Truyen30h.Net

My Milk Tea

Tôi tắt máy, sau đó bấm gọi vào số còn lại. Số này rất lạ với tôi, tôi chưa từng thấy bao giờ, không biết có phải lừa đảo không?

"Alo."

"Mày đang ở đâu?"  Giọng nói quen thuộc khác lại truyền đến, đoán xem là ai nào?

"Ai vậy?" Tôi nhướng mày nhìn vào màn hình điện thoại.

"Mày không nhận ra giọng tao?"  Đầu dây bên kia có vẻ hơi sốc, im lặng vài giây rồi lại lên tiếng.

"Tao, Nhật Huy."

"Bạn cũ, gọi tao làm gì?"

"Tao nghe nói mày bỏ nhà đi, mày đang ở đâu? Tao tới đón mày. Mẹ tao nói không thể để mày ở ngoài mãi như thế được."

"Cảm ơn lòng tốt của dì An, nhưng tao vừa tìm được chỗ ở rồi."

"Đừng có cứng đầu nữa. Mày đang ở đâu?"

"Ở thành phố Hồ Chí Minh." Tôi bình thản nói. Trong đầu xuất hiện một dấu chấm hỏi to tướng, là ai kể chuyện trong nhà cho tùm lum người thế này? Cả nhà thế này đương nhiên sẽ không kể lung tung, chắc là thằng em yêu dấu của mình rồi.

"Mày muốn gặp tao thì đi mà tìm. Vậy nhé." Tôi cúp máy nhanh gọn rồi vào phòng ăn trưa, đã đói còn gặp hai người này kêu về.

"Vừa nãy mày gọi ai thế?" Kha gắp miếng trứng bỏ vào chén cho tôi, nó thấy tôi đứng ngoài đó một hồi lâu, còn thấy cảm xúc của tôi ban nãy dường như không ổn định nên mới hỏi.

"Người quen thôi à."

_______________________

"Anh Nam."

Đặng Hoàng Nam cau mày khó chịu, tỏ thái độ ghét bỏ cô bé đang ngồi cạnh mình. Tuy mắt dán vào màn hình điện thoại nhưng thực chất Nam vô cùng muốn vứt con nhỏ phiền phức này ra đường.

"Anh đừng khó chịu vậy nữa mà. Giận lên xấu lắm đó."

"Tao không nhất thiết phải đẹp trong mắt mày. Tránh ra!"

"Từ nhỏ em với anh đã như hình với bóng, sao bây giờ anh lạnh nhạt với em vậy? Căn nhà này của anh, em là người phụ nữ đầu tiên đặt chân vào, anh cũng nên nhẹ nhàng với em chứ."

"Từ nay về sau, đéo có chuyện mày bước chân được vào đây nữa đâu, đừng có nói chuyện như thể mày mới là chủ." Nam cực kì ghét con bé này, Nguyễn Tố Nghi từ nhỏ đã đeo bám theo Nam, nhõng nhẽo bắt Nam làm theo ý mình. Từ lúc đi học đã biết chạy theo bạn nam khác, hoàn toàn vứt bỏ Đặng Hoàng Nam. Bao nhiêu lâu không gặp, tự dưng con nhỏ này lại xuất hiện ở đất Sài Gòn, tiếp tục "sự nghiệp" dang dở lúc nhỏ của nó, đeo bám Nam không ngừng.

"Anh Nam, từ giờ em ở đây luôn với anh nha? Chúng ta thân nhau như vậy, anh sẽ không đuổi em đúng không." Dù bị mắng lại rất phũ phàng, em gái này vẫn rất kiên trì nhờ vả.

"Cút ngay, tao kêu bảo vệ thì lên mày tới số."

"Anh Nam..." Tố Nghi mếu máo, gương mặt xinh xắn nhanh chóng ủ rũ đi trông thấy, nước mắt lăn dài trên gò má.

"Tại sao anh không bao giờ cười với em?"

"Tao chỉ cười với người tao thích." Lần này Nam đáp vô cùng ngắn gọn thanh âm rõ ràng, chậm rãi, không tức giận, không quát tháo. Đặng Hoàng Nam cong môi mỉm cười, nhìn vào bức ảnh chụp trên bàn.

Nguyễn Tố Nghi tức tối, không còn tâm trạng khóc nữa. Cô nàng bấu chặt tay vào lớp váy dưới đùi, căm phẫn nhìn người trong ảnh.

Trước đây, dù Tố Nghi có ngang bướng thế nào, Đặng Hoàng Nam luôn sẽ lẳng lặng chịu đựng, không hề tức giận như bây giờ. Cô vừa mới từ Hà Nội ra, đặc biệt đi tìm Nam, nghe ngóng từ ba Nam là anh ở Thành Phố. Sau một hồi lâu đứng canh ở cổng trường, Tố Nghi đã thành công theo Nam về tận chung cư.

Cộc cộc.

Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên, Nam nhanh chóng bước ra mở cửa. Là bảo vệ. Nam vậy mà gọi bảo vệ thật? Còn muốn đuổi Tố Nghi đi!

"Anh Nam, anh...!!"

"Cảm phiền các chú đem cô ta ra khỏi đây giùm ạ."

2 chú bảo vệ nhanh chóng lôi Tố Nghi ra khỏi chung cư, để mặc cô ta đứng dưới trời nắng gắt mà chửi rủa, quát tháo ầm ĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net