Truyen30h.Net

[Muzan x Tanjirou] Cuối cùng em đã đến.Ta đã đợi em rất lâu

Phần 11.Người em yêu 1

Qinh101105

Bị chạm vào, cảm giác đau đớn kéo đến, hai tay bám chặt thành bồn khẽ rên rỉ. Bàn tay hắn vô thức dịu dàng hơn, thật nhanh kéo hết bạch trọc làm chướng bụng nhỏ của cậu ra ngoài. Hắn xả nước làm sạch người cho cậu lần nữa, dùng khăn quấn quanh thân hình nhỏ nhắn của cậu bước về phía căn phòng. Hắn đặt cậu lên giường, tiến về phía bàn lấy bịch máu tươi, rồi quay về phía cậu.

"Mau uống đi! Đây là máu của ta."

Cậu quay lưng về phía hắn, như muốn cự tuyệt. Hắn cau mày, nhìn thân hình nhỏ bé đang kiệt sức vì đói mà đau lòng.

"Đừng nháo, mau uống."

"..." - Cậu im lặng không đáp.

"Bảo bối ngoan nào."

"..."

Hắn hết kiên nhẫn thật rồi, gân xanh bắt đầu nổi lên.

"Rốt cuộc em muốn gì hả? Máu cũng không chịu uống, có phải em muốn chết rồi không?"

"Ta... ta có chết cũng không thèm uống máu của ngươi. Dơ bẩn!"

"Dơ bẩn? Ta dơ bẩn như vậy cũng chỉ vì quá yêu tiểu yêu tinh nhà em."

"Yêu sao? Ngươi không hề yêu ta, ngươi chỉ coi ta là món đồ chơi, mặc sức trêu đùa." - Cậu gào lên trong nước mắt. Trái tim đau thắt lại, nhưng... tại sao? Tại sao cậu lại đau? Tại sao? Tại sao vậy? Có phải cậu đã yêu hắn rồi không? Không... người cậu yêu là Giyuu-sama cơ mà.

-------tua lại một chút về quá khứ------

"Bố! Mẹ!" - Tiếng hét thất thanh của đứa trẻ khi trông thấy cả gia đình nằm trong vũng máu. Hình ảnh một con quỷ đang ra sức cấu xé thân thể của họ. Chuyện gì xảy ra với gia đình của cậu vậy? Họ đang bị ăn bởi một con Quỷ sao? Sáng nay vẫn rất bình thường mà. Sáng nay cậu vẫn còn chào tạm biệt họ và đi xuống núi mà. Tại sao khi cậu trở về mọi chuyện lại thành ra như vậy?

Cuộc trò chuyện cùng ông lão bí ẩn, xuất hiện trong tâm trí cậu.

"Cậu bé, tôi nghĩ cậu nên ở lại chỗ tôi một đêm. Dù gì trời cũng đã tối, cậu không nên đi ra đường, như vậy sẽ nguy hiểm lắm."

"Cảm ơn ông, nhưng gia đình vẫn đang đợi cháu về. Nhưng ông có thể cho cháu xin một chút nước được không?"

"Được! Vậy thì cậu mau vào trong đi."

Cậu đi theo sau ông lão, đặt chiếc giỏ đeo sau lưng xuống đất. Ông lão kia vội đóng cửa thật nhanh, cài then cẩn thận, rồi cũng ngồi xuống cạnh cậu. Một tay cầm chiếc cốc đã cũ, một tay với lấy bình nước cần đó.

"Vừa rồi ông nói nguy hiểm là sao ạ?" - Cậu bé đón lấy cốc nước từ tay ông, khuôn mặt vô cùng băn khoăn hỏi ông.

"Cậu không biết gì sao? Ở đây có Quỷ."

"Quỷ sao ạ?"

"Phải! Những con Quỷ khát máu, chúng hút máu và ăn thịt con người chúng ta để sinh sống."

"..."

Ông tiếp lời : "Mọi người ở đây đều từng nhìn thấy chúng, nhưng không ai dám ho he một lời nào, vì họ sợ chúng sẽ đến trả thù."

Cậu phì cười: "Vậy ông không sợ sau khi kể cho cháu, bọn chúng sẽ đến tìm ông trả thù sao?"

"Ta không sợ, nếu bọn chúng dám đến đây, ta sẽ lấy đi thủ cấp của chúng."

"Thôi! Không còn sớm nữa, cháu phải trở về rồi. Chào ông."

Cậu cúi đầu cung kính bước về phía cánh cửa. Ông cũng đứng dậy đi theo.

"Nhớ phải cẩn thận."

"Không sao, ông đừng lo."

Cậu rời khỏi căn nhà, bước thật nhanh lên núi.

Đi được hơn nữa đường, cậu nghe thấy từ tiếng hét từ phía căn nhà nhỏ vô cùng thân thuộc.

"Mọi người... "

Cậu cắm đầu, cắm cổ chạy về phía căn nhà với suy nghĩ: "Mong rằng mọi người sẽ không sao." Một cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện trước mắt cậu. Bố mẹ cùng các em của cậu đang nằm lê lết trên vũng máu đỏ tươi. Nước mắt không hẹn mà đến, chúng bắt đầu chảy dài trên má cậu. Gia đình cậu, những người cậu yêu thương nhất, từng người, từng người một đang từ từ bị xé xác và nhai ngấu nghiến bởi một con Quỷ.

________________________________

Hông viết nữa....nhác nhắm rầu

đang phân vân giữa HE - SE

---------------------------------------------------

Tác giả: Bạch Nhi

Beta: Zeno

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net