Truyen30h.Net

『 MuSan 』Một ván cờ, một nước đi, một chia li.

Mật Cam - những giấc mơ đẹp (1) ♡

FuslyQY

❛ Mơ ❜  

↬ Chap này không phải fic, chỉ là chap nhảm trích từ giấc mơ cink đẹp tối qua của mình: )

↬ Warning: Có thành phần máu me, cân nhắc trước khi đọc vì nó ám luôn đầu mình rồi.

___________________________________________________________

Chuyện là hôm qua mình mơ mình đứng trên một thanh gỗ bắc qua con kênh nhỏ, phía trước là bãi đất trống có vài bụi cây, chỗ sát với con kênh thì bị trụi chút cỏ, lộ mớ cát vàng nâu.

Mình đi qua khúc gỗ, đang đi thì mình dừng lại, xong chú Mucho bay cái vèo đứng trước mặt mình. Chú mặc bộ đồ như lúc ngồi chơi cờ Shogi với Sanzu, rồi chú moi đâu ra con dao găm, đâm 1 nhát vào ngực rồi khựng lại. Mình cố đứng gào, thậm chí còn khóc, mong chú dừng lại nhưng không, chú bỏ ngoài tai. Chú cứ vậy mà đâm thêm 2 nhát nữa. Cái vết bị đâm nó lạ lắm, dù bị dao đâm, nhưng chỗ bị thương lại có hình tròn giống như bị súng bắn. Dù cố gắng lắm thế nhưng mình không thể cử động được chỉ có thể đứng khóc. Bằng một cách thần kì nào đó, chú rạch một đường từ cổ xuống bụng rồi vạch ra. Bên trong tùm lum toàn tim, gan, ruột, phổi quấn chặt vào nhau, nhưng không thấy máu chảy. Xong chú móc ra cái ( não màu be? ) từ tim, cái não to hơn đầu chú một chút, dính vài mảng máu. Chú lôi mớ tim gan ruột ra, rồi lấy tấm vải trắng bọc mớ lùm tùm đó vào, rồi đưa ra tặng mình, nở một nụ cười mãn nguyện. Tấm vải bọc trọn mớ đó thành hình cầu, bề mặt có máu loang lổ. 

Bỗng từ đâu có cậu trai giống Sanzu lao đến, chỉ là cậu này mang khẩu trang trắng và tóc ngắn cũng màu trắng luôn. Nhìn ánh mắt cậu, mình cảm nhận được sự đau đớn tuyệt vọng khi chứng kiến cái cảnh tượng trước mắt. Như thể chú Mucho là người thật sự rất quan trọng với cậu. Từng tiếng thét cậu vang lên như xé tan thảm cảnh đau thương, cậu gào khản đặc cả tiếng, nước mắt cậu giàn giụa bất lực vì bị hai người áo đen giữ lại. Mình không biết tả ra sao, nhưng nó đau lắm, đau đến mức tim nó quặn lại, xót lắm.

Rồi tất cả biến mất, mình lơ lửng giữa mảng đen vô định. Xa xa mình có nghe tiếng nức nở thổn thức, mình quay ra thì thấy Sanzu đang ngồi gục mặt xuống đầu gối, nấc lên từng đợt. Trước đó mình có thắc mắc tại sao Sanzu không xuất hiện khi có Mucho ở cảnh trước, giờ mình mới biết, vì Sanzu quá đau mà chẳng dám đối diện với Mucho như cậu tóc trắng kia. Mình cũng vô thức mà rơi nước mắt, gượng cười để che đi mảng cảm xúc hỗn độn.

Mình bừng tỉnh, gối ướt, má còn đọng nước mắt khô. Ngồi đờ ra, não cố sắp xếp lại các chuỗi sự việc. Đến khi định thần lại thì mình mới nhận ra rằng đó là giấc mơ, nó chân thực như chính bản thân mình đang chứng kiến chuyện đó vậy.

_________________________________________________________________

[ Lời cuối cùng, mình chỉ muốn chia sẻ câu chuyện này cho các cậu cùng biết. Dù nó có hơi gớm, thậm chí còn khó tin, nhưng mong các cậu không ghét cũng đừng buông lời cay đắng. ]

-  Một lần nữa, mình cảm ơn các cậu vì đã đón nhận ổ fic nhỏ của mình, và cũng cảm ơn vì 68 lượt đọc, 11 lượt bình chọn. Mình cũng không ngờ fic của mình lại được chào đón như vậy. Mình sẽ cố bù một fic khác cho cái chap nhảm này. Gửi lời yêu thương đến các cậu ❤.

[ 28/12/2021 ]

Cập nhật: 03/01/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net