Truyen30h.Net

My Hero Way

Chương 5. Tớ cũng muốn trở thành anh hùng

NekoKanna1

Đôi mắt hồng ngọc khẽ mở ra, Hagiwara cảm thấy mình đang nằm trên một chiếc giường khá là êm ái. Nó không giống chiếc futon lộm cộm ở nhà của cô chút nào. Mọi thứ xung quanh khá tối, chỉ có một chút ánh đèn vàng đủ để nhìn các vật thể. Không khí thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. Mất vài giây để lấy lại thị lực, cô cuối cùng cũng nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường lạ. Nó là căn phòng rộng với vài chiếc giường xắp xếp như phòng bệnh nhân. Đánh mắt nhìn ra xung quanh, Hagiwara thấy một người phụ nữ già nhỏ bé đang nằm trên một chiếc giường khác. 'Đó là bác sĩ đã chữa cho mình ở kì thi đầu vào. Vậy ra đây là phòng y tế trường. '_cô nghĩ.

Hagiwara bước xuống giường, cô toan đi vệ sinh thì có cảm giác vương vướng ở cánh tay. 'Nó là đường truyền tĩnh mạch ', cô nhìn vào đường ống nhỏ trong suốt được nối vào mu bàn tay của mình bởi vài miếng băng dính. Bình dịch truyền cũng có vẻ sắp hết.

'Mắc vệ sinh quá. ' cô nghĩ, tay được tự do nhẹ nhàng bóc miếng băng vải tháo kim chuyền dịch ra. Xong, liền bước đến chỗ Recovery girl đang ngủ mà chỉnh tấm chăn ngay ngắn lại cho bà. Hagiwara mỉm cười hài lòng, cô liền tiến đến cánh cửa phòng kéo mở.

'Đã muộn thế này rồi sao? ' đôi mắt đỏ chầm ngâm nhìn về mặt trăng rực sáng đang lơ lửng trên nền trời đen. Trăng đã lên cao thế này thì ngày cũng quá muộn rồi. Hagiwara thở dài, cô đã bỏ một buổi làm thêm. Chắc chắn tháng này cô sẽ bị trừ lương rồi.

Vết thương ngay trán hơi nhói lên, nó nhắc nhở cô đã trải qua chuyện gì. Hagiwara nở nụ cười chua chát, 'Lâu rồi lão già không đánh đập mình nhỉ. Tận hai tháng rồi cơ đấy. ' nắm tay cô siết lại, 'Sau tất cả thì mình cũng không thể đánh lại lão. Mình không làm được. '

'Thật thảm hại. Cứ như vậy mà đòi toả sáng ở hội thao ư. Tệ thật đấy. '

-------

"Chào buổi sáng Hagiwara chan, cậu thấy trong người thế nào, đã ổn chưa vậy? "

"Tớ ổn rồi Narumi chan. " Hagiwara cười với cô gái đang hỏi thăm mình.

"Hôm qua nghe tin cậu bị thương thật sự khiến tớ rất sốc. Cũng may là Shinsou kun đã có mặt kịp thời để giúp đỡ cậu. " cô gái Narumi nói.

"Phải đấy, bọn tớ thực sự đứng tim luôn. Nếu cảm thấy không khỏe thì phải nói ngay nhé Hagiwara chan. " người khác nói.

"Cảm ơn các cậu rất nhiều. " Hagiwara cười tít mắt.

Lúc này cô nhác thấy một quả đầu chỉa màu chàm bước vào lớp. Shinsou Hitoshi bước về phía bàn cô, đôi mắt của cậu nhìn thâm đen hơn cả bình thường. Cậu thực sự đã không ngủ được cả đêm qua vì mớ suy nghĩ ngổn ngang. Trước khi Hagiwara kịp nói lời chào thì Shinsou đã lên tiếng.

"Cậu vẫn nhất quyết đi học sao, với cái đầu đó. "

Hagiwara chớp mắt ngỡ ngàng, cô nhận ra sắc mặt của người bạn tóc chàm có hơi khó chịu. Cô không nghĩ mình đã làm gì có lỗi với cậu, có hiểu lầm gì ở đây chăng. "Chào buổi sáng Shinsou kun, tớ đã khỏe hơn nhiều nên đi học là bình thường mà. Nhân tiện cám ơn cậu vì đã đưa tớ đến phòng y tế ngày hôm qua. "

Đôi mắt hoa cà nhìn cô một hồi rồi khẽ nhắm lại, Shinsou lướt qua Hagiwara mà bước đến chỗ ngồi của mình. Cậu nói, "Lần sau nếu có khó khăn gì thì hãy nói, chẳng phải chúng ta là bạn cùng lớp sao? "

'Cậu ấy đang cảm thấy có trách nhiệm sao? ' Hagiwara nghĩ. Rồi cô chống tay lên cằm bảo rằng, "Ừ, nếu tớ cảm thấy không ổn. "

Câu đó cũng có nghĩa là : chừng nào còn chịu đựng được thì Hagiwara sẽ không bao giờ hé răng. Shinsou biết điều đó, cậu chỉ có thể nuốt lấy sự cay đắng đó cho riêng mình.

'Ha, mình muốn trở thành anh hùng để giúp đỡ mọi người bằng năng lực này. Nhưng một người đang cần cứu ở đây thì không thể chạm tới sao? Thật nực cười. ' Shinsou siết chặt nắm tay. Cậu phớt lờ đi cuộc trò chuyện vui vẻ của Hagiwara và những người bạn khác.

Lần đầu tiên Shinsou cảm thấy nghi ngờ về ước mơ của mình. Hagiwara Botan là người đang gặp khó khăn, bị thương, cô là bạn cùng lớp, lại ngồi ngay trước mặt cậu....thế mà.

Chưa lần nào cậu cảm thấy bất lực như vậy, ngay cả về bài thi đầu vào, ngay cả về kosei của chính mình, cách mà mọi người hoài nghi về cậu... Không, tất cả đều không bằng được. Một người mà chỉ cách cậu 30cm đây lại không thể với tới được. Shinsou cảm thấy thật tồi tệ.

Loại anh hùng nào lại không thể giúp người một người ngay trước mắt?

Hagiwara sẽ có Kayama sensei giúp đỡ nhưng nếu như không có một người bạn nào có thể hiểu cô thì thật tồi tệ. Cô ấy sẽ chỉ tiếp tục tỏ ra ổn trước đám đông. Và sẽ chẳng khác gì cậu, một kẻ cô độc.

Lấy hết can đảm, Shinsou đứng dậy nắm lấy vai cô gái tóc hồng. Hagiwara chớp mắt ngạc nhiên, trước khi cô định nói câu gì thì cậu đã thốt lên, "C... Cậu có thể gọi tớ là Hitoshi, chúng....chúng ta có thể làm bạn không, Hagiwara san! "

Mặt cậu con trai tóc chàm có chút ửng đỏ. Có thể thấy Hagiwara khá ngạc nhiên, đôi mắt đỏ hơi mở to như thể vừa bắt gặp cảnh tượng quá kì lạ, nhưng rồi cô cũng cười "Rất hân hạnh, Hitoshi kun, cậu cũng có thể gọi tớ là Botan. "

Nhóm học sinh xung quanh gần như nín thở vì hành động táo bạo của Shinsou, hầu hết đều nghĩ Shinsou đang gây ấn tượng với Hagiwara. Cậu không quan tâm. Cậu chỉ muốn làm gì đó để giúp đỡ cô, trước hết là trở thành bạn bè, cậu nghĩ vậy. Cũng may là Hagiwara không phải là người khó gần, Shinsou nghĩ.

Rồi mọi người cũng xúm lại đề nghị gọi nhau bằng tên với Hagiwara. Cô ấy đương nhiên là đồng ý. Đối với cô mà nói đây là một chuyện tốt, dù sao họ cũng là bạn cùng lớp.

------

Tiết vật lý.

Shinsou canh trừng lúc Kayama sensei quay lên bảng, liền ném mẩu nhỏ lên bàn Hagiwara. Đôi mắt đỏ đã chú ý đến nó, cô nhặt mẩu giấy gấp tư lên và đọc nội dung bên trong.

#Lát tan học đi về nhà cùng nhau nhé. #

Hagiwara viết tiếp lên mẩu giấy, xong gấp lại và dùng kosei khiến nó bay vòng xuống bên dưới và hạ cánh ngay trên quyển tập của Shinsou.

#Lát nữa tớ bận mất rồi, đi làm thêm ấy. #

Shinsou viết tiếp vào phía bên dưới và chuyền nó lên cho cô.

#Tớ sẽ đi cùng cậu một đoạn. # (Hitoshi)

#Không cần đâu, cậu cũng phải về nhà mà. # (Botan)

#Tớ muốn tìm hiểu thêm về cậu. # (Hitoshi)

#Chúng ta có thể trò chuyện với nhau vào giờ nghỉ trưa, hoặc giờ giáo dục thể chất. # (Botan)

#Tất cả mọi người sẽ bu kín vào cậu và tớ sẽ không thể hé răng. # (Hitoshi)

#Được rồi, tan học gặp nhau ở sảnh lớn. # (Botan)

Shinsou hài lòng nhìn dòng tin nhắn, cuối cùng thì cậu cũng nhích được một bước nhỏ. Có cảm giác như lòng can đảm của cậu sắp chạm đến ngưỡng Max. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu chủ động với một người bạn. Chưa kể đó lại là một cô gái.

"Shinsou kun, lên bảng giải câu 6 nào. " tiếng gọi của Kayama sensei đã đánh thức tâm trí đang trôi đi của cậu.

'Arg, mình thậm chí còn chưa đọc đề. Và câu này khá khó. ' Shinsou kiềm chế ôm đầu đau khổ.

"Shinsou kun? "

"Em đến đây. " cậu nói, cầm theo máy tính cầm tay lên bảng.

Một mẩu giấy nhỏ trượt vào những ngón tay Shinsou. Cậu bước lên bảng và khẽ khàng mở nó ra.

#Cậu chưa giải bài 6 đúng không? Đây là lời giải, cậu có thể xé nó nếu cảm thấy không cần thiết.

............#

 ....

'Cậu vừa cứu tôi một bàn thua đấy Hagiwara. Ít nhất tôi cũng sẽ không làm mất thời gian của cả lớp chỉ vì đứng làm bài quá lâu. '_Shinsou nhanh chóng ghi nhớ hết các bước và nhét mẩu giấy vào túi quần.

---------

Giờ ra về.

Hagiwara có cảm giác lạ, cô không biết nói thế nào nhưng linh tính mách bảo rằng có điều gì đó khá là không bình thường. Cái cách mà Shinsou muốn kết bạn với cô, nó không giống với những người bạn khác trong lớp. Nó không có nghĩa là Shinsou đang tự ép mình với cô...chỉ là....Hagiwara chắc chắn trên 80% rằng Shinsou Hitoshi không hề có chút hứng thú muốn nói chuyện với cô. Nhớ lại cái cách cậu luôn bỏ qua cô hoàn toàn sau một câu chào, Hagiwara tin chắc mình không hề nghĩ sai. Không phải ai sẽ tự dưng mở lòng mà không thông qua biến cố nào đó. Cô không có ý nghĩ xấu cho bạn Shinsou. Chỉ là cảm thấy tình bạn của họ bắt đầu có hơi sượng.

Đôi mắt hồng ngọc nhìn lên bầu trời trong xanh từ dưới sảnh lớp khoa phổ thông. Hagiwara quyết định bỏ qua đống suy nghĩ của mình khi thấy mái đầu xù màu chàm tiến đến.

"Đi thôi. "

Shinsou gật đầu, "Cậu làm thêm ở đâu? "

"Cũng gần thôi, 15 phút đi tàu điện ngầm đến gần trung tâm mua sắm kiyashi ward Và chúng ta mất tầm 10 để đến ga tàu điện nữa. "

"Tuyệt. "

"Nó có ngược hướng về nhà cậu nhiều không? " cô hỏi.

"Hôm nay tớ cũng ra đấy để mua vài thứ. Không sao đâu. "

"Được rồi. "

Họ cùng nhau đi ra khỏi cổng trường. Lên chuyến xe điện mà không phải chờ đợi quá lâu. Tàu điện giờ này khá đông vì là lúc học sinh tan học. Hai người họ chỉ tìm được một ghế ngồi duy nhất. Đương nhiên Shinsou đã rất ga lăng mà nhường cho bạn mình dù cô có bảo rằng nó không cần thiết. Cô cho rằng Shinsou nên được ngồi mới đúng vì cậu đã tìm ra chỗ này trước. Còn về chàng trai mắt tím, cậu ấy bảo rằng Hagiwara đang bị thương nên ngồi sẽ an toàn hơn. Cô gái tóc hồng không muốn tranh cãi nên đành ngồi xuống. Cô có cảm thấy cuộc trò chuyện của họ sẽ kết thúc trong khó xử nếu không ai chịu xuống nước.

Hagiwara có cảm giác Shinsou Hitoshi khá cứng đầu ở một khía cạnh nào đó.

Hai con người theo khuynh hướng không muốn mở miệng khi không cần thiết, quả là không hề tỏ ra mất lòng nhau câu nào. Chà, sự thực là họ không hề trò chuyện với nhau trong suốt chuyến đi. Cả hai người họ đồng thời nghĩ rằng đối phương không muốn nói chuyện. Hagiwara nghĩ Shinsou muốn làm quen với mình vì muốn tìm kiếm một sự hiện diện im lặng. Shinsou thì đang suy nghĩ xem nên nói cái gì cho hợp lý. Cậu nghĩ không ra vì trước giờ họ đã nói với nhau câu gì hay để ý xem người kia chatting thế nào. Quá rõ mà, người thì ngủ mọi lúc, người thì không hứng thú với giao tiếp hay kết bạn kết bè. Nhìn bọn họ bên cạnh nhau cứ như để một khúc gỗ bên cạnh cục đá vậy.

Này, sao cả hai không nghĩ đến quy định rất rõ ràng là "Không được gây ồn trên tàu điện" vậy. Cần gì phải tỏ ra khó xử thế chứ.

Hagiwara không nghĩ quá nhiều, cô tranh thủ đánh một giấc cho đến trạm xuống. Cho đến lúc bạn mình nhắm mắt Shinsou mới cảm thấy nhẹ nhõm. Đầu óc cậu thực sự muốn nổ tung vì cố gắng tìm chủ đề trò chuyện. Nhưng lát nữa xuống trạm cậu cũng phải nói gì đó, Shinsou nghĩ. Hoặc không thì hai người họ sẽ lại kết thúc trong vài câu chào tạm biệt tẻ nhạt.

Tình bạn gian nan!

.....

"Hagi..... Botan....san, cậu sẽ chuẩn bị gì cho kì hội thao.... Ý tớ là tập luyện.... Cậu sẽ tập trung vào rèn luyện điều gì. "

Mãi mới bật ra được một câu, Shinsou cảm thấy thật tệ khi mình vấp váp liên tục như vậy. Cậu muốn đưa tay lên vuốt mặt, có một câu nói bình thường mà cũng không ra hồn thì còn gì nữa...

Và quan trọng là lần trước Hagiwara cũng đẩy chủ đề tập luyện lên ở cái lần cả hai được chỉ định để giúp nhau kéo dãn trong buổi thể dục đầu tiên. Nhưng ai đó đã khiến mọi chuyện kết thúc trong khó chịu. Shinsou thực sự cảm thấy muốn tự chôn mình xuống đất.

"Tớ sẽ tập trung rèn luyện thể lực, cải thiện thêm về tốc độ, sự linh hoạt cũng như lực ra đòn. " cô gái đầu hồng vui vẻ đáp. Rõ ràng Hagiwara cũng nhận ra sự lúng túng của Shinsou một cách mờ nhạt, nhưng cô quyết định không thể hiện thái độ vì điều đó.

Cô nghĩ lạc quan là Shinsou đang cố gắng làm bạn với mình vì vậy nên cô cũng sẽ cố gắng và giúp cậu có một bầu không khí thoải mái cùng mình.

"Cậu có tập võ không? " Shinsou đảo mắt sang.

"Có chứ, võ thuật thực sự rất hữu ích vì nó vốn dĩ là kĩ năng mà loài người đã nghiên cứu trong cả ngàn năm mà. Sức mạnh thể chất là cội nguồn của trí tuệ và ngược lại..." Hagiwara ngân nga. "Nó còn là những tinh hoa của văn hóa thời đại, trí tuệ và cả sức mạnh của loài người từ thuở lập thời. Trải qua bao nhiêu thời đại, ngày càng trở nên phong phú và hoàn hảo hơn. Đó thực sự là thứ sức mạnh tuyệt vời mà loài người đã tự sinh ra cho mình. Tớ có thể nói, qua thời gian rèn luyện bền bỉ, thậm chí với chỉ vài động tác mà cậu thành thạo cũng sẽ tạo ra sự khác biệt so với những người không bao giờ tập. "

Shinsou không nghĩ là cô sẽ làm một mẩu luận văn ngắn về điều này. 'Có vẻ là một cô nàng nghiện võ thuật ', cậu lưu ý.

"Bây giờ không nhiều người thích tập võ nữa vì hầu như tất cả đều có siêu năng lực thay vào. " Shinsou nhìn lên đám mây hồng xốp trên cao, "Nhất là những người có kosei hào nhoáng và phù hợp. Có lẽ nhiều người chỉ tập trung rèn luyện kosei và tìm cách thật hay để sử dụng nó. "

Nếu như cậu cũng có một kosei sức mạnh, hay thậm chí là một thứ gì đó khác thay vì "tẩy não". Từ lâu đó là điều cậu luôn đau đáu trong tim.

"Nhưng đúng như cậu nói, sức mạnh thể chất vốn là cội nguồn của con người.. "_ Shinsou đã quyết định trở thành một anh hùng tuyệt vời bằng chính kosei này. Cũng để chứng minh cho cả thế giới thấy, kosei của cậu không phải là thứ sức mạnh dùng để phạm tội. "Rất nhiều anh hùng siêu mạnh nhờ vào vào kĩ năng võ thuật của họ mà ha. "

"Yepp! " Hagiwara nhiệt liệt đồng tình.

"Nhân tiện thì cậu hãy gọi tớ là Botan, nó ngắn gọn hơn. " cô nở nụ cười tươi tắn và quay mặt sang nhìn cậu bạn bên cạnh.

"Tớ không thích kính ngữ ở sau tên riêng của mình lắm...." đôi mắt hoa cà và đỏ hồng giao nhau.

Rồi Hagiwara chỉ chỉ hai ngón tay trỏ lộn xộn lên không trung, trông như đang cố gắng giải thích một cách hài hước. "Cậu thấy đấy, vì tớ là con gái nên thường sẽ được gọi là chan hay san đúng không? Tớ đã có đủ chữ "an" trong tên rồi. Botan san hay Botan chan nghe đều rất thừa.."

Cô gái bước lên trước Shinsou hai bước rồi xoay một vòng, cô đặt một tay lên ngực, bắt trước cách giới thiệu của một quý ông, "Vậy nên chỉ cần một mình Botan là được, Hitoshi kun. "

Shinsou Hitoshi...có chút cảm giác....

Giờ thì cậu đã hiểu lý do vì sao mọi người luôn buồn cười vì những hành động của cô. Cô gái ấy thỉnh thoảng tỏ ra hài hước thông qua những hành động vô cớ. Dù cậu chẳng rõ là cô có cố ý hay không. Nhưng Shinsou biết, Hagiwara đang khiến cậu cảm thấy thoải mái với cô hơn.

"Ừm, Botan. " Shinsou cười nhẹ.

"Hì, vậy Shinsou kun sẽ chuẩn bị điều gì cho hội thao sắp tới. " đến phiên cô đặt câu hỏi.

"Tớ định sẽ luyện tập thêm một chút võ thuật. " cậu gãi đầu.

"Vậy, cậu thiên về môn nào, quyền anh, karate, teawondo hay judo? " Hagiwara hào hứng nghiêng đầu nhìn sang.

"Un.... Thực sự lâu rồi tớ không đụng đến võ thuật.... Thành ra bây giờ cũng không biết nên bắt đầu thế nào.. " Shinsou xấu hổ nói. "Thực ra thì tớ có tập theo một số đòn tự vệ trên YouTube.. "

Vốn dĩ kì thi đầu vào liên quan nhiều đến đánh giá kosei vậy nên Shinsou đã không nghĩ đến việc tập võ. Cậu chỉ tập các bài tập thể lực để nâng cao sức bền và giúp tay chân cứng cáp hơn là chính.

"Vậy là cậu thuộc kiểu dùng kosei để tấn công nhỉ. " Hagiwara nói.

"Không, nó không giống như vậy... "

Shinsou biết kosei của mình rất mạnh nhưng nó chỉ đóng vai trò làm con bài tẩy. Nếu bị ai đó phát hiện là coi như xong. Cậu buộc phải xử dụng nó thật cẩn thận.

"Có kosei mạnh thích thật ha. "

"Ừ. " Shinsou khẽ nói.

'Cậu ấy có vẻ không vui nhỉ. ' Hagiwara lưu ý.

"Kosei của tớ khá khó ứng dụng, vậy nên tớ luôn phải rèn luyện sức mạnh thể chất để bù đắp vào." nụ cười nở rộ trên môi cô "Vậy nên tớ sẽ không thua. "

"Tớ có thể thấy điều đó, Botan thực sự rất mạnh. " cậu nhếch môi cười.

Shinsou khá đau đớn khi nhận ra cậu hoàn toàn không thể sánh được một góc với Hagiwara xét về mặt tổng thể. Nếu như kosei của Shinsou có thể hạ gục đối thủ trong một câu nói thì Hagiwara cũng sẽ dễ dàng khiến cậu ra đi chỉ bằng một đấm.

'Lực tay 162kg mà không dùng kosei, cậu ta có chắc mình vẫn là loài người chứ. ' cậu đen mặt nghĩ, cảm thấy lép vế một cách hoàn toàn.

"Hitoshi kun có lẽ hợp với akido hoặc judo nhỉ, chúng là những môn võ tự vệ. Cậu có sẵn nền tảng thể lực tương đối tốt nên có lẽ không mất nhiều thời gian để tập những động tác cơ bản. " cô nói.

"Điều gì khiến cậu nghĩ vậy? "

"Ờ, tớ có quan sát lúc cậu thực hiện các bài kiểm tra thể lực. Dù không sử dụng kosei nhưng kết quả nhìn chung đều rất tốt. Hitoshi kun có cơ thể khá khỏe mạnh đấy, chắc chắn cậu đã luyện tập không ngừng phải không. "

"Cậu nghĩ vậy sao? " khuôn mặt Shinsou có hơi đỏ. Cậu né tránh đôi mắt lấp lánh của cô bạn đang chiếu vào mình.

'Cậu ấy đã theo dõi mình, một cái bóng trong lớp? ' Shinsou lấy tay che miệng vì xấu hổ, xen lẫn với chút tự hào.

Hagiwara hơi chồm người ra phía trước và ngó đầu sang cậu bạn đang ngại ngùng của mình. "Ừ, vì Hitoshi kun cũng là đối thủ của tớ mà. "

Một thứ gì đó xôn xao trong tim cậu. Đó là sự công nhận. Sự công nhận từ một người mạnh như Hagiwara, nó không còn có thể tuyệt hơn.

"Tớ sẽ cố gắng hết sức để đánh bại cậu. " Shinsou cảm thấy nụ cười trở lại với mình. Và cậu nhận được tận hai "like" nhiệt tình từ phía Hagiwara.

Hai cô cậu tiếp tục cuộc trò chuyện thoải mái với nhau, bây giờ họ đã cảm thấy tự nhiên hơn. Thỉnh thoảng Hagiwara nói đùa vài câu tạo không khí vui vẻ cho cả hai. Nhưng, họ không biết đến, tại đầu con hẻm gần đấy, có vài ánh mắt không mấy thân thiện đang hướng về mình.

"Hể? Đó chẳng phải là đứa nhóc của thằng Reiji sao? "

.....

Trung tâm mua sắm Kiyashi ward, cách đấy 200m.

"Chỗ làm của tớ kia rồi, bye nhé Hitoshi kun.

"Ừm... Mai gặp lại. "

"Ok. "

Shinsou vừa đi được tầm 10m, cậu chợt dừng chân. Có vài giọng đàn ông không hề dễ chịu đang tiếp cận Hagiwara, bạn cậu. Hitoshi quay lại, đôi mắt hoa cà khẽ nheo lại nhìn 4 người đàn ông đang chặn đường cô bạn tóc hồng.

"Oi, bữa nay mày có bạn trai đưa đón luôn, ngon đấy. " gã đàn ông đang nói là một tên gầy gò cao lêu nghêu. Mặt hắn rỗ tổ ong, hai mắt thâm đen như người bị chứng mất ngủ kinh niên.

Hagiwara không nói gì, cô chỉ đơn giản lách người sang một bên mà đi.

"Đó là cách thể hiện thái độ với người lớn hả con nhãi? " tên khác, một người dáng cục mịch với bàn tay to như cái chảo rán. Hắn nhanh chóng dữ vai cô lại không cho đi.

"Đi kiếm lão già mà gây sự. " cô cất giọng đều đều mà không nhìn vào đám đàn ông.

Một tên khác sở hữu khuôn mặt dài như lưỡi cày khoác vai cô. "Đừng vội vàng như vậy chứ Bocchan, hôm nay bọn này cần chút tiền ăn ramen. Thôi nào, nhanh chóng rút ví ra và chúng ta sẽ chia tay tại đây. "_vừa nói lão ta vừa luồn bàn tay với các ngón dài, uốn éo như xúc tu qua cổ cô.

"Không có tiền_"

"Thả cậu ấy ra!!! "

Hagiwara chớp mắt quay lại, đôi mắt cô bắt gặp hình ảnh người bạn Shinsou trong bộ mặt giận dữ. Cậu ta toan tiến đến gần thì bị tên thứ tư trong đám chặn lại. Hắn là một gã to con với đám cơ tay to như loài tinh tinh. Gã ta cũng là tên đầu gấu nhất trong đám.

"Cút đi thằng nhãi, đây là việc của bọn tao với nó. " _gã tay to gầm gừ.

"Tôi sẽ không để mấy người động vào bạn tôi! " Shinsou cũng gằn giọng đe doạ.

Hagiwara nhìn Shinsou với ánh mắt không đọc được. Dù cho cậu đang tỏ ra đáng sợ nhưng rõ ràng cũng rất sợ hãi. Cô thấy hai bàn tay cậu đang nắm chặt để chống lại cơn run rẩy.

'Cậu thực sự không thể chống lại lũ bặm trợn này đâu Hitoshi kun. '

"Mấy người đó, túng thiếu đến độ phải ngửa tay xin tiền một đứa nghèo kiết xác sao. " Hagiwara thốt lên với vẻ mặt buồn chán.

Đám xúc tu của tên mặt dài quấn vào cổ cô nhiều hơn, rồi hắn cuối thấp xuống thì thầm to nhỏ vào tai cô gái. "Bocchan, nói như vậy là rất thất lễ với người lớn đấy. Em không nên đối xử như vậy với những người bạn mình không gặp suốt một năm trời. "

"Hô~ vậy tôi nên làm gì nhỉ, với vài tên thảm hại thua lão già kia. " Hagiwara buông lời chế nhạo, đôi mắt cô nheo lại nhìn gã xúc tu một cách khinh bỉ. "... Nói tôi nghe đi các quý ngài thiếu tiền. "

Đám xúc tu đột ngột thắt chặt lấy cổ cô. Shinsou thấy thế liền xông lên cầm chiếc cặp định đánh đòn phủ đầu nhưng bị gã tay tinh tinh đẩy ngã ra mặt đất.

"Đánh gãy giò nó đi. " gã mắt thâm nói.

"Cho nó biết thế nào là lễ độ. " tên cục mịch thêm vào.

Tên mặt dài thấy thế liền cao hứng cười lớn, "Ha ha ha, xem bạn trai nhóc làm được gì kìa. " rồi gã ghé sát tai cô nói "Mi cũng sẽ như vậy nếu tiếp tục chống đối. Và hãy xem lại lời nói của mình đi con nhãi. Tao có thể bẻ gãy cổ mày ngay đây đó. "_ hắn siết chặt xúc tu của mình hơn.

Những người xung quanh bỏ chạy rối rít và hô hoán gọi anh hùng đến giúp đỡ.

Hagiwara liếc mắt nhìn hắn rồi lại nhìn qua Shinsou đang bị lên tay to xách cổ giơ cao. Hơi thở trong lồng ngực cũng bị mất đi do gã đàn ông đang siết cổ mình. Cô nói, "Tôi... Sẽ.... Đưa... Để cậu ấy đi. "

Gã mặt dài nhếch mép, "Biết điều đấy. "

Rồi gã nới lỏng cho cô lấy hơi thở, tiện thể quay sang đồng bọn ra hiệu tháo lui. "Nhanh lên trước khi đám cản trở đến. "

Gã tay to vứt mạnh cơ thể Shinsou xuống mặt đường và xoay người theo đám đồng bọn mà đi.

Shinsou ôm cổ ho sặc sụa, cố gượng đứng dậy. Cậu vẫn chưa tin được vào mắt mình. Những tên đàn ông trước mặt này sức mạnh áp đảo, sự bất lực, khoảng cách. Chúng là những tên tội phạm thực sự. Cậu đã quá kiêu ngạo khi nghĩ mình có thể tạo ra sự khác biệt. Đôi mày kiếm nhíu lại nhìn đám du côn dắt bạn mình đi. Cậu thực sự không cam tâm. Cậu đang ở ngay đây nhưng lại bất lực như một con côn trùng. Shinsou nghiến răng, 'Ngay cả con côn trùng cũng biết cắn, vậy mà mình.... Vậy mà mình... '

Rõ ràng lúc này chỉ có thể chờ đến sự giúp đỡ của anh hùng. Nhưng họ chưa đến, Shinsou không biết bao giờ họ mới đến. Liệu Hagiwara có an toàn cho đến lúc đó.

Một ý tưởng liều lĩnh nảy ra trong đầu Shinsou. Cậu cần phải cầm chân đám đó cho đến khi có người đến giúp. Đây sẽ là bước đi nguy hiểm và cần phải thật cẩn thận. Vì cả sự an toàn của bạn mình.

Hít một hơi thật sâu, Shinsou hét lên thật to :"Này tên mặt thộn ngu ngốc kia! Tao đang nói mày đó, thằng vai u thịt bắp như con đười ươi kia!"

Shinsou thấy tên tay to hơi giật giật, cơ bắp hắn bắt đầu gồng lên đến độ nổi rõ đường gân. Cậu khẽ cười, những giọt mồ hôi to nhỏ thi nhau lăn xuống hai bên thái dương. Shinsou quyết định chơi đến cùng, "Tưởng ngon lắm ha, ai dè lại định chạy mất dép cơ. "

Gã tay to nọ điên máu, lập tức quay lại và hét lên "Thằng nhãi mày dám_ "

'Tao thắng. ' Shinsou nhếch mép. Cậu hài lòng nhìn vào đôi mắt vô hồn của tên đàn ông vừa rơi vào bẫy của mình.

"Còn làm gì thế Taro, mau đi thôi. " đồng bọn gã gọi.

"Đấm vào mặt ba thằng kia. " Shinsou ra lệnh.

Ngay lập tức, nạn nhân đầu tiên là tên mặt dài. Hagiwara nhanh chóng né đầu sang một bên để tránh. Vì bị tấn công bất ngờ nên gã xụi lơ, ngã ngửa ra mặt đường.

"Ê, mày làm cái quái gì vậy Ta_ hự!" đến phiên tên cục mịch bị ăn đấm.

"Mẹ nó, là kosei của thằng nhãi đầu xù kia. " gã mắt thâm điên tiết. Hắn liền thò tay ra lấy thứ gì đó, nhưng trước khi điều đó kịp xảy ra, Hagiwara đã trườn ra phía sau lưng hắn và đạp tới. Gã ta bay thẳng đến nắm đấm của gã tinh tinh rồi chết giấc tại chỗ.

Hagiwara liền lao đến đá thẳng vào cằm kẻ đang bị tẩy não, rồi cô nắm lấy tay Shinsou và kéo cậu chạy vụt đi.

Cảm giác đã đủ xa, cô dừng chân lại và nói, "Cậu có thể hóa giải kosei được rồi, chúng ta đã chạy đủ xa. "

"Không cần đâu... " Shinsou đang cố gắng lấy lại hơi thở, "Chỉ cần một lực tác động đủ mạnh là nó sẽ tự động hóa giải. " cậu lấy tay lau vài giọt mồ hôi còn vương lại trên trán.

"Nghe hay đấy, vậy sẽ không lo bị cảnh sát rờ gáy tới. Bởi vì cậu đã thao túng hắn chỉ bằng câu nói, như vậy sẽ không gây ra quá nhiều sự nghi ngờ. " Hagiwara vén mái lên và cười khúc khích. "Camera an ninh sẽ chẳng phát hiện được gì lạ đâu. Ừm, có lẽ là có, cảnh đánh nhau của tớ đã bị ghi lại ha. "

'Cậu ấy lạc quan thật. ' Shinsou nghĩ.

Cậu vừa chạm mặt tội phạm, suýt bị bọn hắn tấn công và bạn cậu cũng vậy. Shinsou cảm giác như vừa trải qua một giấc mơ phi thực nhất, cậu đã thành công giải cứu cho người khác bằng kosei của chính mình.

Hagiwara vươn vai lên cao để kéo dãn cơ, "Tớ cá chắc khi tỉnh dậy cả bọn sẽ ngạc nhiên đến chết khi thấy mình vừa tỉnh dậy đã bị thẩm vấn đây. "

Đoạn, cô quay sang nhìn Shinsou với vẻ mặt hối lỗi, "Ùm, xin lỗi vì đã kéo cậu vô rắc rối của tớ. Cậu đã buộc phải sử dụng kosei để cứu tớ như vậy... "

"Không sao. "Shinsou mỉm cười với cô, "Vì cậu là bạn tớ. "

"Ôi Hitoshi kun. " cô xao xuyến đặt hai tay lên môi, "Cậu quả là một anh hùng đích thực. "

Những vệt đỏ hồng hiện lên trên gò má cao của cậu trai tóc xanh tím, "Tớ không tuyệt đến thế đâu. "

"Không, cậu lúc nãy cực ngầu luôn. " Hagiwara tiến gần đến Shinsou, đôi mắt hồng ngọc lấp lánh phản chiếu hình ảnh của cậu. Khuôn mặt họ khá gần nhau, chỉ cách khoảng 10cm. Nó khiến Shinsou bối rối và hơi xấu hổ. Cảm giác trái tim trong lồng ngực đánh trống mạnh hơn hẳn khi hơi thở cô gái đối diện lướt qua khuôn mặt mình.

"Một năng lực có thể giải quyết vấn đề chỉ bằng một câu nói. Đó là điều tớ luôn tìm kiếm. " Hagiwara cười lớn. Đôi mắt cô thể hiện sự ngưỡng mộ và tôn trọng rõ ràng.

Rồi cô ngả người ra chừa cho cậu không gian riêng tư, "Có một anh hùng như cậu thì tuyệt biết mấy. "

Đôi mắt tím hoa cà của Shinsou mở to. Chưa từng có ai nói điều này với cậu, từ trước đến giờ. Cậu đã nghĩ Hagiwara sẽ cảnh giác mình hơn khi phát hiện kosei tẩy não, nhưng không. Có lẽ cô quá lạc quan đi. Chứng kiến tận mắt một kẻ có khả năng điều khiển kẻ khác như vậy mà vẫn buông lỏng cảnh giác. Quả thực, vấn đề nằm ở niềm tin mỗi người.

Cậu đã chiếm được sự tin tưởng của người bạn mới này.

#Chà, với năng lực này thì tha hồ làm điều xấu mà không bị phát hiện. #

#Đừng có điều khiển bọn này nhé. #

Bỏ qua những câu chế diễu mờ nhạt đó.

Cảm giác tự hào, vui sướng cùng biết ơn tràn ngập trong phổi. Shinsou Hitoshi nở nụ cười thật lớn. "Tớ sẽ trở thành anh hùng sớm thôi. "

"Nói hay lắm chàng trai! "

------------------

Trở lại buổi sáng nay, khi Hagiwara ngồi ăn sáng trong phòng y tế trường. Ngồi đối diện với cô là Recovery mang khuôn mặt hết sức lo lắng.

"Hagiwara chan, trên cơ thể cháu có rất nhiều thương tích cả mới lẫn cũ. May mắn thay cơ thể cháu thuộc loại dễ chữa nên hầu hết các chỗ gãy xương đều đã lành cả. " nói đến đây vị bác sĩ già nghiêm túc nhìn cô học sinh đang ngồi trên giường bệnh. "Nhưng ta nghĩ cháu nên xem xét lại việc tham gia hội thao sắp tới. "

Hagiwara xoa gáy cười khúc khích "Không sao đâu ạ, cháu thực sự rất khỏe. Những vết thương nhỏ này không hề làm khó chút nào. "

Recovery girl thở dài, "Cơ thể cháu không chỉ bị thương thôi đâu. Cháu đang bị suy dinh dưỡng mức độ nhẹ và rất dễ rơi vào tình trạng tụt huyết áp. Ta không biết cháu ăn uống thế nào mà lại để cơ thể mình như vậy. "

Hagiwara im lặng cúi đầu xuống, đôi tay cô nắm chặt lấy ga giường.

Cô biết chứ, biết rất rõ là đằng khác nhưng cô không có sự lựa chọn. Vì đây là cơ hội duy nhất mà cô có thể tận dụng được. Không giống như mọi người khác, Hagiwara không có lựa chọn để quay đầu.

'Dù sao hero cũng là công việc tuyệt vời mà tất cả mọi người đều hướng đến. Mình cũng vậy, cho dù xuất phát điểm có tồi tệ như thế nào. '

"Cháu nhất định phải chuyển sang khoa anh hùng. " cô nói, đôi mắt tràn ngập quyết tâm.

"Ta biết điều đấy. Vậy nên trong hai tuần này cháu phải bồi dưỡng cơ thể nhiều hơn. Nếu không, chắc chắn cháu sẽ không trụ nổi quá lâu. " Recovery girl nghiêm giọng dặn dò.

Hagiwara nuốt đi sự ngập ngừng trong cổ họng, "Vâng ạ. "

.....


Xin chân thành giới thiệu với mọi người đây là con gái tôi. Cô ấy đang cố gắng nhón chân để trông cao hơn. Còn cái mũ trên đầu là hàng mượn đấy. Tôi đã vẽ nhỏ từ lâu và vì quá lười nên giờ mới đăng lên, ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net