Truyen30h.Net

Mỹ Nhân Bệnh Tật Không Làm Thế Thân

Chương 2

KimChiH482

Đbtl2.

Có một số việc sau khi Thẩm Úc chết mới biết được.

Ví dụ như mình chỉ là một thế thân trong câu chuyện này.

Sau khi Thẩm Úc chết thì vô tình đọc được một quyển sách, lúc đó Thẩm Úc bị nhốt ở một nơi xám xịt không rõ là nơi nào, chán muốn chết. Xuất phát từ sự nhàm chán, y đã mở ra thứ duy nhất có trong không gian này ngoại trừ chính mình.

Đó là một cuốn truyện có cách hành văn hơi cụt ngủn, Thẩm Úc thử đọc hết toàn bộ cuốn truyện cuối cùng trong đầu không khỏi nảy ra hàng vạn câu thô tục.

Trong truyện, y là một người chuyên môn làm việc ác, gây trở ngại cho tình cảm của nhân vật chính, mà nhân vật chính trong truyện lại là thứ đệ- người bị y đưa vào hậu cung của bạo quân- Thẩm Thanh Nhiên, còn công chính lại là Việt Vương Thương Quân Việt.

Vai chính Thẩm Thanh Nhiên mang cả trí nhớ kiếp trước mà đến đây, còn chưa kịp làm gì thì đã bị bẫy do vai ác Thẩm Úc thiết kế đưa vào hậu cung của bạo quân. Phải chia xa với người yêu lại còn bị bạo quân tra tấn, tính cách Thẩm Thanh Nhiên có sự thay đổi rất lớn. Sau đó hắn lại trải qua đủ chuyện cuối cùng thoát khỏi hoàng cung, gặp lại người yêu của mình nhưng lúc này lại phát hiện bên cạnh người yêu đã có người khác, người kia không ai khác ngoài kẻ thù của hắn- Thẩm Úc, Thẩm Thanh Nhiên âm thầm ly gián quan hệ của Thẩm Úc và Việt Vương, cuối cùng vào đêm trước khi Việt Vương lên ngôi hắn đã dụ dỗ Việt Vương diệt trừ Thẩm Úc, rồi hai người trải qua cuộc sống tốt đẹp trọn đời.

Đương nhiên, đây chỉ là kết cục trong sách, kiếp trước Thẩm Úc đã khiến Việt Vương chôn cùng.

Cuốn truyện lấy góc nhìn của Thẩm Thanh Nhiên để viết nên rất nhiều việc khác so với trí nhớ Thẩm Úc. Ví dụ như Thẩm Úc vì giúp Việt Vương đoạt quyền nên trên tay dính đầy máu tươi, điều này không được nhắc đến trong cuốn truyện. Còn việc Việt Vương xem mình như một thế thân, Thẩm Úc bày tỏ chính mình cũng không biết từ khi nào mình lại biến thành thế thân.

Tưởng tượng đến việc Thương Quân Việt xem mình trở thành thế thân của Thẩm Thanh Nhiên, Thẩm Úc liền cảm thấy ghê tởm không chịu nổi. Chút tình cảm cuối cùng dành cho Việt Vương cũng hóa thành hư ảo.

Lại lần nữa nhìn thấy Việt Vương, Thẩm Úc chỉ thất thố trong một cái chớp mắt, y chớp chớp mắt, cố ý giả bộ không vui nói: "Nói với ngươi làm gì, nói cũng không thay đổi được gì hết. Hơn nữa, nếu ta không đi thì người đi chính là Thẩm Thanh Nhiên, có lẽ ngươi có thể nghĩ biện pháp khiến cho đệ đệ tốt của ta đi thay ta." Nói xong, Thẩm Úc hứng thú nhìn về phía Việt Vương.

Nếu những thứ quyển sách ghi lại đều là sự thật thì lúc này Việt Vương đã biết Thẩm Thanh Nhiên, hơn nữa hai người cũng đã có một chút tình yêu. Thẩm Úc muốn thử nghiệm một chút xem có thật hay không.

Việt Vương trầm mặc một hồi, cuối cùng hắn vừa cưng chiều lại vừa bất đắc dĩ nói: "Nếu ta có biện pháp thì tất nhiên sẽ không để ngươi vào cung."

Đối với đề nghị của Thẩm Úc, hắn lựa chọn tránh né.

Thẩm Úc cũng không thật sự trông cậy vào việc hắn có thể nghĩ ra biện pháp gì. Nếu Việt Vương thực sự có năng lực như vậy thì kiếp trước y cũng không cần vì đẩy Việt Vương lên vị trí hoàng đế mà dốc hết tâm huyết, hao tổn tâm cơ, dẫn đến kết cục dầu cạn đèn tắt. Dù kiếp trước Việt Vương không ra tay thì y cũng sống không được bao lâu nữa.

"Nếu ngươi không có biện pháp thì ta đây tìm ngươi làm cái gì?" Thẩm Úc lắc đầu, tỏ vẻ khó hiểu.

Việt Vương cảm thấy hôm nay Thẩm Úc nói chuyện có chút khó nghe, hắn chỉ nghĩ rằng tâm trạng của đối phương không tốt nên đã nhẹ nhàng an ủi: "Chuyện này còn chưa chắc chắn, sẽ có biện pháp mà thôi."

Nếu hỏi Việt Vương có muốn để Thẩm Úc vào cung hay không thì tất nhiên là không. Lần này hắn cải trang tới kinh thành chính là vì muốn phát triển các mối quan hệ, trong số đó Thẩm Úc là người có năng lực mạnh nhất. Nếu không phải không còn cách nào khác thì hắn không định từ bỏ. Không phải hắn không nghĩ tới việc khiến Thẩm Thanh Nhiên thay thế Thẩm Úc vào cung, chỉ là hắn không thể bại lộ thân phận ngay lúc này. Lỡ không may bị phát hiện thì những mưu hoa chước quỷ hắn làm bấy lâu nay đều thất bại trong gang tấc.

Đúng vậy, Việt Vương không dùng thân phận thật sự tiếp cận Thẩm Úc, Thẩm Úc cũng không định vạch trần hắn vào ngay lúc này. Vạch trần quá sớm sẽ mất vui, không phải sao?

Thẩm Úc rũ mắt, nâng tay che đi ý lạnh trong mắt. Y có một chút tư thái nhu nhược động lòng người, Việt Vương thấy vậy không cầm lòng được tiến lên một bước, vươn tay, muốn xoa lên khuôn mặt động lòng người trước mắt.

Thẩm Úc nghiêng đầu, tránh khỏi sự đụng chạm của Việt Vương.

Việt Vương có chút sửng sốt, thấp giọng "khụ" một tiếng, vờ như không có việc gì thu tay lại. Hắn vốn định nói cái gì nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ của Thẩm Úc hiện lên chút quật cường đành nuốt xuống lời định nói.

Việt Vương cho rằng Thẩm Úc đang phiền lòng vì việc phải vào cung, hắn cũng không ngờ tới hoàng đế lại ra lệnh bắt Trấn Bắc Hầu đưa con vào cung vào lúc này. Nếu chờ thêm một thời gian nữa hắn cũng sẽ không vì một chút chuyện nhỏ này mà từ bỏ việc giúp đỡ Thẩm Úc.

Việc Thẩm Úc né tránh sự đụng chạm của Việt Vương hoàn toàn là dựa vào bản năng. Né cũng né rồi, Thẩm Úc lười suy đoán Việt Vương sẽ nghĩ như thế nào. Sau một hồi nói chuyện với Việt Vương ý định đi dạo thư giãn của y hoàn toàn biến mất.

Nếu mình đã không thoải mái, Thẩm Úc cũng không ngại làm người khiến mình không thoải mái phải khó chịu theo. Y quay đầu lại nhìn về phía Việt Vương rồi chậm rãi nói: "Hậu cung của bệ hạ không có một bóng người, nếu ta vào cung thì chẳng phải là sẽ độc sủng hậu cung hay sao? Bệ hạ có lẽ cũng thích ta nhỉ, nếu không thì tại sao sau nhiều năm như vậy chỉ cho một mình ta vào cung. Ngươi nói xem có đúng hay không?"

Thẩm Úc cố ý nói lời này vào lúc này, lúc nói tầm mắt vẫn luôn dừng lại ở trên mặt người đàn ông đối diện, quả nhiên y chưa kịp nói xong đã có thể thấy được sự tức giận trên gương mặt của đối phương.

Kiếp trước ở bên Việt Vương lâu như vậy, Thẩm Úc không dám nhận hoàn toàn hiểu rõ Việt Vương, nhưng tám chín phần thì vẫn có. Việt Vương tự đánh giá mình rất cao, một lòng coi ngôi vị hoàng đế Đại Hoàn như vật trong tay nên đương nhiên hắn không thể chịu đựng việc người khác dám khen ngợi đương kim hoàng đế ngay trước mặt hắn,  càng đừng nói là người đó lại là người hắn cho rằng hắn đã nắm gọn trong lòng bàn tay.

"A Úc, ta biết ngươi không hề tự nguyện, ta cũng rất đau lòng." Đương nhiên là đau lòng rồi, vất vả lắm mới có được một quân cờ nghe lời, Việt Vương không muốn mọi cố gắng đều trở nên uổng phí. Hiện tại hắn chỉ có thể trấn an người trước, "Mặc kệ xảy ra chuyện gì thì tình cảm ta dành cho ngươi đều sẽ không thay đổi, A Úc......"

Nói rồi Việt Vương muốn cầm tay Thẩm Úc nhưng lại bị né tránh thêm lần nữa, hắn khó hiểu nói : "A Úc?"

"Ai nói ta không tự nguyện?" Thẩm Úc nhìn chăm chú vào người đàn ông đang gần trong gang tấc, thấy trong mắt của hắn ta không che giấu được cảm xúc nóng nảy liền nói "Bệ hạ anh dũng thần võ, ta cũng đã ngưỡng mộ bệ hạ từ lâu. Có thể vào cung hầu hạ bệ hạ là chuyện mà ta muốn còn không được, tại sao có thể không tình nguyện được đây?"

Nghe thấy lời Thẩm Úc nói, biểu cảm dịu dàng trên mặt Việt Vương có chút không duy trì nổi "...Ngươi có thể nghĩ như vậy tất nhiên là tốt nhất."

"Nếu ta sắp vào cung thì chúng ta cũng nên giữ khoảng cách một chút. Sau này ngươi cũng đừng tới phủ Trấn Bắc Hầu tìm ta." Thẩm Úc trực tiếp mở miệng chặn đường lui của hắn ta, chỉ kém chút nói thẳng với Việt Vương "Chúng ta chấm dứt quan hệ đi."

Bị nói vài lần, sắc mặt Việt Vương lập tức khó coi. Lúc hắn tới tìm Thẩm Úc cũng không nghĩ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Ban đầu hắn nghĩ trước hết cứ trấn an y trước, nếu Thẩm Úc chịu giúp hắn truyền tin từ trong cung ra ngoài càng tốt, chứ nếu bắt hắn từ bỏ quân cờ là Thẩm Úc thì hắn không cam lòng.

"A Úc, ngươi chắc chắn phải như vậy sao?"

Thẩm Úc bỗng nhiên nhớ tới kiếp trước, lúc ấy y vừa mới rung động với Việt Vương không lâu, lúc biết tin mình sẽ bị Trấn Bắc Hầu đưa vào cung thì trong lòng y vừa phẫn nộ lại vừa tuyệt vọng, còn bệnh nặng một thời gian nữa, lúc đó Việt Vương đang làm gì? Chỉ sợ đang bận phát triển quan hệ chàng chàng ta ta với thứ đệ xuyên việt kia.

Hiện tại so sánh nó với vẻ mặt thâm tình của người đàn ông thì trông lại càng châm chọc hơn.

Nếu y nhớ không nhầm thì lần này Việt Vương cải trang vào kinh chủ yếu là vì công tử nhỏ của nhà họ Hà- Người vì chọc giận thánh nhan nên bị đày vào ngục. Kiếp trước, bởi vì cứu được công tử nhỏ của nhà họ Hà nên Việt Vương mới được nhà họ Hà và lực lượng đứng phía sau bọn họ tương trợ, đặc biệt là lực lượng phía sau nhà họ Hà, trong vài chiến dịch quan trọng bọn họ đã giúp Việt Vương rất nhiều.

Thẩm Úc không có quá để ý tới nhà họ Hà, thế nhưng y rất hứng thú với lực lượng đứng phía sau bọn họ. Đương nhiên, điều khiến y hứng thú chính là làm thế nào để diệt bớt một trợ lực của Việt Vương.

Nhớ tới chuyện của công tử nhỏ của nhà họ Hà, Thẩm Úc mất hết hứng thú nói chuyện với Việt Vương. Y lạnh mặt nói: "Hình như ta có như thế nào cũng không liên quan đến công tử, còn nữa, ' ta không thích cái xưng hô 'A Úc' này lắm, sau này công tử đừng gọi nữa."

Thế nào lại không thích, là không thích bị hắn kêu đúng không? Việt Vương chán nản nói: "A Úc, à không, Thẩm công tử đây là đang muốn phủi sạch quan hệ với tại hạ sao?"

"Đúng..." Thẩm Úc giả bộ khó xử nhìn Việt Vương. Y nhìn hắn một cái lại rồi nói "Ta cảm thấy ngươi vẫn đừng nên cố gắng trở thành người giống như bệ hạ".

"Ngươi có ý gì?" Việt Vương có chút dự cảm không lành.

"Thật ra nếu không phải có thể nhìn thấy một hai phần bóng dáng của bệ hạ từ trên người của ngươi thì ta thật sự không có thể để ý đến ngươi được."

Thẩm Úc cố ý nói như vậy chứ kiếp trước hay kiếp này y và hoàng đế đều rất ít khi tiếp xúc với nhau, càng đừng nói đến chuyện chung tình với hắn. Trên mặt y còn bày ra biểu cảm "Là ngươi muốn ta nói nên ta mới nói cho ngươi" biểu cảm rất đáng tin.

Chớp đôi mắt, Thẩm Úc tiếp tục nói: "Hiện tại dù sao ngươi cũng đã biết ta muốn vào cung, ta và ngươi có quan hệ..."

Việt Vương gần như tức đến ngất xỉu, y nói cái gì? Bởi vì có thể vào cung để gặp hoàng đế cho nên không cần mình nữa sao? Hắn hít một hơi thật sâu mới khiến mình bình tĩnh trở lại, Việt Vương không ngừng nói với bản thân, không thể làm uổng phí khoảng thời gian trước kia được.

Nhịn một lúc, hắn căn bản không nhịn được, tưởng tượng đến cảnh mình có khả năng chỉ là thế thân của người kia, cho dù chỉ có một phần vạn khả năng, hắn vẫn không thể khiến mình bình tĩnh trở lại.

"Ngươi cố ý đúng không? Ngươi giận ta nên mới cố ý nói như vậy..."

"Ta cố ý cái gì?" Thẩm Úc không kiên nhẫn mà ngắt lời hắn, "Ngươi không cảm thấy lạ sao? Vì cái gì mà ta đường đường là một đứa con do chính vợ cả sinh ra ở hầu phủ mà lại cần một người bạn tương giao như ngươi, lại còn luôn nhân nhượng ngươi chứ? Ngươi đừng nói cái gì mà chúng ta cùng có chung sở thích, thiên hạ này nhiều người muốn có chung sở thích với ta lắm".

Nói như thế nào Thẩm Úc cũng là con vợ cả duy nhất của phủ Trấn Bắc Hầu, vẻ ngoài hay tài năng đều không thiếu, người muốn có quan hệ tốt với y đếm hoài không hết, vì cái gì lại cố tình vừa mắt hắn?

Việt Vương không muốn tin tưởng sự thật này nhưng mà càng nghĩ theo lời nói của Thẩm Úc thì lại càng cảm thấy đúng. Hơn nữa, hắn và đương kim hoàng đế là huynh đệ cùng cha khác mẹ, mặt mày có vài chỗ tương tự...

Cho nên ở trong mắt Thẩm Úc hắn chỉ là thế thân của hoàng đế thôi sao?!



Tác giả có lời muốn nói: Bình luận khu tiếp tục phát bao lì xì ~
Cảm tạ mọi người 28-06-2021 00:00:00~29-06-2021. 00:00:00 đã vì ta mà tặng bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ nga ~
Cảm tạ đầu ra hoả tiễn tiểu thiên sứ: Phú quý 1 cái;
Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ: Ngọt ngào hồ 1 cái;
Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ: Phi tiểu ngư 1 cái;
Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ: Yên nghiên diễm 10 bình; giữa hè 3 bình;
Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net