Truyen30h.Net

Murad Tulen Vo Anh Thuong An

Hôm nay cũng như bao ngày khác, hắn cũng hớn hở đi tìm y thì chợt nhớ đến dáng vẻ khó chịu của y khi thấy hắn tới nên hắn quyết định sẽ chỉ lén nhìn mà không lộ diện, hắn nhanh chân nép vào một góc khuất nơi sư huynh Tulen đang ngồi để im lặng ngắm y làm các hoạt động thường ngày.
Hôm nay nhìn Tulen có vẻ tâm trạng tốt hơn thường ngày, vì mọi ngày nhìn y cứ như vừa bị ai chọc điên vậy, mà hôm nay lại cười rồi? Murad thấy vậy trong lòng bỗng hiện lên một tia ấm áp lạ thường
"Ra đây đi, ta biết ngươi lại tới" tulen ngoắc tay về hướng Murad đang nấp để ám chỉ hắn ra ngoài. Murad muốn âm thầm ngắm y thêm tí nữa nhưng vẫn phải nghe lời, hắn bước chầm chậm tới đứng trước mặt Tulen
"Ngồi xuống" hắn ra lệnh
"Được sao"
"Được."
Hắn cũng nhanh chân ngồi xuống trước mặt y
"Ngươi đi cùng ta không?"
"Đi đâu?"
"Trừ yêu. Chưởng môn bảo nếu ta đi trừ được con yêu quái cổ đấy thì sẽ không cần phải thành thân...ta nghĩ ngươi cần thêm kinh nghiệm nên muốn ngươi đi cùng" Tulen mặt hơi đỏ vì nhận ra hôm qua mình có đuổi người ta đi mà hôm nay lại rủ rê đi cùng quả thật rất bất thường.
Murad nghe thế mừng như điên, nhanh chóng đồng ý với Tulen "Được, huynh dẫn ta theo đi, ta sẽ có ích lắm"
"Ngày mai khởi hành, người về chuẩn bị đi"
"Vậy huynh nghĩ ngơi cho tốt, ta về đây" Murad hớn hở chạy về nghiên cứu về con yêu quái kia để khi làm nhiệm vụ có thể cung cấp thông tin cho Tulen. Việc này vui tới nỗi làm hắn thức trắng cả đêm, trong đầu chỉ toàn là hình dung về ngày mai sẽ được đi ra riêng với Tulen
Cuối cùng trời cũng sáng. Murad tới chỗ hẹn sớm hơn thời gian Tulen đưa ra nhưng vừa tới nơi đã thấy Tulen đứng đợi trước ở đó , đứng cạnh Tulen là một cô nương xinh đẹp trạc tuổi Murad nhìn sơ qua cũng biết không phải người tu tiên. Murad lấy làm lạ , nhìn chằm chằm cô nương kia rồi lên tiếng hỏi Tulen "vị này là?" Cô nương kia hoạt bát trả lời ngay "Tiểu nữ là người dân bản địa của vùng này, rất thông thạo về địa thế ở đây, nên trưởng lão Ilumia phái tiểu nữ theo để hỗ trợ ngài Tulen ạ" cô nương kia nói xong thì cười một cái với Tulen, hắn thấy thế cũng không thèm nói gì thêm, ba người cứ vậy mà rơi vào im lặng. Trên đường đi Murad cực kì khó chịu, cô nương kia cứ hễ đi được mấy bước thì lại nhìn chằm chằm Tulen rồi cười ranh mãnh, còn thi thoảng thì cố bắt chuyện với Tulen . Cả quãng đường Murad luôn tìm cách tách cô ta ra không cho đi gần Tulen, khiến cô ta tỏ ra khó chịu,Murad cười cười rồi lại nghĩ cách đuổi cô ta đi.
Tới nơi gần địa bàn của con yêu cỗ kia trời cũng xế chiều, cô nương kia dẫn 2 người tới một khách điếm rồi thuê 3 phòng. Vừa bước vào cửa Murad đã cảm thấy điều bất thường, ở đâu vắng khách đến nỗi chỉ có vỏn vẹn một lão già bồi bàn và lão hình như cũng là đầu bếp của khách điếm này.Tulen cũng cảm thấy bất thường nhưng cũng không quan tâm lắm, cứ có chỗ nghỉ ngơi để ngày mai lên đường tiêu diệt con yêu cổ kia là được. Nhưng Murad lại cực kì để ý đến việc đó, hắn luôn dùng ánh mắt sắc lẹm như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn cô nương nhỏ nhắn kia, trong lòng nổi lên vài tia nghi ngờ về thân thế của cô ta, chắc chắn cô ta không phải người bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net