỉnh huých vào vai hắn.

Trò xe điện dụng vừa rồi có rất đông trẻ con, đếm tới lui cũng chỉ có mỗi Satoru và Suguru là hai người lớn đùng rồi còn chen chúc vào đó. Nhưng đã chơi thì Satoru cũng hăng hơn đám trẻ nhiều, hắn hết húc vào Suguru lại húc vào mấy đứa nhóc kia. Suguru tránh thì hắn lại càng dễ đụng phải bọn chúng, hết lần này đến lần khác, làm mấy đứa khóc ầm ĩ lên, kêu gào gọi cha gọi mẹ. Suguru chỉ có thể túm lấy Satoru chạy ra ngoài trước khi tụi nó khóc to hơn nữa.

"Anh đâu có cười em, xe điện đụng thì đương nhiên là phải đụng rồi, mấy đứa đó sai mà, chơi không lại thì khóc, đâu có được!" Người nào đó đã làm giáo viên rồi mà còn không biết xấu hổ đi bắt nạt trẻ con, Suguru tỏ vẻ vô cùng bất lực.

"Tại anh cứ cố đụng vào em nên mới vậy đó, có cần phải hiếu thắng thế không hả?"

"Anh thích vậy đó, sao nào?" Satoru tiến sát lại gần cậu, nụ cười trên môi vẫn chưa buông xuống. "Không được hả, em bé?"

Suguru không kịp phản ứng lại với sự dịu dàng đột ngột của hắn, đôi má chậm rãi đỏ lên.

Nhưng cậu còn chưa kịp đáp lời thì Satoru đã quay đi trước, hắn lại nắm lấy tay cậu, kéo cậu đi về phía vòng quay khổng lồ.

Suguru lặng lẽ cúi đầu cụp mắt xuống.


Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chiếu qua cửa sổ kính của cabin, tạo thành những vệt sáng mờ mờ trên sàn.

Âm thanh ồn ào của khu vui chơi bên dưới dần dần xa khỏi khoang cabin chật hẹp, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ nhè và tiếng tim đập lặng thinh vội vã. 

Suguru ngồi bên cạnh người kia, im lặng ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, thế nhưng lại chẳng thể bình tĩnh nổi. Bàn tay hai người đặt ngay sát bên nhau, nhưng Satoru đã không còn nắm lấy tay cậu nữa rồi.

"Anh."

Suguru chợt cất tiếng, cậu quay đầu sang, lập tức bắt gặp ánh mắt người kia hướng về phía mình. Đôi mắt xanh trong hơi chút lay động, mí mắt chớp xuống mấy lần.

"Ừ." Satoru đáp lại một tiếng như vẫn thường làm.

Vệt sáng mờ nhạt kia cũng phản chiếu vào mắt hắn, Suguru nhìn thấy chính mình ở đó như trong một tấm gương. Rồi cậu tiến lại gần hắn, sợi tóc buông bên tai khẽ nghiêng ngả, hơi thở của đối phương giao hoà với cậu và đôi môi chỉ còn cách một khoảng bằng đầu ngón tay.

Thế nhưng có lẽ, đó sẽ là khoảng cách mà cả cuộc đời này Suguru không thể vượt qua được. Khoảng cách mà Satoru, với tư cách là anh trai cậu, người thân thiết nhất của cậu, cũng không thể vượt qua được.

Hắn nghiêng đầu sang một bên, tránh khỏi đôi môi cậu, cụp mắt xuống, chặn đựng mọi mong mỏi của Suguru chỉ trong phút chốc. Cả người Suguru tê rần, cậu bật cười khe khẽ, vùi vào lồng ngực người kia dù biết đối phương sẽ chẳng ôm lấy cậu nữa.

Được rồi, Geto Suguru đâu có bất ngờ, cậu cũng hiểu mà.

Sự giả dối này, niềm hạnh phúc vay mượn này, cũng phải có giới hạn của nó. Chính cậu đã đem cái thứ giả dối ấy ra trước ánh mặt trời để rồi bị thiêu đốt thành tro bụi.

Đáng lẽ cậu không được phép làm thế.

...


Đã nói là phải nắm tay nhau thật chặt, đừng đi lạc, nhưng rồi Satoru vẫn để lạc mất em trai mình.

Hắn chỉ buông tay cậu ra một chốc mà cậu đã biến mất.

Satoru biết, cậu cần được ở một mình, hắn cũng thế, nên hắn đã ở lại đó đợi cậu, đợi đến khi ánh nắng vụt tắt, mặt trời xuống núi, người trong công viên cũng vắng dần, Geto Suguru vẫn chẳng quay lại.

Thật ra Suguru không đi đâu xa, cũng không nghĩ được gì cả, cậu chỉ không muốn ở bên cạnh Satoru nữa thôi. Thế nên Suguru mới trốn vào một góc công viên, ngồi xuống vùi mặt vào đầu gối, hệt như khi ngồi trước cửa phòng người kia vào buổi sáng, đến khi trời tối đen cũng chẳng đứng dậy.


"Ôi đây rồi!"

Mãi đến khi Suguru nhận ra chân mình đã lại tê rần, đến mức không đứng dậy được nữa, mới có người phát hiện ra cậu đang ở đó.

Ánh sáng chói loá phát ra từ chiếc đèn cầm tay của người bảo vệ chiếu về phía Suguru, ông ta reo lên như trút được gánh nặng, rồi quay đầu sang nói với người đi bên cạnh, "Cuối cùng cũng tìm thấy rồi."

Satoru nhìn về phía ông ta chỉ, thấy Suguru ngồi co người lại y như hình ảnh ban sáng, hắn thấy như tảng đá đặt ngang ngực mình chỉ càng nặng thêm.

"Đói chưa?" Hắn hỏi rồi xoa đầu cậu, "Đứng dậy được không, chúng ta về nhà thôi."

Người bảo vệ hiếm thấy ai nhẫn nại như Satoru, em trai hắn đã gây chuyện như thế rồi, quá phiền phức, thế mà hắn chẳng mắng mỏ tí nào, liền nói chen vào một câu.

"Anh cháu tìm cháu lâu lắm rồi đấy, ngoan goãn về nhà với anh đi."

Nhưng ông ta nói xong câu ấy, Suguru không những không đứng dậy, mà cả người lại run bần bật lên, bất chợt phát ra tiếng nức nở.

"Suguru?" Gojo Satoru kéo tay cậu ra, cố gắng nâng khuôn mặt cậu lên. "Em sao thế? Đau ở đâu hả?"

"Không phải..." Cậu lẩm bẩm, gương mặt giàn dụa nước mắt đối diện với người kia, lắc đầu nguầy nguậy, "Không phải mà..."

Satoru sững lại một chút, rồi đáp lại ngay, "Ừ, không phải..."

Hắn gạt nước mắt cho cậu, cúi xuống để cậu bám lên lưng mình rồi cõng cậu lên, "Không phải," hắn cũng lặp lại theo cậu.

Không phải anh trai... Không phải...

Suguru dựa vào lưng hắn, nấc lên từng cơn, đến giọng nói cũng rời rạc đứt quãng chẳng thể thành lời. Người bảo vệ không biết mình nói sai cái gì, chỉ đành yên lặng nhìn hai người rời đi.


Tất cả mọi trò chơi trong công viên đều đã ngừng hoạt động, đèn đã tắt hết. Suguru được người kia cõng trên lưng, đi ngang qua cửa tiệm đồ hoá trang lúc sáng, chiếc bờm hoa nhỏ mà cậu đã ngắm rất lâu không còn được trưng bày ở ngoài cửa nữa rồi. Cậu đã nghĩ, cậu sẽ mua nó khi hai người trở về, đoá hoa ấy sẽ nghiêng ngả trên đầu Satoru khi hắn cõng cậu trên lưng. Nhưng cửa tiệm ấy đã đóng mất rồi, không còn kịp nữa rồi, anh trai cậu...

Không, không phải anh trai. Cậu không muốn.

Nhưng không phải anh trai, thì còn có thể là gì nữa đây? Cậu nói một câu, Satoru đáp một câu, có nói thế nào cũng thuận theo cậu. Nhưng không phải anh trai, thì Gojo Satoru có thể chấp nhận trở thành điều gì đối với cậu chứ? Gojo Satoru sẽ không chấp nhận đâu.

Không bao giờ.

_


Qua sinh nhật 20 tuổi của Suguru khoảng chừng một tháng thì ba cậu từ thành phố bên kia tới.

Suốt hai năm nay, từ sau khi ngừng chạy theo mẹ cậu, ba cậu vẫn luôn làm việc ở khu nhà cũ, cũng sống một mình ở đó. Satoru và Suguru chuyển tới thành phố bên này từ lúc hắn bắt đầu đi làm, cậu ở đây cũng đã quen, nên toàn mượn cớ ấy để tránh né những dịp cần gặp mặt, càng nhiều lần càng tốt.

Nhưng lần này là ba cậu tới đây, nên Suguru có muốn cũng không thể tiếp tục trốn tránh được nữa.

Đúng hẹn 7 giờ, cậu đứng trước cửa nhà.

Căn nhà cậu đã sống hàng năm trời, thế mà bây giờ lại phải bấm chuông, đợi người ta ra mở cửa, như thể một vị khách.


Cánh cửa mở ra, ánh đèn ấm áp bên trong chiếu vào cậu, người ra mở cửa nhìn thấy cậu thì chẳng mấy vui vẻ, như thể người mà ông trông chờ chẳng phải là cậu.

"Ba." Suguru khẽ gọi một tiếng.

Ba cậu cũng chỉ gật đầu qua loa, "Ừ, vào đi, anh mày đang nấu cơm đấy."

"Vâng." Cậu đáp rồi theo ông đi vào.

Mùi thức ăn thoang thoảng ngập trong căn nhà, Suguru cúi đầu nhìn xuống giá để giày dép, cũng chỉ liếc một cái rồi đặt giày mình vào góc tường, không kịp nhìn xem đôi mà mình thường đi có còn nằm ở đó hay không.

Người trong bếp nghe có tiếng động mới vội vàng đi từ bếp ra, hắn đeo chiếc tạp dề màu xanh bên hông, vẫn còn mặc sơ mi nghiêm chỉnh như lúc ở trường.

"Anh." Suguru cũng chỉ qua loa như thế, rồi miễn cưỡng cười nhẹ.

Hắn đứng đối diện với cậu, hàng lông mày nâng lên như có đôi chút bất ngờ, bàn tay lau vào tạp dề, mỉm cười đáp lại.

"Về rồi à? Em vào phòng nghỉ trước đi, chưa nấu cơm xong đâu."

"Nghỉ cái gì, vào giúp anh mày đi. Để chị dâu mày về rồi ăn cơm luôn." Ba cầu ngồi vắt chân trên ghế, động tác có vẻ sốt ruột. "Satoru à, con đã gọi điện chưa, sao Anae chưa về thế?"

"Sắp về rồi ba." Satoru đáp, quay ngược vào trong bếp.

Suguru cũng tự nhiên bỏ ngoài tay mấy lời kia, không vào trong giúp hắn cũng chẳng động tay động chân vào cái gì mà ngồi thẳng xuống sofa.

"Dạo này mày học sao rồi?" Ba cậu thấy cậu không chịu làm gì, cũng không giục tiếp mà bắt đầu hỏi han, "Đã tốt nghiệp chưa?"

"Suguru chưa đến lúc tốt nghiệp đâu ba." Satoru đứng trong phòng bếp hờ hững đáp thay cậu.

"Chưa là chưa thế nào. Cái tuổi chúng nó bây giờ, đứa nào chả tốt nghiệp sớm, chỉ có mày không biết phấn đấu nên mới thế chứ gì? Có phải mày suốt ngày ăn chơi đàng điếm nên mới thế không?"

"Ba, vậy dạo này ba sao rồi?" Suguru ngắt lời ông, "Ba tìm thấy mẹ chưa? À, con quên đấy, mẹ bỏ ba theo thằng già giàu có nào ra nước ngoài rồi mà nhỉ? Có phải tại ba không có tiền nên bà ấy mới thế không?"

"Mày câm mồm!" Ba cậu giận đến đỏ mặt, "Cái thằng bất hiếu này, mày...!"

Ông còn chưa kịp mắng cho hết câu, cánh cửa đã được đẩy ra.

Cả Satoru còn đang chuẩn bị can ngăn lẫn Suguru đang chuẩn bị phản bác lại lời ông đều quay đầu hướng về phía cửa.

Một cô gái tóc nâu xuất hiện ở đó, mái tóc cô được buộc lại sau gáy, trên người cô mặc một bộ váy màu xanh lam, phối với đôi khuyên tai ngọc cùng màu.

Suzuoki Anae dùng đôi mắt lạnh lùng đảo qua ba người trong nhà, giọng điệu nhàn nhạt hờ hững vang lên, "Con mới về, con chào ba."

Cô liếc nhẹ về phía Suguru, gật đầu coi như nể mặt, "Chào cậu."

Suguru chỉ có thể máy móc gật đầu đáp lại trong khi ba cậu mừng rỡ ra đón cô, đon đả cười nói không ngừng, hoàn toàn chẳng còn cái vẻ giận dữ đến mất kiểm soát lúc nãy nữa.

Nhưng Suguru không quan tâm đến ông, điều duy nhất mà cậu có thể để tâm đến vào lúc đó, điều duy nhất có thể khiến cậu dường như mất hoàn toàn cái khả năng làm bộ làm tịch, vờ vĩnh như thể mình vẫn ổn, là Suzuoki Anae.

Là phần bụng nhô lên bên dưới vòng eo mảnh mai và lớp váy mềm mại thướt tha của cô.

Suguru thấy mắt mình đã tối sầm.

Cậu đánh giá cao sức chịu đựng của mình quá rồi.

Cánh cửa chỉ vừa khép vào lại bị kéo mở ra, Suguru đứng bật dậy, lao ra khỏi căn nhà ấy, mặc kệ tiếng gọi lại và tiếng bước chân chạy theo cậu.


"Đừng có đuổi theo em nữa."

Cậu lạnh giọng nói với người phía sau.

Tay hắn vẫn còn cầm đôi đũa chưa kịp buông xuống, bộ dạng hớt hải đứng sau cậu, có bao nhiêu điều muốn nói cũng nghẹn lại trong cổ.

"Chính anh là người nói không muốn gặp lại em nữa, rồi lại cố chấp kéo em về cái nhà này," Suguru quay đầu lại, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía người kia, "Muốn em nhìn thấy anh hạnh phúc đến nhường nào à?"

"Suguru..."

"Cũng đúng thôi mà." Cậu ngắt lời hắn, không để hắn có bất cứ cơ hội giải thích nào, "Anh cũng bằng này tuổi rồi, nên lấy vợ sinh con rồi. Nhưng anh có chắc đó là của anh không?"

Cậu tiến lại gần Satoru, đặt tay lên vai hắn, phủi đi đám bụi bặm vô hình, giọng điệu cay nghiệt mà lành nhạt, "Anh có chắc là của anh không, anh là một kẻ bệnh hoạn đ* em trai anh mà, anh có chắc anh làm người ta to bụng được không?"

"Không phải của anh."

Người kia lập tức trả lời, không hề giấu diếm, cũng chẳng để tâm đến thái độ châm chọc của cậu.

Cổ họng Suguru như đóng băng, không thể nói được gì.

Không phải của anh?

Không phải của anh mà anh còn giữ người ta lại, anh có điên không hả Gojo Satoru?

"Thế thì sao? Anh muốn gì?"

Suguru nhìn vào mắt đối phương, mờ mịt tìm kiếm câu trả lời, nhưng hắn lại không lên tiếng nữa, hắn không trả lời cậu.

"Anh muốn em làm gì đây?"

Anh có yêu người ta không?

Anh có yêu em không?

Anh muốn bản thân anh làm gì đây, Gojo Satoru?

Nhưng Gojo Satoru vẫn không trả lời cậu, không một câu nào.

Có lẽ Gojo Satoru cũng phát điên rồi.

Chẳng qua là cậu yêu hắn, hắn cũng yêu cậu thôi mà. Có gì to tát đâu cơ chứ? Cần gì cố chấp lừa mình dối người, giấu trời gạt đất như thế?

"Gojo Satoru, tha cho em đi."

Cậu vòng tay qua cổ đối phương, không dám siết chặt nhưng lại ấn đầu hắn xuống tựa vào vai mình.

"Coi như em thua, không cần phải làm thế đâu."

Để một mình em điên thôi được không, đừng như thế mà Gojo Satoru.


Nhưng người kia vẫn còn cầm đôi đũa trong tay, không thể ôm cậu được, cũng không thể bỏ đôi đũa này xuống được.

Hắn vẫn chưa nấu cơm xong, em trai hắn còn chưa ăn cơm mà.

Hắn đâu thể để một mình cậu đói bụng mà đi được?

Hắn không làm được.


- còn tiếp -

(note: trích lời bài hát sorry i didn't kiss u - kling)

tự nhiên chương này ziết dài quá, tính bổ đôi ra mà thôi lại úp cả 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net