Truyen30h.Com

[𝐆𝐨𝐆𝐞] muốn về nhà

7.

veranodemayo

"And I say that I'm through but this song's still for you"

_


Làm việc ở viện nghiên cứu ba năm, cuối cùng Gojo Satoru vẫn lựa chọn quay về làm giáo viên.

So với ở lì trong phòng làm việc nhiều ngày trời, hắn nghĩ, bị quầy rầy bởi mấy đứa nhỏ và dành hàng tiếng đồng hồ chấm bài cho chúng có lẽ vẫn thú vị hơn nhiều.

Đồng nghiệp thấy hắn tới rồi lại đi, biết hắn không hợp với nơi này, liền đùa hỏi, vội về lấy vợ hay sao mà đi nhanh thế.

Gojo Satoru chỉ cười lắc đầu rồi quay đi.


Năm đó, hắn và Suzuoki Anae đã không thể đi cùng nhau tới bước ấy.

Ngày cô sinh, Gojo Satoru ngồi ở bên ngoài phòng mổ rất lâu, mãi tới khi bác sĩ đi ra thông báo chúc mừng, thu xếp ổn thoả cho cả mẹ và em bé, hắn mới được cho phép vào thăm Anae.

Cô nằm yên trên giường bệnh, xung quanh phảng phất mùi thuốc khử trùng, gương mặt tái nhợt nhưng vẫn còn tỉnh táo.

Đôi mắt lạnh lùng kia chỉ quét qua hắn rồi nhìn trân trân lên tường.

"Được rồi, em sống rồi đó, yên tâm đi."

Cô nói bằng giọng điệu khàn khàn.

"Từ hôm nay anh có thể biến mất khỏi cuộc đời em rồi."

Gojo Satoru nhìn cô một chốc, rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Hắn biết sớm muộn gì Anae cũng sẽ nói đến chuyện này.

"Anh có thể sống với một đứa trẻ không phải con mình, chứ em thì không thể sống với một người chồng không phải của mình được."

Người con gái nằm trên giường thở dài yếu ớt, cái phần lạnh lẽo và cứng rắn trên người cô như nhoè đi bởi bộ đồ bệnh nhân trắng nhợt.

Đứa nhỏ vừa mới được đặt xuống bên cạnh cô đôi chút giờ đã bị y tá đưa đi. Cô chỉ có thể mệt mỏi mà cụp mắt xuống.

"Lúc mới quen nhau, em nghĩ anh là gay, yêu em chẳng qua chỉ là để qua mắt người đời thôi."

"Sau đó thì em cũng biết sự thật rồi, không phải gay, mà là điên."

"Cái điên của gia đình anh chảy trong máu thịt, nên có thế nào thì em cũng không thể để con em thừa hưởng cái thứ bệnh hoạn ấy được."

Gojo Satoru im lặng nghe cô nói, không phản bác cũng không giải thích.

"Đừng tưởng em không biết anh nghĩ gì."

"Đừng có trách em, cũng đừng có trách mình."

Cô đưa tay lên, phẩy nhẹ ý bảo hắn hãy đi đi.

Tiếng nói thầm thì xen lẫn với tiếng thở dài của người con gái vang lên sau lưng khi Gojo Satoru đóng cửa phòng lại.

"Trời phạt anh, thì anh chỉ nên gánh một mình thôi."

_


Năm năm debut, Geto Suguru tổ chức một buổi fan meeting, tuy gọi là gặp mặt giao lưu, nhưng cậu cũng sẽ biểu diễn rất nhiều ca khúc của mình. Vì thế nên không chỉ fan tranh giành nhau đến phát điên, mà một vài người qua đường thích nghe cậu hát cũng chen chân vào mua vé, vé bán ra nhoằng cái là hết sạch.

Nhưng vì hoạt động lần này là để cảm ơn fan đã ủng hộ cậu, nên ngoài bán vé để tới tham gia, cậu cũng đề nghị công ty phát sóng trực tiếp cho fan ở xa.

Cũng cho người nào đó được lén lút theo dõi cậu.


Suốt quá trình tổ chức cho tới ngày diễn ra fan meeting, trên mạng rần rần thông tin về cậu. Chính Suguru nhìn cũng phát chán cái mặt của mình, nhưng cậu không ngờ là người hâm mộ lại yêu quý mình đến thế.

Khoảnh khắc đèn sân khấu bật sáng và tiếng reo hò vang lên như rất nhiều lần trước kia, Suguru vẫn thấy tim mình đập lên rộn ràng.

Cậu biểu diễn lần lượt 3, 4 bài hát, giai điệu vui thì tất cả mọi người đều vui vẻ hát cùng, giai điệu trầm lắng thì lại cùng yên lặng thưởng thức. Đến khi thấy mình gần như sắp kiệt sức, Suguru mới ngồi xuống ghế, khúc dạo du dương của bài hát vang lên.


...

"Home"

"A place where I can go"

"To take this off my shoulders"

"Someone take me home"

...


Câu hát cuối cùng kết thúc, đèn sân khấu tắt vụt, khán giả đang chìm đắm trong giai điệu cũng thức tỉnh, hô lên ầm ĩ.


Suguru thay một bộ trang phục khác rồi mới quay lại sân khấu, người dẫn chương trình vừa giúp cậu trò chuyện với fan một lúc, thấy cậu đã ra thì niềm nở chào đón.

Phần tiếp theo của chương trình là phần giao lưu với khán giả, nghe nói cậu chuẩn bị trả lời câu hỏi thì fan bên dưới nhao nhao hết lên. Suguru dịu dàng trấn an mọi người rồi bắt đầu quay số để chọn người đặt câu hỏi.

Có thể do bài hát cuối cùng là một bài hát về gia đình, nên vừa chọn được số đầu tiên, người kia đã đứng dậy hỏi,

Suguru có anh chị em không?

Đã bao lâu rồi Suguru chưa về nhà?

Tuy có lường trước được những câu hỏi như thế, nhưng nghe rồi thì Geto Suguru vẫn khựng lại đôi chút.

Cậu nâng mic lên, nuốt những lời dối trá trong cổ họng lại.

"Có, có anh trai."

"Lâu lắm rồi chưa về nhà."

Vậy tại sao Suguru không về nhà với anh trai?

Cậu bật cười.

"Anh có cuộc sống của anh mà, tôi đâu thể làm phiền anh mãi được."


Suguru trả lời xong liền quay số tiếp, cũng không để ý đến câu hỏi vừa rồi nữa.

Mấy người tiếp sau đó, người thì hỏi về kế hoạch ra mắt album mới của cậu, người thì hỏi về kế hoạch tham gia các chương trình khác, người thì hỏi về mấy người bạn đã từng tham gia nhóm nhạc cùng cậu, hầu như đều dè dặt tránh khỏi nhưng câu hỏi khó xử.

Cuối cùng, có một cô gái dáng người nhỏ xíu đứng dậy, cái nơ xanh rung rinh trên tóc cô, cô hỏi,

Suguru có người mà mình thích chưa?

Cả khán đài cười ầm lên, nhao nhao muốn nghe câu trả lời. Thật ra, đối với cộng đồng fan của Suguru, hầu như ai đã ở lâu thì cũng đều biết ít nhiều rằng cậu không muốn nhắc đến cái người ấy, lần nào hỏi tới cũng gạt đi hoặc trả lời đùa giỡn cho qua, nhưng không tránh được việc lâu lâu lại có người hỏi.

Thế nên hôm nay Suguru quyết định không giấu nữa.


"Có chứ, chắc bây giờ người đó cũng đang xem tôi trả lời đấy."

Fan ngồi bên dưới ồ lên không ngớt, thế mà cậu lại thừa nhận thật chứ!

"Vậy là hai người vẫn đang qua lại với nhau sao?" Cô gái kia hỏi tiếp.

"Không, chúng tôi không còn liên lạc nữa rồi." Suguru lắc đầu nhè nhẹ.

"Tại sao vậy?" Cô dè dặt hỏi.

"Thì vậy thôi, đâu thể cái gì cũng nói cho mấy người biết được." Người trên sân khấu nhún vai, nghịch ngợm nói.

"Vậy cậu có muốn nói gì với người đó không?"


"Tôi..."

Suguru do dự nói.

Em...


"Hay là thôi đi."

Cậu lại bật cười, đôi mắt xinh đẹp cong lên.

"Dù sao thì cũng chẳng có ích gì."


Em muốn về nhà.

_


Buổi fan meeting kết thúc, Suguru nhận được điện thoại của Manami, cô bạn kia không khác gì hồi còn đi học, cứ mỗi lần gọi cho cậu lại thao thao bất tuyệt không ngừng. Cô là một trong số ít bạn học còn giữ liên lạc với cậu tới bây giờ nên mặc dù hay chê cô phiền thì Suguru cũng vẫn nghe máy.

Manami khách sáo chúc mừng mấy câu lấy lệ rồi lại bắt đầu tọc mạch, nói hai người đã quen nhau biết bao nhiêu năm như thế rồi, mà cô lại còn phải xem livestream mới được biết là cậu có anh trai.

Suguru chỉ cười nói, là do trước đây không muốn thừa nhận thôi, bây giờ thì ổn rồi.


Sau buổi diễn hôm đó, fan thường xuyên hỏi cậu có nhớ nhà không, có muốn về nhà không, làm nỗi bồn chồn trong lòng Suguru vốn đã chẳng có chỗ nào giải toả lại càng trào lên.

Cậu cũng chẳng biết nên mừng hay nên buồn vì có nhiều người quan tâm đến mình như thế nữa.


Suguru vẫn giữ thói quen từ vài năm trước, cứ lâu lâu lại up một tấm ảnh, nói cậu ổn lắm, không cần lo cho cậu.

Mà lần đó, vì fan hỏi quá nhiều, nên Suguru đành chọn một tấm ảnh mình cười thật tươi, lựa một bài hát thật vui vẻ, hiệu ứng màu sắc cẩn thận, rồi đăng lên story, nói "tôi ổn thật mà", nói "không muốn về nhà đâu".


Người nào đó nhìn thấy tấm ảnh mà cậu đăng, chỉ biết cười bất lực.

Khoảnh khắc nhìn thấy cậu trên sân khấu, thấy cậu do dự trước câu hỏi của fan, thật ra người đó rất muốn lập tức chạy đến gặp cậu.

Gojo Satoru thật sự, suýt chút nữa đã mua vé đến gặp câu, chìm lẫn vào đám fan trẻ trung hoạt bát, đóng vai một người hâm mộ cậu.

Thế nhưng Suguru lại nói, chẳng có ích gì cả.

Cũng đúng thật, có ích gì chứ.


Nên cuối cùng thì, người đó chỉ có thể thả tim từng bài đăng của cậu, lưu từng tấm ảnh người hâm mộ chụp cậu, lặng lẽ giấu diếm vào sâu trong trái tim.

Cái người đã từng là cả thế giới của cậu, đã từng hứa sẽ chống đỡ bầu trời này cho cậu, giờ còn chẳng thể nói chuyện với cậu bất cứ khi nào hắn muốn, chẳng thể chạy đến bên cậu bất cứ khi nào cậu cần.

Hắn chỉ có thể trả lời những câu hỏi ngốc nghếch cậu đăng trên story, rồi để lại những lời động viên chìm lẫn trong hàng ngàn tin nhắn của người hâm mộ mà cậu nhận được mỗi ngày.

Người đặc biệt của cậu rồi cũng biến thành một người tầm thường.


- còn tiếp -

(note: đoạn đầu trích lời bài hát All I Want - Olivia Rodrigo, đoạn sau trích Home - Bebe Rexha, Machine Gun Kelly, and X Ambassadors)

để cho khỏi hiểu nhầm thì tôi xin làm rõ một xíu,

khúc về ăn cơm Suguru học năm 2, khúc tốt nghiệp là tận 2 năm sau rồi đó, bà Anae đẻ xong lâu rồi, nên cuộc gặp ở cuối chương 5 và khúc vegas cũng diễn ra sau đấy lâu lâu rồi.

1 chương nữa end 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com